• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

[ Fanfiction ] Lời hứa không bao giờ thực hiện được (3 Viewers)

Truyện có hay không ạ?

  • Có :))

    Votes: 2 100.0%
  • Bình thường =3=

    Votes: 0 0.0%
  • Dở :v

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    2
  • Chap 2

Chiều...

Tôi cầm lấy áo khoác và đi ra biển, gió lạnh khiến tôi run cả người. Mọi thứ vẫn không thay đổi gì cả, chỉ là giờ đây tôi không gặp anh nữa, khẽ đưa tay vuốt mái tóc ngắn, tôi cười nhạt, bình thường khi người con gái để tóc dài là vì con trai và khi cắt tóc cũng là vì con gái chia tay với người mình yêu. Riêng tôi thì khác, anh chưa chia tay tôi nhưng anh lại rời xa tôi đi đến một nơi khác.

Tôi mệt mỏi quay về phòng, mở cửa căn phòng cũ ra, mọi thứ đều như cũ. Tôi đi lại gần cửa sổ, mở cửa ra, khung cảnh biển hiện rõ trước mắt tôi, khung cảnh đó vẫn như ngày nào, một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Tôi chống cằm nhìn ra ngoài, nỗi nhớ anh lại dâng trào trong tim, nước mắt lại rơi.

Nam Bảo...

Nam Bảo...

Em nhớ anh.

tkA1Aea.jpg


| 1 |

- Thanh Tâm, mẹ vào được chứ?

- Dạ

Mẹ tôi mở cửa đi vào, tôi ngồi dậy mỉm cười với mẹ. Tôi nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ, mẹ đi lại ngồi xuống cạnh tôi trên giường. Mẹ mỉm cười vuốt tóc tôi, nó nhỏ vào tai tôi bảo tôi hãy yên tâm, tôi gật đầu ôm chầm lấy mẹ, mẹ khiến tôi yên tâm hơn chút rồi.

Mẹ đứng dậy ra ngoài, tôi ngã người lên giường, hình như tôi đã quên một điều gì đó thì phải? Tôi chán nản thở dài, ước gì có Bích Chi ở đây thì tốt quá! "Reng...reng" tôi giật mình nhìn lên bàn, chuông điện thoại đang kêu, tiếng chuông thật lỗi thời, tôi phải đổi mới được. Lười biếng nhắc thân hình đi lại bàn, tôi cầm lấy điện thoại:

- Al...

- Con kia! MÀY ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ?

Chưa kịp nói gì hết mà tôi đã phải nghe tiếng hét quen thuộc của Bích Chi rồi, giọng hét vẫn oanh tạc như ngày nào!

- Tao đây, tao đang ở quê.

- Í, ở quê sao? Tao có th...

- Miễn bàn, mày nghĩ sao vậy hả? Khi nào tao muốn mày tới thì mày tới!

- Ê... con kia...

Tôi cúp máy mặc kệ nó, mặc dù được nói chuyện với nó rất vui nhưng tôi không muốn nghe nó hát bài ca nào nữa hết. Vứt điện thoại xuống giường, tôi ngã nhào lên đệm, buồn ngủ rồi! Tôi muốn ngủ.

--------------------------------------------------

- Sao vậy?

- Con quỷ đó cúp máy rồi.

Bích Chi hừ mạnh, được lắm Thanh Tâm, lần sao tao xử mày tới bến. Ngọc Mạnh ngáp một cái, cậu vò đầu nhìn Bích Chi đang điên máu, hình ảnh đó thật sự rất mắc cười nhưng nếu cậu mà cười thì sẽ bị Bích Chi quýnh cho tới bến. Ngọc Mạnh bình tĩnh che miệng để không phát ra tiếng cười, cậu nín cười đến nỗi ứa nước mắt.

- Ê, sao thế?

