• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

Full Xuân Vũ Và Từ Phong (2 Viewers)

  • chap-7

Chương 7: Phòng tập thể dục




Từ Thần ủ rũ về nhà.

Vào nhà chẳng thèm chào hỏi ai, đi thẳng lên lầu.

Vừa lúc Từ Phong xuống lầu, giơ tay chặn Từ Thần lại “Mấy ngày không về nhà, em làm gì vậy?”

“Anh ơi” Từ Thần trưng bộ mặt ranh mãnh “Em không phải con nít, anh với mẹ cứ thắc mắc em đi đâu làm gì? Em đâu có đem mình đi bán đâu”

Từ Phong cau mày, anh cao hơn Từ Thần một chút, cúi nhìn vẻ mặt em mình, nghi ngờ hỏi “Em lại đi gây chuyện bên ngoài phải không?”

Từ Thần đã lớn, sĩ diện trước mặt anh trai nên dẹp vẻ rầu rĩ qua một bên, khịt khịt mũi “Không có gì”

Từ Phong đè vai cậu quay lại “Không có gì thì đi xuống ăn cơm!”

Từ Thần không muốn đi cũng bị Từ Phong cứng rắn ép đi, không còn cách nào khác đành xuống cầu thang, ngồi trên sofa coi tivi. Từ Phong tìm ra máy chơi game, hai anh em ngồi xếp bằng dưới đất chơi game. Từ Thần càng chiến càng mê mẩn, mắt nhìn màn hình chăm chăm, những ngón tay bấm nhanh liên tục trên bàn phím, ấn vài cái cuối rồi dừng lại.

“Đệt!” Từ Thần nhìn màn hình tức tối, hung hăng đập lên ghế, ném bàn phím đi “Thua! Lại thua!”

Từ Phong “Sao vậy, ai làm em bực bội vậy?”

Từ Thần liếc Từ Phong, ước chừng chỉ còn cách nói ra mới đỡ tức, do dự một lát rồi rầu rĩ nói “Một cô gái”

“Rồi sao?”

“Em đua với cô ấy 2 vòng ở sau cảng”

“Ờ” Từ Phong gật đầu, ngả người ra sau tìm chỗ thoải mái “Xem dáng vẻ em vầy chắc là thua thê thảm”

Từ Thần nghe Từ Phong nói vậy trừng mắt, rất bất mãn “Cô ta quá kiêu ngạo”

“Kiêu ngạo thế nào?” Từ Phong hào hứng hỏi tiếp, có vẻ thích nghe chuyện cậu em trai bị thua thiệt.

“Đã đánh cược thì phải chịu thua, em thua rồi, cô ta lấy tiền đi là được, còn dạy dỗ em một trận là em lái xe không được, cứng ngắc y như đầu gỗ, còn nói em ảnh hưởng giao thông! Đúng là nghĩ mình như chuyên gia”

“Ha ha” Từ Phong không bắt đúng trọng tâm “Cụ thể cô ấy nói thế nào?”

Từ Thần nhớ lại, bắt chước giọng con gái “Cô ấy nói “Cậu khởi động như vậy sẽ dễ làm mòn lốp xe, thay đổi tốc độ đột ngột dễ làm hư thắng với hộp số, như thế sẽ rất nhanh hư”. Anh, em lái xe lâu vậy chưa có ai dám nói em “lái xe không được”, “ảnh hưởng giao thông”, có thể chết không thể nhục, cô ta chọc em muốn xù lông lên!”

“Haha… anh rất phục cô gái kia” Từ Phong nhướng mày, khá bất ngờ, chỉ tay lên mái tóc Từ Thần “Ít nhất cô ấy nhìn đầu tóc kiểu yakuza của em mà còn dám nói thật”

Em trai anh mới học năm nhất, lái xe đã nhiều năm nên tự cho là kỹ thuật rất tốt, luôn lái xe hùng hổ trên đường, cả nhà ai cản cũng không được. Lúc này gặp người thẳng thắn cho cậu một bài học cũng tốt.

“Anh!” Từ Thần liếc Từ Phong, không vui “Anh cười gì vậy, em bị thua bởi một cô gái anh vui lắm hả?”

“Dĩ nhiên là vui” Từ Phong không quan tâm tới cảm xúc Từ Thần, chỉ nói “Cô ấy nói mấy lời mà ba mẹ với anh luôn muốn nói, anh còn muốn cảm ơn cô ấy nữa”.

“Anh! Anh không biết cô ta kiêu ngạo sao đâu, lúc đầu không nói tiếng nào, kết quả lúc thắng em, xuống xe là chạy tới nói blah blah, còn nói nhiều như vậy chứ, cả đống thứ năm điều tám chuyện…”

Từ Phong nhướng mày “Nghe ý em có vẻ không phục?”

“Dĩ nhiên không phục!”

“Vậy sao em không tiếp tục cùng người ta đua thêm hai vòng, chừng nào thắng mới thôi?”

