Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 27: Thương hoa tiếc ngọc
Một buổi sáng thật trong trẻo, ánh nắng len qua tấm cửa kính lớn chiếu từng tia lên chiếc giường ở giữa căn phòng.
Cô bị ánh nắng rọi vào người làm cho tỉnh giấc. Cô nặng nhọc kéo mi mắt mình mở lên. Cô đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh.
Cả gương mặt đẹo của anh như phóng to trước mặt cô. Cô nhìn dấu vết trên cổ, trên vai anh thì không khỏi đỏ mặt. Là do hôm qua lúc cao trào cô không nhịn được nên đã cắn anh. Còn để lại dấu móng tay rất sâu trên vai anh nữa.
Tự nhiên những hình ảnh hôm qua ùa hết về làm cô lại đỏ bừng mặt. Cô cả đời lạnh lùng, cao ngạo lại không thể ngờ có một ngày sẽ ở dưới thân một người đàn ông mà ngâm nga những âm thanh kiều mị đó.
Lại bất giác nhìn xuống người đàn ông ngủ ngon lành kia lại không khỏi tức giận. Thế nào mà tinh lực lại dồi dào thế chứ, dày vò cô đến tận 3 giờ sáng. Nếu không phải cô mệt đến ngất đi thì sợ rằng anh sẽ làm đến sáng mất.
Đáng hận, hại người ta thê thảm rồi lại lăn ra ngủ ngon lành như thế.
Cô tức giận định ngồi dậy để vào nhà tắm vệ sinh cá nhân thì toàn thân ập đến một trận đau nhức. Nhất là eo nhỏ của cô, cảm giác giống như bị xé nhỏ ra vậy.
Cô nén đau vơ lấy cái váy nhăn nhúm bị vứt ngay dưới sàn gần đó mặc lại. Thế nào mà một cái váy lụa mềm mại lại thành ra thê thảm thế này.
Cô vừa đứng lên đi không quá hai bước thì chỉ còn nghe thấy âm thanh bịch một cái.
Người đang ngủ say kia cũng vì âm thanh này mà tỉnh dậy. Nhìn một vòng quanh mình thì ánh mắt dừng lại ở cô gái đang ngồi dưới sàn nhà. Anh vội chạy lại đỡ cô ngồi lên giường lo lắng hỏi:
"Em sao rồi!"
"Anh còn dám hỏi? Này là do ai hả?" - cô lườm anh.
"Rồi rồi, là do anh. Lần sau anh sẽ nhẹ hơn được không?" - anh nhìn cô cười.
"Em có thể tin?"
"Có thể! Em còn đau, muốn đi đâu cứ nói, anh giúp em."
"Em muốn đi tắm! Nhưng mà... anh mặc đồ vào trước đi." - cô nhìn một thân trần trụi của anh trước mắt thì hai bên má đỏ ửng lên.
" Đợi anh!"- anh cười.
Đi đến bên tủ lấy một bộ đồ thể thao rồi đi vào nhà tắm. Anh xả một bồn nước ấm cho vài giọt tinh dầu lavender vào. Sau đó ra ngoài bế cô đặt vào bồn nước.
Cả cơ thể đau nhức bây giờ lại được ngâm mình trong nước ấm liền khiến cô một trận thoải mái. Tuy hạ thân và eo vẫn còn rất đau nhưng cả người cũng dịu đi vài phần.
Lúc ngâm xong cô lấy khăn tắm anh đặt sẵn trên thành bồn quấn quanh người. Vì cảm thấy bớt đau hơn nên không muốn nhờ anh giúp nữa.
"Á...."
Anh ở ngay bên ngoài bỗng nhiên bị tiếng la làm cho giật mình liền đẩy cửa đi vào. Vừa vào thì thấy cô ngồi dưới sàn nhà, mặt nhăn nhó. Khăn tắm trên người cũng tuột ra từ bao giờ.
Anh nuốt một ngụm nước miếng rồi lại thầm mắng mình. Đêm qua đã làm cô đến đi lại không được mà bây giờ thấy cảnh này vẫn là nhịn không được.
Lúc nãy cô vốn muốn tự đi ra. Nào ngờ vừa bước ra thì gặp ngay sàn nhà ướt nên bị trượt ngã.
"Em làm sao vậy!"- anh quấn lại khăn cho cô rồi bế cô ra đặt lên giường.
