Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 27: Thay đổi
Hàn Võ Ngôn lên đến phòng vẫn còn lâng lâng chưa thể tin nổi vào mắt mình. Nhịp tim bên trong lòng ngực trái liên tục đập loạn xạ một cách mất kiểm soát.
- An Nhi thật sự đã về rồi... về thật rồi...
Anh nhanh chóng chọn cho mình một bộ đồ thoải mái, tắm rửa. Không cần sấy khô cả tóc, Hàn Võ Ngôn bây giờ chỉ muốn nhìn thấy cô, có như vậy anh mới tin vào những gì mà mình đã thấy. Anh sợ, sợ rằng tất cả chỉ là ảo giác từ sự nhớ nhung cô.
Đứng ngay cầu thang, Võ Ngôn đưa mắt hướng vào trong bếp. Tim anh giờ đây đang đập loạn trong lòng ngực. An Nhi của anh thật sự đã về rồi... nhìn cô bây giờ thật khác, cô càng lớn lại càng xinh đẹp. Một nét đẹp thuần khiết, nhẹ nhàng nhưng đâu đó là sự trưởng thành, sắc sảo khiến anh mê mẫn.
An Nhi nãy giờ vẫn biết anh đang đứng nhìn mình, cô hít một hơi sâu lên tiếng
- Còn đứng đó? Chú tính bỏ bữa luôn sao?
- À không.
Giật mình khi nghe thấy giọng của An Nhi, Võ Ngôn tiến lại kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. Trái tim đập kịch liệt, lâu lâu lại khẽ đưa mắt qua lén nhìn. An Nhi không có chút phản ứng gì chỉ bới cơm đưa qua anh. Cô bình thản ăn từng món trên bàn mặc kệ người kế bên vẫn còn đang như kẻ trên mây ngơ ngơ ngác ngác
- Nếu chú cảm thấy vì tôi ép nên chú mới ngồi ở đây thì chú có thể lên lầu và nghỉ ngơi.
- À không, chú ăn... chú ăn ngay...
An Nhi gắp một miếng thịt bỏ vào chén anh khiến tim anh như ngừng đập. Thản nhiên ăn uống xong xuôi An Nhi lại quay người trở lên lầu. Hàn Võ Ngôn vội vàng ăn sạch chén cơm chạy theo cô
- An Nhi!
Cô khẽ chau mày quay người lại nhìn anh. Hàn Võ Ngôn ấy vậy mà lại nắm tay cô kéo thẳng lên lầu. An Nhi không vùng vẫy cũng không kháng cự. Cứ như vậy đến khi anh kéo cô vào đến phòng anh và đóng sầm cửa lại
- Chú định làm gì?... ơ...
Hàn Võ Ngôn không trả lời chỉ ôm chặt lấy cô. Cái ôm thể hiện cho sự nhớ nhung của anh, tình cảm của anh. An Nhi không phản hồi chỉ đứng im cho anh ôm. Đến khi anh buông cô ra, anh lại trở nên lúng túng
- Chú... xin lỗi... lý ra không nên ôm con như vậy...
- Không có gì đâu, xong rồi thì tôi ra ngoài đây.
- An Nhi, con còn giận chú sao?
Cô khựng những bước chân lại, nhớ về cảnh tượng năm đó khiến mắt cô hơi hoe đỏ. Hít một hơi sâu, cô quay lại nhìn anh khẽ lắc đầu
- Chúng ta đều đã trưởng thành, tôi nghĩ những chuyện đã qua thì vẫn nên cho nó qua đi. Cứ xem đó như một cuộc dạo chơi lúc men say bủa vây. Tôi không muốn trách chú, cũng không muốn nghĩ tới nó nữa. Sau này, chúng ta tốt nhất đừng nên nhắc tới chuyện cũ.
- Ừm... vậy mấy năm qua con sống tốt chứ?
- Rất tốt.
Cô thẳng thừng bỏ ra ngoài, Hàn Võ Ngôn đứng đó vô cùng sững sờ. An Nhi bây giờ thật khác, cô đứng trước anh một cách mạnh mẽ, lời nói ra cũng vô cùng chắc chắn. Cô gái nhỏ thật sự đã trưởng thành rồi. Nhưng sao anh lại không thấy có chút vui nào vậy? Cảm giác đau lại nhói nơi lồng ngực làm anh bật cười
- Cuộc dạo chơi sao? Tôi không muốn nghĩ đó là cuộc dạo chơi...
