Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 2
Vợ Hợp Pháp
Phần 2
VỢ HỢP PHÁP
Chương 2 – Người cũ trở về.
Ngày hôm sau tới công ty tôi và anh có chạm mặt nhau nhưng chẳng ai nói gì, tôi vẫn còn giận anh chuyện hôm qua nên làm mặt lạnh, còn anh ở công ty vẫn luôn lạnh lùng với tôi như thế. Tôi và anh chỉ cách nhau 1 tấm cửa kính mà lại như xa nghìn trùng. Nhìn dáng vẻ say mê với công việc của anh tim tôi lại nhói lên, rất đau.
Đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi cảm nhận được anh cũng thương tôi, quan tâm lo lắng cho tôi, chỉ là anh chưa từng cho tôi một lời xác nhận để tôi có thể chắc chắn rằng anh là của tôi. Anh cũng chẳng muốn công khai tôi với mọi người, lúc nào tôi cũng chỉ như một chiếc bóng thầm lặng bên anh mà thôi.
Đã rất nhiều lần tôi gặng hỏi:
– Anh, anh có yêu em không?
– Theo em thì là có hay không?
– Em không biết, em đang hỏi anh mà.
– Ngốc, tự cảm nhận bằng trái tim đi.
Một câu nói “anh yêu em” lại khó dến thế hay sao? Tôi đâu đòi hỏi gì cao sang mỹ miều, tôi chỉ mơ một lần được anh thủ thỉ vào tai lời yêu, chẳng lẽ mơ ước đó là sai?
Tôi và anh chơi trò im lặng 2 ngày, tới ngày thứ 3 thì anh chủ động tìm đến tôi. Có thể mọi người không tin nhưng giữa chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện chung đụng xác thịt. Thời gian đầu tôi luôn cảm thấy tự hào vì anh gìn giữ cho mình, nhưng đến hiện tại tôi lại có một chút thắc mắc, là anh đang giữ cho tôi, hay anh chẳng cần cái cơ thể của tôi?
Ngay cả cái cách anh làm lành với tôi cũng khác người, không xin lỗi, chẳng dỗ dành, chỉ một câu hỏi khô khốc:
– Hai ngày vừa rồi giận nhau em đi làm có thấy khó chịu hay không?
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh khẽ lắc đầu, chỉ chờ có thế anh nói tiếp:
– Đó là lý do vì sao anh không muốn công khai chuyện tình của chúng mình.
– Em không hiểu?
– Vì anh sợ nếu lỡ một ngày mình hết duyên em sẽ khó xử.
Tôi giật mình thảng thốt hỏi anh:
– Hết duyên, anh không xác định chuyện lâu dài với em?
– Không phải thế, ý anh là không ai đoán trước được điều gì xảy ra ở trong tương lai. Anh cũng thế, anh không muốn nhưng vẫn phải giữ lại một chút gì đó cho em, để nếu lỡ… em cũng sẽ không bị ánh mắt tò mò của mọi người trong công ty soi mói.
– Nhưng chúng mình yêu nhau mà, em là con gái không sợ anh sợ cái gì?
Anh rút tay ra khỏi túi quần, nhẹ nhàng xoa lên đầu tôi mà dỗ dành:
– Cái gì càng khoe ra thì càng dễ mất, càng nhiều người biết thì càng dễ tan. Em hiểu không?
– Em không hiểu, em không muốn hiểu.
– Tùy em.
Nghe câu trả lời hờ hững đó của anh tôi điên cuồng hét lên:
– Được, cứ cho điều đó là vì em đi. Vậy còn lời tỏ tình, tại sao anh chưa từng nói?
– Tình yêu là phải cảm nhận từ con tim, chứ đâu phải từ những lời hoa mĩ ấy.
