-
[Kẻ Thách Thức] Vết thương cũ
Chương 35: Vết Thương Cũ.
Tôi cứ thế quỳ cái đầu gối bên đùi đang đau nhức mà run rẩy lẩy bẩy. Cái vong nữ này thì vẫn cứ đứng đó mà nhìn tôi. Không hiểu lí do vì sao mà đột nhiên cái đùi của tôi bỗng nhiên lại đau nhói lên, mà cái điều còn kì cục hơn nữa đó là cái cơn đau này nó lại phát ra từ bên trong, cứ như thể là đau từ trong xương mà ra vậy. Cái cơn đâu đó cứ như thể càng ngày càng đau quặn lên khiến tôi phải nằm lăn ra đất mà ôm lấy cái đùi của mình, thêm vào đó một cái cảm giác tróng mặt, đau đầu buồn nôn dần dần lan tỏa. Vong nữ này tiến nhanh tới phía tôi, thế rồi cô ta đặt một tay lên đùi tôi. Mặc cho tôi cố giẫy giụa thế nhưng với ma lực của cô ta thì tôi chỉ còn biết nằm im với hai tay và hai chân cứng đờ như thể bị ai giữ chặt lại vậy. Vong nữ này chỉ đặt cái bàn tay đẫm máu của cô ta lên đùi tôi có vài giây, bất ngờ cô ta rụt tay lại vẻ mặt nghiêm trọng hỏi:
- Tại sao … tại sao người lại bị thương tới mức như thế này…
Tôi vẫn nhăn nhó nhìn cô ta không nói gì, vong nữ này nói tiếp:
- Vết thương của nhà ngươi không phải là do phàm phu tục tử gây ra, mà là do quỷ…
Tôi vẫn cứ nằm trên mặt đất dương hai mắt lên mà nhìn vong nữ này, đột nhiên hai tay hai chân của tôi như được buông ra. Lập tức tôi co rụt hai chân lại và đưa hai tay ôm lấy cái đùi đang quặn đau của mình. Tôi cố gắng lắm mới thốt lên được mấy lời:
- Tại sao … tại sao … cô … cô lại nói vậy?
Vong nữ này lắc đầu nhìn tôi nói:
- Quá muộn rồi, để đến giờ phút này là quá muộn rồi, có lẽ nhà ngươi sẽ không còn sống được quá bẩy ngày nữa đâu.
Tôi lắc đầu ôm đùi rên rỉ:
- Không … không thể nào…
Vong nữ này từ từ lướt tới, cô ta hạ thấp người xuống gần mặt tôi hơn. Thế rồi vong nữa này đưa cái tay đẫm máu lạnh toát đó vuốt lên má tôi mà nói:
- Cậu có yêu cô ta thật lòng hơn?
Tôi đang đâu đớn đến tận cùng nên không hiểu cô ta nói gì, tôi hỏi lại:
- Cô … cô nói cái gì …
Vong nữ nghiêng đầu nhe hàm răng trắng rợn ra hỏi:
- Vong nữ… vong nữ tại tòa chung cứ? cậu có yêu cô ta thật lòng không?
Nghe đến đây thì tôi như nhân ra rằng vong nữ đó đang ám chỉ Huệ, tôi run rẩy khẽ gật đầu. Vong nữ này đầu bỗng nhiên dựng thẳng đứng, thế rồi cô ta đưa cả hai tay ra mà ôm lấy mặt tôi và nói:
- Nghe ta nói đây, cho dù số ngươi đã tận, nhưng ngươi vẫn có thể cứu được cô ta thoát khỏi khổ đau luần hồi … người có hiểu không?
Tôi run rẩy trong đau đớn đưa dôi mắt nhìn cô ta hỏi:
- Bằng … bằng cách nào …
Vong nữ này buông hai tay đứng thẳng người dậy, cô ta lại nghiêng đầu qua một bên nhìn tôi nói:
- Số phận của ngươi đã àn bài, nhà người sẽ không bao giờ tìm được đường sang bên kia thế giới. Nhưng ta biết người là người tốt, vậy nên ta ban cho ngươi một ân huệ cuối đời. Nơi mà ngươi cần phải tới nằm ở điểm hợi,
Nói đến đây, cả người vong nữ này như dần dần bay lên cao, cô ta nói:
- Hay nghe lời ta, mau mau quay về và tìm tới điểm hơi, nếu như ngươi thực sự muốn cứu cô ta, nếu không sẽ không kịp đâu.