An Nhi trở về phòng mình, cô tiến lại bàn làm việc. Mở chiếc laptop, soạn lại bộ hồ sơ xin việc của mình. Đến khi chắc chắn mới dám dừng lại.
Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhớ đến hình ảnh anh ban nãy. Hàn Võ Ngôn bây giờ rất ốm, anh không còn đủ da thịt như lúc trước. Phải chăng là đã bỏ bữa rất nhiều.
- Lại lo lắng rồi... chú ấy lớn rồi mà An Nhi...
Hít một hơi sâu, cô quay lại nhìn mớ tài liệu trên bàn. Chuẩn bị sẵn sàng cho các câu hỏi tuyển dụng. Cô đọc đi đọc lại đến khi chắc chắn mình có thể tự tin nói rành mạch trước đám đông. Nhưng lợi thế trước giờ của cô không phải là học thuộc, An Nhi than thở đầy mệt mỏi
- Ôi trời, học thuộc chưa bao giờ là dễ dàng với mình mà... nếu đốt uống thì có thuộc hết không nhỉ?... chắc cũng không chết được...
Nói thì nói chứ cô nào dám làm. Đọc sơ qua vài lần nữa, An Nhi lắc đầu ngao ngán. Bỏ xuống nhà gọi quản gia Khương làm mình ly sữa ấm. Cô vẫn như thói quen cũ, mở tivi nhăm nhi snack và xem phim. Chỉ khác một chút là An Nhi bây giờ không còn suốt ngày cắm đầu vào hoạt hình nữa. Cô chọn một bộ phim hành động, kinh dị hào hứng để xem
- Aaa... mới vào phim mà đã gây cấn rồi... đồ họa phim này đỉnh quá đi mất huhu... ông quản gia ơi...
Quản gia Khương pha sữa bên trong vẫn phải bật cười ngoáy đầu ra nhìn cô không quên căn dặn bằng những lời lo lắng
- Tiểu thư coi trừng tối sẽ sợ mà mất ngủ đấy.
- Vâng ạ, con cũng quen rồi. Ở bên Pháp, con cũng chỉ coi mấy thể loại này thôi, nó rất cuốn và thú vị.
Hàn Võ Ngôn tình cờ bước xuống nhà, đảo mắt nhìn ra ngoài phòng khách. Khóe môi anh khẽ cong lên, dự bước vào bếp pha sữa cho cô lại thấy quản gia Khương bê sữa ra. Anh nhíu mày gặng hỏi
- Mang ra cho tiểu thư sao?
- Dạ vâng.
- Vậy để tôi mang cho cô ấy. Ông cho người dọn dẹp rồi nghỉ sớm đi. Dạo này thấy ông ho hơi nhiều.
- Dạ vâng thưa thiếu gia, già cả nên gặp bệnh vặt ấy mà. Chuyện thường tình thôi.
- Ừm, nhớ uống thuốc đấy. Giữ gìn sức khỏe thật tốt.
- Dạ vâng, cảm ơn thiếu gia đã quan tâm.
Anh gật đầu cầm theo ly sữa bước ra ngoài phòng khách. Ngồi xuống sofa bên cạnh cô, anh đưa ly sữa qua khẽ nhướn mày.
- Uống chút sữa đã.
An Nhi ngước mắt lên nhìn, cầm lấy ly sữa uống một ngụm rồi đặt xuống bàn tiếp tục chăm chú xem bộ phim.
Hàn Võ Ngôn ngồi yên bên cạnh cô, An Nhi cũng chỉ xem anh như không khí. Tiếp tục chăm chú nhìn bộ phim đang chiếu trên màn hình. Võ Ngôn nhìn cô rồi nhìn tivi, cô bây giờ thật sự rất khác, ngay cả sở thích cũng đã thay đổi
- An Nhi...
- Hửm?
- Không có gì đâu, chỉ là thấy lạ nên muốn hỏi con không xem hoạt hình nữa sao?
