Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 56: Ngoại truyện
5 năm sau, trong phòng khách nhà cô và anh...
"Tiểu Thần, Tiểu Dực! Hai đứa biết mình sai ở đâu chưa?"- anh ngồi trên ghế sofa nhìn hai cậu nhóc quần áo lấm lem, tay chân trầy xước nghiêm giọng.
"Ba, con biết sai rồi!"- Tiểu Dực nhỏ giọng.
"Biết rồi? Thế con sai ở đâu?"
"Con đánh nhau với bạn ạ!"- Tiểu Dực khoanh tay nhìn anh.
"Thế vì sao con đánh nhau với bạn học?"
"Tại tụi nó chọc Anh Anh! Con phải khiến tụi nó trả giá vì làm Anh Anh khóc."- Tiểu Dực uất ức nhìn anh.
"Còn Tiểu Thần, con biết mình sai chưa?"
"Dạ rồi thưa ba!"- Tiểu Thần cứng rắn nói.
"Sai ở đâu?"
"Con thấy em đánh nhau không cản mà còn hùa theo em!"
"Vậy sao? Nhưng ba thấy hai đứa đều không nhìn ra đúng lỗi sai của mình!"- anh nhàn nhã lấy tách trà nhấp một ngụm.
"Ể...?"- Tiểu Dực tròn mắt nhìn anh.
"Hai đứa biết bảo vệ con gái cũng như bảo vệ nhau là điều tốt. Nhưng cái sai ở đây là... hai đứa đánh bạn nhưng lại không xử lý gọn gàng mà để bị phát hiện. Ba chưa từng dạy hai đứa làm việc không gọn gàng như vậy!"- anh nghiêm túc.
"Cố Phong! Anh muốn chết?"- cô từ trên lầu đi xuống nhéo mạnh tai anh nghiến răng nói.
"Aaaaa vợ ơi, đau anh! Em đừng nóng, ảnh hưởng đến bảo bối đó. Mau ngồi xuống trước."- anh cười hì hì rồi đỡ cô ngồi xuống.
"Hừ! Em bị anh chọc tức chết rồi. Con đánh nhau bị cô giáo gọi về mà anh còn dạy chúng nó như vậy. Anh chán sống sao?"- cô lườm anh.
"Ầy vợ à, anh nói đúng mà. Đã đánh nhau thì không thể để bị phát hiện. Anh xưa nay chưa từng làm việc mà bị người khác nắm thóp. Hai đứa nó là con anh thì cũng phải như vậy."- anh xoa xoa cái bụng bầu của cô.
"Anh còn dám lẻo mép với em! Em thấy là da thịt anh ngứa ngáy rồi phải không? Ba cha con hôm nay đừng có ăn trưa, tự mình nhịn đói kiểm điểm!"- cô tức giận nhìn ba người đàn ông lớn bé trong nhà.
"Vợ! Con làm sai sao em lại phạt cả anh. Em như vậy làm sao sau này anh dạy hai đứa nó nữa chứ!"
"Ba à, thực ra tụi con quen thấy ba thế này rồi. Ba đừng lo sẽ mất hình tượng. Bởi vì cái hình tượng đó sớm đã không tồn tại trước mẹ rồi mà!"- Tiểu Thần, Tiểu Dực nhìn nhau thầm nghĩ.
Thực ra từ khi hai anh em hiểu chuyện đã quen với tình hình này của ba chúng rồi. Dù có đôi khi anh nghiêm khắc với các con nhưng trước cô anh luôn như vậy. Anh yêu cô nên lời cô nói với anh luôn là ý trời.
"Cho anh dạy hư con!"- cô lườm anh rồi lại quay sang hai cậu nhóc:"Cấm hai đứa học theo ba. Còn có lần sau thì hai đứa biết tay mẹ."
"Vâng ạ."- hai nhóc ngoan ngoãn.
Tình hình trong nhà theo hai anh em quan sát là thế này: hai nhóc sợ ba, ba vì yêu nên cũng chiều mẹ mà nói thẳng là sợ mẹ nên hai đứa cũng rất sợ mẹ nổi giận. Tốt nhất không nên chọc ông trời này nha, mẹ không xử thì ba chúng cũng sẽ chỉnh lại chúng với cái tội dám làm vợ của ba giận.
"Thế tóm lại hai đứa vì sao cùng nhau đánh một bạn học trong trường?"- cô nhìn hai đứa
"Tại cậu ta ăn hiếp Anh Anh! Con tìm cậu ta xả giận cho em ấy lại bị anh hai bắt gặp nên anh hai phụ con một tay."- Tiểu Dực cảm thán nói.
