• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

Full [Zhihu] Kiệu Hoa Đỏ (1 Viewer)

  • Chương 2

Dù sao thì lần này cũng may mắn hơn, lúc chạy ra khỏi rừng rẽ sang đường lớn mẹ tôi gặp được một ông chú ở gần đó cũng đang chuẩn bị ra chợ. Nhìn thấy mẹ vừa khóc vừa la bù lu bù loa, còn tưởng rằng bà đã gặp phải người xấu. Chú này hồi trẻ từng đi lính, chẳng sợ gì trên đời, trông thấy dáng vẻ đó của mẹ tôi liền túm lấy bà hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

Lúc đó mẹ tôi vừa hoảng vừa sợ, thêm nữa vừa chạy thục mạng xong, thở cũng không thở nổi, nói năng cũng không được mạch lạc. Với lại mẹ tôi nhìn thấy ông chú này giống như gặp được ân nhân cứu mạng, cứ khóc không ngừng, cũng nói không nên lời.

Ông chú ấy lo lắng ngồi lại an ủi mẹ tôi mấy câu bà mới hoàn hồn trở lại, nhưng mẹ tôi vẫn như cũ không nói được gì, chỉ lấy ngón tay chỉ về phía khu rừng. Ông chú cuối cùng đưa ra quyết định, để mẹ tôi ngồi lên xe đạp quay trở lại khu rừng nhỏ.

Vào trong rừng, họ tìm thấy được đôi giày mẹ tôi làm rơi lúc nãy, nhưng mà ngoại trừ gió mùa thu ra bên trong quả thực không còn gì khác nữa.

Sau khi mẹ tôi mang giày vào, bà mới từ từ hoàn tỉnh trở lại, nói với ông chú rằng lúc nãy bà vừa gặp một chiếc kiệu hoa màu đỏ.

Ông chú này không tin vào quỷ thần, cho nên khi nghe những lời mẹ tôi nói, chỉ cho rằng mẹ tôi đã nhìn nhầm rồi. Thế nhưng ông vẫn đứng đó chống nạnh lớn tiếng mắng, dọa trẻ con thì có gì hay ho hả, có bản lĩnh thì ra đây dọa tao đây này.

Mắng xong rồi, ông chú lại đạp xe chở mẹ tôi ra đường lớn.

Ở chợ bán gà xong, mẹ tôi mang tiền trở về nhà, sau đó đem mọi chuyện kể lại với bà ngoại. Bà vốn dĩ không tin, thế nhưng sau đó ông chú ấy lại đặc biệt đến nhà gặp bà ngoại tôi, đem toàn bộ sự việc buổi sáng hôm đó kể lại cho bà nghe, lúc này bà mới chịu tin một nửa.

Chuyện xảy ra với mẹ tôi lại không kết thúc dễ dàng như vậy.

Hôm đó sau khi trở về mẹ bắt đầu sốt cao. Bà ngoại mặc dù là người dữ dằn, nhưng dẫu sao đây cũng là cốt nhục do chính mình sinh ra, nên đã đưa mẹ tôi vào viện tiêm thuốc hạ sốt.

Buổi sáng sau khi tiêm thuốc xong, mẹ tôi quả thực đã hạ sốt, nhưng mà vẫn có chút không tỉnh táo, cả người mơ mơ hồ hồ. Đến buổi chiều, người lại bắt đầu phát sốt, đến bệnh viện khám ngoại trừ sốt cao ra cũng không có triệu chứng gì khác.

Phía bệnh viện thấy vậy lại tiêm thêm một mũi nữa, nhưng mà đến nửa đêm mẹ tôi lại bắt đầu sốt. Bà ngoại thấy tình hình này, suy xét một hồi, thầm nghĩ đây có khả năng không phải do bệnh mà rất có thể là đã gặp phải thứ gì đó rồi. Bà nhớ lại câu chuyện kiệu hoa đỏ, đến nửa đêm cũng không ngủ được, liền cùng với ông ngoại đưa mẹ tôi đến nhà một người thầy pháp ở làng bên cạnh xem bệnh.

Cửa mở, nhìn thấy tình trạng của mẹ tôi, sau đó nghe bà ngoại kể lại chuyện về kiệu hoa đỏ, người đó liền nói tiêu rồi, nói là mẹ tôi bị Diêm Vương nhìn trúng rồi. Sau đó để bà ngoại cởi quần áo của mẹ, rồi bắt đầu cầm bút lông viết chữ lên. Viết một mạch đến nửa đêm, đầy khắp cả người, ngay cả ngón tay ngón chân cũng không bỏ sót.

Viết chữ xong, người đó đặt bảy chiếc cốc xung quanh mẹ tôi, sau đó đốt lửa. Theo lý mà nói, bị nhiều cốc bao xung quanh như vậy, nhiệt độ lại cao, trên người mẹ tôi khẳng định rất nóng, thậm chí phải nóng đến không chịu nổi mới đúng. Nhưng trái lại, mẹ tôi cứ mê mê đăng đăng, cảm thấy cả người ớn lạnh, còn rùng mình một cái.

Tình trạng này kéo dài đến buổi trưa, mẹ lúc này mới tỉnh trở lại. Thế nhưng sau khi tỉnh dậy lại thấy như cả người yếu đi, muốn trở mình ngồi dậy cũng ngồi không nổi.

Thấy mẹ tôi đã tỉnh táo, người thầy đó coi như cũng yên tâm phần nào mới để bà ngoại dẫn mẹ về nhà, dặn dò phải bồi bổ tốt cho mẹ tôi.

Có điều mẹ tôi nói lần trải nghiệm này, thật sự không hề đơn giản bình thường như thế.

Về đến nhà mẹ tôi đem tiền đưa lại cho bà ngoại, khi đó vẫn ổn, đột nhiên bà bắt đầu thấy có chút buồn ngủ. Lúc đầu cảm nhận bản thân mơ mơ hồ hồ mà ngủ thiếp đi. Cũng không biết đã ngủ bao lâu, đến khi nghe thấy có người gọi tên mình mẹ mới trở người ngồi dậy.

Sau khi tỉnh dậy mẹ tôi nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy có mấy cô gái trạc tuổi bà, trong đó còn có một người là bạn thuở nhỏ của mẹ tôi.

Chỉ là người bạn này vào năm mẹ tôi học lớp 4 thì đã bỏ học rồi, sau đó lũ lớn kéo tới, nghe nói cô ấy bị lũ cuốn trôi, sau này cũng không gặp lại nữa.

Lần này gặp lại được bạn cũ, mẹ tôi rất vui mừng. Vội chạy lại hỏi thăm, hỏi cô ấy mấy năm nay đã đi đâu cuộc sống thế nào, mẹ tôi thật sự rất nhớ cô ấy.

Người bạn này của mẹ tôi tên là Tiểu Thúy, cô ấy kéo tay mẹ tôi, vui mừng hớn hở nói rằng cô cũng rất nhớ bà.

Hai người vui vẻ trò chuyện một hồi, nhóm bạn đứng cùng Tiểu Thúy đột nhiên giục mẹ tôi, bây giờ tranh thủ lên đường đi, đừng làm lỡ thời gian.

Mẹ tôi nghe những lời này lại không hiểu là có ý gì. Tiểu Thúy nắm lấy tay mẹ tôi, nói là muốn giới thiệu đối tượng cho bà, lời này khiến mẹ tôi có chút xấu hổ. Mẹ tôi lúc ấy vẫn còn nhỏ, ở nhà từ sáng đến tối ngoại trừ làm việc thì là làm việc, hơn nữa bởi vì nhà nghèo không đủ cái ăn, người bà có hơi thiếu chất. Cho nên đối với việc tìm đối tượng này, mẹ tôi trước nay chưa từng nghĩ tới, bây giờ nghe Tiểu Thúy nói vậy mẹ tôi làm sao có thể không xấu hổ được chứ? Kết quả là mẹ tôi từ chối Tiểu Thúy.

