Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 31 Là sự thật hay chỉ là giấc mơ?
Thiên đứng trước ban công thẫn thờ nhìn phong cảnh bên ngoài, trong lòng thập phần phiền muộn.
Đã hơn một tuần kể từ khi anh với cô nói chuyện với nhau về vấn đề ly hôn.
Ngày hôm sau anh đi sớm về muộn, buổi trưa cũng không về nhà nữa.
Sáng đi từ lúc cô chưa tỉnh dậy, tối thì đợi cô ngủ say rồi mới trở về.
Là anh đang tránh né cô hay sao?
Hoặc là cô quá tàn nhẫn đối với anh rồi!
Nhưng như vậy cũng tốt nhỉ?
Chỉ là trong lòng cô thấy mất mát.
Phải làm gì để vẹn đôi đường đây?
Cô thực sự khó sử muốn chết!!!
Vụ kiện đầu tiên cô nhận đã giành thắng lợi.
Đúng ra cô nên rất vui nhưng vì chuyện giữa cô và Thanh Trì, thêm nữa là việc cô chuẩn bị sắp xếp thời gian tới tìm Vũ Trạch nên trong lòng đầy cảm giác.
Có bi thương, có hồi hộp, có mang chờ, có hụt hẫng.
Cảm xúc cực kì hỗn loạn khiến cô không biết phải đối mặt như nào.
Chiều nay cô muốn tới cánh đồng hoa.
Có lẽ sẽ gặp được Vũ Trạch ở nơi hai người đã từng bắt đầu.
Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc.
Cảnh còn người mất!
-----------------------------------------------------------
Ngồi xe mất hai mươi phút cuối cùng Thiên cũng đứng dưới chân đồi.
Phải leo lên mất hơn năm phút mới chính thức nhìn thấy rừng hoa bạt ngàn kia.
Thiên thả chậm nhịp bước chân, thong thả lên đồi, đôi mắt đảo xung quanh tìm lại một chút kí ức.
Cũng lâu lắm rồi cô không trở lại nơi này. Xem ra cũng không thay đổi là bao.
Bốn năm trước cô đã từng tới đây, đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cô nhìn thấy vẻ đẹp nơi này.
Tuy hoang sơ nhưng rất đẹp.
Lúc đó cô nhìn cảnh rồi liên tưởng tới câu thơ: ""Bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong phong cảnh nên thơ hữu tình!""
Quả thật không sai!
["Trạch, anh dẫn em đi đâu thế? Sao đường ghập nghềnh vậy? Em không thấy đường, sẽ bị ngã mất!"
Cô bé hồn nhiên nắm chặt tay cậu bé, miệng thì nói thế nhưng cả người chỉ hận không thể chạy vèo lên trên kia.
"Em xem xem không phải anh còn ở đây hay sao? Cùng lắm anh cõng em về tạ tội với ba mẹ em thôi!"
Cậu bé véo má cô bé đùa nghịch. Hai đôi tay nhỏ bé vẫn nắm chặt nhau không buông.]
Thời gian chợt ngừng trôi.
Hình ảnh bỗng chốc xuất hiện trong trí nhớ của cô.
Đó là lần đầu tiên hai người tới nơi này.
Khóe miệng bất giác nở nụ cười. Lúc ấy thật vui và hạnh phúc.
Cả thế giới của cô hình như chỉ gói gọn trong khoảnh khắc hai người ở bên nhau.
Bước chân của cô dừng lại khi trước mắt hiện lên là cánh đồng hoa Oải Hương bạt ngàn sắc tím rực cả một khoảng trời.
Cô khẽ nhắm mắt vươn vai cảm nhận mùi thơm của Oải Hương trong không khí.
Thực rất dễ chịu.
Cô phóng tầm mắt ra xa.
Cách đó mấy dải hoa chính là một khu đất trống, dựng lên một căn nhà nhỏ bằng gỗ.
Anh trai cô nói nó là căn nhà mà Vũ Trạch xây nên.
Cô nhấc chân nhẹ bước tới gần căn nhà đó.
Cô mới chỉ đặt chân tới nơi này một lần duy nhất.
Lần này quay lại nhìn ngôi nhà vẫn thế.
