• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

Full Trái Cấm (3 Viewers)

  • TRÁI CẤM - Chap 115: Gọi tên anh ta.

Cố lau hết nước mắt, dù không thể thì Ôn Giai Tuệ đã cất chiếc thẻ đen trở lại vào trong ngăn kéo, hít thở cũng nặng nhọc đến mức này sao?
Ngồi thẩn thờ rất lâu, Ôn Giai Tuệ đang định nằm xuống lần nữa thì nhận được tin nhắn từ A Phong.
" Tuệ Tuệ, cô nhìn ra cửa sổ đi".
Nửa đêm rồi mà bỗng nhiên nhận được tin nhắn quái lạ như vậy. Ôn Giai Tuệ định lờ đi và chui vào trong chăn. Nhưng A Phong lại chuyển sang gọi điện thoại cho cô. Buộc cô không muốn thì cũng phải đi tới cửa sổ, vén rèm qua mà nhìn xuống.

Bên dưới nhà, ngay trước cổng, A Phong đang đang đứng vẫy tay với cô, còn xách theo một cái bọc rất lớn. Ôn Giai Tuệ nhìn thấy mà hoảng hồn, vội quay lại giường lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho A Phong.
" Anh làm gì vậy? Điên rồi sao?"
" Tôi muốn dẫn cô đến một nơi, nếu cô không xuống thì tôi sẽ nhấn xuông đấy"
Ôn Giai Tuệ đọc tin nhắn phản hồi lại liền tròn mắt nhìn xuống người đàn ông kia lần nữa, biểu cảm bất lực thật sự khi có một người còn dai hơn đỉa đang đợi mình. Đúng là không còn cách nào khác rồi, cô lắc đầu trong ngao ngán, thả rèm lại rồi xoay người đi nhanh ra khỏi phòng. Lúc đi xuống cầu thang, cô còn phải cẩn thận từng bước chân để tránh đánh thức mẹ Ôn.
- Có chuyện gì mà nửa đêm anh còn đứng đây như mèo hoang vậy?
A Phong nhìn cô gái chỉ mới mở cổng đã cằn nhằn trước mặt, anh cười hớn hở và giơ cái bọc lên trước, đồng thời hỏi.
- Uống một chút không?
Ôn Giai Tuệ đủ hiểu đó là bia, sao tự nhiên lại muốn mời cô uống bia chứ? Nhưng dù sao cũng đúng lúc cô muốn uống, tâm trạng bí bách như bây giờ nên rất cần một chút cồn.
- Được thôi. Nhưng chúng ta đi đâu?
Thấy cô vui vẻ đồng ý như vậy, A Phong cũng cười rất tươi, vừa đưa tay nắm cổ tay của cô vừa nói.
- Có một nơi rất thú vị. Đi thôi, tôi dẫn cô đi!
- Nhưng mà....này!
Ôn Giai Tuệ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kéo đi.
....................
Trong vườn hoa của biệt phủ, William đang cắt tỉa mấy cành lá khô cho những chậu cây yêu thích của mình. Phong thái thong dong vì đắc thắng, bước đầu trả thù cho con gái đã thành công.