Tiểu Thúy lại không chịu buông tha, kéo mạnh tay mẹ tôi lôi ra ngoài cửa. Mẹ chống cự không lại, chỉ có thể đi cùng cô ấy.

Mẹ tôi theo Tiểu Thúy ra tới ngoài sân, lại nhận ra khung cảnh bên ngoài có phần khác lạ, đường thì vẫn là con đường đó, cánh đồng thì vẫn là cánh đồng đó, cây thì vẫn là cái cây đó, thế nhưng mà lại không giống, cụ thể không giống chỗ nào mẹ tôi cũng không nói rõ được.

Lúc đến cổng làng, có một chiếc xe đang chờ sẵn ở đó, có điều mẹ tôi cũng không biết đây là loại xe gì nữa, có chút tro bám lất phất, còn có người lái xe nữa, chỉ là người này khuôn mặt trắng bệch rất đáng sợ.

Dưới sự thúc giục của Tiểu Thúy, mẹ tôi ngồi lên xe, nhưng mà chỗ ngồi trên xe này có hơi cứng, phần mông bị cấn khá đau. Sau khi mẹ tôi lên xe, Tiểu Thúy cùng mấy người đi cùng nhóm với cô ấy cũng lên xe, sau đó bọn họ giục tài xế nhanh chóng lái đi.

Tài xế khởi động xe, chiếc xe này không phát ra âm thanh gì cả nhưng lại chạy rất nhanh.

Mặc dù xe chạy rất nhanh, nhưng lại không hề có gió. Cảm giác đó rất kì lạ, mẹ tôi nói nó giống như là một người ngồi trong một cái lồng kính bay về phía trước vậy.

Ở trong xe, các cô gái huyên thuyên tám chuyện với mẹ tôi, nói đối tượng đó đẹp trai thế nào, giàu có thế nào, trong nhà còn có rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon. Mẹ tôi hoàn toàn không quan tâm đến chuyện đẹp trai hay giàu có gì, nhưng vừa nghe đến câu trong nhà có rất nhiều đồ ăn, đã không thể kiềm chế được.

Thời đó, một năm bốn mùa đều lo cái ăn, thậm chí ăn cũng không đủ no, quanh năm suốt tháng ngay cả một miếng thịt cũng không có. Cho nên, bà lúc nào cũng có cảm giác đói bụng. Chính vì thế mà mẹ tôi dáng người vừa gầy vừa nhỏ, đến bây giờ điều kiện sống đã tốt hơn nhưng vẫn không thể tăng cân được nữa.

Đang khi các cô gái này kể về việc trong nhà người đó có rất nhiều đồ ăn ngon, lại còn kèm thêm miêu tả chân thực , trong đầu mẹ tôi tràn ngập toàn là những loại thức ăn mới lạ.

Không chỉ nghĩ tới hình dạng, mẹ tôi thậm chí còn tưởng tượng ra được hương thơm và mùi vị của chúng nữa. Thật sự là tràn đầy sắc hương vị. Hơn nữa bụng còn không nhịn được cứ réo không ngừng.

Nghe thấy tiếng bụng mẹ tôi kêu lên, mấy cô gái ngồi cùng đều bật cười khiến bà rất xấu hổ. Thế nhưng một cô gái trong đó an ủi mẹ tôi, nói rằng không cần phải cảm thấy ngại, chúng tôi lúc mới đầu cũng đều như vậy cả.

Lúc ấy mẹ tôi rất ngây thơ, trong lòng cũng không nghĩ nhiều như vậy, nếu không bà ấy nghe những lời của mấy cô gái này nói, cẩn thận mà nghĩ rất có thể còn bị dọa cho nhảy dựng không chừng.