Có lẽ thường xuyên được quét dọn nên không có chút bụi bặm hoang tàn nào.
["Anh ơi, mùi gì mà thơm vậy? Thực dễ chịu!"
Cô bé mắt không nhìn thấy, chỉ có thể hếch mũi cảm nhận.
Khuôn mặt tròn tròn, trắng trẻo hơi vênh lên nhìn thực đáng yêu.
"Hoa Oải Hương đấy em! Mau giúp anh chụp mấy bức ảnh nhé! Em chụp anh trước rồi anh sẽ chụp cho em sau!"
Cậu bé đem máy ảnh từ trên cổ tháo xuống đặt vào tay cô bé.
Giúp cô bé điều chỉnh góc độ rồi chạy ra xa tạo dáng.
"Lúc nào anh hô OK thì em cứ bấm cái nút này nhé! Đừng đổi tư thế!"]
Thiên vừa bước đi vừa nhìn tấm ảnh trong tay.
Kí ức kia không ngờ vẫn còn rõ ràng đến vậy.
Mặc dù rõ ràng, nhưng chưa bao giờ cô tưởng tượng được khuôn mặt của Vũ Trạch.
Nó quá mờ nhạt...thậm trí là chưa bao giờ xuất hiện trước mắt cô.
Bức ảnh trên tay cô được chụp từ phía sau của Vũ Trạch.
Trong ảnh là Vũ Trạch đang vươn hai tay lên đón hoàng hôn lúc xế chiều.
Cả người anh chìm trong sắc tím rực cùng ánh nắng chiều vàng vọt trên cánh đồng bạt ngàn hoa Oải Hương.
Lúc đó cô không nhìn được anh, đợi tới lúc nhìn được thì trong tay chỉ còn lại bức hình của anh nhưng khuôn mặt thì không có.
Thoát ra khỏi hồi ức, cô nhẹ mỉm cười.
Cái gọi là kỉ niệm, bao giờ cũng đẹp như vậy.
""Gặp gỡ là một cái DUYÊN và đi qua cuộc đời nhau cũng là một sự sắp đặt của ĐỊNH MỆNH, một món quà của cuộc sống. Đôi khi chỉ nghĩ lại thôi người ta cũng có lí do để mỉm cười.""
Vừa bước chân tới bậc thềm của căn nhà, nụ cười trên môi cô chợt tắt ngấm, cánh môi cứng ngắc không nói được gì.
Trước mắt cô lúc này không phải ai khác lại chính là Lâm Tư Vũ - em chồng cô.
Cô giật mình lùi lại phía sau không tin vào mắt mình nữa.
Tại sao Vũ lại ở đây?
Vì sao cậu ta lại ở đây?
Cậu ta rốt cục là ai vậy?
Vì sao lại xuất hiện tại nơi này?
Trong đầu cô không ngừng gào thét lên những câu hỏi kiểu này.
"Chị dâu?"
Thiên vừa xoay người định bỏ chạy thì vừa lúc ấy Vũ quay ra nhìn thấy cô.
Cả hai đều cứng đờ tại chỗ nhìn nhau.
Là ngạc nhiên bỡ ngỡ.
Là phẫn nộ bi ai.
Cả hai nhìn nhau không nói gì.
Vậy ra con người không ai có thể thoát khỏi định mệnh.
"Vậy ra...chị chính là cô ấy? Em không ngờ đấy!"
Vũ đặt chiếc cốc sứ xuống chiếc bàn gỗ đơn xơ, nhấc chân dạo bước ra khỏi căn nhà.
Hai người đứng cách nhau hai mét, đối mặt nhau, trầm lặng.
Gió nhẹ nổi lên lướt qua cánh đồng nâng làn váy của cô tung bay, mái tóc buông xõa cũng theo làn gió bay bay che khuất đi biểu cảm trong mắt cô lúc này.
Người trước mặt nói gần gũi nhưng lại vô cùng xa cách.
Anh trong ấn tượng của cô lại không hề giống anh đứng trước mặt cô lúc này.
Đôi khi chỉ một chút ấn tượng nho nhỏ, cô lại nghĩ Thanh Trì mới là Vũ Trạch.
