Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 16: Ngoại truyện (2)
Đám cưới của cô và hắn được tổ chức 3 ngày 2 đêm trên Du Thuyền White Black vượt Đại Tây Dương. Đây cũng là ước mơ của cô, hắn nhân tiện giúp cô thực hiện nguyện vọng.
Khách mời trong giới Hắc Bạch Đạo lên đến con số hàng nghìn. Nhưng toàn là những người hắn quen biết chứ còn cô chẳng có ai. Thiết kế váy cưới hắn cũng tự mình mời chuyên gia. Do cô đang mang thai nên váy cưới phải phù hợp khiến cô không bị khó chịu khi mặc.
Lễ đường được trang trí rất xa hoa, thảm đỏ rải tận đến cửa để cô dâu đi vào. Hắn trong bộ vest lịch lãm, cả người toát lên khí chất vương giả thu hút bao ánh nhìn đặc biệt là của các cô gái.
Hôm ấy là ngày cô hạnh phúc trong đời, được cùng "chú" kết hôn dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Có lẽ, hạnh phúc không phải ở sự xa hoa mà là ở trong tim, trong tình cảm.
_______________
5 năm sau,
Tiểu bảo bối nhà họ Hoàng - Hoàng Dật được 5 tuổi. Không phải nói, mới ít tuổi mà tiểu bảo bối mang một khí chất trời sinh vương giả. Nhưng... cô không thể hiểu nổi... tính cách con trai cô sao lại lạnh nhạt đến thế? Tiểu bảo bối không giống với các bạn cùng trang lứa, không thích tới trường, không thích những thứ mà cu cậu cho là nhảm nhí dành cho con nít.
- Bảo bối, hôm nay mẹ và ba dẫn con đi công viên nha?
Thấy tiểu bảo bối đang đọc sách trong phòng, cô đi vào ôm lấy hôn lên má của cậu. Làn da của trẻ con đúng là rất mịn màng khiến cô yêu chết đứa con này thôi...
- Mẹ bỏ ra! Nước miếng bôi hết lên mặt con!
Cô giận dỗi nhìn cái "ông cụ già" trước mặt.
- Này.. này... ăn nói với lão nương vậy hả? Bà đây là mẹ thân sinh ra con đấy.
- Chính vì là mẹ thân sinh nên con mới nói chuyện.
-"..." Cái thằng nhóc này!!!
- Ba mẹ muốn dẫn con đi công viên?
Nghe thằng bé hỏi lại cô liền gật đầu. Tiểu bảo bối nhảy xuống ghế, nhanh chóng lách qua người cô đi ra cửa.
- Đi thôi. Mẹ thẫn thờ làm gì?
-"..." sao mà ăn nói xa lạ thế.
_______________
Dẫn tiểu bảo bối đi công viên đúng là nỗi khiếp sợ của cô và nỗi ám ảnh của hắn.
Tiểu bảo bối toàn dẫn cô và hắn chơi những trò cảm giác mạnh, đã vậy còn là trò không dành cho người tim yếu. Chơi một lượt mà mặt cô tái xanh, nôn thốc tháo. Hắn lo lắng xoa xoa lưng cô, rồi đưa cho cô chai nước.
Còn tên nhóc quỷ nào đó đứng 1 bên thản nhiên ăn kem nhìn cô bằng con mắt khinh thường.
- Kém cỏi quá! Mẹ phải luyện tập thêm!
- Nhóc con, không được nói mẹ như thế! Có muốn ba cho con 1 trận không?
Hắn tức giận nhìn thằng con quỷ quái của mình. Biết thế lúc trước hắn không để cô mang thai còn hơn. Sinh ra 1 thằng ranh con bản tính "ông cụ non" này...
- Ba nhìn xung quanh xem. Con nhớ ba hơn mẹ những 10 tuổi... có lẽ ba "già" hơn phải hiểu biết hơn không nên cưng chiều mẹ quá thành thư đấy!
-"..." cô
-"..." hắn
Kể từ đó hắn rút kinh nghiệm không bao giờ cho thằng quỷ đi công viên. Hễ ai nhắc tới tuổi tác với cô và hắn thì đảm bảo tới mai không còn mạng. Đàn em mà không biết điều đều bị hắn đày sang Nam Cực làm lao công.
Khách mời trong giới Hắc Bạch Đạo lên đến con số hàng nghìn. Nhưng toàn là những người hắn quen biết chứ còn cô chẳng có ai. Thiết kế váy cưới hắn cũng tự mình mời chuyên gia. Do cô đang mang thai nên váy cưới phải phù hợp khiến cô không bị khó chịu khi mặc.
Lễ đường được trang trí rất xa hoa, thảm đỏ rải tận đến cửa để cô dâu đi vào. Hắn trong bộ vest lịch lãm, cả người toát lên khí chất vương giả thu hút bao ánh nhìn đặc biệt là của các cô gái.
Hôm ấy là ngày cô hạnh phúc trong đời, được cùng "chú" kết hôn dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Có lẽ, hạnh phúc không phải ở sự xa hoa mà là ở trong tim, trong tình cảm.
_______________
5 năm sau,
Tiểu bảo bối nhà họ Hoàng - Hoàng Dật được 5 tuổi. Không phải nói, mới ít tuổi mà tiểu bảo bối mang một khí chất trời sinh vương giả. Nhưng... cô không thể hiểu nổi... tính cách con trai cô sao lại lạnh nhạt đến thế? Tiểu bảo bối không giống với các bạn cùng trang lứa, không thích tới trường, không thích những thứ mà cu cậu cho là nhảm nhí dành cho con nít.
- Bảo bối, hôm nay mẹ và ba dẫn con đi công viên nha?
Thấy tiểu bảo bối đang đọc sách trong phòng, cô đi vào ôm lấy hôn lên má của cậu. Làn da của trẻ con đúng là rất mịn màng khiến cô yêu chết đứa con này thôi...
- Mẹ bỏ ra! Nước miếng bôi hết lên mặt con!
Cô giận dỗi nhìn cái "ông cụ già" trước mặt.
- Này.. này... ăn nói với lão nương vậy hả? Bà đây là mẹ thân sinh ra con đấy.
- Chính vì là mẹ thân sinh nên con mới nói chuyện.
-"..." Cái thằng nhóc này!!!
- Ba mẹ muốn dẫn con đi công viên?
Nghe thằng bé hỏi lại cô liền gật đầu. Tiểu bảo bối nhảy xuống ghế, nhanh chóng lách qua người cô đi ra cửa.
- Đi thôi. Mẹ thẫn thờ làm gì?
-"..." sao mà ăn nói xa lạ thế.
_______________
Dẫn tiểu bảo bối đi công viên đúng là nỗi khiếp sợ của cô và nỗi ám ảnh của hắn.
Tiểu bảo bối toàn dẫn cô và hắn chơi những trò cảm giác mạnh, đã vậy còn là trò không dành cho người tim yếu. Chơi một lượt mà mặt cô tái xanh, nôn thốc tháo. Hắn lo lắng xoa xoa lưng cô, rồi đưa cho cô chai nước.
Còn tên nhóc quỷ nào đó đứng 1 bên thản nhiên ăn kem nhìn cô bằng con mắt khinh thường.
- Kém cỏi quá! Mẹ phải luyện tập thêm!
- Nhóc con, không được nói mẹ như thế! Có muốn ba cho con 1 trận không?
Hắn tức giận nhìn thằng con quỷ quái của mình. Biết thế lúc trước hắn không để cô mang thai còn hơn. Sinh ra 1 thằng ranh con bản tính "ông cụ non" này...
- Ba nhìn xung quanh xem. Con nhớ ba hơn mẹ những 10 tuổi... có lẽ ba "già" hơn phải hiểu biết hơn không nên cưng chiều mẹ quá thành thư đấy!
-"..." cô
-"..." hắn
Kể từ đó hắn rút kinh nghiệm không bao giờ cho thằng quỷ đi công viên. Hễ ai nhắc tới tuổi tác với cô và hắn thì đảm bảo tới mai không còn mạng. Đàn em mà không biết điều đều bị hắn đày sang Nam Cực làm lao công.
Bình luận facebook