Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Xuyên Không Về Làm Tiểu Thư Uy Quyền - Chương 13
Khi đến sơn trang, vì bên cạnh nàng có mỗi Lâm Y là tâm phúc nên phong Lâm Y làm đường chủ và giao việc kinh doanh y quán cho cô còn nàng thì quản các tửu lầu. Mọi người cùng cúi đầu chào nàng: “nhị trang chủ, Lâm đường chủ.” Cả hai gật đầu rồi đi thẳng vào phòng của Thiên Khương để bàn bạc công việc.
Khi bàn xong cũng đã tối nên cả hai cùng về. Trên đường về thì một tên công tử với dáng vẻ quyền quý đang trêu họa ghẹo nguyệt ngay trên phố mặc cho cô gái khóc lóc van xin còn mọi người chỉ đứng nhìn bàn tán chứ không lên tiếng. Thiên Kỳ cùng Lâm Y bước lại, nàng lên tiếng: “vị công tử đây lại giữa đường làm việc này e không hay đâu nha.”
Tên đó quay lại thấy nhan sắc cả hai thì hai mắt sáng rỡ, vội buông vị cô nương này ra mà nói: “ôi! Hai mỹ nhân, nào hôm nay đi chơi với bản công tử. Sau này hai nàng tha hồ mà có vinh hoa phú quý.”
Nàng khẽ nhếch một bên môi: “công tử quần áo như người mà sao cử chỉ như cầm thú vậy a?” Bá tanh nghe xong chỉ dám che miệng cười, Lâm Y cũng khẽ cười. Còn nàng nghĩ thầm: “hừ dám làm những chuyện như vậy. Ta cho ngươi mất hết mặt mũi cho biết.”
Tên công tử tức giận chỉ tay thẳng vào mặt nàng mà nói: “tiện nhân, dám mắng ta. Người biết ta là ai không hả?”
Nàng nghe câu này là phát chán: “ngươi không nói sao ta biết.”
Hắn nói: “ta là Lương Phong, con trai của Hộ Bộ đại nhân Lương Thanh. Ngươi biết điều thì mau đi chơi với bản công tử, nếu không ta cho phụ thân ta cho người rục xương trong tù.”
Lâm Y lên tiếng mỉa mai: “thân là con trai quan triều đình mà lại ở đây ức hiếp bá tánh lương dân, xem ra vị Lương công tử đây thật rất biết giữ mặt mũi cho phụ thân mình nha.”
Hắn nghe mà tức đỏ mắt giơ tay tát cô, Thiên Kỳ đứng một bên cũng bất ngờ nhưng vì Lâm Y võ công không tệ nên nàng tin cô có thể úng phó.
Ai ngờ Lâm Y chưa kịp làm gì đã bị một người ôm gọn vào ngực và hắn ta thì bị đá bay ra xa. Lâm Y ngước lên thì thấy Đường Chấn và nhìn lại mình thì…A!! Một cảnh rất là lãng mạn à nha: anh một tay ôm cô vào lòng còn một tay giơ kiếm ra trước nhìn thật uy vũ còn cô tựa cả người vào ngực anh mà nhìn tên kia đang chật vật đứng dậy.
Lương Phong quát: “ngươi là ai mà dám đánh ta? Còn tiện nhân kia hôm nay ta sẽ cho ngươi chết vì ngươi dám mắng ta.”
Đường Chấn định nói thì Chính Vũ lên tiếng trước: “ngươi mới mắng ai là tiện nhân?”
Hắn vừa nói vừa chỉ vào hai nàng: “là hai ả tiện nhân này” câu nói vừa dứt thì “chát”, ”chát”, hai bạt tay do Chính Vũ dùng lực tát mạnh khiến hắn ngã nhào ra đường trên môi còn tóe máu.
