Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 90: Ngoại truyện 1: HÀN THẤT TÙNG CHỈ LÀ TẤM BIA ĐỠ ĐẠN
Thời gian luôn không chờ một ai, tuổi già cũng đã cập kê, gần đất xa trời nhưng mỗi người đều vui vẻ, hạnh phúc, sống tận hưởng từng ngày bên mái ấm của mình. Trần An Nhi khoác chiếc áo bông do thời tiết hơi se lạnh của những ngày cuối thu, ngồi bên chiếc bàn đá ngoài góc vườn, lòng thanh thản nhấp một ngụm trà nóng ngắm nhìn trời mây.
- Người đẹp, cho anh ngồi cùng một chút chứ?
An Nhi ngước mắt lên, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, ánh mắt dâng lên tầng hạnh phúc khẽ cười. Cô nhích người sang một chút, để chừa một khoảng trống cho người đàn ông của đời mình. Hàn Võ Ngôn ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt hiện lên rõ thứ tình cảm ấm áp. Bao năm trôi qua, tình yêu anh dành cho cô vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Đưa tay khoác qua bờ vai nhỏ, kéo cô dựa đầu lên người mình.
- Em có cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh không?
- Sao vậy? Anh đang hoài niệm đấy à?
- Không... anh chỉ là rất nhớ những khoảng khắc mà chúng ta ở bên cạnh nhau. Tuổi già cả... rồi cũng sẽ có ngày hết kiếp sống... chỉ mong kiếp sau, anh vẫn sẽ được gặp và yêu thương em.
- Cái gì đây, anh đúng là sến súa.
Hàn Võ Ngôn đưa tay cầm lấy ly trà nóng uống một ngụm. Bọn họ không còn quá trẻ để nói mấy lời đường mật. Nhưng trong tâm họ lúc nào cũng ấm áp, ngọt ngào.
Bóng dáng nam thanh niên lướt qua khiến Trần An Nhi chau mày rời khỏi người anh ho nhẹ. Hàn Thất Tùng dừng lại cười cười.
- Con tính làm kẻ mù, không phá đám chuyện tình cảm của hai người.
- Dạo này con gan to, lớn mật quá rồi đúng không? Cái miệng ở đâu mà không biết chào hỏi ba mẹ?
Hàn Thất Tùng ban nãy vì vội vàng nên mới không để ý xung quanh chứ cậu nào có cái gan lơ đi bà mẹ quyền lực của mình. Ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, Thất Tùng rót trà xua nịnh.
- Con đang... mà thôi đi, chị hai đâu rồi ạ?
- Anh lại giả ngây, giả ngô, tránh né câu hỏi của tôi đấy à?
- Mẹ... đừng có như vậy... khó tính nhanh già lắm.
Hàn Võ Ngôn vuốt vai vợ mình, tính Trần An Nhi đúng là nóng như kem mà. Cô thở hắt ra ngoài, nhìn quanh nhà một vòng rồi nhìn lại Thất Tùng.
- Chị hai con không phải đang ở tập đoàn sao?
- Con không biết, chắc là bị Tần Thiên Ân lẽo đẽo làm phiền rồi. Cũng không biết chị ấy có gì tốt mà Thiên Ân lại chết mê chết mệt như vậy.
- Nói cái gì vậy không biết, như vậy còn đỡ hơn con không bóng ma nào thèm dòm ngó.
- Ơ kìa mẹ... con chính là đang lo lắng cho tập đoàn, không có thời gian yêu đương.
Hàn Võ Ngôn nãy giờ chỉ im lặng, nghe cậu con trai của mình nói chỉ biết bật cười. Văng vẳng bên ngoài cổng vang lên tiếng hú hét.
- Alo, Hàn Thất Tùng... cậu ra đây chơi với tớ đi!
Hàn Võ Ngôn không mấy bất ngờ, còn An Nhi chỉ biết ngồi đó ngẩn ngơ khó hiểu. Muốn đứng dậy bước ra ngoài xem ai nhưng lại bị Thất Tùng chặn lại. Cậu cười trừ đỡ cô vào nhà bảo trời lạnh ở ngoài nhiều không tốt. Sau khi An Nhi khuất bóng thì âm thanh kia lại vang lên một lần nữa.
- Hàn Thất Tùng, cậu còn không mau cưới tớ về thì tớ sẽ đứng mãi ở đây bám theo cậu, có chết cũng thành ma trinh nữ kéo tội cho cậu đấy!
Hàn Võ Ngôn bình thản uống một ngụm trà, con trai anh đẹp trai, tài giỏi như vậy, mấy việc bị đeo bám đúng là không tránh khỏi. Hàn Thất Tùng ngồi xuống ghế đá than vãn.
- Ba à, làm sao để dứt ra đây.
- Yêu đương cho biết, bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ tình yêu?
- Con mà đi yêu con nhỏ đó á?
- Không yêu mốt đừng hối hận.
- Không hối hận, không hối hận. Tối nay, ba trốn mẹ đi nhậu với con đi, con cần được tâm sự...
Hàn Võ Ngôn thoáng suy nghĩ rồi quyết định duyệt ý kiến của cậu con trai. Cũng quá lâu rồi, anh không hư hỏng, lâu lâu thay đổi mùi vị một chút cho tăng phần kịch tính trong hôn nhân.1
Tiếng cô gái bên ngoài lại vang lên một lần nữa, Hàn Thất Tùng đau đầu đứng dậy bước ra ngoài. Vừa mở cửa đã tỏ ra thái độ vô cùng bực bội.
- Kim Nhã Y, cậu có im miệng ngay cho tôi không?
- Không, cậu tối nay phải đi chơi với tớ.
- Tội bận rồi!
- Bận cái gì chứ? Cậu phải đi với tớ.
- Cậu phiền phức quá rồi đó, không thích cũng không muốn!
Thất Tùng đóng sầm cửa lại làm cô giật hết cả mình. Kim Nhã Y là bạn cấp ba của cậu, tính tình trẻ con, hoạt bát lại rất thích nghịch ngợm. Đứng đó một lát, Nhã Y tức giận đá chân vào cửa cằn nhằn.
- Tên chết tiệt, cậu nghĩ tôi thích cậu lắm sao? Còn không phải do ba mẹ tôi bắt đi xem mắt mấy tên thiếu gia bánh bèo kia thì tôi còn lâu mới diễn cái màn kịch này. Con người gì vừa khó tính, vừa cứng nhắc, cho không tôi cũng không thèm... hừ.
Kim Nhã Y là tiểu thư của tập đoàn Kim Thị, từ nhỏ đã yêu thích sự tự do, không thích gượng ép. Nổi tiếng xinh đẹp như tiên nữ nhưng đến nay đã cập kê cái tuổi 25 mà cô vẫn không một mối tình vắt vai. Không phải không ai theo đuổi mà là vì cô không thích yêu đương, cảm thấy việc có người suốt ngày kè kè bên mình rất mất tự do.
Cô và Hàn Thất Tùng tuy học cùng lớp nhưng cũng không thân thiết gì mấy. Ra trường cũng không liên lạc với nhau. Cho đến một ngày đẹp trời, tại buổi họp mặt doanh nhân, cô đã vô tình gặp lại anh. Vốn là bạn bè cũ nên mới nhấn nhá đứng chào hỏi đôi ba câu. Vậy mà Hàn Thất Tùng còn dám lơ cô, chỉ gật đầu một cái rồi bỏ đi để mặc cô đứng đó với nụ cười cứng nhắc.
Tính tình cậu ta khó gần thế nào thì cô cũng biết rất rõ. Cấp ba cậu ta nổi tiếng là kẻ mặt lạnh, ghét nữ nhân. Giữa cô và cậu không có một điểm chung nào hết, cô hoạt bát, năng động thì cậu lại lạnh lùng, khó gần. Suy cho cùng cả hai chỉ giống nhau ở một chỗ chính là "NÓI KHÔNG VỚI YÊU ĐƯƠNG."
Sau buổi tiệc mệt mỏi, Nhã Y trở về nhà đã bị mẹ lôi ra tra hỏi. Nhắc tới người mẹ vỹ đại của cô thì chẳng có gì ngoài việc cô đã nhắm được nam nhân nào hay chưa? Bị tra tấn chán chê, cô còn bị mẹ lôi đi xem mắt. Trong cái khó lại ló cái khôn, cô mạnh miệng tuyên bố.
"Con đã có ý với một người... chính là Hàn Thất Tùng!"
"Hàn Thất Tùng? Là cậu trai trẻ vừa mới lên lãnh đạo Hàn Thị, con trai của Hàn Võ Ngôn?"
"Đúng đúng."
"Vậy thì tốt quá, con mau mang cậu ta về."
"Con sẽ cố gắng cưa cẩm cậu ấy, mang cậu ấy về làm con rể của mẹ."
"Như vậy thì quá tốt, con ưng ý thì ta vui lòng rồi."
Thế là Kim Nhã Y thoát được sự tra tấn tinh thần của mẹ. Cô biết chắc cái tên mặt lạnh Hàn Thất Tùng đó sẽ không bao giờ để ý đến mấy trò mèo của cô. Mẹ cô có hỏi thì cũng là do cậu ta khó tính chứ không phải là do cô không muốn yêu đương. Kế hoạch mang Hàn Thất Tùng ra làm bia đỡ đạn cho cô, đến nay đã gần một năm. Và nó vẫn thành công ngoài sự mong đợi của Kim Nhã Y. Ngày ngày tới làm vài ba trò cho cậu ta chán ghét, vừa đối phó được mẹ lại vừa tiếp tục được cuộc sống độc thân vui vẻ.