Mẹ tôi cùng với đám người đó ngồi trên chiếc xe kì quái này, không biết đã đi được bao xa, thế mà lại đến được một thành phố. Mẹ tôi chưa bao giờ đến phố thị, cũng không biết được nó có dáng vẻ gì. Khi đó bà cho rằng, nơi đây chính xác là một thành phố.

Theo cách mà mẹ nói, bên trong thành phố đó đều là những tòa nhà nhỏ có 3 tầng, cũng có những nhà cao hơn một chút, nhưng mà không quá cao, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 5, 6 tầng. Trên mặt tường lát một lớp gạch sứ trắng, cũng có gạch men nữa, tất cả đều là màu trắng. Trong thành phố đó cũng có cây nữa, chỉ có điều lá trên cây chiếc nào cũng khô héo, giống như là sắp chết vậy.

Nói về thành phố này thì cũng khá là nhộn nhịp, người đến người đi, có xe đạp cũng có xe máy. Dọc hai bên đường đều có cửa hàng, nhưng mà bảng hiệu của bọn họ đều là kiểu nền trắng chữ đen, nhìn có chút trang trọng.

Mẹ tôi cho rằng đã đến thị trấn rồi nên hỏi Tiểu Thúy, Tiểu Thúy ậm ờ lảng tránh, nói là tới thị trấn rồi.

Lúc đó mặc dù mẹ tôi đã bỏ học, nhưng mà vẫn biết được một vài chữ, bà vẫn cảm thấy tên của các cửa hiệu trên đường có chút kì quái, như là Văn Xương Các, Lão Bách Tuế, Bách Niên Xuân. Đối với mẹ tôi thì những bảng hiệu này so với xã hội bây giờ có phần hơi lỗi thời, hơn nữa đầy những con phố đều là loại bảng hiệu như này, bà nhìn thêm một lúc cũng không lí giải nổi. Nhưng mà mẹ tôi dẫu sao cũng chưa từng trải, suy nghĩ trong đầu khá đơn giản. Mẹ hỏi Tiểu Thúy, cô ấy nói với mẹ rằng hiện giờ ở thị trấn rất thịnh hành phong cách giả cổ này, cho nên mẹ tôi mới nhìn thấy những bảng hiệu ở đây đều là mô phỏng theo thời cổ.

(Giả cổ: phỏng theo, bắt chước phong cách cổ)

Xe vào thành phố, lại đi qua vài con đường nhộn nhịp, về sau nhà cao tầng càng lúc càng nhiều nhưng trái lại càng lúc lại càng vắng lặng hơn. Mẹ tôi cảm thấy rất kì lạ bèn hỏi sao những tòa nhà này càng cao lại càng vắng vẻ như vậy. Tiểu Thúy nói với mẹ tôi, khu vực này đều là nơi người giàu ở, người bình thường không được phép đến cho nên mới như thế. Mẹ tôi nghe thấy là lạ, có điều hiện tại tầm mắt của bà không còn để ý gì nữa cho nên cũng không để tâm đến mấy lời kì lạ của Tiểu Thúy. Chiếc xe lao đi liên tục giữa những ngôi nhà, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà hùng vĩ.

Sau khi dừng xe, Tiểu Thúy dẫn mẹ tôi vào, bên trong tòa nhà đó không có một bóng người nào. Nhưng lại có tiếng rì rầm ở khắp nơi, nghe giống như ai đó đang nói thì thầm vậy.

Tiến vào bên trong, Tiểu Thúy kéo mẹ tôi đi lên mấy tầng lầu, sau đó bước vào một căn phòng lớn. Vào đến nơi mẹ tôi mới biết, thì ra là một quán ăn gia đình.

Bên trong quán có rất nhiều người, lạ là tất cả mọi người đều im lặng ngồi ăn, chẳng có ai mở miệng nói chuyện.