Nếu so ra giữa Thanh Trì và Tư Vũ, có lẽ cô lại cảm thấy có hảo cảm hơn với Thanh Trì.
Như lúc này đối diện với Vũ, cô lại thầm hối hận vì mình đặt chân tới nơi này.
"Vậy ra xa tận chân trời gần ngay trước mắt là đây!"
Thiên mỉm cười nhẹ, lời nói lộ rõ vẻ khó tin.
"Thiên..."
"Gọi em bằng cái tên khác!"
Thiên cất lời cắt ngang câu nói của Vũ.
Lời nói của cô khá cứng ngắc.
"Thúy Liên!"
Vũ thả chậm một nhịp, sau đó thốt ra hai từ.
"Vậy ra cậu vẫn còn nhớ cái tên này! Nhớ như vậy nhưng lại chưa bao giờ nhắc tới!"
Thiên ngước mắt nhìn xa xăm, lời nói lạnh nhạt, thậm chí còn có ý tứ coi thường.
"Có một số chuyện không phải muốn là được! Anh xin lỗi!"
Vũ bước tới gần cô hơn, ép cô nhìn thẳng vào cậu.
"Phải rồi! Có một số chuyện đúng là không phải muốn là được! Hai chúng ta cũng không còn như trước nữa rồi!"
Thiên nhìn Vũ, cười nhạt.
Trong lòng cô cực kì mâu thuẫn.
Cảm giác ghét bỏ này không tự nhiên xuất hiện, thế nhưng chính là cô đang ghét bỏ Vũ.
Cảm giác như vậy không thể xuất hiện với một người mà cô ngày nhớ đêm mong được.
Vấn đề là ở đâu vậy?
Ai cho cô biết đi được không?
Nói với co rằng trước mắt cô lúc này chỉ là sự trùng hợp!
"Xin lỗi vì đã bỏ đi! Xin lỗi vì không tìm em sớm hơn! Xin lỗi vì không nhận ra em!"
Vũ cụp mắt, gương mặt lộ rõ vẻ bi thương liên tục nói lời xin lỗi.
"Bây giờ chúng ta là quan hệ chị dâu - em chồng! Xưng hô như vậy không hợp lắm!''
Thiên vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nói chuyện với Vũ.
Cô bài xích với Vũ.
Một loại bản năng nhắc nhở cô không chấp nhận sự thật này.
"Tại sao em lại nói không hợp? Em còn nhớ tới anh, còn tìm kiếm anh, tại sao khi gặp anh rồi lại xa cách như vậy? Em thay lòng rồi?"
Vũ lắng nghe giọng điệu lạnh nhạt hờ hững của cô liền gắt gỏng.
"Cậu có từng nhớ ở đây hai chúng ta đã hứa gì không?"
Bỏ qua thái độ gắt gỏng cả Vũ, cô chỉ nhẹ nghiêng đầu hỏi ngược lại.
Cậu nói cô thay lòng...vậy chín năm qua ai mới là người thay lòng thực sự?
Gió vẫn thổi, chưa từng ngừng lại.
Thời gian vẫn trôi, chưa bao giờ dừng.
Lời hứa của anh vẫn tồn tại,...trong trí nhớ của cô...nó chưa bao giờ biến mất.
"..."
Vũ ngây người trước câu hỏi của cô, nhất thời lúng túng.
Cậu bối rối buông cô ra, nhìn về hướng khác.
"Cậu vốn dĩ chẳng nhớ gì cả! Vũ Trạch mà tôi biết cũng không như vậy với tôi! Xin lỗi!"
Thiên ngửng đầu đối diện với Vũ, mỉm cười nói lời xin lỗi.
Nụ cười chua chát.
Có ngỡ ngàng, có chút không tin nổi.
Lời hứa mà cô cố chấp giữ trong lòng rốt cuộc đối với người tự xưng là Vũ Trạch này lại như một cơn gió.
Gió thổi...cuốn trôi tất cả.
Sau đó cô không nghĩ ngợi gì xoay người cất bước đi.
Sự thật đôi khi rất khó để chấp nhận.
