Sáng sớm, trước cửa nhà tôi bỗng vang lên một tràng âm thanh kỳ quái.
Tôi đột ngột giật mình bừng tỉnh, ngồi bật dậy.
Thanh âm bên ngoài càng lúc càng lớn, thậm chí đoạn sau còn có vẻ nóng nảy.
Tôi sợ run người, vào bếp cầm d.ao chặt thịt cố gắng lấy hết dũng khí đi ra cửa nhón chân nhìn qua ô mắt mèo.
Một con chó ta đang điên cuồng cào cửa, miệng còn hùng hổ chửi thề.
Tôi ngây người.
Nửa đêm nửa hôm chó đâu ra thế này?
Nghĩ đi nghĩ lại, chắc là chó nhà hàng xóm làm mất, thế là mở cửa ra cho con chó đi vào, định chờ trời sáng hẳn rồi dẫn nó đi ra ngoài tìm chủ.
Con chó cũng không thèm khách khí, hiên ngang đi vào không hề coi mình là người ngoài.
Hơn nữa không biết tôi có nhìn nhầm hay không, tôi cứ có cảm giác con chó này rất quen thuộc đường ngang ngõ tắt trong nhà tôi, tại còn biết tìm thảm sau cửa chùi chân nữa.
Tôi bèn hỏi dò: "Làm sao mày đến được đây?"
Con chó cúi đầu trả lời: "Cứ thế mà tới tôi, cmn cô không biết tôi phải đi bao xa đâu, móng vuốt đều ê hết cả rồi này."
Tôi sững người.
Con chó cũng sững người.
"Tao không nghe nhầm chứ?"
Tôi nhỏ giọng hỏi nó.
Đại khái là phản ứng của tôi khiến nó cảm thấy tôi thoải mái chấp nhận nó, thế mà tôi nhìn thấy nụ cười thở phào nhẹ nhõm trên mặt chó của nó, bèn vui vẻ nói: "Không, cô không nghe lầm đâu!"
"Hù chết tau rồi, tao còn tưởng mày sẽ ẳng ẳng nữa chứ."
Bầu không khí nhất thời rơi vào trầm mặc.
Một lát sau, tôi rú lên suýt chút nữa bay nóc nhà: "Tổn thọ tôi rồi! Chó biết nói!!!!"
Con chó bị tôi dọa sợ đứng dán sát góc tưởng, duỗi hai chân trước ra cuống quít giải thích:
"Không không, cô nghe tôi nói, tôi là Giang Thần!"
Tôi rú càng to hơn: "Trời ạ, chẳng thà là chó còn hơn!"