Hắn chưa kịp nói gì thì Chính Vũ đã ôm Thiên Kỳ mà lạnh giọng nói: “điêu dân to gan! Dám mắng tam vương phi của bản vương. Ngươi là chê mạng mình quá dài sao?” Tất cả mọi người thất kinh vội quỳ xuống bái kiến.
Chàng cho tất cả đứng dậy rồi bước lại trước mặt hắn nói: “ngươi giờ còn muốn mắn nữa không?”
hắn lắp bắp vừa dập đầu vừa nói: “vương gia tha mạng, vương phi tha mạng, thảo dân có mắt không tròng, xin vương phi tha mạng.”
Chính Vũ nghiến răng: “cút” hắn vội đứng dậy chạy như ma đuổi. Mọi người đi đường cũng giải tán
Lâm Y bây giờ mới khẽ nói: “Đường tướng quân, ngài buông nô tỳ ra được rồi ạ.”
Đường Chấn nghe cô xưng hộ xa lạ thì lòng khẽ buồn, tay luyến tiếc buông ra và nói: “mạo phạm cô nương, cô không sao chứ?” Lâm Y khẽ lắc đầu rồi đi lại đứng phía sau Thiên Kỳ mà che đi gương mặt đỏ ửng.
Thiên Kỳ nãy giờ đứng xem kịch lên tiếng: “sao vương gia lại ở đây đúng lúc vậy?”
Chính Vũ nói: “ta làm xong việc trở về thì nghe nói nàng cùng Y nhi đi ra ngoài nên đi theo ra đây. Không ngờ lại thấy cảnh này.”
Thiên Kỳ nói: “dù sao cũng đa tạ vương gia và đại tướng quân.” Đường Chấn khẽ gật đầu.
Chính Vũ: “Kỳ Kỳ nàng không cần cám ơn, bản vương phải bảo vệ ái thê của mình chứ.”
Thiên Kỳ và Lâm Y nghe xong thì cùng nhau rùng mình. Mặc dù ca ca hay gọi Kỳ Kỳ nhưng thế quái nào mà Kỳ Kỳ vào miệng tên này nghe nó kỳ cục vậy chứ? Nàng không nói gì chỉ cùng Lâm Y đi về Tam Vương phủ còn hai vị nam nhân thì đi theo sau hộ tống.
Khi bàn xong cũng đã tối nên cả hai cùng về. Trên đường về thì một tên công tử với dáng vẻ quyền quý đang trêu họa ghẹo nguyệt ngay trên phố mặc cho cô gái khóc lóc van xin còn mọi người chỉ đứng nhìn bàn tán chứ không lên tiếng. Thiên Kỳ cùng Lâm Y bước lại, nàng lên tiếng: “vị công tử đây lại giữa đường làm việc này e không hay đâu nha.”
Tên đó quay lại thấy nhan sắc cả hai thì hai mắt sáng rỡ, vội buông vị cô nương này ra mà nói: “ôi! Hai mỹ nhân, nào hôm nay đi chơi với bản công tử. Sau này hai nàng tha hồ mà có vinh hoa phú quý.”
Nàng khẽ nhếch một bên môi: “công tử quần áo như người mà sao cử chỉ như cầm thú vậy a?” Bá tanh nghe xong chỉ dám che miệng cười, Lâm Y cũng khẽ cười. Còn nàng nghĩ thầm: “hừ dám làm những chuyện như vậy. Ta cho ngươi mất hết mặt mũi cho biết.”
Tên công tử tức giận chỉ tay thẳng vào mặt nàng mà nói: “tiện nhân, dám mắng ta. Người biết ta là ai không hả?”
Nàng nghe câu này là phát chán: “ngươi không nói sao ta biết.”
Hắn nói: “ta là Lương Phong, con trai của Hộ Bộ đại nhân Lương Thanh. Ngươi biết điều thì mau đi chơi với bản công tử, nếu không ta cho phụ thân ta cho người rục xương trong tù.”