Nói dứt câu thì toàn thân vong nữ này như tan biến. Tôi nắm đó trên mặt đất, cái cơn đau từ đùi tôi như phát ra quá mạnh khiến cho tôi như tê liệt, toàn thân mỏi mệt giã rời. Thế rồi một cơn sốt không biết từ đâu ập tới, tôi có thể cảm nhận được toàn thân của tôi như một hòn than đỏ đang nóng rực lên, và rồi cứ như thế, hai con mắt tôi dần dần díp lại.
Một cái cảm giác mệt mỏi, giã rời đến tận cùng như bao chùm lấy toàn cơ thể của tôi. Không biết được rằng tôi đã ngủ được bao lâu, hai con mắt tôi từ từ hé mở, thế nhưng mà do hai mắt quả mỏi nên chỉ có thể mở he hé. Quanh tôi là một căn buồn trắng toán, và bên giường còn có hai người nữa đang đứng nói chuyện với nhau về tình trạng của tôi. Vị bác sĩ nam hỏi:
- Kết quả thế nào?
Nữ y ta đáp:
- Kết quả là bệnh nhân này bị sốt khá cao, nguyên nhân có thể nói là bị nhiễm trùng máu nặng,
Vị bác sĩ này hỏi thêm:
- Nhưng tại sao lại bị nhiễm trùng máu mới được chứ?
Nữ y tá này liếc mắt nhìn qua tôi, thế rồi cô ta nói:
- Cái này thì phải dùng máy chụp cắt lớp toàn thân mới biết rõ được, nhưng có vẻ như nguyên nhân là bị từ bên trong.
Chỉ nghe được đến đây thì hai mắt tôi lại dần dần nhắm nghiền lại, có lẽ là tôi đã thực sự cạn kiệt sức lực rồi.
Lại một lần nữa tôi mở mắt ra và nhìn quanh, vẫn là một căn buồng trắng toát. Cái cơn sốt cỏ vẻ như đã hạ dần đi nên cái cảm giác mệt mỏi cũng đã giảm bớt đi rất nhiều. Tôi mệt mỏi ngồi dậy nhìn quanh, không có một ai xung quanh mình cả, chỉ có tôi đang ngồi trên cái giường bệnh trắng toát. Thế nhưng ngay khi tôi định bước xuống thì có một cái cảm giác gì đó rất lạ và không phải. Đôi chân, đôi chân tôi như có cái gì đó không đúng. Tôi từ từ nhìn xuống dưới chân mình, bất ngờ toàn thân tôi khẽ rung lên. Tại sao, tại sao mà dưới cái tấm chăn mỏng manh kia lại là một chân ngắn một chân dài thế kia. Tôi nuốt nước bọt và cố bình tính thử cử động hai bàn chân, thế nhưng tim tôi như ngừng đập khi tôi chỉ có thể cử động được một bên bàn chân mà thôi. Tôi nhanh tay lật mạnh cái tấm chăn mỏng đó ra. Tôi kinh hãi trố mắt mà nhìn khi mà một bên chân tôi đã bị cắt cụt hoàn toàn. Tôi miệng run rẩy nói:
- Không … không …
Thế rồi tôi chồm hai tay lên cái phần băng bó mà gào thét vang lên:
- Không!!!!!!!!!!!!!!!!
Ngay lập tức một loạt bác sĩ y ta lao vào cố trấn tính tôi lại, thế nhưng tôi vùng vẫy kịch liệt gào thét:
- Các người buông tôi ra! Không thể nào! Tôi đang mơ! Tôi đang mơ!!!
Không tài nào trấn tĩnh được tôi, cuối cùng một bác sĩ phải tiêm cho tôi một liều thuốc an thần cực mạnh khiến cho toàn thân tôi mềm nhũn lại và chìm vào giấc ngủ.