- Kim Nhã Y ơi là Kim Nhã Y, mày là thông minh nhất! Hàn Thất Tùng, cậu đang làm rất tốt vai trò của mình hí hí...
- Người đẹp, cho anh ngồi cùng một chút chứ?
An Nhi ngước mắt lên, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, ánh mắt dâng lên tầng hạnh phúc khẽ cười. Cô nhích người sang một chút, để chừa một khoảng trống cho người đàn ông của đời mình. Hàn Võ Ngôn ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt hiện lên rõ thứ tình cảm ấm áp. Bao năm trôi qua, tình yêu anh dành cho cô vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Đưa tay khoác qua bờ vai nhỏ, kéo cô dựa đầu lên người mình.
- Em có cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh không?
- Sao vậy? Anh đang hoài niệm đấy à?
- Không... anh chỉ là rất nhớ những khoảng khắc mà chúng ta ở bên cạnh nhau. Tuổi già cả... rồi cũng sẽ có ngày hết kiếp sống... chỉ mong kiếp sau, anh vẫn sẽ được gặp và yêu thương em.
- Cái gì đây, anh đúng là sến súa.
Hàn Võ Ngôn đưa tay cầm lấy ly trà nóng uống một ngụm. Bọn họ không còn quá trẻ để nói mấy lời đường mật. Nhưng trong tâm họ lúc nào cũng ấm áp, ngọt ngào.
Bóng dáng nam thanh niên lướt qua khiến Trần An Nhi chau mày rời khỏi người anh ho nhẹ. Hàn Thất Tùng dừng lại cười cười.
- Con tính làm kẻ mù, không phá đám chuyện tình cảm của hai người.
- Dạo này con gan to, lớn mật quá rồi đúng không? Cái miệng ở đâu mà không biết chào hỏi ba mẹ?
Hàn Thất Tùng ban nãy vì vội vàng nên mới không để ý xung quanh chứ cậu nào có cái gan lơ đi bà mẹ quyền lực của mình. Ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, Thất Tùng rót trà xua nịnh.
- Con đang... mà thôi đi, chị hai đâu rồi ạ?
- Anh lại giả ngây, giả ngô, tránh né câu hỏi của tôi đấy à?
- Mẹ... đừng có như vậy... khó tính nhanh già lắm.
Hàn Võ Ngôn vuốt vai vợ mình, tính Trần An Nhi đúng là nóng như kem mà. Cô thở hắt ra ngoài, nhìn quanh nhà một vòng rồi nhìn lại Thất Tùng.
- Chị hai con không phải đang ở tập đoàn sao?
- Con không biết, chắc là bị Tần Thiên Ân lẽo đẽo làm phiền rồi. Cũng không biết chị ấy có gì tốt mà Thiên Ân lại chết mê chết mệt như vậy.
- Nói cái gì vậy không biết, như vậy còn đỡ hơn con không bóng ma nào thèm dòm ngó.
- Ơ kìa mẹ... con chính là đang lo lắng cho tập đoàn, không có thời gian yêu đương.
Hàn Võ Ngôn nãy giờ chỉ im lặng, nghe cậu con trai của mình nói chỉ biết bật cười. Văng vẳng bên ngoài cổng vang lên tiếng hú hét.
- Alo, Hàn Thất Tùng... cậu ra đây chơi với tớ đi!
Hàn Võ Ngôn không mấy bất ngờ, còn An Nhi chỉ biết ngồi đó ngẩn ngơ khó hiểu. Muốn đứng dậy bước ra ngoài xem ai nhưng lại bị Thất Tùng chặn lại. Cậu cười trừ đỡ cô vào nhà bảo trời lạnh ở ngoài nhiều không tốt. Sau khi An Nhi khuất bóng thì âm thanh kia lại vang lên một lần nữa.
- Hàn Thất Tùng, cậu còn không mau cưới tớ về thì tớ sẽ đứng mãi ở đây bám theo cậu, có chết cũng thành ma trinh nữ kéo tội cho cậu đấy!
Hàn Võ Ngôn bình thản uống một ngụm trà, con trai anh đẹp trai, tài giỏi như vậy, mấy việc bị đeo bám đúng là không tránh khỏi. Hàn Thất Tùng ngồi xuống ghế đá than vãn.
- Ba à, làm sao để dứt ra đây.
- Yêu đương cho biết, bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ tình yêu?
- Con mà đi yêu con nhỏ đó á?
- Không yêu mốt đừng hối hận.
- Không hối hận, không hối hận. Tối nay, ba trốn mẹ đi nhậu với con đi, con cần được tâm sự...
Hàn Võ Ngôn thoáng suy nghĩ rồi quyết định duyệt ý kiến của cậu con trai. Cũng quá lâu rồi, anh không hư hỏng, lâu lâu thay đổi mùi vị một chút cho tăng phần kịch tính trong hôn nhân.1
Tiếng cô gái bên ngoài lại vang lên một lần nữa, Hàn Thất Tùng đau đầu đứng dậy bước ra ngoài. Vừa mở cửa đã tỏ ra thái độ vô cùng bực bội.
- Kim Nhã Y, cậu có im miệng ngay cho tôi không?
- Không, cậu tối nay phải đi chơi với tớ.
- Tội bận rồi!
- Bận cái gì chứ? Cậu phải đi với tớ.
- Cậu phiền phức quá rồi đó, không thích cũng không muốn!
Thất Tùng đóng sầm cửa lại làm cô giật hết cả mình. Kim Nhã Y là bạn cấp ba của cậu, tính tình trẻ con, hoạt bát lại rất thích nghịch ngợm. Đứng đó một lát, Nhã Y tức giận đá chân vào cửa cằn nhằn.
- Tên chết tiệt, cậu nghĩ tôi thích cậu lắm sao? Còn không phải do ba mẹ tôi bắt đi xem mắt mấy tên thiếu gia bánh bèo kia thì tôi còn lâu mới diễn cái màn kịch này. Con người gì vừa khó tính, vừa cứng nhắc, cho không tôi cũng không thèm... hừ.
Kim Nhã Y là tiểu thư của tập đoàn Kim Thị, từ nhỏ đã yêu thích sự tự do, không thích gượng ép. Nổi tiếng xinh đẹp như tiên nữ nhưng đến nay đã cập kê cái tuổi 25 mà cô vẫn không một mối tình vắt vai. Không phải không ai theo đuổi mà là vì cô không thích yêu đương, cảm thấy việc có người suốt ngày kè kè bên mình rất mất tự do.
Cô và Hàn Thất Tùng tuy học cùng lớp nhưng cũng không thân thiết gì mấy. Ra trường cũng không liên lạc với nhau. Cho đến một ngày đẹp trời, tại buổi họp mặt doanh nhân, cô đã vô tình gặp lại anh. Vốn là bạn bè cũ nên mới nhấn nhá đứng chào hỏi đôi ba câu. Vậy mà Hàn Thất Tùng còn dám lơ cô, chỉ gật đầu một cái rồi bỏ đi để mặc cô đứng đó với nụ cười cứng nhắc.
Tính tình cậu ta khó gần thế nào thì cô cũng biết rất rõ. Cấp ba cậu ta nổi tiếng là kẻ mặt lạnh, ghét nữ nhân. Giữa cô và cậu không có một điểm chung nào hết, cô hoạt bát, năng động thì cậu lại lạnh lùng, khó gần. Suy cho cùng cả hai chỉ giống nhau ở một chỗ chính là "NÓI KHÔNG VỚI YÊU ĐƯƠNG."
Sau buổi tiệc mệt mỏi, Nhã Y trở về nhà đã bị mẹ lôi ra tra hỏi. Nhắc tới người mẹ vỹ đại của cô thì chẳng có gì ngoài việc cô đã nhắm được nam nhân nào hay chưa? Bị tra tấn chán chê, cô còn bị mẹ lôi đi xem mắt. Trong cái khó lại ló cái khôn, cô mạnh miệng tuyên bố.
"Con đã có ý với một người... chính là Hàn Thất Tùng!"
"Hàn Thất Tùng? Là cậu trai trẻ vừa mới lên lãnh đạo Hàn Thị, con trai của Hàn Võ Ngôn?"
"Đúng đúng."
"Vậy thì tốt quá, con mau mang cậu ta về."
"Con sẽ cố gắng cưa cẩm cậu ấy, mang cậu ấy về làm con rể của mẹ."
"Như vậy thì quá tốt, con ưng ý thì ta vui lòng rồi."
Thế là Kim Nhã Y thoát được sự tra tấn tinh thần của mẹ. Cô biết chắc cái tên mặt lạnh Hàn Thất Tùng đó sẽ không bao giờ để ý đến mấy trò mèo của cô. Mẹ cô có hỏi thì cũng là do cậu ta khó tính chứ không phải là do cô không muốn yêu đương. Kế hoạch mang Hàn Thất Tùng ra làm bia đỡ đạn cho cô, đến nay đã gần một năm. Và nó vẫn thành công ngoài sự mong đợi của Kim Nhã Y. Ngày ngày tới làm vài ba trò cho cậu ta chán ghét, vừa đối phó được mẹ lại vừa tiếp tục được cuộc sống độc thân vui vẻ.
- Kim Nhã Y ơi là Kim Nhã Y, mày là thông minh nhất! Hàn Thất Tùng, cậu đang làm rất tốt vai trò của mình hí hí...