Từ Thần bị nghẹn, nói không nên lời, lát sau mới lẩm bẩm “Cô ấy cũng có tài lái xe, đặc biệt là khi tăng tốc vào cua, ông đây còn chưa thấy ai nhanh như vậy, đợi một thời gian nữa đã, em chưa nghĩ ra cách thắng cô ấy”

Từ Phong cầm ly trà lên uống một hớp “Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, biết người ta lợi hại hơn mình thì nghe người ta nói”

Từ Thần sửng sốt, xù lông “Em chỉ tức cô ấy không coi ai ra gì, dám dạy dỗ em!”

“Rốt cuộc là ai không coi ai ra gì? Em nói nghe ngon lắm, em dựa vào cái gì?” Từ Phong kéo cậu ta đậy “Nói cho cùng, em hoành hành ngang ngược như vậy là ỷ vào gia thế nhà chúng ta, không phải là do thực lực của Từ Thần em”

Từ Thần bị Từ Phong làm cho nghẹn lời, trừng mắt nhìn anh, ấm ức “Sao anh lại nói giúp cô ta?”

“Việc nào ra việc đó, thu cái biểu hiện ngốc nghếch của em lại đi”

Đảo tròng mắt, Từ Thần nhìn anh mình nói thắm thiết “Anh, bạn bè anh nhiều lắm mà, giúp em tìm một người có kỹ thuật lái xe tốt, em lại đi “giết” cô ấy. Cô ấy tuy là lái xe tốt nhưng không phải là dân chuyên nghiệp”

Từ Phong quay người đi “Em có bệnh rồi, thua không đứng lên nổi còn muốn tiếp tục, nghĩ cũng đừng nghĩ”

“Anh không giúp em cũng được, em đi tìm chị Đình Vân giúp em, anh của chị ấy là người đua xe” Từ Thần ở phía sau la lên.

Từ Phong đập lên đầu cậu “Không ngại mất mặt phải không, em là Na Tra tam thái tử chuyển thế hả? Cả ngày đi theo đuôi ầm ĩ”

“Em mặc kệ, chỉ cần giúp thắng cô ấy, còn không chịu thì em đi tìm người khác”

“Không được đi” Từ Phong quyết định, nhìn em “Từ Thần, nếu anh biết em đi tìm Đình Vân, em chờ bị trừng trị đi”

Dì giúp việc đã nấu cơm xong, gọi “Cậu chủ, ăn cơm được rồi”

Từ Phong còn đang định nói gì đó, nghe vậy thì kết thúc đề tài, quay người nói với Từ Thần “Em đi thư phòng gọi ba đi, mời ông ra ăn cơm. Còn nữa, đem ủi thẳng cái mặt khổ qua của em lại đi”

Từ Thần không dám rên một tiếng, rất không tình nguyện tới thư phòng

*****

Mấy ngày sau Từ Phong đã quên chuyện này. Phương Đình Vân gọi điện thoại cho anh, anh nhìn màn hình hiển thị tên gọi, ngần ngại một hồi rồi mới nhận điện thoại.

Phương Đình Vân, Trịnh Miểu và Từ Phong là ba người có quan hệ nhiều đời, không phải là thanh mai trúc mã nhưng cũng quen biết đã lâu. Sau khi lớn lên thì mỗi người mỗi khác, nhưng tình cảm vẫn còn đó.

Nhưng quan hệ của anh với Phương Đình Vân có phần lúng túng.

Từ Phong lên tinh thần “Đình Vân, có chuyện gì không?”

Phương Đình Vân “Mở miệng thì hỏi “có chuyện gì không”, “sao vậy”, thế nào, không có chuyện gì không tìm anh được à?”

Loại câu hỏi này thì câu trả lời tiêu chuẩn phải là “dĩ nhiên là không”, hoặc là “em đừng nghĩ vậy”, nhưng Từ Phong chỉ cười cười, coi như ngầm thừa nhận, bởi vì trong lòng anh hy vọng Phương Đình Vân không có chuyện gì thì đừng tìm anh.

Phương Đình Vân đầu dây bên kia mắng “Tên khốn”

Câu mắng “tên khốn” này lại có cảm giác mắng yêu.

Từ Phong dứt khoát nói thẳng “Gần đây thế nào?”

“Chẳng ra sao, em không tới tìm anh thì có phải anh cảm thấy rất yên tĩnh, rất hưởng thụ phải không?”

“Haizz, Đình Vân, em đừng vậy được không, em thế này tôi không thể nói chuyện được”

Phương Đình Vân “Thế nào? Em chính là như vậy đấy”

“Tôi cúp điện thoại đây”

Phương Đình Vân quýnh lên, hét “Anh là đồ khốn!”

