Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 38: Dự định
Thiên Vũ từ từ bước đến gần chỗ Băng, ánh mắt tỏa rõ sát khí chết người. Băng lui về sau đến khi lưng đập vào tường lạnh không còn chỗ để lui tiếp nữa mới dừng lại.
- Đừng...em không như thế nữa...em xin anh...- Băng co rúm người nói.
Thiên Vũ không nói một lời thẳng tay giơ roi lên đánh xuống cơ thể mỏng manh của Băng. Chiếc váy cũng bị rách bởi những lần đánh của Thiên Vũ. Chân tay Băng đều chảy máu, còn hở cả thịt ra. Đau đớn đến tột độ, Băng còn không có sức để cầu xin anh. Cô chỉ co ro cúm rúm ôm lấy cơ thể đau buốt của mình. Thiên Vũ giống như một người khác vậy, anh hầu như trong đầu không hề nghe được những lời cầu xin của Băng, anh bây giờ giống như phát điên lên vậy. Thiên Vũ càng ngày càng hung hăng đánh Băng. Cô run cầm cập rồi ngất đi. Thiên Vũ đánh Băng đến khi chiếc váy cô rách tả tơi đến nỗi cả nội y bên trong cũng bật ra mới dừng lại.1
Anh thấy Băng ngất trên sàn nhà, cả thân thể đều chảy máu anh mới giật mình. Vừa mới ban nãy anh đã mất kiểm soát. Thiên Vũ đi đến ôm Băng lên giường. Tay anh còn dính cả máu của Băng. Đặt Băng xuống liền gọi cho bác sĩ đến. Anh nhìn cô gái bé nhỏ đau đớn nằm trên giường cũng khiến lòng anh đau. Nhưng là vì cô không nghe lời anh, nếu không anh đã không ra tay mạnh như vậy với Băng rồi.1
...
Một lúc sau bác sĩ Thịnh cũng đến.
Ông nhìn Băng đau đớn thì lắc đầu không nói gì. Trong lòng chỉ cảm thấy cô gái này quá đáng thương, chỉ trách số phận cô quá hẩm hiu gặp phải Thiên Vũ.1
Thịnh Hoài cũng biết rõ bệnh của Thiên Vũ. Ông quen Thiên Vũ từ nhỏ, cũng đã giúp đỡ cho Thiên Vũ khỏi bệnh nhưng về sau này anh không đồng ý điều trị tiếp nên không thể làm được gì. Chỉ là bây giờ không thể ngờ anh càng ngày càng nặng hơn. Ông muốn giúp cô bé này cũng không thể làm được gì.
Băng bó cho cô xong, ông đứng dậy dặn dò Thiên Vũ...
- Cô ấy còn yếu, cậu nên kiềm chế lại một chút. Thay bông băng rồi thoa thuốc cho cô ấy thường xuyên. Còn có cả thuốc uống tôi cũng ghi rõ rồi. Không có việc gì nữa tôi xin phép về trước. - Thịnh Hoài nói xong cũng thu dọn đi về.
...
Thiên Vũ ngồi xuống giường bên cạnh Băng, nhìn cô ốm yếu cũng khiến lòng anh đau quặn lại. Thật không biết kể từ lúc gặp cô, anh dường như không kiểm soát nổi bản thân của mình. Từ trước đến nay ngay cả việc tức giận, vui vẻ hay buồn anh đều không để lộ ra bên ngoài. Chỉ có ở bên Băng anh dường như không kiểm soát nổi. Cô khiến anh thay đổi tâm trạng liên tục, không biết trước được sẽ ra sao. Thiên Vũ cúi xuống ôm lấy đầu Băng vào lòng mình. Cảm nhận hơi thở yếu ớt có phần ấm áp của Băng. Anh muốn cô lúc nào cũng phải ở bên anh, dù để cô căm ghét mình anh vẫn muốn giữ Băng ở bên.
_____________
Băng thức dậy vào gần nửa đêm. Thiên Vũ tuy ngủ nhưng cảm nhận được có động tĩnh của Băng nên đã tỉnh lại. Băng đau đớn không di chuyển được, chỉ ngước lên nhìn Thiên Vũ. Cô run rẩy không dám nói gì, nước mắt không kiềm chế được cũng tuôn ra.
- Đói?- Thiên Vũ cúi xuống ôm lấy mặt Băng hỏi.
- Em...không có.- Băng nói giọng nghẹt mũi.