Cảm giác này hệt như chín năm trước khi cô không tìm thấy anh, không thấy được lời hứa của anh.
Tuyệt vọng trong mong chờ.
Đứng nhìn bóng lưng của cô đi xa, Vũ mới cúi mặt xuống che đi cảm xúc nơi đáy mắt.
Cậu không phải Vũ Trạch mà cô tìm, cậu đương nhiên không biết chuyện giữa hai người.
Nhưng cậu muốn che dấu sự thật.
Cậu thực sự rất ích kỷ.
Thế nhưng cậu yêu cô, cậu muốn ích kỷ một lần.
Dù cho kết quả như thế nào, cậu vẫn muốn ích kỷ để có được nó.
Hoặc là mất đi mãi mãi hoặc là có được mãi mãi.
Khó nhất là gặp gỡ, đắng nhất là chờ đợi, đẹp nhất là hạnh phúc, duyên là do ý trời nhưng phận là do người tạo nên.
Khó khăn lắm cậu mới gặp được người khiến cậu rung động.
Cậu chờ đợi hai năm liền mới có thể trở về nước theo đuổi cô gái khiến mình rung động.
Cậu hạnh phúc khi gặp được cô lần nữa.
Nếu duyên trời đã tạo cơ hội cho cậu gặp gỡ cô lần nữa, cậu muốn theo đuổi cô.
------------------------------------------------
Trời hôm nay thực đẹp.
Thế nhưng tâm trạng cô thật tồi tệ.
Trời âm u...trực chờ đổ nước.
Con người cũng vậy!
Một tháng không gặp Vũ, bây giờ gặp lại, lại trong tình huống thực buồn cười.
Cô muốn biết tại sao ông trời lại trêu cô như vậy.
Nếu đã đi rồi tại sao còn về.
Nếu không quay trở về, ít ra cô còn có thứ để hi vọng.
Quay về rồi...cô phải làm sao mới được?
Vì sao lại một lần nữa xuất hiện khiến cô không chấp nhận nổi sự thật này.
Tàn nhẫn hơn nữa lại là không nhớ một chút gì hết! Toàn bộ dều như bộ quần áo, cũ rồi thì vứt đi!
"Vì sao lại khóc?"
Thanh Trì đẩy cửa bước vào, quỳ gối cạnh cô, cánh tay anh vươn ra muốn chạm vào người cô gái ấy nhưng rồi lại chợt ngưng lại giữa không trung.
Đã rất lâu anh không nói chuyện với cô rồi.
Đã trải qua chuyện gì khiến đôi vai bé nhỏ của cô mềm yếu như vậy.
Cả người cô đã co thành một đoàn lùi vào góc ban công, bó chặt gối gục đầu vào tay mà khóc.
Không phải khóc lớn, thế nhưng lại khóc rất đau lòng.
"Sự thật đôi khi thật tàn nhẫn!"
Trong tiếng nấc nghẹn, cô vô tình thốt lên một câu đầy ai oán.
Thanh Trì chần chừ nhìn cô sau đó mới vươn tay ôm cô vào lòng vỗ về.
Dạo này cô khóc thực nhiều.
Cảm nhận được cái ôm ấm áp của anh, Thiên liền buông tay khỏi chân, ôm chặt lấy anh mà khóc.
Tiếng khóc lớn hơn so với khi nãy nhiều.
Cạch...
Vũ nhẹ đẩy cửa bước vào nhìn hai người.
Ánh mắt cậu lộ rõ sự ghen ghét.
Tại sao khi biết cậu là Vũ Trạch, cô lại luôn luôn né tránh cậu như vậy?
Cậu là Vũ Trạch khiến cô chán ghét như vậy sao?
Cậu đứng nhìn hai người một hồi rồi mời thu liễm lại ánh mắt xoay người nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Thời gian sẽ cho cậu câu trả lời nhất định.
Cậu không tin mình không khiến cô rung động.
Là Vũ Trạch cũng được...mà không là Vũ Trạch cũng không sao.
Cậu đều muốn mình có thể bước cùng cô, sóng vai với cô.
Nói cậu ích kỷ cũng được.
Vì cơ bản trên thế giới này không ai là không ích kỷ.