“Được rồi” Từ Phong chậm rãi “Em nói đi, tôi nghe”

Phương Đình Vân “Em trai anh tới tìm em, nói muốn nhờ anh của em giúp cậu ta giữ thể diện gì đó”

Nghe nhắc Từ Thần, Từ Phong nhớ ra cuộc nói chuyện của hai anh em mấy hôm trước “Em đừng để ý tới nó, tôi sẽ nói chuyện với nó”

Câu này không biết lại chọc tới dây thần kinh nào của Phương Đình Vân “Có phải anh cho là em không có chuyện gì cũng tìm tới anh?”

“Này, Phương Đình Vân, đầu óc em có thoáng ra được không, lại cái gì nữa đây?” Từ Phong không biết nói sao “Tóm lại, em cứ từ chối nó là được”

Phương Đình Vân lại nói “Em càng muốn đồng ý với cậu ta”

“Tùy em” Từ Phong cũng giận

Phương Đình Vân hừ lạnh rồi lập tức cúp điện thoại.

Đó là lý do tại sao Từ Phong không muốn nghe điện thoại của Phương Đình Vân. Cô ấy luôn khua chiêng gõ trống làm cho Từ Phong chú ý, lúc nói chuyện còn có cảm giác phàn nàn oán giận, giống như anh đang thiếu nợ cô vậy.

*****

Mỗi tuần 3 ngày Từ Phong sẽ đến câu lạc bộ tập thể hình vào buổi tối, đây là thói quen của anh. Vận động xong, Từ Phong cầm khăn lông thở phì phò ngồi trên ghế lau mồ hôi ướt đầu tóc với cổ.

Một người phụ nữ không mặc đồ thể thao chạy lên, vừa vào cửa đã đi tới đi lui, nhìn xung quanh như đang tìm người. Từ Phong ngồi ở chỗ có tầm nhìn trống trải, nhìn rõ tất cả các nơi, tự nhiên sẽ thấy người đang đi tới đi lui kia là ai. Anh nhìn người phụ nữ bước vào khu xe đạp, đi một vòng lại nhìn đông nhìn tây, mắt thấy cô sắp tiến vào khu vực phòng tắm. Từ Phong bắt cánh tay cô, chặn đứng cô đang vội vàng đi vào trong “Cô tìm ai?”

Cánh tay Lương Xuân Vũ bị giữ chặt, quay người lại, tầm mắt dừng trên mặt Từ Phong vài giây, không nhận ra anh.

Anh mặc bộ đồ thể thao, tóc ướt nhẹp trên trán, rất giống một thanh niên trẻ trung thanh xuân.

Lương Xuân Vũ sửng sốt rồi mới nhận ra anh “Giám đốc Từ”

Từ Phong khẽ gật đầu, buông tay cô “Cô tìm ai?”

“Tìm ông chủ, vừa rồi anh ta điện thoại kêu tới lầu 3 đón anh ta”

“Cậu ta không ở phòng tập thể dục” Từ Phong chỉ về hướng Lương Xuân Vũ định đi vào, hơi buồn cười “Cô mà đi vào đó, người ta liền hét lên là bất lịch sự đó”

Lương Xuân Vũ cứ tìm hết khu này tới khu khác mà không để ý bảng đánh dấu, lúc này nhìn theo hướng đó cũng thấy, may mà Từ Phong kéo cô lại, cô gật đầu nhìn Từ Phong cười biết ơn.

Từ Phong nhìn cô cười, ánh mắt lóe lên, có chút bất ngờ. Khi mặt lạnh lùng là cô gái nhỏ, lúc cười rộ lên lại càng đúng là cô gái nhỏ.

“Giám đốc Từ, trên lầu 3 này ngoài phòng tập thể thao ra còn chỗ khác không?”

“Không phải ông chủ cô kêu cô tới đây sao? Cậu ta không nói với cô hả?”

Lương Xuân Vũ lắc đầu “Anh ấy chỉ nói tôi đón ở tầng 3”

Từ Phong cúi đầu suy nghĩ, nhìn Lương Xuân Vũ liếc mắt một cái, đứng dậy “Cô đi theo tôi”

Lương Xuân Vũ đi theo anh, lúc ngang qua quầy tiếp tân anh hỏi cô tiếp tân một miếng khăn giấy, đưa cho Lương Xuân Vũ “Cô đổ mồ hôi nhiều thật đó, lau đi”

Lương Xuân Vũ cảm ơn, nhận khăn giấu lau mặt, trán.

Từ Phong trêu “Có vẻ cô rất dễ đổ mồ hôi, tôi mới chạy 2 km còn không đổ mồ hôi nhiều vậy”

Lương Xuân Vũ lật khăn giấy lau mặt, lại xoa xoa lòng bàn tay, lau mồ hôi trên tay “Tôi có chứng đổ mồ hôi”

Hai người nói chuyện, đi qua quầy lễ tân, hướng ra lối ra hành lang.

Từ Phong mặc bộ đồ thể dục màu đen, quần loại nhanh khô bao bọc hai chân thẳng tắp, cơ bắp đều đặn, dáng người thon dài, gương mặt đẹp trai thu hút không ít ánh nhìn.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom