Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
CHƯƠNG 250: MÓN QUÀ HOÀN MỸ (ĐẠI KẾT CỤC)
Lúc tỉnh lại, Mai Thùy Hân phát hiện mình đang nằm trên một cái giường.
Trịnh Thiên Ngọc và Tư Hàn đều đang ngồi ở bên cạnh cô, cả hai im lặng ngồi trông chừng cô.
Nhìn thấy Mai Thùy Hân đã tỉnh lại, Trịnh Thiên Ngọc không thể đè nén được niềm vui điên cuồng ở trong lòng, hôn một cái thật sâu lên môi của cô: "Thùy Hân, em yêu, rốt cuộc em cũng tỉnh rồi."
Mai Thùy Hân vẫn còn mê man: "Thiên Ngọc, có phải là em đã ngất xỉu trong hôn lễ không? Ở đây là bệnh viện có đúng hay không? Em bị bệnh gì vậy?"
Cuộc sống hạnh phúc vừa mới bắt đầu, cô thật sự không muốn bị bệnh đâu nha.
Tư Hàn nhảy lên một cái ôm cổ của Mai Thùy Hân, trong đôi mắt to sáng lấp lánh mang theo ý cười vui vẻ: "Mẹ ơi, ba nói là mẹ sẽ sinh cho con một em gái nhỏ, là thật sao ạ?"
Em gái nhỏ? Mai Thùy Hân nâng mắt lên nhìn Trịnh Thiên Ngọc.
Trịnh Thiên Ngọc gật gật đầu, ý cười trong mắt đều muốn tràn ra bên ngoài: "Thùy Hân à, em không có bị bệnh gì cả, em đang mang thai, chúng ta lại có con nữa rồi."
"Thật sao?" Mai Thùy Hân vui mừng kêu lên một tiếng.
Sao cô lại có thể hậu đậu như vậy chứ? Kinh nguyệt đã đến trễ hai tuần rồi, gần đây cô luôn luôn thích ngủ, vậy mà cô lại hoàn toàn không ý thức được là mình đang mang thai.
"Mẹ ơi, mẹ sinh cho con một em gái nhỏ, rồi lại sinh cho con một em trai nhỏ nữa, có được không mẹ?" Tư Hàn đã không kịp chờ đợi mà bắt đầu ảo tưởng cuộc sống tương lai tốt đẹp: "Con có thể dẫn em trai đi trượt tuyết, còn có thể dạy em gái vẽ tranh, chờ đến mùa đông rồi con có thể dẫn theo em trai và em gái chơi ném tuyết."
Mai Thùy Hân vuốt ve khuôn mặt mịn màng của Tư Hàn, cười nói: "Được thôi."
Trịnh Thiên Ngọc lại vỗ đầu của Tư Hàn: "Thằng nhóc ngốc này, nếu như sinh cả hai thì mẹ của con sẽ mệt chết luôn. Vẫn là từ từ thì tốt hơn, lần này sẽ sinh em gái nhỏ trước, năm sau lại sinh thêm em trai nhỏ."
Tư Hàn nghiêng mắt qua nhìn Trịnh Thiên Ngọc một chút: "Dạ được ạ."
Mai Thùy Hân bị ngất xỉu, một là bởi vì mang thai tương đối suy yếu, mặt khác chính là để chuẩn bị cho hôn lễ nên hơi mệt mỏi, ở bệnh viện quan sát đến trưa, bác sĩ thấy đã không có chuyện gì thì cho cô xuất viện.
Về đến nhà, sau khi ăn xong một bữa cơm thanh đạm ngon miệng dành cho phụ nữ mang thai, lại kể chuyện cho Tư Hàn nghe, lúc này vẫn chưa đến mười giờ, Trịnh Thiên Ngọc liền thúc giục Mai Thùy Hân leo lên giường nghỉ ngơi: "Phụ nữ mang thai phải nghỉ ngơi sớm một chút, như vậy mới có thể nuôi dưỡng tốt được, gen của anh tốt như vậy, cũng không thể lãng phí đâu."
Mai Thùy Hân lườm anh một cái, vẫn là ngoan ngoãn lên lầu đi ngủ.
Trịnh Thiên Ngọc ôm Mai Thùy Hân, cái cằm chậm rãi mò mẫm dán lên trên trán của cô: "Cô gái ngốc à, cuối cùng em cũng là của anh rồi, có phải là anh đang nằm mơ không?"
Mai Thùy Hân nghe lời nói ngốc nghếch này của Trịnh Thiên Ngọc, âm thầm cảm thấy buồn cười, đưa tay lên bấm một cái thật mạnh lên cánh tay của Trịnh Thiên Ngọc.
Trịnh Thiên Ngọc không có đề phòng, bị bấm liền kêu lên một tiếng: "Đau! Mai Thùy Hân, cái cô gái thối này, muốn mưu hại chồng của mình hả?"
Mai Thùy Hân cười hì hì: "Anh biết đau à? Vậy thì nó nói rõ là anh không phải đang nằm mơ đó."
Như vậy Trịnh Thiên Ngọc mới biết được Mai Thùy Hân đang trêu đùa mình, xoay người ôm chặt lấy Mai Thùy Hân, đôi môi nóng bỏng của anh không hề báo trước mà chạm vào cánh môi anh đào của cô.
"Thùy Hân, em là món quà tốt nhất mà ông trời ban cho anh, anh yêu em."
"Ừm, em cũng yêu anh."
Lời tâm tình mùi mẫn làm cho mặt trăng ở trên trời cũng thấy xấu hổ, lén lút trốn vào trong đám mây.