Mềm lòng chỉ khiến bản thân mình thua thiệt hơn mà thôi.
Đã hơn một tuần kể từ khi anh với cô nói chuyện với nhau về vấn đề ly hôn.
Ngày hôm sau anh đi sớm về muộn, buổi trưa cũng không về nhà nữa.
Sáng đi từ lúc cô chưa tỉnh dậy, tối thì đợi cô ngủ say rồi mới trở về.
Là anh đang tránh né cô hay sao?
Hoặc là cô quá tàn nhẫn đối với anh rồi!
Nhưng như vậy cũng tốt nhỉ?
Chỉ là trong lòng cô thấy mất mát.
Phải làm gì để vẹn đôi đường đây?
Cô thực sự khó sử muốn chết!!!
Vụ kiện đầu tiên cô nhận đã giành thắng lợi.
Đúng ra cô nên rất vui nhưng vì chuyện giữa cô và Thanh Trì, thêm nữa là việc cô chuẩn bị sắp xếp thời gian tới tìm Vũ Trạch nên trong lòng đầy cảm giác.
Có bi thương, có hồi hộp, có mang chờ, có hụt hẫng.
Cảm xúc cực kì hỗn loạn khiến cô không biết phải đối mặt như nào.
Chiều nay cô muốn tới cánh đồng hoa.
Có lẽ sẽ gặp được Vũ Trạch ở nơi hai người đã từng bắt đầu.
Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc.
Cảnh còn người mất!
-----------------------------------------------------------
Ngồi xe mất hai mươi phút cuối cùng Thiên cũng đứng dưới chân đồi.
Phải leo lên mất hơn năm phút mới chính thức nhìn thấy rừng hoa bạt ngàn kia.
Thiên thả chậm nhịp bước chân, thong thả lên đồi, đôi mắt đảo xung quanh tìm lại một chút kí ức.
Cũng lâu lắm rồi cô không trở lại nơi này. Xem ra cũng không thay đổi là bao.
Bốn năm trước cô đã từng tới đây, đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cô nhìn thấy vẻ đẹp nơi này.
Tuy hoang sơ nhưng rất đẹp.
Lúc đó cô nhìn cảnh rồi liên tưởng tới câu thơ: ""Bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong phong cảnh nên thơ hữu tình!""
Quả thật không sai!
["Trạch, anh dẫn em đi đâu thế? Sao đường ghập nghềnh vậy? Em không thấy đường, sẽ bị ngã mất!"
Cô bé hồn nhiên nắm chặt tay cậu bé, miệng thì nói thế nhưng cả người chỉ hận không thể chạy vèo lên trên kia.
"Em xem xem không phải anh còn ở đây hay sao? Cùng lắm anh cõng em về tạ tội với ba mẹ em thôi!"
Cậu bé véo má cô bé đùa nghịch. Hai đôi tay nhỏ bé vẫn nắm chặt nhau không buông.]
Thời gian chợt ngừng trôi.
Hình ảnh bỗng chốc xuất hiện trong trí nhớ của cô.
Đó là lần đầu tiên hai người tới nơi này.
Khóe miệng bất giác nở nụ cười. Lúc ấy thật vui và hạnh phúc.
Cả thế giới của cô hình như chỉ gói gọn trong khoảnh khắc hai người ở bên nhau.
Bước chân của cô dừng lại khi trước mắt hiện lên là cánh đồng hoa Oải Hương bạt ngàn sắc tím rực cả một khoảng trời.
Cô khẽ nhắm mắt vươn vai cảm nhận mùi thơm của Oải Hương trong không khí.
Thực rất dễ chịu.
Cô phóng tầm mắt ra xa.
Cách đó mấy dải hoa chính là một khu đất trống, dựng lên một căn nhà nhỏ bằng gỗ.
Anh trai cô nói nó là căn nhà mà Vũ Trạch xây nên.
Cô nhấc chân nhẹ bước tới gần căn nhà đó.
Cô mới chỉ đặt chân tới nơi này một lần duy nhất.
Lần này quay lại nhìn ngôi nhà vẫn thế.
Có lẽ thường xuyên được quét dọn nên không có chút bụi bặm hoang tàn nào.