"Gì mà phụ, là anh giúp em xử nó!"- Tiểu Thần lườm cậu em nhà mình.
"Còn dám tự hào? Hai đứa không được có lần sau."- cô nghiêm túc.
"Tụi con biết rồi ạ!"- hai nhóc ngoan ngoãn.
"Ừm! Đi lên lầu thay quần áo đi."
Thực ra là hôm nay đi học ở trường mẫu giáo Tiểu Dực thấy Anh Anh núp một góc khóc mới chạy đến hỏi. Nghe cô bé nói là bị một bạn nhỏ lớn hơn bắt nạt Tiểu Dực mới chạy đi tìm cậu bạn kia tính sổ. Dám làm bảo bối của cậu khóc đúng là chán sống nha.
Cô bé Anh Anh này là con gái lớn của Mạc Thiên Doanh và Tiêu Uyển Nhi tên là Mạc Thiên Anh. Cô bé nhỏ hơn Tiểu Dực hai tuổi và cũng đang học cùng trường mẫu giáo với Tiểu Thần, Tiểu Dực. Tiểu Dực và Anh Anh rất thân thiết với nhau dù là ở nhà hay ở trường mẫu giáo. Tiểu Thần thì ở trường có vẻ rất ít nói lại hơi khó gần nhưng vẫn luôn âm thầm quan tâm hai bạn nhỏ nhà mình với tư cách 'anh cả'.
So với Tiểu Dực thì đúng là Tiểu Thần có vẻ chín chắn, trưởng thành hơn. Cậu bé lại ít khi nói chuyện với bạn bè nên rất được mấy bé gái trong lớp yêu thích vì cái vẻ lạnh lùng ấy. Mà Tiểu Dực ở lớp tuy hòa đồng hơn anh nhưng chỉ chơi với con trai. Ở trong lớp Tiểu Dực chẳng hề chơi với bạn nữ nào, chỉ chờ ra chơi là đi tìm Anh Anh ngay.
Phải nói anh em nhà này rất được lòng con gái nhưng hiển nhiên cả hai chẳng bận tâm. Một người lúc nào cũng im lặng, một người có nói cũng chỉ với con trai. Quả là con nhà có cốt cách nha. Đẹp trai, lạnh lùng thì bảo sao không dụ người cho được.
"Tiểu Thần, Tiểu Dực! Hai đứa biết mình sai ở đâu chưa?"- anh ngồi trên ghế sofa nhìn hai cậu nhóc quần áo lấm lem, tay chân trầy xước nghiêm giọng.
"Ba, con biết sai rồi!"- Tiểu Dực nhỏ giọng.
"Biết rồi? Thế con sai ở đâu?"
"Con đánh nhau với bạn ạ!"- Tiểu Dực khoanh tay nhìn anh.
"Thế vì sao con đánh nhau với bạn học?"
"Tại tụi nó chọc Anh Anh! Con phải khiến tụi nó trả giá vì làm Anh Anh khóc."- Tiểu Dực uất ức nhìn anh.
"Còn Tiểu Thần, con biết mình sai chưa?"
"Dạ rồi thưa ba!"- Tiểu Thần cứng rắn nói.
"Sai ở đâu?"
"Con thấy em đánh nhau không cản mà còn hùa theo em!"
"Vậy sao? Nhưng ba thấy hai đứa đều không nhìn ra đúng lỗi sai của mình!"- anh nhàn nhã lấy tách trà nhấp một ngụm.
"Ể...?"- Tiểu Dực tròn mắt nhìn anh.
"Hai đứa biết bảo vệ con gái cũng như bảo vệ nhau là điều tốt. Nhưng cái sai ở đây là... hai đứa đánh bạn nhưng lại không xử lý gọn gàng mà để bị phát hiện. Ba chưa từng dạy hai đứa làm việc không gọn gàng như vậy!"- anh nghiêm túc.
"Cố Phong! Anh muốn chết?"- cô từ trên lầu đi xuống nhéo mạnh tai anh nghiến răng nói.
"Aaaaa vợ ơi, đau anh! Em đừng nóng, ảnh hưởng đến bảo bối đó. Mau ngồi xuống trước."- anh cười hì hì rồi đỡ cô ngồi xuống.
"Hừ! Em bị anh chọc tức chết rồi. Con đánh nhau bị cô giáo gọi về mà anh còn dạy chúng nó như vậy. Anh chán sống sao?"- cô lườm anh.