Thiên Vũ im lặng một lúc rồi đi xuống giường. Băng không dám nói gì chỉ nhìn về phía bóng lưng Thiên Vũ đang rời khỏi phòng. Đợi đến khi Thiên Vũ ra khỏi phòng Băng còn nghĩ Thiên Vũ không muốn đụng mặt cô nên rời khỏi phòng. Băng nhìn lên trần nhà phía đèn chùm, cô không biết sau này sẽ ra sao. Tương lai phía trước của Băng quá mịt mù.
Một lúc sau,Thiên Vũ mở cửa bước vào. Trên tay còn cầm cả khay đồ ăn mới làm, Băng có chút bất ngờ. Là anh tự làm hay do dì Ninh Hinh làm đây?1
Thiên Vũ đặt khay cơm xuống bàn để đèn ngủ. Nâng người Băng ôm cô trong lòng. Anh nâng bát cơm lên múc một ít cơm vào thìa rồi đút cho Băng.
Băng chỉ dám nghe lời nhai nuốt xuống, dù bây giờ cô chả cảm nhận được mùi vị gì.
- Có ngon không?- Thiên Vũ hôn lên má Băng hỏi.
- D-dạ.- Băng gật đầu.
- Từ lần sau sẽ nấu cho em ăn.- Thiên Vũ hài lòng nở nụ cười nhìn Băng.
Băng còn sợ nụ cười của anh. Có lẽ anh nên làm bộ mặt lạnh nhạt của mình thì tốt hơn. Mà khoan...anh còn vừa nói lần sau sẽ nấu cho cô. Vậy là vừa nãy anh ra khỏi phòng là nấu ăn cho cô sao??? Băng thật sự không tin nổi.
Băng ngước lên nhìn anh, đôi mắt có chút sương mờ vì nước mắt. Thiên Vũ có chút không đành lòng. Đưa tay lên lau nước mắt cho Băng. Cô hơi rụt người lại vì hành động này của anh. Thiên Vũ nhíu mày nhìn cô.
- Em...không...không có ý gì.- Băng không dám nhìn thẳng vào anh.
- Ăn đi.- Thiên Vũ coi như không có gì tiếp tục đút cơm cho Băng.
Ăn xong Thiên Vũ còn bế Băng đến phòng tắm để súc miệng.
Băng thật sự không hiểu nổi anh, lúc đánh cô thì giống như một kẻ điên, rồi khi cô bị thương lại ân cần chăm sóc cô, là sao? Cô thật sự không hiểu.1
Thiên Vũ không có nói gì mà chỉ ôm Băng, đầu mũi Băng có hơi dịu vào lòng khiến Thiên Vũ cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
- Em là đang quyến rũ tôi?- Thiên Vũ cúi xuống để mũi anh chạm vào mũi Băng.
- Em...không có.- Băng lắc đầu.
- Em là có ý đó.
- Thật sự...không mà.
- Tôi nói có thì sẽ là vậy.1
- Em...
Băng không nói nổi Thiên Vũ, cô thật sự không nói nổi anh. Thiên Vũ thấy khuôn mặt bối rối, lo sợ của Băng thì buồn cười. Thật giống thỏ con. Đáng yêu không cưỡng lại được.
Thiên Vũ bất ngờ cúi xuống hôn Băng làm cô không kịp phản ứng. Dù đã quen với việc anh hôn mình nhưng cô vẫn rất đau, không quá khó thở như các lần trước. Thiên Vũ hôn mãi mà chả muốn dứt ra, đến khi Băng khó thở không chịu được thì anh mới bỏ ra. Nhìn mặt cô đỏ ửng khiến anh cũng bứt rứt cả người. Nhưng bây giờ cô đang bị thương, cũng không thể làm mạnh được.
- Để em nợ lần này.- Thiên Vũ thở dài đi khỏi giường.
Băng bớt sợ hơn.
Thiên Vũ trở về thì Băng vẫn chưa ngủ, chắc có lẽ vì cô ngủ nhiều quá nên bây giờ không buồn ngủ cho lắm. Anh ôm Băng vào lòng có chút ân cần bên trong đó. Băng chỉ biết im lặng nhắm mắt, phải đợi đến gần sáng Băng mới vào giấc ngủ được. Thiên Vũ cũng đâu có ngủ, anh chỉ là nằm im ôm lấy Băng, đợi đến khi cô ngủ thì quan sát cô một lúc rồi mới nhắm mắt đi ngủ. Trong đầu Thiên Vũ đã lên rất nhiều dự định và việc quan trọng đầu tiên là đợi Băng đủ tuổi sẽ đưa cô đi đăng kí kết hôn, đợi đến khi đó cô sẽ hoàn toàn thuộc về anh. Cũng không cần có con, anh chỉ cần có cô bên cạnh là đủ rồi.