Anh nói nhiều lắm, biện mình nhiều lắm, tất cả những lý lẽ đó tôi đã nghe mòn tai hơn 1 năm qua. Trước kia tôi cho rằng tình cảm giữa bọn tôi là mới chớm, chưa có gì chắc chắn nên anh mới làm vậy. Bây giờ tôi lại bắt đầu nghi ngờ anh, nghi anh không yêu tôi, nghi anh xem tôi như một trò đùa…
Càng nghĩ càng đau, sau cùng tôi ra tối hậu thư với anh rằng:
– Nếu anh không thể nói, vậy thì mình kết thúc đi.
Anh sững sờ nhìn tôi, trong đáy mắt toàn là sự nghi ngờ. Có lẽ anh không ngờ tôi lại dám nói ra điều ấy, anh nhìn tôi rất lâu nhưng chẳng nói gì. Nghĩ cũng nực cười, giữa chúng tôi đã bao giờ có bắt đầu đâu mà kết thúc cơ chứ?
Ở sâu trong đáy mắt anh tôi thấy hình ảnh chính mình phản chiếu trong đó, cô gái ấy đang khóc, khóc vì đau lòng. Khóc đến khi hai mắt nhòe đi, thất vọng định xoay người vào trong thì bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng khe khẽ:
– yêu em…
Hai tiếng ấy như có phép mầu, ngay lập tức đã dỗ dành được tôi nín khóc nhưng tôi lại sợ là do mình đau lòng quá mà sinh ra ảo giác nên hỏi lại:
– Anh vừa nói gì?
Mắt anh hạ xuống một điểm rồi chầm chậm nhắc lại:
– Anh yêu em.
Một luồng điện chạy dọc cơ thể tôi, hóa ra cái cảm giác được người mình thương nói lời yêu lại hạnh phúc đến vậy. Hóa ra anh cũng biết sợ mất tôi…
Mấy lời này tôi sẽ tự cho là lời tỏ tình, tôi sẽ xem đó như là dấu mốc lớn cho tình yêu của chúng tôi. Từ nay anh đã chính thức là người yêu của tôi, của riêng một mình tôi thật rồi.
Nước mắt vẫn còn loang lổ khắp mặt nhưng trên đôi môi tôi lại là nụ cười tươi rói đầy hạnh phúc. Tôi quên sạch mọi giận hờn, cứ thế lao đến ôm cổ anh, khẽ thơm lên gương mặt tuấn mĩ ấy rồi thì thầm:
– Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm.
Anh vòng tay siết nhẹ tôi vào lòng, cái ôm ấp áp nhất mà tôi từng được nhận từ anh. Hạnh phúc ấy lớn tới mức ngày hôm sau đi làm tôi vẫn không thể thôi tủm tỉm cười khi nghĩ về 3 chữ “anh yêu em” anh nói hôm qua.
Tôi cười nhiều tới mức mấy chị đồng nghiệp phải chú ý:
– Con này hôm nay trúng tà hay sao mà ngồi cười cả buổi thế.
Chị Bích hỏi xong thì anh Mạnh cũng hùa vào:
– Tà thuật cái gì, nó là trúng bùa yêu. Khai mau, hôm qua có anh chàng nào tỉnh tò đúng không?
Quả đúng là con mắt tinh tường của những người sành yêu, tôi chỉ còn cách gật đầu thừa nhận. Thấy thế mọi người lại dồn dập hỏi xem anh chàng đó là ai, ai cũng muốn được xem mắt người yêu tôi một lần. Dù tôi có cố chối rằng tôi yêu xa, anh ở quê nên không thể lên đây gặp mọi người được chị Bích vẫn nài nỉ:
– Vậy có ảnh không, kiểu gì chả có ảnh, đưa đây bọn chị xem rồi chấm điểm cho nào.
Tôi còn đang bối rồi chưa biết nói sao thì phía sau bất ngờ vang lên giọng nói quen thuộc:
– Ừm.. ừm.. chó chuyện gì mà tụ tập ở đây thế này, đang giờ làm việc cơ mà.
Ngay lập tức mọi người giải tán về chỗ của mình, còn tôi thì được thở phào nhẹ nhõm.
Một tuần sau cái ngày anh nói lời yêu là sinh nhật tôi, vì muốn được ở bên người mình yêu nên sinh nhật năm nay tôi không tổ chức lớn, chỉ có tôi và anh cùng chúc mừng sinh nhật.
Trong căn phòng trọ 15m2 quen thuộc, tôi mua một chiếc bánh kem nho nhỏ, nấu một vài món ăn anh thích, thêm chút rượu vang cùng ánh nến cho thêm phần lãng mạn.
Tôi cùng anh thổi nến, cùng anh nâng ly rồi lại tựa đầu vào vai anh mơ mộng về tương lai xa xôi của hai đứa.
– Sau này khi về chung một nhà em sẽ thường xuyên nấu cho anh ăn. Chúng mình nằm bên nhau, cùng nhau thức giấc và cùng nhau chăm con. Lãng mạn phết anh nhỉ?
Anh chỉ ngồi đó, lắng nghe tôi chốc chốc lại xoa đầu tôi mỉm cười. Nhẹ nhàng và bình yên như chính lòng tôi lúc này.
Tình yêu dâng tràn, thêm một chút men say, một suy nghĩ táo bạo sẹt qua, tôi chủ động hôn anh. Ban đầu anh có chút giật mình nhưng sau đó thì nhiệt tình đáp trả. Chiếc lưỡi ấm nóng của anh nhẹ nhàng đi sâu vào khoang miệng tôi mà khám phá. Cho đến khi cảm thấy hơi thở có chút khó khăn anh quyết định dừng lại. Vô tình nhìn xuống bộ ngực phập phồng vì thở gấp của tôi, anh nuốt nước bọt một cách đầy dụng vọng.
Anh ngây người mất mấy giây rồi ôm siết tôi vào lòng thì thầm khe khẽ:
– Anh yêu em.
Dứt lời anh mau chóng đặt lên đôi một đang sưng đỏ ấy của tôi một nụ hôn thật dài. Đột nhiên một cánh tay luồn vào bên dưới váy, toàn bộ hệ thần kinh của tôi trở nên tê dại, đờ đẫn tới mức còn chẳng biết mình nên phối hợp cùng anh, hay là ngăn bàn tay tham lam đó lại.
Sau một vài động tác nhào nặn của anh, cơ thể tôi bị kích thích mà trở nên run rẩy, tôi quyết định dâng hiến mọi thứ cho anh. Bàn tay tôi dứt khoát đặt lên bờ ngực săn chắc ấy mà lần cởi từng nút áo sơ mi. Cúc áo đầu tiên bật ra, trước mắt tôi là lồng ngực cường tráng đang phập phồng theo từng nhịp thở.
Chiếc váy màu trắng của tôi cũng được anh khéo léo cở ra, vứt sang một bên để khỏi vướng víu. Từng nụ hôn của anh phủ lên từng tấc da thịt của tôi, từ vùng nhẵn nhụi, nhạy cảm trên cổ đến phía trước ngực. Gặm mút thỏa thích một hồi lâu, anh lại từ từ chậm rãi dời xuống, hôn từng chút lên bụng, rồi xuống sâu hơn nữa.
Nụ hôn này sao mà mềm mại và kích thích đến vậy, cơ thể tôi bắt đầu uốn éo theo đừng động tác đánh lưỡi uyển chuyển của anh, miệng cũng vô thức phát ra những tiếng rên rỉ đầy kích tình.
Cứ thế tôi ngoan ngoãn theo từng chỉ dẫn của anh, sau đó lại nhắm chặt mắt hưởng thụ khoái cảm triền miên này.
Cảm thấy nơi ấy đã đủ ướt át, anh khẽ ngẩng đầu lên, ngay khi tôi vừa mở mắt thì phía dưới bất ngờ bị xé toạc bởi vật thể to lớn ấy. Cơn khoái lạc ban nãy mau chóng nhường chỗ cho nỗi đau, nước mắt ở đâu cũng vô thức chảy dài xuống hai bên thái dương. Nén cơn đau, tôi nhắm mắt lại thật chặt, cố gắng không để anh thấy được biểu cảm này.
Sau cú công phá ấy anh bất ngờ dừng lại, quan sát từng biểu cảm trên gương mặt tôi rồi dỗ dành:
– Thả lỏng người đi em, thả lỏng đi, anh sẽ cố gắng không làm em đau đâu.
Tôi làm theo hướng dẫn của anh, rất nhanh sau đó một luồng khoái cảm chạy dọc lên đại não, kích thích toàn bộ nơ ron thần kinh nơi này. Tiếng rên rỉ lại tiếp tục được phát ra, hơi thở gấp gáp vẫn không ngừng. Không thể ngờ được trên đời này lại có một thứ khoái cảm đê mê đến thế, nó khiến tôi và anh ngây ngất trong men say của tình ái.
Một tiếng gầm nhẹ, anh tiến sâu hết nấc vào trong cơ thể tôi, một dòng chất lỏng ấm nóng cũng theo đó mà phóng thích. Gương mặt tuẫn mĩ kia gục trên vai tôi thở dốc.
Sáng hôm sau, khi nhìn thấy giọt máu đỏ trên ga giường anh hạnh phúc ôm tôi vào lòng khẽ nói:
– Cảm ơn em.
Tôi bẽn lẽn rúc sâu vào lồng ngực anh không đáp. Tôi không biết sau này chúng tôi sẽ thế nào, nhưng tôi tin mình chắc chắn sẽ không bao giờ hối hận về chuyện này.
———-*———-*——-
Sau đêm hoan ái ấy, anh quan tâm tôi nhiều hơn, chủ động dẫn tôi ra ngoài nhiều hơn nữa. Cũng có lần vô tình gặp người quen, anh chẳng ngại ngần mà giới thiệu:
– Đây là Hường, người yêu tớ.
Tôi nhìn anh nở nụ cười đầy hạnh phúc, cứ thế tôi đắm chìm trong men say của tình ái. Chẳng còn bận tâm đến tương lai, chỉ cần biết ngày hôm nay được anh yêu thương thế là đủ.
Còn đang chìm đắm trong mật ngọt thì một ngày anh bỗng dưng biến mất, chỉ để lại thông báo sẽ nghỉ phép 3 ngày ở công ty.
Ngày đầu tiên tôi vẫn nghĩ rằng anh có việc bận gì đó và điện thoại hết pin nên chẳng thể liên lạc cho tôi. Sang ngày thứ 2 tôi bắt đầu lo lắng, đến ngày thứ 3 tôi điên cuồng tìm kiếm anh. Tôi chẳng có số nào của bạn bè hay người thân của anh nên chỉ có thể một mình đến những nơi anh thường tới để tìm nhưng chẳng có kết quả.
Hết cách tôi lần mò vào Facebook của anh, dòng trạng thái gần nhất cũng cách đây 10 ngày, ở đó chỉ có 3 dấu chấm than bỏ lửng một cách khó hiểu. Kéo xuống phần bình luận tôi vô tình thấy bạn anh nói rằng:
– Hai ngày nữa Ngọc Ánh về nước đấy.
Ngọc Ánh chẳng phải là mối tình đầu của anh hay sao? Chị ta về nước cách đây 8 ngày, còn anh cũng biến mất được 3 ngày. Dù không muốn nghĩ xấu cho anh nhưng đến kẻ ngốc cũng thấy rằng sự biến mất của anh có liên quan đến việc này.
Nơi lồng ngực trái bất ngờ nhói lên từng cơn, hai bàn tay cuộn lại, đấm liên hồi vào nơi ấy vẫn chẳng thể cua đi cơn đau đớn kia.
Một lần nữa tôi lại gọi cho anh trong nước mắt, đáp lại vẫn chỉ là tiếng “thuê bao không liên lạc được” khô khốc của tổng đài viên.
Liệu rằng anh phản bội tôi hay không?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!