Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 20
VƯƠNG PHI, XIN ĐỪNG CHẠY ( 20)
- " Phụt.... Khụ khụ."
Nghe đến câu cuối cùng của Hách Phong, Nhược Khê liền không kiềm chế phun hết nước trà vừa mới uống ra ngoài.
- " Khụ, Hách Phong, ngươi điên rồi à?"
- " Hả? Ta chỉ nói sự thật."
Hạ Như Tuyết nắm chặt lấy song sắt, mặt đen hơn than. Hách Phong nói như thế khác nào nói cô ta không đủ bản lĩnh làm hắn ' lên ' chứ. Tức giận không có chỗ trút, cô ta quay ra mắng chửi Nhược Khê.
- " Tiện nhân, thứ hồ ly tinh nhà ngươi. Có bản lĩnh thì ra đấu một trận công bằng với ta, đừng có ỷ lại. Thứ chỉ biết quyến rũ đàn ông như ngươi đáng chết."
Nhược Khê lại nhàn nhã uống trà, khoé miệng nhếch lên một cái, đáy mắt tràn ngập sự khinh bỉ liếc về phía cô ta.
- " Hahaha, ngươi đang kể chuyện cười cho ta à? Thi đấu công bằng? Ngươi quên lúc trước mặt ngươi sưng lên là do ai đánh, bây giờ bàn tay gãy đó là do ai bẻ à? Cần ta làm lại không?"
- " Ngươi... Ngươi tiện nhân bỉ ổi."
- " Ngươi hết từ để mắng? Những câu này rất lâu rồi ta không thèm nói nữa. Nhắc ngươi nhớ một điều, ngươi căn bản không bao giờ có thể thắng được ta."
Cô ta bí lời phản lại, bắt đầu điên cuồng la hét.
- " Hách Phong, trả cô ta về phủ thừa tướng đi. Để cô ta ở đây thật phiền, vừa ồn ào vừa kinh tởm, phá hỏng tâm trạng tốt của bổn cô nương ta."
Nói rồi cô bước thẳng ra ngoài, phía sau truyền lên tiếng mắng chửi gào thét của Hạ Như Tuyết. Bực bội trong người đạt đến cực điểm, cô quay ngoắt lại chửi xối xả vào mặt cô ta.
- " Con mẹ nó, ngươi đây là bị đập đầu à? Điên cũng vừa thôi, la la hét hét cái khỉ gì? Cảm thấy sống đủ rồi đúng không? Ngươi la thêm một câu, ta rạch miệng ngươi một nhát, rạch đển chừng nào ngươi chết thì thôi."
Hạ Như Tuyết kinh hãi trước lời đe doạ này, Hạ Nhược Khê mà ả ta biết là một người ngoan hiền, một từ ngữ thô tục cũng không nói, bây giờ lại trở nên khác thường như vậy. Thân thể cô ta run lên từng hồi, lấy tay bịt miệng lại rồi lui vào một trong góc.
Vừa nãy la hét quá sức, cộng thêm tối qua bị tên cầm thú Hách Phong hành hạ, Nhược Khê khụy xuống đất, thở hỗn hển khó nhọc. Hách Phong lo lắng chạy lại đỡ cô.
- " Nàng sao vậy? Không khỏe sao?"
- " Tại ngươi dẫn ta vào cái xó này, ngươi khiến ta tức sắp điên rồi còn hỏi ta làm sao?"
- " Được, là ta không tốt. Bây giờ nàng muốn gì?"
Hai mắt cô sáng lên, trả lời ngay lập tức.
- " Ta muốn ra ngoài chơi".
Mặt Hách Phong liền thay đổi, trán xuất hiện ba vạch đen.
- " Không được, ra ngoài đó có gì vui đâu chứ?"
- " Không biết, ta muốn ra ngoài, ra ngoài. Ngươi không cho ta đi ta liền về phủ thừa tướng ở với phụ thân và nương ta."
Cô biết hắn sẽ không để cô ra khỏi đây, liền lấy lí do này uy hiếp hắn. Quả nhiên mặt hắn dịu xuống, thở dài một cái rồi mỉm cười mà nói.
- " Bổn vương chịu thua nàng. Đúng rồi tối nay là hội hoa đăng, ta sẽ đưa nàng ra ngoài, được chứ?"
Cô nghe hắn chấp thuận, liền đứng vụt lên quàng lấy cổ hắn mà nhảy nhót.
- " Hách Phong ngươi là tốt nhất."