__________
HN bây h quay xe nhanh quá, như trêu đùa hs vậy. Haizzz....thôi thì ý trời mk vẫn ở nhà.
- Đừng...em không như thế nữa...em xin anh...- Băng co rúm người nói.
Thiên Vũ không nói một lời thẳng tay giơ roi lên đánh xuống cơ thể mỏng manh của Băng. Chiếc váy cũng bị rách bởi những lần đánh của Thiên Vũ. Chân tay Băng đều chảy máu, còn hở cả thịt ra. Đau đớn đến tột độ, Băng còn không có sức để cầu xin anh. Cô chỉ co ro cúm rúm ôm lấy cơ thể đau buốt của mình. Thiên Vũ giống như một người khác vậy, anh hầu như trong đầu không hề nghe được những lời cầu xin của Băng, anh bây giờ giống như phát điên lên vậy. Thiên Vũ càng ngày càng hung hăng đánh Băng. Cô run cầm cập rồi ngất đi. Thiên Vũ đánh Băng đến khi chiếc váy cô rách tả tơi đến nỗi cả nội y bên trong cũng bật ra mới dừng lại.1
Anh thấy Băng ngất trên sàn nhà, cả thân thể đều chảy máu anh mới giật mình. Vừa mới ban nãy anh đã mất kiểm soát. Thiên Vũ đi đến ôm Băng lên giường. Tay anh còn dính cả máu của Băng. Đặt Băng xuống liền gọi cho bác sĩ đến. Anh nhìn cô gái bé nhỏ đau đớn nằm trên giường cũng khiến lòng anh đau. Nhưng là vì cô không nghe lời anh, nếu không anh đã không ra tay mạnh như vậy với Băng rồi.1
...
Một lúc sau bác sĩ Thịnh cũng đến.
Ông nhìn Băng đau đớn thì lắc đầu không nói gì. Trong lòng chỉ cảm thấy cô gái này quá đáng thương, chỉ trách số phận cô quá hẩm hiu gặp phải Thiên Vũ.1
Thịnh Hoài cũng biết rõ bệnh của Thiên Vũ. Ông quen Thiên Vũ từ nhỏ, cũng đã giúp đỡ cho Thiên Vũ khỏi bệnh nhưng về sau này anh không đồng ý điều trị tiếp nên không thể làm được gì. Chỉ là bây giờ không thể ngờ anh càng ngày càng nặng hơn. Ông muốn giúp cô bé này cũng không thể làm được gì.
Băng bó cho cô xong, ông đứng dậy dặn dò Thiên Vũ...
- Cô ấy còn yếu, cậu nên kiềm chế lại một chút. Thay bông băng rồi thoa thuốc cho cô ấy thường xuyên. Còn có cả thuốc uống tôi cũng ghi rõ rồi. Không có việc gì nữa tôi xin phép về trước. - Thịnh Hoài nói xong cũng thu dọn đi về.
...
Thiên Vũ ngồi xuống giường bên cạnh Băng, nhìn cô ốm yếu cũng khiến lòng anh đau quặn lại. Thật không biết kể từ lúc gặp cô, anh dường như không kiểm soát nổi bản thân của mình. Từ trước đến nay ngay cả việc tức giận, vui vẻ hay buồn anh đều không để lộ ra bên ngoài. Chỉ có ở bên Băng anh dường như không kiểm soát nổi. Cô khiến anh thay đổi tâm trạng liên tục, không biết trước được sẽ ra sao. Thiên Vũ cúi xuống ôm lấy đầu Băng vào lòng mình. Cảm nhận hơi thở yếu ớt có phần ấm áp của Băng. Anh muốn cô lúc nào cũng phải ở bên anh, dù để cô căm ghét mình anh vẫn muốn giữ Băng ở bên.
_____________
Băng thức dậy vào gần nửa đêm. Thiên Vũ tuy ngủ nhưng cảm nhận được có động tĩnh của Băng nên đã tỉnh lại. Băng đau đớn không di chuyển được, chỉ ngước lên nhìn Thiên Vũ. Cô run rẩy không dám nói gì, nước mắt không kiềm chế được cũng tuôn ra.
- Đói?- Thiên Vũ cúi xuống ôm lấy mặt Băng hỏi.
- Em...không có.- Băng nói giọng nghẹt mũi.
Thiên Vũ im lặng một lúc rồi đi xuống giường. Băng không dám nói gì chỉ nhìn về phía bóng lưng Thiên Vũ đang rời khỏi phòng. Đợi đến khi Thiên Vũ ra khỏi phòng Băng còn nghĩ Thiên Vũ không muốn đụng mặt cô nên rời khỏi phòng. Băng nhìn lên trần nhà phía đèn chùm, cô không biết sau này sẽ ra sao. Tương lai phía trước của Băng quá mịt mù.
