Hôm nay mình vừa nói mồi chuyện mình có người yêu với bố mẹ, cũng phải nói dần để bố mẹ mình chấp nhận thôi. Mình không dám ú oà một phát kiểu “con buê đuê nè, bố mẹ ngạc nhiên không?”.
Mà mình chọn cách dẫn chuyện từ từ :
- Con đang có người yêu rồi
Nghe xong mẹ mình buông đũa xuống:
- Nó là ai? Đứa nào? Làm nghề gì? Bao tuổi? Quen lâu chưa? Làm sao mà quen?
- Đấy mẹ thấy chưa, mẹ cứ thế bảo sao con không muốn nói chuyện yêu đương với mẹ
- Ừ được rồi, thế dẫn về đây t xem.
- Nhưng mà có một vấn đề
- Vấn đề lớn nhất ở đấy là m đấy Phương ạ
đùa
- Kìa em, để con nói xem vấn đề gì?
- Vấn đề là con chỉ muốn yêu đương rồi thấy hợp thì sống chung với nhau thôi, con không muốn cưới xin hay đăng kí kết hôn gì cả.
Nghe xong bố mẹ mình suy phết. Cả hai người trầm tư ăn nốt cơm chứ nhất thời không biết phản ứng thế nào cả.
Ăn uống xong mình vào rửa bát thì nghe lỏm được phụ huynh nói chuyện:
- Sao bây giờ ông?
- Thì mình tôn trọng con thôi
- Biết là thế nhưng cả đời con gái không lẽ lại không làm lấy một lễ cưới đàng hoàng tử tế?
- Nhưng giờ nó chịu yêu đương là may rồi em ạ, anh còn tưởng thêm mấy năm nữa nó lên chùa ở.
- Ừ cũng đúng, con mình thuộc dạng gia đình tuyệt vọng, dòng họ buông xuôi, xã hội không đón nhận rồi.
alo mẹ yêu ơi??
- Thôi giờ em kệ nó, anh chỉ lo sau này mình mất đi không ai chăm nó thôi.
Bố mình nói vậy mình cũng buồn phết. Thật ra ở nhà mình khá được chiều chuộng, càng lớn lên càng được chiều và càng nhận được nhiều tình yêu thương của gia đình mình càng áp lực. Áp lực vì chưa làm được gì nhiều cho bố mẹ, áp lực vì không đạt được sự kì vọng của gia đình.
Và sự lo lắng lớn nhất của bố mẹ cũng chỉ là sợ sau này mình cô độc không ai chăm sóc, không người bầu bạn thôi.
Không khí trầm lắng một lúc thì mẹ mình lại nói:
- Thôi không kết hôn cũng được, nó hạnh phúc là được.
- Sau con nó dẫn ai về em đừng khắt khe quá.
- Nhưng mà em chỉ lo…
- Không phải lo, nó lớn rồi, nó tự biết sẽ phải chọn bạn đời như nào. Giống như ngày xưa anh chọn lấy em, anh cũng chưa bao giờ hối hận.
Bình luận facebook