Bích Chi vỗ vai Ngọc Mạnh và rồi cậu ta bật cười to, ngay sau đó Ngọc Mạnh phải đi học với con mắt phải bầm tím. Ngọc Mạnh thở dài, cũng may Thanh Tâm không ở đây, nó mà ở đây chắc sẽ chọc cậu rồi, cơ mà sao hôm nay không thấy Thành Phát nhỉ? Tên lày đó biến đâu mất rồi! Mà thôi kệ, không có tên đó thì đỡ bị quê.
----------------------------------------------

| 2 |

Tối...

Tôi mở mắt, tay sờ soạng lên đầu giường cầm lấy đồng hồ, đã bảy giờ tối rồi, không ngờ tôi lại ngủ ghê đến vậy. Tôi đứng dậy rửa mặt và đi xuống lầu, mọi người đang tập trung xem ti vi, tôi ngồi xuống bàn và ăn để lắp đầy bụng đói. Rửa chén và dọn dẹp đồ xong, tôi cầm lấy áo khoác ra ngoài đi dạo, trời hơi lạnh thật đấy, tôi đi ra bãi biển bắt gặp một người đang đứng dưới biển, cảm giác bất an dâng trào và rồi người đó lao nhanh xuống biển.

Tôi hoảng hốt chạy nhanh và lao xuống biển, buổi tối thủy triều đang lên nhanh nên tôi gặp khó khăn trong việc bơi, phải mất một lúc lâu tôi mới bơi lại nắm lấy tay người đó và cùng bơi lên bờ. Lâu rồi không bơi nên có đôi lúc tôi mém làm rơi người đó. Kéo người đó lên bờ làm tôi mệt cả người, giờ nhìn kĩ lại thì đó là một người con trai có mái tóc nâu cùng khuôn mặt điển trai, mặc dù tôi rất thích ngắm trai đẹp nhưng bây giờ là lúc cần cứu người. Tôi để tay xuống bụng và ấn liên hồi để giúp nước tràn ra nhưng...

- Này, cô thôi đi, tôi sắp phải nôn bữa tối rồi đấy đồ ngốc.

Tên chết tiệt! Tôi vừa mới cứu cậu ta đấy, đúng là một tên khó ưa mà! Nhưng làm sao tôi có thể bỏ rơi cậu ta được chứ, tôi quay lại để nhìn kỹ hơn... Cậu ta có gì đó rất quen thuộc với tôi nhưng cái thái độ lạnh lùng đó thì tôi muốn xô cậu ta xuống biển lần nữa quá!

| 3 |

- Nước đây.

Tôi bực bội đưa nước cho cậu ta, từ lúc tôi cứu cậu ta tới giờ thì tôi chưa nhận được lời cảm ơn nào cả, tên này đúng là đúng chuẩn "Cold Boy" nhưng mà tôi rất ghét những người như thế. Những tên lúc nào cũng tỏ ra tôi cá tính nhìn phát ói, sao họ không giống Ngọc Mạnh và Thành Phát nhỉ? Hai tên đúng chuẩn bệnh nhân mới trốn từ bệnh viện tâm thần ra.

- Cảm ơn! Tôi là Minh Nhật.

- Tôi là Thanh Tâm, mười sáu tuổi.

- Ha, tôi mười bảy.

Chết tiệt! Tại sao tên đó lại mười bảy tuổi chứ? Nhìn vẻ mặt đáng ghét của hắn kìa! Tự mãn thấy rõ luôn, tôi tức giận nhìn hắn, ly nước trong tay run lên bần bật, tức chết mình mà! Tôi liếc Minh Nhật rồi đi lại ghế sofa ngồi xuống. Thật là một sai lầm khi tôi mời cậu ta về nhà tắm rửa thay đồ, cậu ta thật sự coi nơi đây là nhà của cậu ta và tôi chính là khách. Tên này tự nhiên quá rồi đấy! Số tôi thật xui xẻo mà, tự nhiên dính tới tên này, ai đó hãy giúp tôi đem cậu ta đi đi...
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom