Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 37: Khám bệnh
Sáng hôm sau, Mạc Hạ Lãng đã nhanh chân đi xe đến nhà Thiên Vũ vì Mạc Chấn Huy đã nhắc nhở anh vài điều.
- Dạ, Mạc thiếu gia ngồi đây, tôi lên gọi cậu chủ xuống.- Bà quản gia mời Mạc Hạ Lãng ngồi xuống sofa ở phòng khách.
- Vâng, cháu không vội. Bà cứ đi từ từ.- Mạc Hạ Lãng tươi cười nói.
Để mà so sánh thì Mạc Hạ Lãng không có đẹp bằng vẻ đẹp ma mị của Thiên Vũ, nhưng anh có gương mặt thư sinh. Ai nhìn lần đầu cũng đã có thiện cảm. Nụ cười cũng vô cùng ấm áp, khác hẳn với bộ mặt lạnh lùng của Thiên Vũ.
...
Cốc...cốc.
Bà quản gia đi đến phòng Thiên Vũ gõ cửa. Bà biết rõ Băng muốn thoát khỏi đây, bà cũng muốn giúp cô nhưng bây giờ không phải lúc. Bằng không cả Băng, bà và cả Mạc thiếu gia đều gặp nguy hiểm.
- Cậu chủ, Mạc thiếu gia đang đợi cậu ở dưới nhà.- Bà đứng từ bên ngoài nói.
Thiên Vũ đang ôm Băng nhìn cô ngủ thì nghe bà nói vậy liền cau mày. Rút tay khỏi đầu Băng, Thiên Vũ kê lại gối chỉnh lại đầu cho Băng để cô dễ ngủ rồi đứng dậy khỏi giường.
Mở tủ quần áo lấy bộ đồ rồi thay để rời khỏi phòng.
...
- Anh, chào buổi sáng.- Mạc Hạ Lãng đang lướt điện thoại thấy Thiên Vũ xuống thì tươi cười đứng dậy chào.
- Ừ, sao đến sớm vậy?- Thiên Vũ vẫn lạnh lùng nói.
- Ba nói em đi sớm một chút rồi hai anh em đi chơi cũng được.
- Em lai đi.
Thiên Vũ nói xong liền đi đến con xe Lamborghini dòng Veneno Roader phiên bản giới hạn màu xanh dương. Tự mở cử ghế lại phụ ngồi vào.
Mạc Hạ Lãng lắc đầu cười rồi đi ra khỏi phòng khách.
Chiếc xe cứ thế lăn bánh khỏi biệt thư này. Băng thì không hề hay biết cô vừa bỏ lỡ chiếc vé rời khỏi nơi này.
__________
Trong phòng khám.
- Âu Dương thiếu gia, Mạc thiếu gia. Tôi có nghe nói là hai người sẽ đến đây rồi, ngồi tự nhiên đi.- Trắc Đình mỉm cười nói.
- Chào, tôi muốn là để khám cho anh ấy. Chứ còn tôi thì chỉ cần thêm vitamin E thôi.- Mạc Hạ Lãng nhanh nhảu nói.
Thiên Vũ đứng đó có chút nhíu mày. Rõ ràng nói cả hai đứa khám, vậy mà giờ lại nói chỉ có mình anh khám là sao...
- Anh, em ra ngoài trước. Anh khám xong gọi cho em nhé.- Mạc Hạ Lãng vỗ vai Thiên Vũ rồi đi ra ngoài.
Trong phòng bây giờ chỉ còn Thiên Vũ và Trắc Đình.
- Âu Dương thiếu gia, có thể cho tôi biết dạo này tâm trạng cậu ra sao không?- Trắc Đình ngồi bàn hỏi.
- Có chút. Cũng rất khó hiểu.- Thiên Vũ nói.
- Vì sao khó hiểu?
- Cậu hiểu cảm giác nghiện thuốc chứ. Nó như vậy đấy.
Trắc Đình trầm ngâm rất lâu mới nói:
- Có vẻ cậu đã suy nghĩ rất nhiều nhỉ, vậy trước kia có vậy không?