Đêm sâu tình nồng.
Trịnh Thiên Ngọc và Tư Hàn đều đang ngồi ở bên cạnh cô, cả hai im lặng ngồi trông chừng cô.
Nhìn thấy Mai Thùy Hân đã tỉnh lại, Trịnh Thiên Ngọc không thể đè nén được niềm vui điên cuồng ở trong lòng, hôn một cái thật sâu lên môi của cô: "Thùy Hân, em yêu, rốt cuộc em cũng tỉnh rồi."
Mai Thùy Hân vẫn còn mê man: "Thiên Ngọc, có phải là em đã ngất xỉu trong hôn lễ không? Ở đây là bệnh viện có đúng hay không? Em bị bệnh gì vậy?"
Cuộc sống hạnh phúc vừa mới bắt đầu, cô thật sự không muốn bị bệnh đâu nha.
Tư Hàn nhảy lên một cái ôm cổ của Mai Thùy Hân, trong đôi mắt to sáng lấp lánh mang theo ý cười vui vẻ: "Mẹ ơi, ba nói là mẹ sẽ sinh cho con một em gái nhỏ, là thật sao ạ?"
Em gái nhỏ? Mai Thùy Hân nâng mắt lên nhìn Trịnh Thiên Ngọc.
Trịnh Thiên Ngọc gật gật đầu, ý cười trong mắt đều muốn tràn ra bên ngoài: "Thùy Hân à, em không có bị bệnh gì cả, em đang mang thai, chúng ta lại có con nữa rồi."
"Thật sao?" Mai Thùy Hân vui mừng kêu lên một tiếng.
Sao cô lại có thể hậu đậu như vậy chứ? Kinh nguyệt đã đến trễ hai tuần rồi, gần đây cô luôn luôn thích ngủ, vậy mà cô lại hoàn toàn không ý thức được là mình đang mang thai.
"Mẹ ơi, mẹ sinh cho con một em gái nhỏ, rồi lại sinh cho con một em trai nhỏ nữa, có được không mẹ?" Tư Hàn đã không kịp chờ đợi mà bắt đầu ảo tưởng cuộc sống tương lai tốt đẹp: "Con có thể dẫn em trai đi trượt tuyết, còn có thể dạy em gái vẽ tranh, chờ đến mùa đông rồi con có thể dẫn theo em trai và em gái chơi ném tuyết."
Mai Thùy Hân vuốt ve khuôn mặt mịn màng của Tư Hàn, cười nói: "Được thôi."
Trịnh Thiên Ngọc lại vỗ đầu của Tư Hàn: "Thằng nhóc ngốc này, nếu như sinh cả hai thì mẹ của con sẽ mệt chết luôn. Vẫn là từ từ thì tốt hơn, lần này sẽ sinh em gái nhỏ trước, năm sau lại sinh thêm em trai nhỏ."
Tư Hàn nghiêng mắt qua nhìn Trịnh Thiên Ngọc một chút: "Dạ được ạ."
Mai Thùy Hân bị ngất xỉu, một là bởi vì mang thai tương đối suy yếu, mặt khác chính là để chuẩn bị cho hôn lễ nên hơi mệt mỏi, ở bệnh viện quan sát đến trưa, bác sĩ thấy đã không có chuyện gì thì cho cô xuất viện.
Về đến nhà, sau khi ăn xong một bữa cơm thanh đạm ngon miệng dành cho phụ nữ mang thai, lại kể chuyện cho Tư Hàn nghe, lúc này vẫn chưa đến mười giờ, Trịnh Thiên Ngọc liền thúc giục Mai Thùy Hân leo lên giường nghỉ ngơi: "Phụ nữ mang thai phải nghỉ ngơi sớm một chút, như vậy mới có thể nuôi dưỡng tốt được, gen của anh tốt như vậy, cũng không thể lãng phí đâu."
Mai Thùy Hân lườm anh một cái, vẫn là ngoan ngoãn lên lầu đi ngủ.
Trịnh Thiên Ngọc ôm Mai Thùy Hân, cái cằm chậm rãi mò mẫm dán lên trên trán của cô: "Cô gái ngốc à, cuối cùng em cũng là của anh rồi, có phải là anh đang nằm mơ không?"
Mai Thùy Hân nghe lời nói ngốc nghếch này của Trịnh Thiên Ngọc, âm thầm cảm thấy buồn cười, đưa tay lên bấm một cái thật mạnh lên cánh tay của Trịnh Thiên Ngọc.
Trịnh Thiên Ngọc không có đề phòng, bị bấm liền kêu lên một tiếng: "Đau! Mai Thùy Hân, cái cô gái thối này, muốn mưu hại chồng của mình hả?"
Mai Thùy Hân cười hì hì: "Anh biết đau à? Vậy thì nó nói rõ là anh không phải đang nằm mơ đó."
Như vậy Trịnh Thiên Ngọc mới biết được Mai Thùy Hân đang trêu đùa mình, xoay người ôm chặt lấy Mai Thùy Hân, đôi môi nóng bỏng của anh không hề báo trước mà chạm vào cánh môi anh đào của cô.
"Thùy Hân, em là món quà tốt nhất mà ông trời ban cho anh, anh yêu em."
"Ừm, em cũng yêu anh."
Lời tâm tình mùi mẫn làm cho mặt trăng ở trên trời cũng thấy xấu hổ, lén lút trốn vào trong đám mây.
Đêm sâu tình nồng.
Bình luận facebook