Không khí vốn dĩ đang tĩnh lặng thì một thủ hạ gấp rút chạy vào báo cáo.
- Ông chủ, xảy ra chuyện lớn rồi ạ.
Động tác của William cũng vì vậy mà khựng lại, nghiêm mặt quát một tiếng.
- Không phải tôi đã dặn lúc tôi đang tỉa cây đừng làm tôi giật mình à? Nói đi, là chuyện gì?
Tên thủ hạ chắp tay trước ngực, cung kính cúi đầu mà nói.
- Ba kho đạn của chúng ta vừa bị nổ, tổng số anh em thiệt mạng là ba mươi người. Có vẻ như bọn họ đã xâm nhập được vào hệ thống bảo mật nên mới vào được nhà xưởng. Ông chủ, bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp đây ạ?
William ném luôn cái kiềm trên tay xuống cho một thủ hạ đang bưng khay đựng dụng cụ cắt tỉa cây cảnh. Tâm trạng đang rất tốt cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng.
- Tập hợp tất cả lại cho tôi. Viên Trác Nghiên, tôi nhất định phải lột da cậu ta!!!!
Xem ra Viên Trác Nghiên đang muốn đấu một trận sống còn rồi, vậy thì ông ta sẽ giúp một tay, tiễn tên nhãi đó lên thiên đàng.
- Thanh Ngọc thế nào rồi?
Lúc chuẩn bị rời đi, William không quên hỏi quản gia.
- Thưa ông chủ, tinh thần của tiểu thư vẫn chưa ổn định lại được. Bác sĩ Wat vẫn đang theo dõi ạ.
William gật đầu nặng nề, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra một sự mất mát trong đáy mắt của ông ta, thanh âm trầm khàn có chút khó khăn.
- Chăm sóc con bé, nếu con bé xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ lấy đầu từng người các người tế theo.
...................
Nơi thú vị mà A Phong nói lại chính là trên nóc nhà của cô? Ôn Giai Tuệ đang đứng trên đây vẫn chưa hết ngỡ ngàng, cô bất giác thốt ra một câu cảm thán.
- A Phong, anh đúng thật là mèo hoang mà. Hết chỗ để đi rồi sao mà anh lại dẫn tôi leo lên nóc nhà như vậy?
A Phong không có gì khó hiểu khi cô biểu hiện như vậy, anh đi phía trước, còn quay đầu lại nhìn cô rồi cười.
- Cô chưa từng ngồi trên mái nhà đúng không? Nói cho cô biết, ngồi ở đây mà ngắm thành phố còn thú vị hơn cả ngồi trên những tòa nhà cao tầng sang trọng đấy.
- Đưa tay cho tôi nếu không muốn bị ngã xuống dưới.
Vì là lần đầu leo lên một chỗ cao lại còn chênh vênh như vậy, Ôn Giai Tuệ cũng có chút run chân, liền đưa tay nắm lấy tay của A Phong. Nhất thời cô không quá quan tâm đến chút động tác nhỏ này, cho đến khi đã đến vị trí an toàn thì mới lúng túng rụt tay về, hơi ngại ngùng nên vờ vuốt vuốt tóc.
- Ngồi đây chắc được rồi đúng không?
Cô vừa hỏi vừa định ngồi xuống. Ngay lúc đó A Phong liền cất tiếng tạm ngăn cô, đồng thời cởi áo khoác của mình ra phủ xuống dưới.
- Cô có thể ngồi xuống rồi.
Ôn Giai Tuệ nhìn cái áo sạch sẽ đang trải dưới chân thì có phần ái ngại.
- Không cần như vậy đâu, sẽ làm bẩn áo của anh đấy.
Thấy cô cứ lưỡng lự, A Phong thở dài ấn hai vai cô xuống để cô ngồi trong áo của mình.
- Tôi không sao, chỉ sợ làm bẩn đồ của cô thôi.
Hai người đều đã ngồi xuống cạnh nhau, vừa có thể nhìn xuống thành phố hoa lệ đang sáng đèn mà cũng có thể ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

A Phong lấy trong cái bọc ra hai lon bia, anh khui lon đầu tiên đưa cho Ôn Giai Tuệ. Cô vui vẻ nhận lấy và nói tiếng cảm ơn.

Lon thứ hai anh khui cho anh, sau đó là làm động tác cạn ly.
- Cạn nào!
Không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp và vui vẻ.

Vừa cạn xong, Ôn Giai Tuệ đã ngửa cổ uống một ngụm lớn trông thật sảng khoái.
- Tốt thật. Tâm trạng của tôi cũng thoải mái hơn rồi, sống như vậy mới thật sự là sống.
A Phong chưa nói gì nhiều, chỉ ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô gái nhỏ đang uống rất hăng hái.
....................
- A!!!! Tránh ra! Các người mau tránh ra!!! Đừng đến gần tôi! Các người không được đến gần tôi.
Choang!
Bụp!
- Tiểu thư, tiểu thư cô bình tĩnh đi, là chúng tôi, ở đây là nhà của cô mà.
Trong căn phòng ngủ với diện tích rất rộng, Thanh Ngọc ngồi trên giường không ngừng la hét, ném hết tất cả những gì có thể với được về phía người hầu và bác sĩ. Có thể thấy, tinh thần của cô đang hoảng loạn vô cùng.