Khi tôi mở mắt ra thì người đầu tiên mà tôi nhìn thấy đó là Hằng, trên mình cô ta là bộ quân phục của ĐNQP đen xì, vẻ mặt của Hằng thì khá là nghiêm trọng và có thoáng một chút gì đó lo sợ. Như nhận ra là tôi đã tỉnh giấc, Hằng hỏi:
- Cậu … cậu cảm thấy sao rồi…
Như nhớ ra rằng mình đã bị cắt đứt mất một chân, hai mặt tôi bỗng tuôn rơi hai hàng lệ. Tôi nhìn Hằng hỏi:
- Cô có thuốc không?
Hằng nhìn tôi đáp:
- Nhưng mà cậu đang trong phòng điều trị đặc biệt…
Tôi ghào lên trong nước mắt:
- Cô có thuốc không?!
Hằng thở dài móc trong túi áo ra gói thuốc và cái bật lửa đưa cho tôi. Tôi cố ngồi dậy tựa lưng vô thành giường và châm thuốc. Ngay khi tôi vừa nhả cái làn khói đầu tiên thì máy báo ô nhiễm trong phòng bỗng rú lên. Một nữ y tá lao vào, thấy tôi đang phì phèo điếu thuốc thì tiến tới nói:
- Anh không được hút thuốc trong phòng này.
Thế nhưng Hằng đã quay lại và ra hiệu cho nữ y tá này mà nói:
- Không sao đâu.
Nữ y tá này cúi đầu, thế rồi cô ta lui ra. Đợi khi nữ y tá này đóng cửa phòng lại, Hằng cũng lập tức làm một điếu. Cả tôi và Hằng cứ ngồi trong phòng mà phì phèo điếu thuốc, không ai nói với ai một câu nào cả. Ngồi được hơn một phút, Hằng mở lời:
- Tôi muốn hỏi cậu một chuyện...
Tôi vẫn ngồi im lìm không trả lời, đôi mắt nhìn xa xăm, miệng thì từ từ nhả khói. Hằng hỏi lại:
- Quang… cậu có ổn không…
Tôi buông lời đáp:
- Hỏi đi…
Hằng nói tiếp:
- Từ sau địa điểm nhà giữ trẻ tật nguyền, cậu có giấu tôi điều gì không?
Tôi từ từ quay đầu ra nhìn Hằng hỏi:
- Ý cô là sao?
Hằng thở dài đáp:
- Cái vết thương mà cậu mang trên người là từ đâu mà có được?
Tôi không nói gì chỉ ngồi đó dít thuốc. Hằng lúc này mới ngồi sát lại, cô ta nói bằng một cái giọng nghiêm trọng:
- Cậu phải cố nhớ lại đi, phải nói thật cho tôi biết, có chuyện gì đã xảy ra?
Tôi dập điếu thuốc quay đầu nhìn Hằng, thế rồi tôi kể cho cô ta nghe rằng trước khi bước qua cái thế giới bên kia của sự sống. Tôi như mơ thấy mình bước vào một căn phòng, thế rồi chính cái kẻ lạ mặt kia, cái kẻ mặc bộ đồ giáp sắt bọc vải, đầu đội nón, miệng thì bịt bằng một tấm sắt, hai con mát đỏ rực sáng quắc. Chính hắn, chính hắn đã làm tôi bị thương ở đùi. Nghe tôi kể đến đây, Hằng như đờ đẫn người ra, đôi mắt cô ta như toát lên vẻ gì đó thẫn thờ vô hồn lắm. Thế rồi Hằng run rẩy hỏi tôi:
- Cậu … cậu chắc chắn đó là sự thật chứ?
Tôi khẽ nhìn Hằng gật đầu, bất ngờ Hằng đứng dậy rút cái điện thoại ra và gọi cho một ai đó có tên là Ngọc Lam. Khi Hằng bước ra khỏi phòng, tôi còn nghe tiếng Hằng ra lệnh cho mấy chiến sĩ ở ngoài và nói rằng nhất thiết không được cho phép tôi đi đâu cả. Tôi ngồi đó nhìn về phía cửa phòng, có chuyện gì đang xảy ra vậy?