["Anh ơi, mùi gì mà thơm vậy? Thực dễ chịu!"
Cô bé mắt không nhìn thấy, chỉ có thể hếch mũi cảm nhận.
Khuôn mặt tròn tròn, trắng trẻo hơi vênh lên nhìn thực đáng yêu.
"Hoa Oải Hương đấy em! Mau giúp anh chụp mấy bức ảnh nhé! Em chụp anh trước rồi anh sẽ chụp cho em sau!"
Cậu bé đem máy ảnh từ trên cổ tháo xuống đặt vào tay cô bé.
Giúp cô bé điều chỉnh góc độ rồi chạy ra xa tạo dáng.
"Lúc nào anh hô OK thì em cứ bấm cái nút này nhé! Đừng đổi tư thế!"]
Thiên vừa bước đi vừa nhìn tấm ảnh trong tay.
Kí ức kia không ngờ vẫn còn rõ ràng đến vậy.
Mặc dù rõ ràng, nhưng chưa bao giờ cô tưởng tượng được khuôn mặt của Vũ Trạch.
Nó quá mờ nhạt...thậm trí là chưa bao giờ xuất hiện trước mắt cô.
Bức ảnh trên tay cô được chụp từ phía sau của Vũ Trạch.
Trong ảnh là Vũ Trạch đang vươn hai tay lên đón hoàng hôn lúc xế chiều.
Cả người anh chìm trong sắc tím rực cùng ánh nắng chiều vàng vọt trên cánh đồng bạt ngàn hoa Oải Hương.
Lúc đó cô không nhìn được anh, đợi tới lúc nhìn được thì trong tay chỉ còn lại bức hình của anh nhưng khuôn mặt thì không có.
Thoát ra khỏi hồi ức, cô nhẹ mỉm cười.
Cái gọi là kỉ niệm, bao giờ cũng đẹp như vậy.
""Gặp gỡ là một cái DUYÊN và đi qua cuộc đời nhau cũng là một sự sắp đặt của ĐỊNH MỆNH, một món quà của cuộc sống. Đôi khi chỉ nghĩ lại thôi người ta cũng có lí do để mỉm cười.""
Vừa bước chân tới bậc thềm của căn nhà, nụ cười trên môi cô chợt tắt ngấm, cánh môi cứng ngắc không nói được gì.
Trước mắt cô lúc này không phải ai khác lại chính là Lâm Tư Vũ - em chồng cô.
Cô giật mình lùi lại phía sau không tin vào mắt mình nữa.
Tại sao Vũ lại ở đây?
Vì sao cậu ta lại ở đây?
Cậu ta rốt cục là ai vậy?
Vì sao lại xuất hiện tại nơi này?
Trong đầu cô không ngừng gào thét lên những câu hỏi kiểu này.
"Chị dâu?"
Thiên vừa xoay người định bỏ chạy thì vừa lúc ấy Vũ quay ra nhìn thấy cô.
Cả hai đều cứng đờ tại chỗ nhìn nhau.
Là ngạc nhiên bỡ ngỡ.
Là phẫn nộ bi ai.
Cả hai nhìn nhau không nói gì.
Vậy ra con người không ai có thể thoát khỏi định mệnh.
"Vậy ra...chị chính là cô ấy? Em không ngờ đấy!"
Vũ đặt chiếc cốc sứ xuống chiếc bàn gỗ đơn xơ, nhấc chân dạo bước ra khỏi căn nhà.
Hai người đứng cách nhau hai mét, đối mặt nhau, trầm lặng.
Gió nhẹ nổi lên lướt qua cánh đồng nâng làn váy của cô tung bay, mái tóc buông xõa cũng theo làn gió bay bay che khuất đi biểu cảm trong mắt cô lúc này.
Người trước mặt nói gần gũi nhưng lại vô cùng xa cách.
Anh trong ấn tượng của cô lại không hề giống anh đứng trước mặt cô lúc này.
Đôi khi chỉ một chút ấn tượng nho nhỏ, cô lại nghĩ Thanh Trì mới là Vũ Trạch.
Nếu so ra giữa Thanh Trì và Tư Vũ, có lẽ cô lại cảm thấy có hảo cảm hơn với Thanh Trì.
Như lúc này đối diện với Vũ, cô lại thầm hối hận vì mình đặt chân tới nơi này.
"Vậy ra xa tận chân trời gần ngay trước mắt là đây!"
Thiên mỉm cười nhẹ, lời nói lộ rõ vẻ khó tin.
"Thiên..."
"Gọi em bằng cái tên khác!"
Thiên cất lời cắt ngang câu nói của Vũ.
Lời nói của cô khá cứng ngắc.
"Thúy Liên!"
Vũ thả chậm một nhịp, sau đó thốt ra hai từ.
"Vậy ra cậu vẫn còn nhớ cái tên này! Nhớ như vậy nhưng lại chưa bao giờ nhắc tới!"
Thiên ngước mắt nhìn xa xăm, lời nói lạnh nhạt, thậm chí còn có ý tứ coi thường.
"Có một số chuyện không phải muốn là được! Anh xin lỗi!"
Vũ bước tới gần cô hơn, ép cô nhìn thẳng vào cậu.
"Phải rồi! Có một số chuyện đúng là không phải muốn là được! Hai chúng ta cũng không còn như trước nữa rồi!"
Thiên nhìn Vũ, cười nhạt.
Trong lòng cô cực kì mâu thuẫn.
Cảm giác ghét bỏ này không tự nhiên xuất hiện, thế nhưng chính là cô đang ghét bỏ Vũ.
Cảm giác như vậy không thể xuất hiện với một người mà cô ngày nhớ đêm mong được.
Vấn đề là ở đâu vậy?
Ai cho cô biết đi được không?
Nói với co rằng trước mắt cô lúc này chỉ là sự trùng hợp!
"Xin lỗi vì đã bỏ đi! Xin lỗi vì không tìm em sớm hơn! Xin lỗi vì không nhận ra em!"
Vũ cụp mắt, gương mặt lộ rõ vẻ bi thương liên tục nói lời xin lỗi.
"Bây giờ chúng ta là quan hệ chị dâu - em chồng! Xưng hô như vậy không hợp lắm!''
Thiên vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nói chuyện với Vũ.
Cô bài xích với Vũ.
Một loại bản năng nhắc nhở cô không chấp nhận sự thật này.
"Tại sao em lại nói không hợp? Em còn nhớ tới anh, còn tìm kiếm anh, tại sao khi gặp anh rồi lại xa cách như vậy? Em thay lòng rồi?"
Vũ lắng nghe giọng điệu lạnh nhạt hờ hững của cô liền gắt gỏng.
"Cậu có từng nhớ ở đây hai chúng ta đã hứa gì không?"
Bỏ qua thái độ gắt gỏng cả Vũ, cô chỉ nhẹ nghiêng đầu hỏi ngược lại.
Cậu nói cô thay lòng...vậy chín năm qua ai mới là người thay lòng thực sự?
Gió vẫn thổi, chưa từng ngừng lại.
Thời gian vẫn trôi, chưa bao giờ dừng.
Lời hứa của anh vẫn tồn tại,...trong trí nhớ của cô...nó chưa bao giờ biến mất.
"..."
Vũ ngây người trước câu hỏi của cô, nhất thời lúng túng.
Cậu bối rối buông cô ra, nhìn về hướng khác.
"Cậu vốn dĩ chẳng nhớ gì cả! Vũ Trạch mà tôi biết cũng không như vậy với tôi! Xin lỗi!"
Thiên ngửng đầu đối diện với Vũ, mỉm cười nói lời xin lỗi.
Nụ cười chua chát.
Có ngỡ ngàng, có chút không tin nổi.
Lời hứa mà cô cố chấp giữ trong lòng rốt cuộc đối với người tự xưng là Vũ Trạch này lại như một cơn gió.
Gió thổi...cuốn trôi tất cả.
Sau đó cô không nghĩ ngợi gì xoay người cất bước đi.
Sự thật đôi khi rất khó để chấp nhận.
Cảm giác này hệt như chín năm trước khi cô không tìm thấy anh, không thấy được lời hứa của anh.
Tuyệt vọng trong mong chờ.