Mấy người hầu can đảm nhất tiến tới muốn khuyên lơn, nhưng đều bị cô ném đến lùi về chỗ cũ..
- Cút hết đi! Cút đi! Các người không được đụng đến tôi!!! Các người đừng đụng đến tôi..
- Tiểu thư, cô bình tĩnh lại đi, ở đây không ai làm hại cô đâu mà.
Mấy bác sĩ vẫn đứng đó quan sát tình hình, còn ra hiệu cho nhau chuẩn bị tiến hành phương án xấu nhất. Bọn họ tiến tới giường, hai y tá giữ chặt Thanh Ngọc lại, bác sĩ phụ trách chính tiêm thẳng một liều thuốc an thần cho cô. Sau khi Thanh Ngọc đã ngủ rồi, bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu, trước mắt bọn bọ phải dùng thuốc an thần để khống chế cô, quá trình trị liệu sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Một người bị xâm hại tập thể thường phải mất một đến hai năm mới thoát ra khỏi được cái bóng đen đó và dần mở lòng lại với thế giới xung quanh.

Bác sĩ Wat đau lòng thở dài, một cô gái ngây thơ hồn nhiên như Thanh Ngọc tiểu thư lẽ ra phải được sinh ra trong một gia đình bình thường, sống những ngày không phải lo bị đe dọa, trong giới hắc đạo này, muốn tồn tại được thì phải tàn nhẫn đến cùng.
...................
Trên mái nhà của tiểu khu, đôi nam nữ ngồi kề vai nhau vô cùng bình yên. Vừa uống thêm một ngụm bia, A Phong mới hỏi nữ nhân bên cạnh.
- Sau này cô định sẽ thế nào? Đi xin việc khắp nơi sao?
Ôn Giai Tuệ vừa uống xong, đưa tay lau miệng, cười cười và nói đùa.
- Tôi cũng chỉ là một người xuất thân bình thường thôi, sau khi tốt nghiệp thì đi tìm một công việc để nuôi sống bản thân. Tôi từng là chủ tịch của Viên Thành đấy, hồ sơ sạch đẹp như vậy anh nói xem công ty nào không muốn nhận tôi chứ?
Cô hình như lạc quan hơn anh tưởng, A Phong bị mấy câu nói đầy phấn khởi của cô chọc cười.
- Được lắm. Chúc cô may mắn..
Vừa nói xong thì anh lại chạm lon với cô, uống thêm một miếng nữa, sau đó chuyển sang chủ đề khác.
- Chắc là cô quên ngày mai là ngày gì rồi.
Ôn Giai Tuệ hơi nhíu mày vì kinh ngạc, nhưng chưa kịp mở lời ra hỏi thì A Phong đã trả lời luôn rồi, kèm theo đó là một nụ cười cô độc.
- Sinh nhật tôi đấy. Cô không nhớ cũng không có gì lạ, vì ba năm chúng ta biết nhau, cô chưa từng chúc mừng sinh nhật của tôi mà.
Nói đoạn, anh lại thay một lon khác, vừa khui ra vừa nói.
- Năm nay tôi muốn đón sinh nhật một lần. Tuệ Tuệ, cô có thể đón cùng tôi chứ?
Anh đưa lon bia vừa khui ra cho cô, ánh mắt có vẻ mong chờ nhưng không biểu hiện quá rõ ràng.

Ôn Giai Tuệ hơi ái ngại khi nghe anh nhắc đến một dịp quan trọng như vậy, đúng là trong thời gian qua, cô chỉ đơn thuần xem anh như một quản gia, chẳng có gì khác biệt nữa cả, nên cũng không để ý đến ngày sinh nhật của anh.
- Xin lỗi nhé, tôi đã quá bất cẩn rồi. Nói đi, anh muốn gì tôi sẽ tặng cho anh.
Được ban phước như vậy, A Phong đương nhiên phải nắm lấy rồi.
- Tôi có một nguyện vọng, không biết cô có thể đáp ứng không. Cô có thể dành cho tôi một ngày chứ? Có một chỗ tôi muốn đi cùng cô.
Ôn Giai Tuệ đang định uống thêm một ngụm bia nữa mà chưa kịp chạm môi thì cô đã bỏ xuống, ý cười bên khóe môi càng đậm hơn, có chút trêu đùa.
- Anh lại định đưa tôi leo lên đâu nữa vậy?
A Phong không khỏi bật cười, thuận tay xoa đầu của cô.
- Cứ yên tâm đi, tôi luôn leo cùng cô mà.
Nói đoạn, anh dừng một lúc, nhìn đồng hồ rồi nói tiếp.
- Tám giờ sáng mai tôi sẽ đến đón cô. Đừng bắt tôi leo cây đấy.
Ôn Giai Tuệ gật đầu chậm rãi, đem lon bia của mình chạm vào lon của A Phong thay cho câu trả lời.