"Bị ngã!" - cô ôm hông đau đớn.
"Sao không gọi anh?" - anh nhíu mày.
"Phiền!"
"Anh không thấy phiền. Em còn như thế anh sẽ cho em liệt giường một tuần." - anh nghiêm giọng nói.
" Được rồi mà. Em đau lắm rồi!" - cô nhăn nhó.
Đùa sao? Mới vậy cô đã thảm lắm rồi. Còn đòi làm đến liệt giường! Không muốn cô sống nữa sao?
"Dạng chân ra, anh giúp em bôi thuốc!"- anh lấy từ trong túi nhỏ đặt trên tủ đầu giường ra một tuýp thuốc nhỏ.
"Anh còn chuẩn bị thứ này?"- cô nhìn tuýp thuốc lại nhìn anh.
"Vừa nãy bảo Vũ Hàn đem đến!"- anh thản nhiên.
"Anh muốn em sau này nhìn mặt anh ta thế nào? Hết người nhờ hay sao mà đi nhờ anh ta!"
" Không cần quan tâm cậu ta! Mau để anh bôi thuốc."
"Em tự làm!"- cô bất giác kẹp chặt hai chân lại.
"Em thấy được?"- anh nhìn cô nghiêm giọng.
" Đại loại cũng đoán ra."- cô đỏ mặt.
"Ngoan đi! Để anh làm." - anh đành xuống giọng.
"..." - cô đành nhắm mắt dạng chân trước mắt anh lần nữa.
Thế mà anh tỉ mẩn bôi từng chút thuốc cho cô. Bôi thuốc vào liền có cảm giác mát lạnh, cơn đau cũng dịu đi vài phần.
"Xong rồi! Em có muốn ăn sáng trên phòng?" - anh hỏi.
" Không! Em xuống nhà!"
"Vậy anh đi lấy cho em bộ đồ!" - anh đi đến tủ đồ, nhắm mắt lấy bừa một chiếc váy trắng có họa tiết hoa hồng đưa cho cô.
"Anh ra ngoài!" - cô nhận đấy bộ váy lại nhìn anh.
"Còn chỗ nào trên người em mà anh chưa thấy qua.? Hửm?" - anh nhìn cô cười gian.
"Cút cho em!" - cô tức giận.
" Được, không trêu em. Anh ra ngoài là được chứ gì. "- anh đi ra ngoài đóng cửa lại.
Một lát sau cô lại gọi anh vào.
"Phong!"
"Em xong rồi!" - anh đẩy cửa đi vào.
" Đưa em hộp kem trên bàn với cái gương nhỏ ở đằng kia." - cô chỉ lọ kem che khuyết điểm với cái gương tròn bên cạnh.
"Ừm!" - anh đi tới bàn trang điểm lấy đồ đưa cô.
Cô lấy một lượng kem nhỏ rồi nhìn gương để bôi lên vết đỏ thẫm trên cổ.
" Đều tại anh! Vết hôm qua còn chưa hết đã tạo thêm! Tại sao cứ phải cắn ngay chỗ đó chứ? Anh cầm tinh con chó sao?" - cô cằn nhằn.
" Lần sau sẽ nhẹ chút!"- anh cười gian.
" Có quỷ mới tin anh." - cô liếc anh.
" Được rồi. Chúng ta xuống nhà ăn sáng." - anh đỡ cô xuống lầu.
Mà bốn người già đang đợi ở phòng khách thấy anh đỡ cô thì không khỏi tròn mắt. Lúc cô và anh ngồi xuống thấy dấu vết ở trên cổ anh thì như hiểu ra.
Bốn người không hẹn mà cùng nhìn hai người họ rồi lại nhìn nhau cười. Cứ như vậy họ chắc chắn sẽ sớm có cháu bồng cho coi.
Trịnh Như Mai thấy con dâu đến đi cũng khó khăn thì nhìn con trai cười bảo:
"Ây ya A Phong à, sao lại làm cho vợ con thành ra thế này chứ?"
" Phải đó. Phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ!"- bà nội Cố cũng cười.
"Lần sau sẽ nghe mọi người!"- anh cười gian.
"Thôi. Chúng ta cùng vào ăn sáng đi nào." - Cố Trung đặt ly trà xuống đứng dậy bảo.
" Được rồi. Đi thôi!" - ông nội Cố đặt tờ báo xuống gật đầu nói.