Sau khi Tiểu Thúy kéo mẹ tôi ngồi xuống một chiếc bàn phía trước, mấy cô gái chung nhóm cũng nháo nhào ngồi xuống theo. Đợi mọi người yên vị xong, một người phục vụ mặc áo đuôi tôm bước đến, Tiểu Thúy để cho mẹ tôi gọi món.

Mẹ tôi chưa từng gọi món bao giờ, cầm lấy thực đơn cũng không biết nên làm sao. Cuối cùng vẫn là Tiểu Thúy lấy thực đơn gọi món, gọi một bàn la liệt đầy đủ màu sắc.

Thức ăn được mang lên đều là những món mà trước đây mẹ tôi chưa từng nhìn thấy, vẻ ngoài đẹp mắt, hương thơm nức mũi. Tiểu Thúy kêu mẹ tôi ăn đi, nhưng mẹ tôi vô cùng kiềm chế, chỉ ăn món trong đĩa ở trước mặt mình. Đó là một đĩa cải xanh, người khác cũng không ăn, lại để cho mẹ tôi ăn hết sạch.

Ăn xong đĩa cải xanh mẹ tôi còn muốn ăn thêm món khác, ai ngờ được Tiểu Thúy và đám người đi chung đang ngấu nghiến ăn như hổ đói, một khắc cũng không nghỉ, cả bàn đầy đồ ăn thoáng chốc đã bị họ ăn sạch sẽ. Mẹ tôi nhìn trên mặt trên tay của Tiểu Thúy bọn họ đều tèm lem, có chút buồn cười, lại cảm thấy như những người này đã rất lâu rồi không được ăn no.

Sau khi ăn xong, Tiểu Thúy gọi phục vụ đến dọn bàn, kế tiếp hỏi mẹ tôi thức ăn thế nào. Mẹ tôi chỉ ăn có một đĩa cải xanh, lúc này trong bụng vẫn còn trống rỗng, nhưng vẫn gật đầu nói thức ăn không tệ, kì thực cũng không nếm ra mùi vị gì. Mẹ tôi vẫn còn đang nói, lúc này có mấy người đi vào, dẫn đầu là một người đàn ông hơn 30 tuổi.Người đàn ông này nhìn có vẻ cao hơn 1m8, chân mày dài mắt sáng, dáng vẻ đó theo cách nói bây giờ là vô cùng phong độ.

Ông ta không hề khách khí đi đến trước bàn, kéo một cái ghế ngồi xuống. Sau khi quét qua một vòng, ánh mắt dừng lại trên người mẹ tôi. Sau đó gật đầu với mẹ tôi, khiến bà cũng không biết phải đáp lại thế nào.

Người đàn ông ngồi xuống nói chuyện cùng với mấy cô gái trong bàn một lúc, sau đó quay người rời đi. Đợi ông ta đi khỏi, Tiểu Thúy hỏi mẹ tôi thấy người đàn ông đó thế nào.

Mẹ tôi nghĩ một lát rồi nói, cũng được, rất đẹp trai.

Tiểu Thúy nghe mẹ tôi nói vậy thì mừng lắm bèn nói với bà, cậu thấy cũng được vậy hai người thành thân đi.

Tiểu Thúy nói xong câu này, xoay người nói cho mấy cô gái đang ngồi trên bàn suy nghĩ lúc nãy của mẹ tôi, nghe xong cả bọn đều đồng loạt reo hò, sau đó kéo mẹ tôi đi trang điểm thay quần áo, nói rằng tối nay phải thành thân.

Mẹ tôi nghe sắp thành thân liền hoảng hốt, nói thế này là sao, chỉ vừa mới gặp có một lần đã thành thân?

Tiểu Thúy nói, vậy còn chờ gì nữa? Người đàn ông như này, cậu không biết có bao nhiêu cô gái muốn kết hôn với anh ta đâu. Cậu đã cảm thấy anh ta cũng được, vậy thì nhanh chân lên đi. Tiểu Thúy nói xong liền giục mẹ tôi nhanh chóng đi thay quần áo, sau đó trang điểm, đến tối thì việc chuẩn bị đã hoàn tất.

Mẹ tôi nghe việc đã xong, lúc đó cảm thấy rất lờ mờ, bà nói là chỉ mới gặp nhau có một lần, còn chưa nói được mấy câu đã phải thành thân rồi? Tiểu Thúy với mấy cô gái kia nói, vậy thì có làm sao, tới trước được trước, tuyệt đối đừng chần chừ. Bọn họ lời ngon tiếng ngọt khuyên giải mẹ tôi một lúc lâu, cuối cùng mẹ tôi cũng không nói đồng ý hay không, bị bọn họ vây lại kéo lên lầu trên. Tầng lầu này nhìn vô cùng xa hoa, mẹ tôi cũng không biết chúng được dùng để làm gì, mấy cô gái đó không nói gì túm tụm lại thành vòng kéo mẹ tôi vào trong một căn phòng. Căn phòng đó rất lớn lại không trang hoàng đồ đạc gì mấy, chỉ có một cái bàn trang điểm và một tấm gương to tướng.

Mấy cô gái ấn mẹ tôi ngồi xuống chiếc ghế trước bàn trang điểm, sau đó rửa mặt chải tóc, trang điểm cho bà.

Bên này trang điểm, bên kia Tiểu Thúy đưa mấy bộ quần áo qua cho mẹ tôi xem, sau đó hỏi mẹ tôi bộ này đẹp không, bộ kia đẹp không. Trong mắt mẹ tôi, những bộ quần áo này đều rất đẹp, nhất thời hoa mắt, cũng không biết nên chọn bộ nào.

Ngay lúc mẹ tôi còn đang lưỡng lự, bỗng dưng bên tai vang lên một tiếng hét lớn, sính lễ còn chưa nhận, cưới gì mà cưới. Mẹ tôi thấy giọng nói này có chút quen thuộc, lại nhất thời không nghĩ ra được là ai, nhưng ngẫm nghĩ cũng thấy lời này có lý, sính lễ còn chưa nhận, sao có thể gả đi được, như vậy là không may mắn.

Mẹ tôi nói việc này với Tiểu Thúy, cô ấy nói sính lễ sắp đưa đến rồi, bây giờ tôi sẽ sai người mang sính lễ sang nhà cậu ngay, như vậy có thể thành thân được rồi chứ?

Mẹ tôi cũng thật ngốc, cảm thấy cũng đúng, đưa sính lễ xong là có thể thành thân rồi sao?

Thế nhưng mẹ tôi vừa nghĩ đến đây, giọng nói kia lại vang lên lần nữa, nói là có sính lễ xong còn phải dạm hỏi, định ngày, đặt tiệc…

Mẹ tôi nghe câu này, lại có chút do dự, nói với Tiểu Thúy. Tiểu Thúy bên này đáp, yên tâm yên tâm, tôi sẽ cho người đi dạm hỏi. Dạm hỏi xong là có thể thành thân đúng không?

Mẹ tôi lại cảm thấy đúng, thế nhưng vừa nghĩ đến đây đột nhiên có một bàn tay tát bộp một cái lên mặt bà. Cái tát này khiến mặt mẹ tôi đau rát.

Mẹ tôi bị tát vẫn không hiểu tại sao, cũng không biết là ai làm, nhìn trái nhìn phải, ngoại trừ Tiểu Thúy với mấy cô gái này, còn có một người đang trang điểm chải tóc cho bà nữa. Nếu là những người này đánh mẹ tôi, bà chắc chắn sẽ biết. Nhưng mà nhìn một vòng, mấy người này ai nấy đều bận việc mình, cũng không có ai để ý đến mẹ tôi, có thể là mẹ tủi thân đến ngớ ngẩn rồi.

Đang lúc mẹ tôi nghĩ đến đây, giọng nói đó lại vang lên lần nữa, ta làm sao lại có đứa cháu gái ngốc nghếch như thế này chứ.

Mẹ tôi nghe câu này, ngẫm nghĩ lại một chút, giọng nói này chính là giọng của bà ngoại đã qua đời đây mà. Thảo nào nghe quen thuộc đến như vậy lại không thể nhớ ra là ai.

Lúc nhỏ mẹ tôi từng sống vài năm với bà ngoại, đến năm 7 8 tuổi mới được mẹ ruột đón về nhà nuôi dưỡng. Không lâu sau đó, bà ngoại của mẹ qua đời. Khi biết tin mẹ tôi đã đau buồn rất lâu. Lúc dự tang lễ, mẹ với người lớn trong nhà cứ khóc suốt.

Hiện giờ lại được nghe giọng của bà, mẹ tôi cảm thấy rất kì lạ, thầm nghĩ không phải bà đã mất rồi sao?

Thế nhưng đang lúc mẹ tôi nghĩ đến điều này, trên mặt lại bị tát một cái nữa. Sau cái tát này mẹ tôi lại nghe thấy giọng của bà vang lên, mày cái đứa cháu này sao đầu óc lại không thông suốt gì hết vậy hả? Tao mà chưa chết thì mày có thể nhìn thấy tao ở đây sao?
Mẹ tôi bị bà tát, lại nghe những lời này, lẩm nhẩm nói, bà ngoại, bà ở đâu, sao con lại không nhìn thấy bà?

Mẹ tôi nói xong, không ngờ mấy cô gái xung quanh cũng nghe thấy, nháo nhào lại hỏi mẹ tôi xem đã xảy ra chuyện gì, đặc biệt là Tiểu Thúy, nhìn thấy mẹ tôi khóc liền chạy lại an ủi, nói cậu sắp thành thân rồi, khóc cái gì chứ.

Lời nói của bọn họ mẹ tôi đều bỏ ngoài tai, lúc này đây mẹ chỉ muốn biết bà của mình rốt cuộc đang ở đâu. Ngay lúc này, bà ngoại của mẹ lại nói, thật sự muốn gặp ta à?

Mẹ tôi gật đầu lia lịa nói, bà ngoại, con thật sự rất muốn gặp người.

Lại nghe giọng nói ấy đáp lại, vậy con gặp ta xong thì đừng có mà sợ đấy nhé!

Còn chưa đợi mẹ tôi đáp lời, cảnh vật xung quanh bà bỗng nhiên thay đổi, căn phòng sang trọng này không còn nữa, tòa nhà cao tầng cũng dần biến mất, cảnh vật xung quanh biến thành một cánh đồng hoang vu, mà mẹ tôi lúc này lại đang ngồi trên một gò đất cao.

Mấy cô gái xung quanh cũng không nhìn ra dạng người nữa, từng người một nếu không phải nửa khuôn mặt bị thối rửa thì là cả người chỉ còn lại xương cốt. Nhất là Tiểu Thúy, trên người cô ấy một chút thịt cũng không còn, ngay cả xương sọ cũng vô cùng sạch sẽ, trên cái đầu đó vẫn còn lại vài nhúm tóc lòa xòa.

Hơn nữa trước mặt cô ấy còn có thêm một bộ xương, chỉ là bộ xương này thịt vẫn chưa thối rửa hết, có thể nhìn thấy được nửa khuôn mặt. Từ nửa khuôn mặt này có thể loáng thoáng nhìn ra dáng vẻ của một người. Người này không ai khác chính là bà ngoại đã qua đời của mẹ tôi.

Mặc dù mẹ tôi nhận ra bà của mình, nhưng mà tình cảnh này quả thực đã dọa cho mẹ tôi hồn vía lên mây, đến nỗi quên cả hét lên.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom