Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 13
Rốt cuộc là hai anh em ruột?
Hắm tức tối, xé nát tờ giấy trên tay thành nhiều mảnh vụn.
- Trầm Thần! Mày đừng nghĩ chỉ vài ba cái tờ giấy vô dụng này thì có thể lừa được tao... Túc Kiều không thể là Hoàng Nghi mày hiểu chưa!!!
Đứa em gái đã mất tích cách đây rất nhiều năm của hắn chính là Hoàng Nghi. Đáng lẽ... khi đó hắn không nên để ba mẹ và con bé đi một mình... mỗi lần nhắc đến là tim hắn như bị cái gì đó xé ra vậy.
- Được thôi... vậy... tôi sẽ chứng minh cho chú...
- Mày định làm gì?
Hắn rất hiểu rõ con người của Trầm Thần, nó sẽ không bao giờ nói suông. Đặc biệt, ngay tại lúc nó đang lên cơn điên cuồng.
Chưa kịp để cho ai có cơ hội phản ứng. Trầm Thần rút từ đâu ra 1 khẩu súng, thuận tay tóm lấy cô gần đó, ép khẩu súng vào thái dương của cô.
Còn hắn thì sững sờ. Sở dĩ động tác của hắn vốn nhanh hơn Trầm Thần nhưng khoảng cách của cô lại quá cách xa hắn nên không thể cứu cô.
- Trầm Thần... mày buông Túc Kiều ra!
Dường như đã đến sự giới hạn của hắn rồi. Hắn có thể nể mặt chị của mình mà tha cho Trầm Thần nhưng... động vào người phụ nữ của hắn thì đừng hòng.
Cô đang trong trạng thái mơ hồ. Các sự việc diễn ra quá nhanh, cô vẫn còn chưa kịp phản ứng. Trầm Thần một tay siết mạnh của của cô, gương mặt anh ta ghé sát tai cô thủ thỉ.
- Dù... tôi chết thì... cô cũng chẳng thể nhớ lại đâu...
- Đừng như vậy. Tôi... không muốn!
Bỗng chốc, nước mắt cô chảy dài khiến Trầm Thần hơi sững sờ. Những hình ảnh trước kia cô và anh cùng nhau du học lại hiện lên. Khoảnh khắc đó thật đẹp, lúc đấy Trầm Thần dường như quên mọi thứ, quên thù hận để vui vẻ với cô. Nhưng... đến lúc anh ta chợt phát hiện ra... không phải là anh ta không yêu cô mà là anh ta không thể chấp nhận nổi cô yêu chú của mình...
Anh ta vốn đã nghĩ sẽ có một cuộc sống bình thường nhưng... chỉ vì cô mà trở lên như vậy... rất đau khổ...
Giữa khoảng không tĩnh lặng, một tiếng "đoàng" vang lên. Đó không phải là từ súng của Trầm Thần mà là súng của một tên áo đen là thuộc hạ anh.
Trầm Thần không tin nổi vào mắt mình, viên đạn ghim sâu vào lưng anh.
- Tiếu Lăng.... anh??
Trầm Thần ngã xuống. Ngay lúc đó, hắn vội chạy lại đỡ lấy cô ôm vào lòng.
Người tên Tiếu Lăng kia lạnh lùng trừng mắt. Anh ta nhìn chằm Trầm Thần bằng con mắt tuyệt vọng.
- Trầm Thần! Cậu đã sai rồi... tôi chỉ trung thành với ông bà chủ! Tôi đã giúp cậu nhưng không muốn cậu sai càng thêm sai nữa....
- Tiếu Lăng, anh nói... gì vậy?...
Trầm Thần thều thào. Lúc này Tiếu Lăng cầm chặt súng, nước mắt anh ta chảy dài.
- Tôi vốn là thuộc hạ được ông chủ tin tưởng nhất. Chính cái đêm hôm ấy, xe của ông bà chủ gặp nạn tôi và cậu cũng có mặt ở đó...
- Không... anh nói dối... chẳng phải chính chú ta gọi điện bảo ba mẹ tôi đến giúp nên trên đường đi họ bị tai nạn hay sao???
Trầm Thần kích động chỉ vào mặt hắn. Tiếu Lăng cười nhạt lắc đầu.
- Đúng là Hoàng tiên sinh đã gọi điện kêu ba mẹ cậu đến giúp đỡ nhưng trên đường đi... cậu nổi tính của trẻ con mà cầm tay lái của tôi bẻ ngoặt sang bên phải khiến chiếc xe mới lao vào chiếc xe tải bên cạnh. Lúc đó... ông bà chủ đã kịp nhanh chóng ôm lấy cậu mà bị những mảnh vỡ kính đâm kính người.... còn tôi... không hiểu sao lại may mắn thoát chết nhưng... sống có lỗi hiện tại chẳng khác gì như đã chết cả...
- Tại sao lúc đó, ở bệnh viện anh không nói cho tôi biết?
Tiếu Lăng hơi kích động, anh ta nhìn Trầm Thần.
- Sao tôi có thể nói cho cậu được? Lúc tôi định đưa mọi người ra khỏi xe... thì lúc đấy bình xăng bị rò rỉ. Ông chủ bảo tôi đưa cậu ra trước, còn dặn không được để cậu biết mọi thứ đã xảy ra. Ông ấy không muốn cậu cảm thấy có lỗi... lúc đó, khi tôi đã đưa cậu đến nơi an toàn... định chạy lại thì chiếc xe đã phát nổ! Bao năm nay thấy cậu cứ hận chú của mình tôi cũng thấy áy náy... nhưng lời hứa vẫn phải thực hiện. Tôi... đến hôm nay tôi cũng nhẹ lòng...
Tiếu Lăng vừa dứt lời, anh ta cầm khẩu súng nhắm vào ngực mình bóp cò. Một tiếng động nữa lại vang lên, Trầm Thần kích động vội lết người chạy lại ôm lấy Tiếu Lăng.
- Sao không nói sớm cho tôi biết? Tại sao? Thì ra chính tôi mới là kẻ có tội... thì ra... ba mẹ...
Khóe miệng Tiếu Lăng rỉ máu. Anh ta nhìn Trầm Thần lần cuối rồi cuối cùng cũng nhắm mắt. Trầm Thần ôm Tiếu Lăng gào to. Còn hắn vẫn ôm lấy cô trong lòng. Tất cả sự việc... chỉ là hiểu lầm... nhưng... sự hiểu lầm này lại dẫn đến một kết cục bi thảm...
Hắm tức tối, xé nát tờ giấy trên tay thành nhiều mảnh vụn.
- Trầm Thần! Mày đừng nghĩ chỉ vài ba cái tờ giấy vô dụng này thì có thể lừa được tao... Túc Kiều không thể là Hoàng Nghi mày hiểu chưa!!!
Đứa em gái đã mất tích cách đây rất nhiều năm của hắn chính là Hoàng Nghi. Đáng lẽ... khi đó hắn không nên để ba mẹ và con bé đi một mình... mỗi lần nhắc đến là tim hắn như bị cái gì đó xé ra vậy.
- Được thôi... vậy... tôi sẽ chứng minh cho chú...
- Mày định làm gì?
Hắn rất hiểu rõ con người của Trầm Thần, nó sẽ không bao giờ nói suông. Đặc biệt, ngay tại lúc nó đang lên cơn điên cuồng.
Chưa kịp để cho ai có cơ hội phản ứng. Trầm Thần rút từ đâu ra 1 khẩu súng, thuận tay tóm lấy cô gần đó, ép khẩu súng vào thái dương của cô.
Còn hắn thì sững sờ. Sở dĩ động tác của hắn vốn nhanh hơn Trầm Thần nhưng khoảng cách của cô lại quá cách xa hắn nên không thể cứu cô.
- Trầm Thần... mày buông Túc Kiều ra!
Dường như đã đến sự giới hạn của hắn rồi. Hắn có thể nể mặt chị của mình mà tha cho Trầm Thần nhưng... động vào người phụ nữ của hắn thì đừng hòng.
Cô đang trong trạng thái mơ hồ. Các sự việc diễn ra quá nhanh, cô vẫn còn chưa kịp phản ứng. Trầm Thần một tay siết mạnh của của cô, gương mặt anh ta ghé sát tai cô thủ thỉ.
- Dù... tôi chết thì... cô cũng chẳng thể nhớ lại đâu...
- Đừng như vậy. Tôi... không muốn!
Bỗng chốc, nước mắt cô chảy dài khiến Trầm Thần hơi sững sờ. Những hình ảnh trước kia cô và anh cùng nhau du học lại hiện lên. Khoảnh khắc đó thật đẹp, lúc đấy Trầm Thần dường như quên mọi thứ, quên thù hận để vui vẻ với cô. Nhưng... đến lúc anh ta chợt phát hiện ra... không phải là anh ta không yêu cô mà là anh ta không thể chấp nhận nổi cô yêu chú của mình...
Anh ta vốn đã nghĩ sẽ có một cuộc sống bình thường nhưng... chỉ vì cô mà trở lên như vậy... rất đau khổ...
Giữa khoảng không tĩnh lặng, một tiếng "đoàng" vang lên. Đó không phải là từ súng của Trầm Thần mà là súng của một tên áo đen là thuộc hạ anh.
Trầm Thần không tin nổi vào mắt mình, viên đạn ghim sâu vào lưng anh.
- Tiếu Lăng.... anh??
Trầm Thần ngã xuống. Ngay lúc đó, hắn vội chạy lại đỡ lấy cô ôm vào lòng.
Người tên Tiếu Lăng kia lạnh lùng trừng mắt. Anh ta nhìn chằm Trầm Thần bằng con mắt tuyệt vọng.
- Trầm Thần! Cậu đã sai rồi... tôi chỉ trung thành với ông bà chủ! Tôi đã giúp cậu nhưng không muốn cậu sai càng thêm sai nữa....
- Tiếu Lăng, anh nói... gì vậy?...
Trầm Thần thều thào. Lúc này Tiếu Lăng cầm chặt súng, nước mắt anh ta chảy dài.
- Tôi vốn là thuộc hạ được ông chủ tin tưởng nhất. Chính cái đêm hôm ấy, xe của ông bà chủ gặp nạn tôi và cậu cũng có mặt ở đó...
- Không... anh nói dối... chẳng phải chính chú ta gọi điện bảo ba mẹ tôi đến giúp nên trên đường đi họ bị tai nạn hay sao???
Trầm Thần kích động chỉ vào mặt hắn. Tiếu Lăng cười nhạt lắc đầu.
- Đúng là Hoàng tiên sinh đã gọi điện kêu ba mẹ cậu đến giúp đỡ nhưng trên đường đi... cậu nổi tính của trẻ con mà cầm tay lái của tôi bẻ ngoặt sang bên phải khiến chiếc xe mới lao vào chiếc xe tải bên cạnh. Lúc đó... ông bà chủ đã kịp nhanh chóng ôm lấy cậu mà bị những mảnh vỡ kính đâm kính người.... còn tôi... không hiểu sao lại may mắn thoát chết nhưng... sống có lỗi hiện tại chẳng khác gì như đã chết cả...
- Tại sao lúc đó, ở bệnh viện anh không nói cho tôi biết?
Tiếu Lăng hơi kích động, anh ta nhìn Trầm Thần.
- Sao tôi có thể nói cho cậu được? Lúc tôi định đưa mọi người ra khỏi xe... thì lúc đấy bình xăng bị rò rỉ. Ông chủ bảo tôi đưa cậu ra trước, còn dặn không được để cậu biết mọi thứ đã xảy ra. Ông ấy không muốn cậu cảm thấy có lỗi... lúc đó, khi tôi đã đưa cậu đến nơi an toàn... định chạy lại thì chiếc xe đã phát nổ! Bao năm nay thấy cậu cứ hận chú của mình tôi cũng thấy áy náy... nhưng lời hứa vẫn phải thực hiện. Tôi... đến hôm nay tôi cũng nhẹ lòng...
Tiếu Lăng vừa dứt lời, anh ta cầm khẩu súng nhắm vào ngực mình bóp cò. Một tiếng động nữa lại vang lên, Trầm Thần kích động vội lết người chạy lại ôm lấy Tiếu Lăng.
- Sao không nói sớm cho tôi biết? Tại sao? Thì ra chính tôi mới là kẻ có tội... thì ra... ba mẹ...
Khóe miệng Tiếu Lăng rỉ máu. Anh ta nhìn Trầm Thần lần cuối rồi cuối cùng cũng nhắm mắt. Trầm Thần ôm Tiếu Lăng gào to. Còn hắn vẫn ôm lấy cô trong lòng. Tất cả sự việc... chỉ là hiểu lầm... nhưng... sự hiểu lầm này lại dẫn đến một kết cục bi thảm...
Bình luận facebook