Một lúc sau,Thiên Vũ mở cửa bước vào. Trên tay còn cầm cả khay đồ ăn mới làm, Băng có chút bất ngờ. Là anh tự làm hay do dì Ninh Hinh làm đây?1
Thiên Vũ đặt khay cơm xuống bàn để đèn ngủ. Nâng người Băng ôm cô trong lòng. Anh nâng bát cơm lên múc một ít cơm vào thìa rồi đút cho Băng.
Băng chỉ dám nghe lời nhai nuốt xuống, dù bây giờ cô chả cảm nhận được mùi vị gì.
- Có ngon không?- Thiên Vũ hôn lên má Băng hỏi.
- D-dạ.- Băng gật đầu.
- Từ lần sau sẽ nấu cho em ăn.- Thiên Vũ hài lòng nở nụ cười nhìn Băng.
Băng còn sợ nụ cười của anh. Có lẽ anh nên làm bộ mặt lạnh nhạt của mình thì tốt hơn. Mà khoan...anh còn vừa nói lần sau sẽ nấu cho cô. Vậy là vừa nãy anh ra khỏi phòng là nấu ăn cho cô sao??? Băng thật sự không tin nổi.
Băng ngước lên nhìn anh, đôi mắt có chút sương mờ vì nước mắt. Thiên Vũ có chút không đành lòng. Đưa tay lên lau nước mắt cho Băng. Cô hơi rụt người lại vì hành động này của anh. Thiên Vũ nhíu mày nhìn cô.
- Em...không...không có ý gì.- Băng không dám nhìn thẳng vào anh.
- Ăn đi.- Thiên Vũ coi như không có gì tiếp tục đút cơm cho Băng.
Ăn xong Thiên Vũ còn bế Băng đến phòng tắm để súc miệng.
Băng thật sự không hiểu nổi anh, lúc đánh cô thì giống như một kẻ điên, rồi khi cô bị thương lại ân cần chăm sóc cô, là sao? Cô thật sự không hiểu.1
Thiên Vũ không có nói gì mà chỉ ôm Băng, đầu mũi Băng có hơi dịu vào lòng khiến Thiên Vũ cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
- Em là đang quyến rũ tôi?- Thiên Vũ cúi xuống để mũi anh chạm vào mũi Băng.
- Em...không có.- Băng lắc đầu.
- Em là có ý đó.
- Thật sự...không mà.
- Tôi nói có thì sẽ là vậy.1
- Em...
Băng không nói nổi Thiên Vũ, cô thật sự không nói nổi anh. Thiên Vũ thấy khuôn mặt bối rối, lo sợ của Băng thì buồn cười. Thật giống thỏ con. Đáng yêu không cưỡng lại được.
Thiên Vũ bất ngờ cúi xuống hôn Băng làm cô không kịp phản ứng. Dù đã quen với việc anh hôn mình nhưng cô vẫn rất đau, không quá khó thở như các lần trước. Thiên Vũ hôn mãi mà chả muốn dứt ra, đến khi Băng khó thở không chịu được thì anh mới bỏ ra. Nhìn mặt cô đỏ ửng khiến anh cũng bứt rứt cả người. Nhưng bây giờ cô đang bị thương, cũng không thể làm mạnh được.
- Để em nợ lần này.- Thiên Vũ thở dài đi khỏi giường.
Băng bớt sợ hơn.
Thiên Vũ trở về thì Băng vẫn chưa ngủ, chắc có lẽ vì cô ngủ nhiều quá nên bây giờ không buồn ngủ cho lắm. Anh ôm Băng vào lòng có chút ân cần bên trong đó. Băng chỉ biết im lặng nhắm mắt, phải đợi đến gần sáng Băng mới vào giấc ngủ được. Thiên Vũ cũng đâu có ngủ, anh chỉ là nằm im ôm lấy Băng, đợi đến khi cô ngủ thì quan sát cô một lúc rồi mới nhắm mắt đi ngủ. Trong đầu Thiên Vũ đã lên rất nhiều dự định và việc quan trọng đầu tiên là đợi Băng đủ tuổi sẽ đưa cô đi đăng kí kết hôn, đợi đến khi đó cô sẽ hoàn toàn thuộc về anh. Cũng không cần có con, anh chỉ cần có cô bên cạnh là đủ rồi.
__________
HN bây h quay xe nhanh quá, như trêu đùa hs vậy. Haizzz....thôi thì ý trời mk vẫn ở nhà.
Bình luận facebook