-
#4
" Ở đây vui nhỉ?"
" Ân.....Ân tổng...." Lâm Khải nghe giọng nói quay ra liền run rẩy.
" Tổng giám đốc Lâm, có phải anh quên hôm nay là ngày gì không? Cư nhiên để Ân tổng đợi!" trợ lý bên cạnh Ân tổng cau mày nói
Lâm Khải than nhẹ trong lòng, sao anh ta lại quên mất vụ ký hợp đồng quan trọng với Ân thị chứ? Tất cả đều tại Diệp Thy, nếu không phải cô ta đến đây, anh ta cũng không đắc tội ai kia.
" Ân tổng, thất lễ rồi.....mời đi theo tôi!" Lâm Khải cúi người cười nịnh thì phải biết Ân thị to lớn mức nào
Nhưng từ đầu đến cuối Ân tổng không nhìn Lâm Khải mà ánh mắt dừng lại trên người cô, trong mắt thoáng qua tia kỳ lạ rồi xoay người rời đi.
Lâm Khải thấy vậy vội chạy theo, không quên ném ánh mắt cảnh cáo cho Diệp Thy. Diệp Thy cắn môi, căm hận rồi cô rồi bỏ đi.
Cô cười nhạt, câu dẫn ư? Cô không có ý định câu dẫn thứ đã vứt bỏ đâu!
CHOANG......xoảng....
" Diệp Thy, ý em là sao đây?" vừa về đến nhà, Lâm Khải đã thấy Diệp Thy đập đồ lung tung, bất mãn lại tăng lên
" Ý em là gì? Anh rõ ràng biết Mộc Hy kia không có gì tốt đẹp lại ngăn không cho em đuổi cô ta! Anh vẫn yêu cô ta phải không?" Diệp Thy tức giận nói
Yêu? Phải, anh ta vẫn luôn yêu cô, kể cả khi đã sắp cưới Diệp Thy này, anh ta vẫn không quên được cô.
" Diệp Thy, em thay đổi rồi, ngày càng không ra gì!" Lâm Khải thất vọng nói. Lúc trước sở dĩ để ý cô ta cũng vì tính cách yếu đuối, không ngờ 7 năm sau thay đổi hoàn toàn
Diệp Thy.sững người nhìn Lâm Khải về phòng. Phải rồi, sao cô ta lại quên anh ta là một người cực kỳ mềm lòng chứ? Mộc Hy quay lại khiến cô ta mất bình tĩnh. Cô ta nhất định phải có được Lâm Khải.
" Hy Hy, nghe nói hôm nay Lâm thị xảy ra chuyện, con không sao chứ?"
" Con không sao!"
" Vậy thì tốt, chuẩn bị đi, chúng ta ra ngoài ăn tối!"
" Ân.....Ân tổng...." Lâm Khải nghe giọng nói quay ra liền run rẩy.
" Tổng giám đốc Lâm, có phải anh quên hôm nay là ngày gì không? Cư nhiên để Ân tổng đợi!" trợ lý bên cạnh Ân tổng cau mày nói
Lâm Khải than nhẹ trong lòng, sao anh ta lại quên mất vụ ký hợp đồng quan trọng với Ân thị chứ? Tất cả đều tại Diệp Thy, nếu không phải cô ta đến đây, anh ta cũng không đắc tội ai kia.
" Ân tổng, thất lễ rồi.....mời đi theo tôi!" Lâm Khải cúi người cười nịnh thì phải biết Ân thị to lớn mức nào
Nhưng từ đầu đến cuối Ân tổng không nhìn Lâm Khải mà ánh mắt dừng lại trên người cô, trong mắt thoáng qua tia kỳ lạ rồi xoay người rời đi.
Lâm Khải thấy vậy vội chạy theo, không quên ném ánh mắt cảnh cáo cho Diệp Thy. Diệp Thy cắn môi, căm hận rồi cô rồi bỏ đi.
Cô cười nhạt, câu dẫn ư? Cô không có ý định câu dẫn thứ đã vứt bỏ đâu!
CHOANG......xoảng....
" Diệp Thy, ý em là sao đây?" vừa về đến nhà, Lâm Khải đã thấy Diệp Thy đập đồ lung tung, bất mãn lại tăng lên
" Ý em là gì? Anh rõ ràng biết Mộc Hy kia không có gì tốt đẹp lại ngăn không cho em đuổi cô ta! Anh vẫn yêu cô ta phải không?" Diệp Thy tức giận nói
Yêu? Phải, anh ta vẫn luôn yêu cô, kể cả khi đã sắp cưới Diệp Thy này, anh ta vẫn không quên được cô.
" Diệp Thy, em thay đổi rồi, ngày càng không ra gì!" Lâm Khải thất vọng nói. Lúc trước sở dĩ để ý cô ta cũng vì tính cách yếu đuối, không ngờ 7 năm sau thay đổi hoàn toàn
Diệp Thy.sững người nhìn Lâm Khải về phòng. Phải rồi, sao cô ta lại quên anh ta là một người cực kỳ mềm lòng chứ? Mộc Hy quay lại khiến cô ta mất bình tĩnh. Cô ta nhất định phải có được Lâm Khải.
" Hy Hy, nghe nói hôm nay Lâm thị xảy ra chuyện, con không sao chứ?"
" Con không sao!"
" Vậy thì tốt, chuẩn bị đi, chúng ta ra ngoài ăn tối!"
Bình luận facebook