Tym Tym
- " Phụt.... Khụ khụ."
Nghe đến câu cuối cùng của Hách Phong, Nhược Khê liền không kiềm chế phun hết nước trà vừa mới uống ra ngoài.
- " Khụ, Hách Phong, ngươi điên rồi à?"
- " Hả? Ta chỉ nói sự thật."
Hạ Như Tuyết nắm chặt lấy song sắt, mặt đen hơn than. Hách Phong nói như thế khác nào nói cô ta không đủ bản lĩnh làm hắn ' lên ' chứ. Tức giận không có chỗ trút, cô ta quay ra mắng chửi Nhược Khê.
- " Tiện nhân, thứ hồ ly tinh nhà ngươi. Có bản lĩnh thì ra đấu một trận công bằng với ta, đừng có ỷ lại. Thứ chỉ biết quyến rũ đàn ông như ngươi đáng chết."
Nhược Khê lại nhàn nhã uống trà, khoé miệng nhếch lên một cái, đáy mắt tràn ngập sự khinh bỉ liếc về phía cô ta.
- " Hahaha, ngươi đang kể chuyện cười cho ta à? Thi đấu công bằng? Ngươi quên lúc trước mặt ngươi sưng lên là do ai đánh, bây giờ bàn tay gãy đó là do ai bẻ à? Cần ta làm lại không?"
- " Ngươi... Ngươi tiện nhân bỉ ổi."
- " Ngươi hết từ để mắng? Những câu này rất lâu rồi ta không thèm nói nữa. Nhắc ngươi nhớ một điều, ngươi căn bản không bao giờ có thể thắng được ta."
Cô ta bí lời phản lại, bắt đầu điên cuồng la hét.
- " Hách Phong, trả cô ta về phủ thừa tướng đi. Để cô ta ở đây thật phiền, vừa ồn ào vừa kinh tởm, phá hỏng tâm trạng tốt của bổn cô nương ta."
Nói rồi cô bước thẳng ra ngoài, phía sau truyền lên tiếng mắng chửi gào thét của Hạ Như Tuyết. Bực bội trong người đạt đến cực điểm, cô quay ngoắt lại chửi xối xả vào mặt cô ta.
- " Con mẹ nó, ngươi đây là bị đập đầu à? Điên cũng vừa thôi, la la hét hét cái khỉ gì? Cảm thấy sống đủ rồi đúng không? Ngươi la thêm một câu, ta rạch miệng ngươi một nhát, rạch đển chừng nào ngươi chết thì thôi."
Hạ Như Tuyết kinh hãi trước lời đe doạ này, Hạ Nhược Khê mà ả ta biết là một người ngoan hiền, một từ ngữ thô tục cũng không nói, bây giờ lại trở nên khác thường như vậy. Thân thể cô ta run lên từng hồi, lấy tay bịt miệng lại rồi lui vào một trong góc.
Vừa nãy la hét quá sức, cộng thêm tối qua bị tên cầm thú Hách Phong hành hạ, Nhược Khê khụy xuống đất, thở hỗn hển khó nhọc. Hách Phong lo lắng chạy lại đỡ cô.
- " Nàng sao vậy? Không khỏe sao?"
- " Tại ngươi dẫn ta vào cái xó này, ngươi khiến ta tức sắp điên rồi còn hỏi ta làm sao?"
- " Được, là ta không tốt. Bây giờ nàng muốn gì?"
Hai mắt cô sáng lên, trả lời ngay lập tức.
- " Ta muốn ra ngoài chơi".
Mặt Hách Phong liền thay đổi, trán xuất hiện ba vạch đen.
- " Không được, ra ngoài đó có gì vui đâu chứ?"
- " Không biết, ta muốn ra ngoài, ra ngoài. Ngươi không cho ta đi ta liền về phủ thừa tướng ở với phụ thân và nương ta."
Cô biết hắn sẽ không để cô ra khỏi đây, liền lấy lí do này uy hiếp hắn. Quả nhiên mặt hắn dịu xuống, thở dài một cái rồi mỉm cười mà nói.
- " Bổn vương chịu thua nàng. Đúng rồi tối nay là hội hoa đăng, ta sẽ đưa nàng ra ngoài, được chứ?"
Cô nghe hắn chấp thuận, liền đứng vụt lên quàng lấy cổ hắn mà nhảy nhót.
- " Hách Phong ngươi là tốt nhất."
Tym Tym
Bình luận facebook