An Nhi nhìn qua anh, khuôn mặt cô không lấy tia cảm xúc nào lắc đầu
- Ai rồi cũng phải khác, có những thứ từng rất thích nhưng giờ lại không thích nữa. Có những người từng rất thương nhưng giờ cũng chẳng còn thương nữa.
Câu nói đau lòng này khiến anh chỉ biết cười gượng. Trái tim thổn thức bên trong lòng ngực lại bị cô làm tổn thương rồi, từng hồi máu một chính là không thể luân chuyển nổi nữa
- Ừm, vậy con xem đi... chú lên lầu nghỉ ngơi một chút.
An Nhi gật đầu hiểu ý, tiếp tục quay lại với bịch bánh snack trên tay. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà ánh mắt cô lại dõi theo bóng dáng anh lên lầu.
- Thật tình...
Nghĩ mình có hơi chút quá đáng nhưng An Nhi thật sự không biết phải làm thế nào để đối diện với anh một cách tự nhiên như trước. Còn đang mãi suy nghĩ thì con ma trên màn hình xuất hiện khiến cô giật mình hét một tiếng. Snack trong tay cũng theo đó rơi rớt xuống sàn nhà. Quản gia Khương bước ra chưa kịp hỏi gì đã thấy cô mếu máo
- Quản gia Khương... cái màn hình này có phải to quá rồi không... con tưởng con ma nó bò ra đây nên mới giật mình như thế.1
Quản gia Khương thật chỉ biết bật cười với cô. Lại còn có cả suy nghĩ ma bước ra từ màn hình tivi rồi cơ đấy.
- Không sao đâu.
- Để con dọn cho... híc... con xin lỗi...
- Không cần đâu tiểu thư, gọi người à dọn là được rồi.
- Vâng... đáng sợ quá đi.
- Vậy tiểu thư đừng xem nữa.
- Không đâu ạ... xem tiếp cho đỡ sợ...1
An Nhi thản nhiên quay lại với bộ phim, bỏ mặc quản gia Khương với vô vàn dấu chấm hỏi trong đầu. Tiểu thư nhà này hình như vẫn trẻ con và tinh nghịch như vậy. Luôn luôn nói ra những lời làm người khác phải bất ngờ mà.
- An Nhi thật sự đã về rồi... về thật rồi...
Anh nhanh chóng chọn cho mình một bộ đồ thoải mái, tắm rửa. Không cần sấy khô cả tóc, Hàn Võ Ngôn bây giờ chỉ muốn nhìn thấy cô, có như vậy anh mới tin vào những gì mà mình đã thấy. Anh sợ, sợ rằng tất cả chỉ là ảo giác từ sự nhớ nhung cô.
Đứng ngay cầu thang, Võ Ngôn đưa mắt hướng vào trong bếp. Tim anh giờ đây đang đập loạn trong lòng ngực. An Nhi của anh thật sự đã về rồi... nhìn cô bây giờ thật khác, cô càng lớn lại càng xinh đẹp. Một nét đẹp thuần khiết, nhẹ nhàng nhưng đâu đó là sự trưởng thành, sắc sảo khiến anh mê mẫn.
An Nhi nãy giờ vẫn biết anh đang đứng nhìn mình, cô hít một hơi sâu lên tiếng
- Còn đứng đó? Chú tính bỏ bữa luôn sao?
- À không.
Giật mình khi nghe thấy giọng của An Nhi, Võ Ngôn tiến lại kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. Trái tim đập kịch liệt, lâu lâu lại khẽ đưa mắt qua lén nhìn. An Nhi không có chút phản ứng gì chỉ bới cơm đưa qua anh. Cô bình thản ăn từng món trên bàn mặc kệ người kế bên vẫn còn đang như kẻ trên mây ngơ ngơ ngác ngác
- Nếu chú cảm thấy vì tôi ép nên chú mới ngồi ở đây thì chú có thể lên lầu và nghỉ ngơi.
- À không, chú ăn... chú ăn ngay...
An Nhi gắp một miếng thịt bỏ vào chén anh khiến tim anh như ngừng đập. Thản nhiên ăn uống xong xuôi An Nhi lại quay người trở lên lầu. Hàn Võ Ngôn vội vàng ăn sạch chén cơm chạy theo cô
- An Nhi!
Cô khẽ chau mày quay người lại nhìn anh. Hàn Võ Ngôn ấy vậy mà lại nắm tay cô kéo thẳng lên lầu. An Nhi không vùng vẫy cũng không kháng cự. Cứ như vậy đến khi anh kéo cô vào đến phòng anh và đóng sầm cửa lại
- Chú định làm gì?... ơ...
Hàn Võ Ngôn không trả lời chỉ ôm chặt lấy cô. Cái ôm thể hiện cho sự nhớ nhung của anh, tình cảm của anh. An Nhi không phản hồi chỉ đứng im cho anh ôm. Đến khi anh buông cô ra, anh lại trở nên lúng túng
- Chú... xin lỗi... lý ra không nên ôm con như vậy...
- Không có gì đâu, xong rồi thì tôi ra ngoài đây.
- An Nhi, con còn giận chú sao?
Cô khựng những bước chân lại, nhớ về cảnh tượng năm đó khiến mắt cô hơi hoe đỏ. Hít một hơi sâu, cô quay lại nhìn anh khẽ lắc đầu
- Chúng ta đều đã trưởng thành, tôi nghĩ những chuyện đã qua thì vẫn nên cho nó qua đi. Cứ xem đó như một cuộc dạo chơi lúc men say bủa vây. Tôi không muốn trách chú, cũng không muốn nghĩ tới nó nữa. Sau này, chúng ta tốt nhất đừng nên nhắc tới chuyện cũ.
- Ừm... vậy mấy năm qua con sống tốt chứ?
- Rất tốt.
Cô thẳng thừng bỏ ra ngoài, Hàn Võ Ngôn đứng đó vô cùng sững sờ. An Nhi bây giờ thật khác, cô đứng trước anh một cách mạnh mẽ, lời nói ra cũng vô cùng chắc chắn. Cô gái nhỏ thật sự đã trưởng thành rồi. Nhưng sao anh lại không thấy có chút vui nào vậy? Cảm giác đau lại nhói nơi lồng ngực làm anh bật cười
- Cuộc dạo chơi sao? Tôi không muốn nghĩ đó là cuộc dạo chơi...
An Nhi trở về phòng mình, cô tiến lại bàn làm việc. Mở chiếc laptop, soạn lại bộ hồ sơ xin việc của mình. Đến khi chắc chắn mới dám dừng lại.
Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhớ đến hình ảnh anh ban nãy. Hàn Võ Ngôn bây giờ rất ốm, anh không còn đủ da thịt như lúc trước. Phải chăng là đã bỏ bữa rất nhiều.
- Lại lo lắng rồi... chú ấy lớn rồi mà An Nhi...
Hít một hơi sâu, cô quay lại nhìn mớ tài liệu trên bàn. Chuẩn bị sẵn sàng cho các câu hỏi tuyển dụng. Cô đọc đi đọc lại đến khi chắc chắn mình có thể tự tin nói rành mạch trước đám đông. Nhưng lợi thế trước giờ của cô không phải là học thuộc, An Nhi than thở đầy mệt mỏi
- Ôi trời, học thuộc chưa bao giờ là dễ dàng với mình mà... nếu đốt uống thì có thuộc hết không nhỉ?... chắc cũng không chết được...
Nói thì nói chứ cô nào dám làm. Đọc sơ qua vài lần nữa, An Nhi lắc đầu ngao ngán. Bỏ xuống nhà gọi quản gia Khương làm mình ly sữa ấm. Cô vẫn như thói quen cũ, mở tivi nhăm nhi snack và xem phim. Chỉ khác một chút là An Nhi bây giờ không còn suốt ngày cắm đầu vào hoạt hình nữa. Cô chọn một bộ phim hành động, kinh dị hào hứng để xem
- Aaa... mới vào phim mà đã gây cấn rồi... đồ họa phim này đỉnh quá đi mất huhu... ông quản gia ơi...
Quản gia Khương pha sữa bên trong vẫn phải bật cười ngoáy đầu ra nhìn cô không quên căn dặn bằng những lời lo lắng
- Tiểu thư coi trừng tối sẽ sợ mà mất ngủ đấy.
- Vâng ạ, con cũng quen rồi. Ở bên Pháp, con cũng chỉ coi mấy thể loại này thôi, nó rất cuốn và thú vị.
Hàn Võ Ngôn tình cờ bước xuống nhà, đảo mắt nhìn ra ngoài phòng khách. Khóe môi anh khẽ cong lên, dự bước vào bếp pha sữa cho cô lại thấy quản gia Khương bê sữa ra. Anh nhíu mày gặng hỏi
- Mang ra cho tiểu thư sao?
- Dạ vâng.
- Vậy để tôi mang cho cô ấy. Ông cho người dọn dẹp rồi nghỉ sớm đi. Dạo này thấy ông ho hơi nhiều.
- Dạ vâng thưa thiếu gia, già cả nên gặp bệnh vặt ấy mà. Chuyện thường tình thôi.
- Ừm, nhớ uống thuốc đấy. Giữ gìn sức khỏe thật tốt.
- Dạ vâng, cảm ơn thiếu gia đã quan tâm.
Anh gật đầu cầm theo ly sữa bước ra ngoài phòng khách. Ngồi xuống sofa bên cạnh cô, anh đưa ly sữa qua khẽ nhướn mày.
- Uống chút sữa đã.
An Nhi ngước mắt lên nhìn, cầm lấy ly sữa uống một ngụm rồi đặt xuống bàn tiếp tục chăm chú xem bộ phim.
Hàn Võ Ngôn ngồi yên bên cạnh cô, An Nhi cũng chỉ xem anh như không khí. Tiếp tục chăm chú nhìn bộ phim đang chiếu trên màn hình. Võ Ngôn nhìn cô rồi nhìn tivi, cô bây giờ thật sự rất khác, ngay cả sở thích cũng đã thay đổi
- An Nhi...
- Hửm?
- Không có gì đâu, chỉ là thấy lạ nên muốn hỏi con không xem hoạt hình nữa sao?
An Nhi nhìn qua anh, khuôn mặt cô không lấy tia cảm xúc nào lắc đầu
- Ai rồi cũng phải khác, có những thứ từng rất thích nhưng giờ lại không thích nữa. Có những người từng rất thương nhưng giờ cũng chẳng còn thương nữa.
Câu nói đau lòng này khiến anh chỉ biết cười gượng. Trái tim thổn thức bên trong lòng ngực lại bị cô làm tổn thương rồi, từng hồi máu một chính là không thể luân chuyển nổi nữa
- Ừm, vậy con xem đi... chú lên lầu nghỉ ngơi một chút.
An Nhi gật đầu hiểu ý, tiếp tục quay lại với bịch bánh snack trên tay. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà ánh mắt cô lại dõi theo bóng dáng anh lên lầu.
- Thật tình...
Nghĩ mình có hơi chút quá đáng nhưng An Nhi thật sự không biết phải làm thế nào để đối diện với anh một cách tự nhiên như trước. Còn đang mãi suy nghĩ thì con ma trên màn hình xuất hiện khiến cô giật mình hét một tiếng. Snack trong tay cũng theo đó rơi rớt xuống sàn nhà. Quản gia Khương bước ra chưa kịp hỏi gì đã thấy cô mếu máo
- Quản gia Khương... cái màn hình này có phải to quá rồi không... con tưởng con ma nó bò ra đây nên mới giật mình như thế.1
Quản gia Khương thật chỉ biết bật cười với cô. Lại còn có cả suy nghĩ ma bước ra từ màn hình tivi rồi cơ đấy.
- Không sao đâu.
- Để con dọn cho... híc... con xin lỗi...
- Không cần đâu tiểu thư, gọi người à dọn là được rồi.
- Vâng... đáng sợ quá đi.
- Vậy tiểu thư đừng xem nữa.
- Không đâu ạ... xem tiếp cho đỡ sợ...1
An Nhi thản nhiên quay lại với bộ phim, bỏ mặc quản gia Khương với vô vàn dấu chấm hỏi trong đầu. Tiểu thư nhà này hình như vẫn trẻ con và tinh nghịch như vậy. Luôn luôn nói ra những lời làm người khác phải bất ngờ mà.