-
[Kẻ Thách Thức] Đối mặt
Chương 33: Đối Mặt.
Vồ cùng kinh ngạc trước cái kết luận của người thanh niên trẻ này khi nói rằng tất cả mọi chuyện kì quái đang xảy ra tại cái chợ này đều là do một tay vong nữ gây ra, mà lại là vong hồn của người con gái chết oan ngày nào. Phải khó khăn lắm thì người thanh niên này mới thuyết phục được ông già bán nước đi kêu gọi mọi người sửa soạn một cái lễ nhỏ để gọi vong hồn người con gái này lên để nói chuyện cho phải trái trắng đen. Nhưng không lẽ nào mà chỉ đơn thuần mới gặp mà ông già bán nước và người dân lại chịu nghe theo lời người thầy trẻ này đi chuẩn bị sắm sửa đồ lễ hay sao? Thực ra thì đồ lễ mà người thanh niên này yêu cầu cũng đơn giản lắm không có gì là phức tạp cả, chỉ có một ít kẹo bánh hoa quả, muối, nhang, nến gạo và một ít tiền giấy mà thôi. Hơn thế nữa, người trong chợ cũng muốn biết rõ thực hư để coi coi liệu họ có khôi phục được lại cái sự tấp nập nhộn nhịp trong chợ hay không mà thôi. Đúng tối hôm đó, mọi thứ được bầy biện ngay trước cửa căn nhà của gia đình người Lào thuê hôm nào. Theo như lời người thanh niên này nói thì anh ta sẽ làm phép mà anh ta tu đạo được trên núi, đó là thuật đi vào cõi âm. Nói là đi vào cõi âm nhưng trên thực tế thì đó chỉ là việc xuất hồn khỏi cơ thể để nhìn hay như là tiếp xúc được với cái phần cõi âm trên dương thế này mà thôi. Trước khi làm lễ, người thanh niên trẻ này yêu cầu mọi người lánh hết đi, không một ai được phép quanh quẩn gần khu vực cậu ta làm lễ với lí do sợ rằng cái sự hiện diện của người sống sẽ cản trở việc cậu ta xuất hồn.
Đúng mười giờ đêm tôi hôm đó, nguyên cả cái đoạn đường làm lễ trong chợ tối om ỏm, không một bóng người bén mảng qua lại. Chỉ còn có độc mỗi cái bàn gỗ thấp với nhang đèn và đồ cũng để giữa đường ngay trước cửa căn nhà mà gia đình người Lào thuê hôm nào. Người thanh niên này ngồi ngay ngắn trên cái chiếu, chân xếp vòng tròn, hai tay để trên đầu gối, toàn cơ thể thả lỏng, lưng thẳng, hai mắt thì nhắm lại. Có điều mà người thanh niên trẻ này không ngờ được đó là ông giả bán nước đã nấp ở một góc khuất gần đó để theo giõi coi người thầy này làm gì. Ông già này cứ nấp trong góc tối mà nhìn về phía người thanh niên này. Thời gian cứ thế trôi qua, nếu như không nhầm thì cũng phải đến nửa tiếng rồi, vậy mà người thanh niên này vẫn cứ ngồi im lình, toàn cơ thể như bất động, riêng chỉ có dưới cái ánh nến mập mờ, ông già như nhìn thấy cái đầu cậu ta có hơi dịch chuyên và nếu không nhầm thì mồm cậu ta liên tục động đậy, cứ như thể là cậu ta đang lẩm bẩm nói chuỵên với ai đó vậy. Ngồi đó thêm một lúc, cảm thấy chán nản và không có gì đáng nói diễn ra, ngay khi ông già bán nước đang tính tìm đường nhẹ nhàng ra về thì bất ngờ một tiếng động lạ phát ra. Ông già bán nước quay lại nhìn thì thấy người thanh niên này đã đổ gục trên bàn bầy đồ cúng, đồng thời dưới ánh nến là một thứ nước chảy lênh láng, nhìn kĩ lại thì ông già này còn hốt hoảng hơn nữa khi nhận ra đó chính là máu. Ông già hấp tập đứng phắt dậy lao về phía người thanh niên này. Ông ta ngồi xuống lay người thanh niên này dậy và gọi:
- Cậu, cậu làm sao thế?
Người thanh niên này thở hổn hển:
- Không … không được rồi bác ơi…
Ông già bán nước lúc này mới nhìn rõ người thanh niên, toàn thân bỗng nhiên gầy rộc đi, máu thì chảy từ miệng, tai và mắt nhìn rất đáng sợ. Quá hốt hoảng, ông già này vội đỡ người thanh niên này dậy và dìu cậu ta ra đường cái mà bắt xe ôm đi thẳng tới bệnh viện gần đó.
Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán đưa ra là người thanh niên này bị xuất huyết nội, tuy nhiên điều đáng nói là không ai có thể tìm ra được nguyên nhân dẫn tới việc xuất huyết nội mà thôi. Mấy ngày nằm trong viện, người thanh niên này cũng chẳng có ai khác tới thăm nom ngoại chừ ông già bán nước này. Mặc cho hết lời động viên, thể nhưng người thanh niên này vẫn khẳng định với ông già bán nước rằng mình sẽ không sống lâu được nữa. Bên cạnh đó, người thanh niên còn nói với ông lão và chuyển lời với người dân trong chợ rằng cái vong nữ này không hẳn là quỷ, chỉ có điều là bị kẻ gian hãm hại nên giờ mới hóa ra điên loạn và quậy phá như thế này thôi. Người thanh niên này còn căn dặn rằng nên lập một cái miếu gần nơi cô ta chết, và hàng ngay phải cúng bái đều đặn, chỉ có làm như vậy thì cô ta mới không lộng hành quậy phá mà thôi. Thêm vào đó, người thanh niên này còn tiết lộ với ông già bán nước rằng nếu thành tâm khấn bái, thì cái vong nữ này có thể giúp người sống gặp lại những người thân đã chết. Ông lão nghe những lời này của người thanh niên này căn dặn thì cũng chỉ biết gật đầu nghe theo, tuy nhiên đã có nhiều lần ông già bán nước cố gặng hỏi coi chuyện gì đã xảy ra tối hôm đó, thế nhưng người thanh niên này chỉ gạt tay đi và nói rằng chuyện đó không quan trọng. Nằm viện được có vài hôm thì người thanh niên này phải xuất viện với lí do là không còn đủ tiền chi trả kinh phí. Và có lẽ, cái điều còn đáng thương tâm hơn nữa đó là cái ngày mà người thanh niên này thuê xe ôm đi về quê, khi đi ngang qua cái cây cầu mà người con gái kia chết thảm ngày nào cậu ta bị một chiếc xe tải lấn lề húc thẳng. Vụ tai nạn này có thể nói là vụ tai nạn kinh hoàng mà khiến cho dư luận bản tán xôn xao nhiều nhất khi mà một chiếc xe tải húc thẳng vào một chiếc xe máy, người lái xe máy thì không sao chỉ bị xây xát nhẹ, còn người ngồi sau thì văng ra khỏi xe đập đầu vào thành cầu chết ngay tại chỗ. Cũng kể từ đó mà không một ai, hay như cả bản thân ông già bán nước thực sự biết được chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm mà người thanh niên kia làm lễ. Làm theo lời người thanh niên này căn dặn, ông già bán nước đã kêu gọi người dân quanh đó lập miếu thờ dưới gầm cầu lấy tên là miếu cô và cúng kiến hàng ngày. Quả đúng như lời người thanh niên này nói, cứ cúng kiến đều đặn thì sẽ không có gì xảy ra, nhưng cứ không đủ lễ là y như rằng hết ốm đau rồi lại bị vong hồn quậy phá. Điều còn đáng nói hơn nữa là quả nhiên nếu tới miếu cô cúng bái thành tâm thì tối về ngủ sẽ được gặp lại người thân quá cố, bằng chứng là ông già bán nước này đã thử và đêm đó đã nằm mơ gặp lại được người vợ của mình đã mất cách đây mấy năm.
Nghe ông già này kể lại chuyện mà tôi cũng chả hiểu rõ cho lắm, vì tình tiết khá là bất hợp lí và không ăn khớp. Sau cái câu chuyện này thì tôi càng tự hỏi lòng mình rằng không hiểu thực sự mà nói thì cái vong nữ kia là thánh hay quỷ nữa. Thêm vào đó, tôi cũng có hơi chột dạ và lo sợ khi nghe cái tình tiết mà người thầy trẻ tuổi kia sau khi làm phép nói chuyện với vong nữ mà chết thảm như vậy thì cũng đáng sợ thật đó chứ. Tôi cứ băn khoăn ngồi đó mà cân nhắc xem liệu lần này có nên liều hay không, vì coi bộ quả này mà thử là chết mười mươi rồi. Còn đang ngồi đó nghĩ ngợi, bất ngờ khi tôi hướng mắt về phía miếu thì có một người dáng vẻ nhếch nhác, có lẽ là ăn xin đang với tay thản nhiên bốc bánh thờ mà ăn ngon lành. Thế nhưng có lẽ là mới đớp được có hai miêng mà người ăn mày này bỗng buông rơi cả bánh, hai tay ôm cổ lăn ra mặt đất quằn quại kêu ọc ọc cứ như thể nghẹn vậy. Nhanh như cắt mấy người dân bên đó vội lao tới có cả tôi và ông già, một bà bán hoa quả vội vàng dựng người thanh niên này ngồi dậy và vỗ mạnh vào lưng cậu ta. Sau mấy nhát đập, người thanh niên này ói ra nguyên một cái bánh đậu xạnh khá to. Ai ai đứng đó cũng trố mắt mà nhìn, làm sao mà người này có thể nuốt nguyên một cái bánh đậu xanh to như vậy được cơ chứ. Thấy người ăn mày này đã thở lại được, bà bán hoa quả lắc đầu nói:
- Mày dại thế hả con, dám ăn vụng đồ của cô… mau mau chấp tay vấi lạy cô đã tha mạng cho mày đi…
Nói rồi bà bán hoa quả bắt người ăn mày này phải quỳ trước miếu cô mà vái ba lạy, sau đó ai lại quay trở về chỗ người đó. Chứng kiến cái cảnh tượng vừa rồi, bỗng nhiên trong lòng tôi lại có một cái cảm giác gì đó an toàn đến lạ thường. Có lẽ là cái cảm giác này bộc phát khi mà chứng kiến cảnh tượng người ăn mày vô ý mà xúc phạm vong nữ kia bằng việc ăn vụng. Nếu xét về khía cạnh tâm linh thì cái tội này cũng không phải là nhẹ, vậy mà vong nữ này vẫn tha mạng cho người ăn ày kia thì có thể nói là cô ta không hẳn là quá ác độc. Thêm vào đó, tôi nghĩ rằng chắc hẳn cái người thầy trẻ tuổi kia phải làm gì đó mạo phạm tới cái vong nữ này ghê gớm lắm nên cô ta mới giết hắn. Sau khi đã nghĩ thông thoáng mọi việc, tôi quyết định tiến hạnh đi gặp vong nữ này để tìm đường qua thế giới bên kia, thêm vào đó tôi tin rằng “người không phạm yêu, yêu không phạm người” và với tài ăn nói của tôi thì vong nữ này sẽ giúp tôi mà thôi.
Theo như hiểu biết và nghiên cứu của tôi thì cách dễ dàng để gặp được vong hồn nhất đó là ngủ tại cái nơi mà vong hồn thường xuyên lui tới. Chẳng cần phải suy nghĩ thêm thì chắc các bạn cũng đoán được ý đồ của tôi rồi đúg không? Chỉ cần tới cái chợ đó và ngủ ngay trước cửa nhà mà gia đình người Lào thuê hôm nào là tôi sẽ gặp được vong quỷ đó mà thôi. Đúng mười hai giờ đêm hôm đó, một mình tôi ôm túi ngủ cầm đèn pin đi soi rọi khắp chợ. Cả cái khu chợ này vắng lặng như tờ, ánh trăng thì soi sáng khắp cả một vùng, nhà nào nhà nấy cũng tắt đèn tối om, chỉ có mình tôi là mầy mò đi trong bóng tối. Thi thỏang là những cơn gió nhẹ thổi ùa qua khiến cho tôi phải khẽ rùng mình lo sợ, chưa kể đến là những tiếng động lạ liên tiếp phát ra trong màn đêm, lúc thì là tiếng lạch cạnh như chuột chạy trong xó xỉnh, lúc thì tiếng mèo kêu thảm thiết đến vãi cả linh hồn. Cuối cùng cũng tìm được căn nhà mà trước đây gia đình người Lào cho thuê, tôi tập tễnh tiến lại phía lề trước cửa nhà đặt túi ngủ mà chui vô. Tôi nắm đó lặng im nhìn quanh, dường như tôi có thể cảm nhận được cái sự vắng lặng đến rợn người này đang từ từ nuốt trọn lấy cơ thể tôi. Nghĩ cái việc gặp vong này thật đơn giản, chỉ cần nhắm ngủ là xong, nhưng mà coi bọ cũng khó ra phết khi mà trong đầu là bộn bề suy nghĩ pha lẫn cái cảm giác rờn rợn, và hai mắt thì cứ mở tháo láo ra nhìn để coi coi có cái vong nào đang dòm ngó mình từ trong bóng tối hay không. Nằm độ mười lăm phút và nhận ra được rằng bản thân tôi không thể nào ngủ được, nghĩ vậy, tôi ngồi dậy mở chai nước bên cạnh và móc ra hai viên thuốc ngủ mà nốc. Xong xuôi đâu đó tôi lại chui vào cái túi ngủ và từ từ cảm nhận hai viên thuốc ngủ đang dần dần ngấm vào cơ thể.
Hai mắt tôi từ từ díp lại, và cái đầu thì nhẹ bẫng, toàn cơ thể như dãn ra, tôi mừng rỡ vì cuối cùng mình đã có thể nhập mộng. Thế nhưng mà có thể tôi đã mừng rỡ hơi sớm khi mà chỉ được có mấy phút lim dim thì bất ngờ hai mắt tôi lại tháo láo. Tôi chán nản chui ra khỏi túi ngủ chửi thầm “thế éo nào mà vẫn không ngủ được?”. Tôi ngồi trên thềm căn nhà này móc điếu thuốc ra và bắt đầu phì phào, trong đầu thì cố nghĩ ra cách để có thể ngủ được. Bỗng nhiên một cơn mắc tiểu ập đến, tôi liền đứng dậy và đi lòng vòng kiếm cái góc khuất nào đó để giải quyết nỗi buồn. Sau khi đã tìm được địa điểm thuận lợi để thoát nước trong lòng ra, tôi đứng úp mặt vô một bức tường cũ mà bắt đầu thỏa mãn. Còn đang phê pha thì bất ngờ tôi có cái cảm giác gì đó không phải, nhìn xuống thì tôi rùng mình kinh hãi lùi lại khiến cho thằng nhỏ bắn từa lưa, từ nãy tới giờ tôi đang đứng tiểu ngay vào đầu một thẳng nhóc đang ngồi. Tôi tái mét mặt mày thế nhưng có điều lạ là thằng nhóc này nó vẫn ngồi im nhìn tôi. Phải mất mấy giấy định thần lại thì tôi mới như nhận ra đây là vong hồn của một đứa nhóc. Tôi vừa kéo khóa quần vừa lùi lại và nhìn quanh, không biết từ cái giây phút nào mà tôi đã bị bao vây bởi vong hồn lần lướt xuất hiện quanh tôi, họ nhìn tôi với con mắt vô hồn và đờ đẫn. Tim tôi như đập chậm lại, và có lẽ tôi cũng bớt hoảng hơn khi mà nhận ra là mấy vong hồn này cũng khá lành. Bất ngờ, một cái mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi phải rùng mình, cái giác quan thử sáu của tôi thì bắt đầu liên tục ra tín hiệu bằng một cái cảm giác lạnh lẽo cứ thế chạy dọc sống lưng. Bất ngờ, một bàn tay vỗ mạnh vào vai khiến tôi giật hết cả nẩy quay cả người lại nhìn, trước mặt tôi là một vong nữ, trên mình mặc một bộ quần áo mầu trắng mà dính đầy máu, máu nhiều đến mức mà nó còn chảy tong tỏng từ vạt áo người này xuống đất. Tôi há mồm kinh hãi không nói lên lời, không lẽ nào đây lại chính là cái vong nữ bị tai nạn ngày nào. Vong nữ này mỉm cười, thế rồi cô ta cất cái giọng rờn rợn:
- Gan cậu lớn nhỉ, dám ngủ lại trong chợ cơ à…
Tôi ậm ừ run rẩy với hai tay thì đang lạnh cóng lại, hai chân cứng đờ, lưỡi thì uốn éo đủ đường:
- ừm ờ … rằng thì là mà…
Vong nữ nghiêng đầu nhìn tôi, máu từ trên mái tóc của cô ta chảy tong tỏng xuống đất, vong nữ nói tiếp:
- Cậu không phải là thầy mà dám tới đây sao? bộ cậu không sợ chết à?
Tôi cố lây hết can đảm mà thốt lên:
- Tôi … tôi đang tìm đường qua thế giới bên kia…
Vong nữ này ngoạc miệng cười cái tiếng cười the thé inh tai nhức óc, thế rồi cô ta tiến xát vào mặt tôi, cái mùi máu như nồng nặc hơn nữa. Vong nữ này nói:
- Ở đời ai chả phải chết, không lẽ cậu muốn chết sớm như vậy sao?