Lâm Y lên tiếng mỉa mai: “thân là con trai quan triều đình mà lại ở đây ức hiếp bá tánh lương dân, xem ra vị Lương công tử đây thật rất biết giữ mặt mũi cho phụ thân mình nha.”
Hắn nghe mà tức đỏ mắt giơ tay tát cô, Thiên Kỳ đứng một bên cũng bất ngờ nhưng vì Lâm Y võ công không tệ nên nàng tin cô có thể úng phó.
Ai ngờ Lâm Y chưa kịp làm gì đã bị một người ôm gọn vào ngực và hắn ta thì bị đá bay ra xa. Lâm Y ngước lên thì thấy Đường Chấn và nhìn lại mình thì…A!! Một cảnh rất là lãng mạn à nha: anh một tay ôm cô vào lòng còn một tay giơ kiếm ra trước nhìn thật uy vũ còn cô tựa cả người vào ngực anh mà nhìn tên kia đang chật vật đứng dậy.
Lương Phong quát: “ngươi là ai mà dám đánh ta? Còn tiện nhân kia hôm nay ta sẽ cho ngươi chết vì ngươi dám mắng ta.”
Đường Chấn định nói thì Chính Vũ lên tiếng trước: “ngươi mới mắng ai là tiện nhân?”
Hắn vừa nói vừa chỉ vào hai nàng: “là hai ả tiện nhân này” câu nói vừa dứt thì “chát”, ”chát”, hai bạt tay do Chính Vũ dùng lực tát mạnh khiến hắn ngã nhào ra đường trên môi còn tóe máu.
Hắn chưa kịp nói gì thì Chính Vũ đã ôm Thiên Kỳ mà lạnh giọng nói: “điêu dân to gan! Dám mắng tam vương phi của bản vương. Ngươi là chê mạng mình quá dài sao?” Tất cả mọi người thất kinh vội quỳ xuống bái kiến.
Chàng cho tất cả đứng dậy rồi bước lại trước mặt hắn nói: “ngươi giờ còn muốn mắn nữa không?”
hắn lắp bắp vừa dập đầu vừa nói: “vương gia tha mạng, vương phi tha mạng, thảo dân có mắt không tròng, xin vương phi tha mạng.”
Chính Vũ nghiến răng: “cút” hắn vội đứng dậy chạy như ma đuổi. Mọi người đi đường cũng giải tán
Lâm Y bây giờ mới khẽ nói: “Đường tướng quân, ngài buông nô tỳ ra được rồi ạ.”
Đường Chấn nghe cô xưng hộ xa lạ thì lòng khẽ buồn, tay luyến tiếc buông ra và nói: “mạo phạm cô nương, cô không sao chứ?” Lâm Y khẽ lắc đầu rồi đi lại đứng phía sau Thiên Kỳ mà che đi gương mặt đỏ ửng.
Thiên Kỳ nãy giờ đứng xem kịch lên tiếng: “sao vương gia lại ở đây đúng lúc vậy?”
Chính Vũ nói: “ta làm xong việc trở về thì nghe nói nàng cùng Y nhi đi ra ngoài nên đi theo ra đây. Không ngờ lại thấy cảnh này.”
Thiên Kỳ nói: “dù sao cũng đa tạ vương gia và đại tướng quân.” Đường Chấn khẽ gật đầu.
Chính Vũ: “Kỳ Kỳ nàng không cần cám ơn, bản vương phải bảo vệ ái thê của mình chứ.”
Thiên Kỳ và Lâm Y nghe xong thì cùng nhau rùng mình. Mặc dù ca ca hay gọi Kỳ Kỳ nhưng thế quái nào mà Kỳ Kỳ vào miệng tên này nghe nó kỳ cục vậy chứ? Nàng không nói gì chỉ cùng Lâm Y đi về Tam Vương phủ còn hai vị nam nhân thì đi theo sau hộ tống.
Bình luận facebook