Thế là anh cùng Trịnh Như Mai mỗi người một bên đỡ cô vào bàn ăn.
Cô bị ánh nắng rọi vào người làm cho tỉnh giấc. Cô nặng nhọc kéo mi mắt mình mở lên. Cô đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh.
Cả gương mặt đẹo của anh như phóng to trước mặt cô. Cô nhìn dấu vết trên cổ, trên vai anh thì không khỏi đỏ mặt. Là do hôm qua lúc cao trào cô không nhịn được nên đã cắn anh. Còn để lại dấu móng tay rất sâu trên vai anh nữa.
Tự nhiên những hình ảnh hôm qua ùa hết về làm cô lại đỏ bừng mặt. Cô cả đời lạnh lùng, cao ngạo lại không thể ngờ có một ngày sẽ ở dưới thân một người đàn ông mà ngâm nga những âm thanh kiều mị đó.
Lại bất giác nhìn xuống người đàn ông ngủ ngon lành kia lại không khỏi tức giận. Thế nào mà tinh lực lại dồi dào thế chứ, dày vò cô đến tận 3 giờ sáng. Nếu không phải cô mệt đến ngất đi thì sợ rằng anh sẽ làm đến sáng mất.
Đáng hận, hại người ta thê thảm rồi lại lăn ra ngủ ngon lành như thế.
Cô tức giận định ngồi dậy để vào nhà tắm vệ sinh cá nhân thì toàn thân ập đến một trận đau nhức. Nhất là eo nhỏ của cô, cảm giác giống như bị xé nhỏ ra vậy.
Cô nén đau vơ lấy cái váy nhăn nhúm bị vứt ngay dưới sàn gần đó mặc lại. Thế nào mà một cái váy lụa mềm mại lại thành ra thê thảm thế này.
Cô vừa đứng lên đi không quá hai bước thì chỉ còn nghe thấy âm thanh bịch một cái.
Người đang ngủ say kia cũng vì âm thanh này mà tỉnh dậy. Nhìn một vòng quanh mình thì ánh mắt dừng lại ở cô gái đang ngồi dưới sàn nhà. Anh vội chạy lại đỡ cô ngồi lên giường lo lắng hỏi:
"Em sao rồi!"
"Anh còn dám hỏi? Này là do ai hả?" - cô lườm anh.
"Rồi rồi, là do anh. Lần sau anh sẽ nhẹ hơn được không?" - anh nhìn cô cười.
"Em có thể tin?"
"Có thể! Em còn đau, muốn đi đâu cứ nói, anh giúp em."
"Em muốn đi tắm! Nhưng mà... anh mặc đồ vào trước đi." - cô nhìn một thân trần trụi của anh trước mắt thì hai bên má đỏ ửng lên.
" Đợi anh!"- anh cười.
Đi đến bên tủ lấy một bộ đồ thể thao rồi đi vào nhà tắm. Anh xả một bồn nước ấm cho vài giọt tinh dầu lavender vào. Sau đó ra ngoài bế cô đặt vào bồn nước.
Cả cơ thể đau nhức bây giờ lại được ngâm mình trong nước ấm liền khiến cô một trận thoải mái. Tuy hạ thân và eo vẫn còn rất đau nhưng cả người cũng dịu đi vài phần.
Lúc ngâm xong cô lấy khăn tắm anh đặt sẵn trên thành bồn quấn quanh người. Vì cảm thấy bớt đau hơn nên không muốn nhờ anh giúp nữa.
"Á...."
Anh ở ngay bên ngoài bỗng nhiên bị tiếng la làm cho giật mình liền đẩy cửa đi vào. Vừa vào thì thấy cô ngồi dưới sàn nhà, mặt nhăn nhó. Khăn tắm trên người cũng tuột ra từ bao giờ.
Anh nuốt một ngụm nước miếng rồi lại thầm mắng mình. Đêm qua đã làm cô đến đi lại không được mà bây giờ thấy cảnh này vẫn là nhịn không được.
Lúc nãy cô vốn muốn tự đi ra. Nào ngờ vừa bước ra thì gặp ngay sàn nhà ướt nên bị trượt ngã.
"Em làm sao vậy!"- anh quấn lại khăn cho cô rồi bế cô ra đặt lên giường.
"Bị ngã!" - cô ôm hông đau đớn.
"Sao không gọi anh?" - anh nhíu mày.
"Phiền!"
"Anh không thấy phiền. Em còn như thế anh sẽ cho em liệt giường một tuần." - anh nghiêm giọng nói.
" Được rồi mà. Em đau lắm rồi!" - cô nhăn nhó.
Đùa sao? Mới vậy cô đã thảm lắm rồi. Còn đòi làm đến liệt giường! Không muốn cô sống nữa sao?
"Dạng chân ra, anh giúp em bôi thuốc!"- anh lấy từ trong túi nhỏ đặt trên tủ đầu giường ra một tuýp thuốc nhỏ.
"Anh còn chuẩn bị thứ này?"- cô nhìn tuýp thuốc lại nhìn anh.
"Vừa nãy bảo Vũ Hàn đem đến!"- anh thản nhiên.
"Anh muốn em sau này nhìn mặt anh ta thế nào? Hết người nhờ hay sao mà đi nhờ anh ta!"
" Không cần quan tâm cậu ta! Mau để anh bôi thuốc."
"Em tự làm!"- cô bất giác kẹp chặt hai chân lại.
"Em thấy được?"- anh nhìn cô nghiêm giọng.
" Đại loại cũng đoán ra."- cô đỏ mặt.
"Ngoan đi! Để anh làm." - anh đành xuống giọng.
"..." - cô đành nhắm mắt dạng chân trước mắt anh lần nữa.
Thế mà anh tỉ mẩn bôi từng chút thuốc cho cô. Bôi thuốc vào liền có cảm giác mát lạnh, cơn đau cũng dịu đi vài phần.
"Xong rồi! Em có muốn ăn sáng trên phòng?" - anh hỏi.
" Không! Em xuống nhà!"
"Vậy anh đi lấy cho em bộ đồ!" - anh đi đến tủ đồ, nhắm mắt lấy bừa một chiếc váy trắng có họa tiết hoa hồng đưa cho cô.
"Anh ra ngoài!" - cô nhận đấy bộ váy lại nhìn anh.
"Còn chỗ nào trên người em mà anh chưa thấy qua.? Hửm?" - anh nhìn cô cười gian.
"Cút cho em!" - cô tức giận.
" Được, không trêu em. Anh ra ngoài là được chứ gì. "- anh đi ra ngoài đóng cửa lại.
Một lát sau cô lại gọi anh vào.
"Phong!"
"Em xong rồi!" - anh đẩy cửa đi vào.
" Đưa em hộp kem trên bàn với cái gương nhỏ ở đằng kia." - cô chỉ lọ kem che khuyết điểm với cái gương tròn bên cạnh.
"Ừm!" - anh đi tới bàn trang điểm lấy đồ đưa cô.
Cô lấy một lượng kem nhỏ rồi nhìn gương để bôi lên vết đỏ thẫm trên cổ.
" Đều tại anh! Vết hôm qua còn chưa hết đã tạo thêm! Tại sao cứ phải cắn ngay chỗ đó chứ? Anh cầm tinh con chó sao?" - cô cằn nhằn.
" Lần sau sẽ nhẹ chút!"- anh cười gian.
" Có quỷ mới tin anh." - cô liếc anh.
" Được rồi. Chúng ta xuống nhà ăn sáng." - anh đỡ cô xuống lầu.
Mà bốn người già đang đợi ở phòng khách thấy anh đỡ cô thì không khỏi tròn mắt. Lúc cô và anh ngồi xuống thấy dấu vết ở trên cổ anh thì như hiểu ra.
Bốn người không hẹn mà cùng nhìn hai người họ rồi lại nhìn nhau cười. Cứ như vậy họ chắc chắn sẽ sớm có cháu bồng cho coi.
Trịnh Như Mai thấy con dâu đến đi cũng khó khăn thì nhìn con trai cười bảo:
"Ây ya A Phong à, sao lại làm cho vợ con thành ra thế này chứ?"
" Phải đó. Phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ!"- bà nội Cố cũng cười.
"Lần sau sẽ nghe mọi người!"- anh cười gian.
"Thôi. Chúng ta cùng vào ăn sáng đi nào." - Cố Trung đặt ly trà xuống đứng dậy bảo.
" Được rồi. Đi thôi!" - ông nội Cố đặt tờ báo xuống gật đầu nói.
Thế là anh cùng Trịnh Như Mai mỗi người một bên đỡ cô vào bàn ăn.
Bình luận facebook