Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 22
Xe được đỗ vào trong nhà xe của công ty, cô đợi thêm vài phút để anh đi khuất rồi cô mới ra ngoài.
Cô vềc căn nhà của mình nhưng chỉ để cất đồ, còn cô thì ra khách sạn ở, để đề phòng anh tìm đến như những lần trước.
Đã mấy ngày trôi qua anh không hề biết là cô đã trốn ra ngoài, càng tức giận hơn vì cô không tới tìm anh.
Vào lúc dùng bữa, anh giả vờ đưa tay lên miệng ho một tiếng sau đó hơi e dè mà hỏi quản gia.
- Hum... mấy ngày ngày cô ấy như thế nào rồi?
Quản gia thấy anh như vậy vừa ngạc nhiên mà vừa cười thầm trong lòng, trước nay anh chưa từng phải hỏi về ai mà ra vẻ ngại ngùng như thế.
- Vâng thiếu gia, tôi nghe người làm nói là không thấy cô ấy ra ngoài từ khi dọn ra khỏi phòng của thiếu gia.
- Vậy có thấy cô ấy đi lấy đồ ăn hay làm gì khác không?
- Không hề thấy thưa thiếu gia.
Anh nghe vậy liền đập tay xuống bàn đứng bật dậy, vội đi về hướng căn phòng cũ đó.
- Cô ta muốn chết sao?
Anh đến đó mở cửa phòng ra liền thấy một màu tối đen như mực, không có ai ở trong phòng cả.
- Người đâu rồi?
Anh giận dữ quát lớn, tất cả người ở đó đều run sợ.
- Là ai sắp xếp cho cô ấy ở chỗ như thế này hả? Đây là chỗ cho người ở sao?
Chính anh cũng thấy khó chịu vì mùi của căn phòng rất kinh khủng.
Cô giúp việc hôm trước dẫn cô đến đây lên tiếng giọng sợ sệt như sắp khóc.
- Là... thiếu gia dặn... dặn phải để cho cô ấy ở nơi không có ánh sáng, nên tôi mới...
- Đuổi cô ta đi!
Anh nói lớn tiếng sau đó đi thẳng lên phòng, anh nghĩ chắc hẳn cô đang ghét anh lắm.
Người giúp việc đó chỉ biết đứng đó khóc, cô ta nghĩ Hân Kỳ đã bị " thất sủng" rồi nên mới dám cho cô ở phòng này.
Ở trên phòng
Anh không kìm chế được sự bực tức mà quơ tay đẩy cái bình sứ bể tan tành.
Đột nhiên chuông điện thoại reo, là A Mạc gọi tới.
- Alo, thiếu gia ngày mai Tiết Thị mời anh đến bữa tiệc thường niên của công ty họ, anh có muốn tham gia không.
Thật ra anh không bao giờ tham gia những bữa tiệc không đẳng cấp như thế này, A Mạc gọi đến hỏi chỉ là thủ tục thôi.
- Được, tham gia.
Câu trả lời của anh làm A Mạc rất ngạc nhiên.
- Vâng...vâng, tôi biết rồi.
Nghe xong anh liền cúp máy, tâm trạng không còn cáu gắt nữa, anh nở một nụ cười lạnh.
- Tiết gia, miếng mỡ ngon như vậy chắc chắn mèo sẽ xuất hiện và.... sói sẽ bắt được mèo.
Con mèo mà anh nhắc tới chính là cô, Tưởng Hân Kỳ.
Cô vềc căn nhà của mình nhưng chỉ để cất đồ, còn cô thì ra khách sạn ở, để đề phòng anh tìm đến như những lần trước.
Đã mấy ngày trôi qua anh không hề biết là cô đã trốn ra ngoài, càng tức giận hơn vì cô không tới tìm anh.
Vào lúc dùng bữa, anh giả vờ đưa tay lên miệng ho một tiếng sau đó hơi e dè mà hỏi quản gia.
- Hum... mấy ngày ngày cô ấy như thế nào rồi?
Quản gia thấy anh như vậy vừa ngạc nhiên mà vừa cười thầm trong lòng, trước nay anh chưa từng phải hỏi về ai mà ra vẻ ngại ngùng như thế.
- Vâng thiếu gia, tôi nghe người làm nói là không thấy cô ấy ra ngoài từ khi dọn ra khỏi phòng của thiếu gia.
- Vậy có thấy cô ấy đi lấy đồ ăn hay làm gì khác không?
- Không hề thấy thưa thiếu gia.
Anh nghe vậy liền đập tay xuống bàn đứng bật dậy, vội đi về hướng căn phòng cũ đó.
- Cô ta muốn chết sao?
Anh đến đó mở cửa phòng ra liền thấy một màu tối đen như mực, không có ai ở trong phòng cả.
- Người đâu rồi?
Anh giận dữ quát lớn, tất cả người ở đó đều run sợ.
- Là ai sắp xếp cho cô ấy ở chỗ như thế này hả? Đây là chỗ cho người ở sao?
Chính anh cũng thấy khó chịu vì mùi của căn phòng rất kinh khủng.
Cô giúp việc hôm trước dẫn cô đến đây lên tiếng giọng sợ sệt như sắp khóc.
- Là... thiếu gia dặn... dặn phải để cho cô ấy ở nơi không có ánh sáng, nên tôi mới...
- Đuổi cô ta đi!
Anh nói lớn tiếng sau đó đi thẳng lên phòng, anh nghĩ chắc hẳn cô đang ghét anh lắm.
Người giúp việc đó chỉ biết đứng đó khóc, cô ta nghĩ Hân Kỳ đã bị " thất sủng" rồi nên mới dám cho cô ở phòng này.
Ở trên phòng
Anh không kìm chế được sự bực tức mà quơ tay đẩy cái bình sứ bể tan tành.
Đột nhiên chuông điện thoại reo, là A Mạc gọi tới.
- Alo, thiếu gia ngày mai Tiết Thị mời anh đến bữa tiệc thường niên của công ty họ, anh có muốn tham gia không.
Thật ra anh không bao giờ tham gia những bữa tiệc không đẳng cấp như thế này, A Mạc gọi đến hỏi chỉ là thủ tục thôi.
- Được, tham gia.
Câu trả lời của anh làm A Mạc rất ngạc nhiên.
- Vâng...vâng, tôi biết rồi.
Nghe xong anh liền cúp máy, tâm trạng không còn cáu gắt nữa, anh nở một nụ cười lạnh.
- Tiết gia, miếng mỡ ngon như vậy chắc chắn mèo sẽ xuất hiện và.... sói sẽ bắt được mèo.
Con mèo mà anh nhắc tới chính là cô, Tưởng Hân Kỳ.
Bình luận facebook