"Ầy vợ à, anh nói đúng mà. Đã đánh nhau thì không thể để bị phát hiện. Anh xưa nay chưa từng làm việc mà bị người khác nắm thóp. Hai đứa nó là con anh thì cũng phải như vậy."- anh xoa xoa cái bụng bầu của cô.
"Anh còn dám lẻo mép với em! Em thấy là da thịt anh ngứa ngáy rồi phải không? Ba cha con hôm nay đừng có ăn trưa, tự mình nhịn đói kiểm điểm!"- cô tức giận nhìn ba người đàn ông lớn bé trong nhà.
"Vợ! Con làm sai sao em lại phạt cả anh. Em như vậy làm sao sau này anh dạy hai đứa nó nữa chứ!"
"Ba à, thực ra tụi con quen thấy ba thế này rồi. Ba đừng lo sẽ mất hình tượng. Bởi vì cái hình tượng đó sớm đã không tồn tại trước mẹ rồi mà!"- Tiểu Thần, Tiểu Dực nhìn nhau thầm nghĩ.
Thực ra từ khi hai anh em hiểu chuyện đã quen với tình hình này của ba chúng rồi. Dù có đôi khi anh nghiêm khắc với các con nhưng trước cô anh luôn như vậy. Anh yêu cô nên lời cô nói với anh luôn là ý trời.
"Cho anh dạy hư con!"- cô lườm anh rồi lại quay sang hai cậu nhóc:"Cấm hai đứa học theo ba. Còn có lần sau thì hai đứa biết tay mẹ."
"Vâng ạ."- hai nhóc ngoan ngoãn.
Tình hình trong nhà theo hai anh em quan sát là thế này: hai nhóc sợ ba, ba vì yêu nên cũng chiều mẹ mà nói thẳng là sợ mẹ nên hai đứa cũng rất sợ mẹ nổi giận. Tốt nhất không nên chọc ông trời này nha, mẹ không xử thì ba chúng cũng sẽ chỉnh lại chúng với cái tội dám làm vợ của ba giận.
"Thế tóm lại hai đứa vì sao cùng nhau đánh một bạn học trong trường?"- cô nhìn hai đứa
"Tại cậu ta ăn hiếp Anh Anh! Con tìm cậu ta xả giận cho em ấy lại bị anh hai bắt gặp nên anh hai phụ con một tay."- Tiểu Dực cảm thán nói.
"Gì mà phụ, là anh giúp em xử nó!"- Tiểu Thần lườm cậu em nhà mình.
"Còn dám tự hào? Hai đứa không được có lần sau."- cô nghiêm túc.
"Tụi con biết rồi ạ!"- hai nhóc ngoan ngoãn.
"Ừm! Đi lên lầu thay quần áo đi."
Thực ra là hôm nay đi học ở trường mẫu giáo Tiểu Dực thấy Anh Anh núp một góc khóc mới chạy đến hỏi. Nghe cô bé nói là bị một bạn nhỏ lớn hơn bắt nạt Tiểu Dực mới chạy đi tìm cậu bạn kia tính sổ. Dám làm bảo bối của cậu khóc đúng là chán sống nha.
Cô bé Anh Anh này là con gái lớn của Mạc Thiên Doanh và Tiêu Uyển Nhi tên là Mạc Thiên Anh. Cô bé nhỏ hơn Tiểu Dực hai tuổi và cũng đang học cùng trường mẫu giáo với Tiểu Thần, Tiểu Dực. Tiểu Dực và Anh Anh rất thân thiết với nhau dù là ở nhà hay ở trường mẫu giáo. Tiểu Thần thì ở trường có vẻ rất ít nói lại hơi khó gần nhưng vẫn luôn âm thầm quan tâm hai bạn nhỏ nhà mình với tư cách 'anh cả'.
So với Tiểu Dực thì đúng là Tiểu Thần có vẻ chín chắn, trưởng thành hơn. Cậu bé lại ít khi nói chuyện với bạn bè nên rất được mấy bé gái trong lớp yêu thích vì cái vẻ lạnh lùng ấy. Mà Tiểu Dực ở lớp tuy hòa đồng hơn anh nhưng chỉ chơi với con trai. Ở trong lớp Tiểu Dực chẳng hề chơi với bạn nữ nào, chỉ chờ ra chơi là đi tìm Anh Anh ngay.
Phải nói anh em nhà này rất được lòng con gái nhưng hiển nhiên cả hai chẳng bận tâm. Một người lúc nào cũng im lặng, một người có nói cũng chỉ với con trai. Quả là con nhà có cốt cách nha. Đẹp trai, lạnh lùng thì bảo sao không dụ người cho được.
Bình luận facebook