- Không có.
- Vậy cậu có muốn dùng " thuốc " đó mãi không?
- Mãi mãi.
Cả căn phòng đều trở nên im lặng sau câu nói đó của Thiên Vũ. Phải mất vài phút sau Trắc Đình mới tiếp tục vào việc làm.
- Cậu không thể dùng mãi được, có vẻ nó sẽ gây hại không nhỏ đối với bản thân cậu.
- Cậu làm bác sĩ được mấy năm rồi? Có vẻ khá trẻ nhỉ? Nếu chưa đủ kinh nghiệm có thể nói với Âu Dương gia chúng tôi, cậu sẽ được đào tạo chuẩn chỉnh trước khi đi chữa bệnh cho người khác đấy.
- Cậu nói đúng, tôi còn trẻ nhưng cũng đã chuẩn bị cho mình những thứ tất yếu mà có thể giúp bệnh nhân của tôi. Tôi thấy cậu cần một điều trị lâu dài. Có vẻ bệnh của cậu đã từ rất lâu rồi nhỉ. Nhưng chắc nó mới phát tác mới đây, có lẽ cậu cũng biết rõ bệnh của mình. Với kinh nghiệm của tôi, sau khi nghe qua vài lời nói của cậu thì có vẻ như cậu cần được bác sĩ có kinh nghiệm hơn để giúp đỡ.
Thiên Vũ nghe xong tức giận vô cùng. Mặc dù anh không có hiện lên cơ mặt nhưng mắt anh cũng đã đỏ ngầu từ lâu.
Bốp.
Thiên Vũ đứng dậy quăng cho bác sĩ Trắc Đình một cú đấm đau điếng người. Trắc Đình bị đấm đến choáng váng cả người lẫn kính đều nằm trên sàn. Chưa dừng lại ở đó, Thiên Vũ còn túm cổ áo Trắc Đình lên tặng thêm cho anh vài cú đấm giáng trời nữa. Trắc Đình cả miệng lẫn mũi đều chảy rát nhiều máu. Đáng sợ hơn là Thiên Vũ vẫn giữa nguyên cái bộ mặt lạnh lùng đó để mà đánh anh.
Mạc Hạ Lãng đi cũng lâu quay lại thấy Thiên Vũ đang đấm Trắc Đình liền lao tới kéo Thiên Vũ ra.
- Anh, có chuyện gì vậy?- Mạc Hạ Lãng lo lắng hỏi.
- Có vẻ bệnh viện này cần sửa đổi lại cơ cấu làm việc.- Thiên Vũ phả từng lời nói lạnh ngắt.
Nói xong liền đi ra ngoài bỏ mặc Mạc Hạ Lãng và Trắc Đình ở đấy.
Trắc Đình bị đấm đến bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì biết mình bị gãy sống mũi, còn phải chỉnh lại cơ hàm. Hơn hết anh còn bị đuổi khỏi bệnh viện không lí do.1
_______________
Thiên Vũ về nhà lập tức đi lên phòng. Băng không chịu nghe lời anh mà vẫn còn ngồi ở góc nhà. Thiên Vũ đã tức giận càng tức giận hơn.
Băng thấy Thiên Vũ thì vội chạy lên giường. Chưa kịp đã bị anh kéo mạnh đến bên mình.
- Tôi nói với em thế nào? Không nghe lời?- Thiên Vũ gằn giọng nói.
- Em...em xin lỗi. Sẽ không...á...- Băng rối rít xin lỗi Thiên Vũ chưa nói dứt câu đã bị anh ném mạnh xuống sàn nhà.
Thiên Vũ đi đến phía tủ gỗ lấy ra chiếc roi da dài. Băng nhìn thấy liền bạc mặt, cô thụt lùi về sau không dám để Thiên Vũ đến gần mình.
- Tôi cho em biết, không nghe lời của tôi sẽ có kết cục như thế nào.- Thiên Vũ vừa nói vừa tiến đến gần chỗ Băng.
Băng sợ hãi van xin anh.
...
- Dạ, Mạc thiếu gia ngồi đây, tôi lên gọi cậu chủ xuống.- Bà quản gia mời Mạc Hạ Lãng ngồi xuống sofa ở phòng khách.
- Vâng, cháu không vội. Bà cứ đi từ từ.- Mạc Hạ Lãng tươi cười nói.
Để mà so sánh thì Mạc Hạ Lãng không có đẹp bằng vẻ đẹp ma mị của Thiên Vũ, nhưng anh có gương mặt thư sinh. Ai nhìn lần đầu cũng đã có thiện cảm. Nụ cười cũng vô cùng ấm áp, khác hẳn với bộ mặt lạnh lùng của Thiên Vũ.
...
Cốc...cốc.
Bà quản gia đi đến phòng Thiên Vũ gõ cửa. Bà biết rõ Băng muốn thoát khỏi đây, bà cũng muốn giúp cô nhưng bây giờ không phải lúc. Bằng không cả Băng, bà và cả Mạc thiếu gia đều gặp nguy hiểm.
- Cậu chủ, Mạc thiếu gia đang đợi cậu ở dưới nhà.- Bà đứng từ bên ngoài nói.
Thiên Vũ đang ôm Băng nhìn cô ngủ thì nghe bà nói vậy liền cau mày. Rút tay khỏi đầu Băng, Thiên Vũ kê lại gối chỉnh lại đầu cho Băng để cô dễ ngủ rồi đứng dậy khỏi giường.
Mở tủ quần áo lấy bộ đồ rồi thay để rời khỏi phòng.
...
- Anh, chào buổi sáng.- Mạc Hạ Lãng đang lướt điện thoại thấy Thiên Vũ xuống thì tươi cười đứng dậy chào.
- Ừ, sao đến sớm vậy?- Thiên Vũ vẫn lạnh lùng nói.
- Ba nói em đi sớm một chút rồi hai anh em đi chơi cũng được.
- Em lai đi.
Thiên Vũ nói xong liền đi đến con xe Lamborghini dòng Veneno Roader phiên bản giới hạn màu xanh dương. Tự mở cử ghế lại phụ ngồi vào.
Mạc Hạ Lãng lắc đầu cười rồi đi ra khỏi phòng khách.
Chiếc xe cứ thế lăn bánh khỏi biệt thư này. Băng thì không hề hay biết cô vừa bỏ lỡ chiếc vé rời khỏi nơi này.
__________
Trong phòng khám.
- Âu Dương thiếu gia, Mạc thiếu gia. Tôi có nghe nói là hai người sẽ đến đây rồi, ngồi tự nhiên đi.- Trắc Đình mỉm cười nói.
- Chào, tôi muốn là để khám cho anh ấy. Chứ còn tôi thì chỉ cần thêm vitamin E thôi.- Mạc Hạ Lãng nhanh nhảu nói.
Thiên Vũ đứng đó có chút nhíu mày. Rõ ràng nói cả hai đứa khám, vậy mà giờ lại nói chỉ có mình anh khám là sao...
- Anh, em ra ngoài trước. Anh khám xong gọi cho em nhé.- Mạc Hạ Lãng vỗ vai Thiên Vũ rồi đi ra ngoài.
Trong phòng bây giờ chỉ còn Thiên Vũ và Trắc Đình.
- Âu Dương thiếu gia, có thể cho tôi biết dạo này tâm trạng cậu ra sao không?- Trắc Đình ngồi bàn hỏi.
- Có chút. Cũng rất khó hiểu.- Thiên Vũ nói.
- Vì sao khó hiểu?
- Cậu hiểu cảm giác nghiện thuốc chứ. Nó như vậy đấy.
Trắc Đình trầm ngâm rất lâu mới nói:
- Có vẻ cậu đã suy nghĩ rất nhiều nhỉ, vậy trước kia có vậy không?
- Không có.
- Vậy cậu có muốn dùng " thuốc " đó mãi không?
- Mãi mãi.
Cả căn phòng đều trở nên im lặng sau câu nói đó của Thiên Vũ. Phải mất vài phút sau Trắc Đình mới tiếp tục vào việc làm.
- Cậu không thể dùng mãi được, có vẻ nó sẽ gây hại không nhỏ đối với bản thân cậu.
- Cậu làm bác sĩ được mấy năm rồi? Có vẻ khá trẻ nhỉ? Nếu chưa đủ kinh nghiệm có thể nói với Âu Dương gia chúng tôi, cậu sẽ được đào tạo chuẩn chỉnh trước khi đi chữa bệnh cho người khác đấy.
- Cậu nói đúng, tôi còn trẻ nhưng cũng đã chuẩn bị cho mình những thứ tất yếu mà có thể giúp bệnh nhân của tôi. Tôi thấy cậu cần một điều trị lâu dài. Có vẻ bệnh của cậu đã từ rất lâu rồi nhỉ. Nhưng chắc nó mới phát tác mới đây, có lẽ cậu cũng biết rõ bệnh của mình. Với kinh nghiệm của tôi, sau khi nghe qua vài lời nói của cậu thì có vẻ như cậu cần được bác sĩ có kinh nghiệm hơn để giúp đỡ.
Thiên Vũ nghe xong tức giận vô cùng. Mặc dù anh không có hiện lên cơ mặt nhưng mắt anh cũng đã đỏ ngầu từ lâu.
Bốp.
Thiên Vũ đứng dậy quăng cho bác sĩ Trắc Đình một cú đấm đau điếng người. Trắc Đình bị đấm đến choáng váng cả người lẫn kính đều nằm trên sàn. Chưa dừng lại ở đó, Thiên Vũ còn túm cổ áo Trắc Đình lên tặng thêm cho anh vài cú đấm giáng trời nữa. Trắc Đình cả miệng lẫn mũi đều chảy rát nhiều máu. Đáng sợ hơn là Thiên Vũ vẫn giữa nguyên cái bộ mặt lạnh lùng đó để mà đánh anh.
Mạc Hạ Lãng đi cũng lâu quay lại thấy Thiên Vũ đang đấm Trắc Đình liền lao tới kéo Thiên Vũ ra.
- Anh, có chuyện gì vậy?- Mạc Hạ Lãng lo lắng hỏi.
- Có vẻ bệnh viện này cần sửa đổi lại cơ cấu làm việc.- Thiên Vũ phả từng lời nói lạnh ngắt.
Nói xong liền đi ra ngoài bỏ mặc Mạc Hạ Lãng và Trắc Đình ở đấy.
Trắc Đình bị đấm đến bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì biết mình bị gãy sống mũi, còn phải chỉnh lại cơ hàm. Hơn hết anh còn bị đuổi khỏi bệnh viện không lí do.1
_______________
Thiên Vũ về nhà lập tức đi lên phòng. Băng không chịu nghe lời anh mà vẫn còn ngồi ở góc nhà. Thiên Vũ đã tức giận càng tức giận hơn.
Băng thấy Thiên Vũ thì vội chạy lên giường. Chưa kịp đã bị anh kéo mạnh đến bên mình.
- Tôi nói với em thế nào? Không nghe lời?- Thiên Vũ gằn giọng nói.
- Em...em xin lỗi. Sẽ không...á...- Băng rối rít xin lỗi Thiên Vũ chưa nói dứt câu đã bị anh ném mạnh xuống sàn nhà.
Thiên Vũ đi đến phía tủ gỗ lấy ra chiếc roi da dài. Băng nhìn thấy liền bạc mặt, cô thụt lùi về sau không dám để Thiên Vũ đến gần mình.
- Tôi cho em biết, không nghe lời của tôi sẽ có kết cục như thế nào.- Thiên Vũ vừa nói vừa tiến đến gần chỗ Băng.
Băng sợ hãi van xin anh.
...
Bình luận facebook