Đứng nhìn bóng lưng của cô đi xa, Vũ mới cúi mặt xuống che đi cảm xúc nơi đáy mắt.
Cậu không phải Vũ Trạch mà cô tìm, cậu đương nhiên không biết chuyện giữa hai người.
Nhưng cậu muốn che dấu sự thật.
Cậu thực sự rất ích kỷ.
Thế nhưng cậu yêu cô, cậu muốn ích kỷ một lần.
Dù cho kết quả như thế nào, cậu vẫn muốn ích kỷ để có được nó.
Hoặc là mất đi mãi mãi hoặc là có được mãi mãi.
Khó nhất là gặp gỡ, đắng nhất là chờ đợi, đẹp nhất là hạnh phúc, duyên là do ý trời nhưng phận là do người tạo nên.
Khó khăn lắm cậu mới gặp được người khiến cậu rung động.
Cậu chờ đợi hai năm liền mới có thể trở về nước theo đuổi cô gái khiến mình rung động.
Cậu hạnh phúc khi gặp được cô lần nữa.
Nếu duyên trời đã tạo cơ hội cho cậu gặp gỡ cô lần nữa, cậu muốn theo đuổi cô.
------------------------------------------------
Trời hôm nay thực đẹp.
Thế nhưng tâm trạng cô thật tồi tệ.
Trời âm u...trực chờ đổ nước.
Con người cũng vậy!
Một tháng không gặp Vũ, bây giờ gặp lại, lại trong tình huống thực buồn cười.
Cô muốn biết tại sao ông trời lại trêu cô như vậy.
Nếu đã đi rồi tại sao còn về.
Nếu không quay trở về, ít ra cô còn có thứ để hi vọng.
Quay về rồi...cô phải làm sao mới được?
Vì sao lại một lần nữa xuất hiện khiến cô không chấp nhận nổi sự thật này.
Tàn nhẫn hơn nữa lại là không nhớ một chút gì hết! Toàn bộ dều như bộ quần áo, cũ rồi thì vứt đi!
"Vì sao lại khóc?"
Thanh Trì đẩy cửa bước vào, quỳ gối cạnh cô, cánh tay anh vươn ra muốn chạm vào người cô gái ấy nhưng rồi lại chợt ngưng lại giữa không trung.
Đã rất lâu anh không nói chuyện với cô rồi.
Đã trải qua chuyện gì khiến đôi vai bé nhỏ của cô mềm yếu như vậy.
Cả người cô đã co thành một đoàn lùi vào góc ban công, bó chặt gối gục đầu vào tay mà khóc.
Không phải khóc lớn, thế nhưng lại khóc rất đau lòng.
"Sự thật đôi khi thật tàn nhẫn!"
Trong tiếng nấc nghẹn, cô vô tình thốt lên một câu đầy ai oán.
Thanh Trì chần chừ nhìn cô sau đó mới vươn tay ôm cô vào lòng vỗ về.
Dạo này cô khóc thực nhiều.
Cảm nhận được cái ôm ấm áp của anh, Thiên liền buông tay khỏi chân, ôm chặt lấy anh mà khóc.
Tiếng khóc lớn hơn so với khi nãy nhiều.
Cạch...
Vũ nhẹ đẩy cửa bước vào nhìn hai người.
Ánh mắt cậu lộ rõ sự ghen ghét.
Tại sao khi biết cậu là Vũ Trạch, cô lại luôn luôn né tránh cậu như vậy?
Cậu là Vũ Trạch khiến cô chán ghét như vậy sao?
Cậu đứng nhìn hai người một hồi rồi mời thu liễm lại ánh mắt xoay người nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Thời gian sẽ cho cậu câu trả lời nhất định.
Cậu không tin mình không khiến cô rung động.
Là Vũ Trạch cũng được...mà không là Vũ Trạch cũng không sao.
Cậu đều muốn mình có thể bước cùng cô, sóng vai với cô.
Nói cậu ích kỷ cũng được.
Vì cơ bản trên thế giới này không ai là không ích kỷ.
Mềm lòng chỉ khiến bản thân mình thua thiệt hơn mà thôi.
Bình luận facebook