Hai người tiếp tục rơi vào im lặng, cùng nhìn ngắm bầu trời đầy sao. Đột nhiên Ôn Giai Tuệ cất tiếng hỏi.
- Trước khi anh vào Viên gia thì sao? Mỗi năm sinh nhật anh sẽ đón cùng ai? Bây giờ tôi mới nhận ra tôi không hiểu gì về anh cả, sẽ rất xấu hổ khi làm bạn trong tình trạng này.
A Phong không nghĩ sẽ có lúc cô sẽ hỏi anh chuyện này, anh đi từ bất ngờ đến cô độc, cười trừ một cái, hình như là không mấy vui vẻ khi phải nhớ lại chuyện cũ.
- Là anh trai của tôi. Từ nhỏ anh ấy là người thân duy nhất của tôi.
Anh lấy từ trong túi quần ra một sợi dây chuyền mà anh vẫn luôn mang theo bên mình, chính là sợi dây chuyền gắn với anh trai mình, đưa nghiêng qua cho Ôn Giai Tuệ xem chung.
- Có phải anh ấy đẹp trai hơn tôi không? Anh ấy vừa làm cha làm mẹ của tôi suốt mười năm, nhưng sau đó anh ấy không trở về nữa, anh ấy đã hứa khi kiếm được thật nhiều tiền sẽ về đón tôi. Nhưng đã hơn mười năm rồi, anh ấy không về nữa.
Những chuyện này thật sự là lần đầu tiên Ôn Giai Tuệ được nghe, trước đây cô từng tìm hiểu về lí lịch của anh, nhưng chỉ biết vài thông tin cơ bản mà thôi. Hóa ra, cô và anh lại có điểm chung lớn như vậy. Chỉ là cô vẫn may mắn hơn anh một chút thôi.

Ôn Giai Tuệ cẩn thận cầm lấy sợi dây chuyền của anh lên xem, trên mặt dây chuyền là hình của hai đứa trẻ với nụ cười rạng rỡ vô cùng, trông thật đáng yêu.
...................
Phòng công nghệ vẫn chưa ngừng căng thẳng, Viên Trác Nghiên và Lucas đã sắp mọc rễ trên ghế rồi. Tiếng lạch cạch gõ phím vang lên theo nhịp rất nhanh.
- Lucas, đừng chuyển đổi địa chỉ IP nữa, tớ sẽ tạo địa chỉ ảo rồi cậu theo đó mà vào.
Viên Trác Nghiên vừa nói xong thì ngừng một lúc để uống nước, sau đó lại tiếp tục múa mười ngón tay trên bàn phím.
- Đường truyền hỏng rồi, tớ không thể vào được. Cảnh báo xâm nhập.
Hai người đang trao đổi qua lại trông gấp gáp vô cùng, cho đến khi A Châu đang mãi xử lý những số liệu được xuất ra trên màn hình lớn nhận được một cuộc gọi và báo cáo.
- Boss, là William, để tôi nối máy với anh.
Trên màn hình máy tính của Viên Trác Nghiên, cuộc gọi facetime được kết nối. Gương mặt đầy nham hiểm và phẫn nộ của William hiện rất rõ.
- Viên Trác Nghiên, cậu muốn nhân cơ hội này để loại bỏ tộc Ula khỏi Las Vegas, biến nơi này thành địa bàn thật sự của Wolf, nhưng tại sao cậu lại đụng đến Thanh Ngọc hả? Con gái tôi một lòng một dạ với cậu nhưng cậu đối xử với nó không khác gì một tên súc sinh, lần này tôi nhất định sẽ róc xương cậu ra. Đừng coi thường tộc Ula như vậy, oách con!
Viên Trác Nghiên vẫn không ngừng động tác trên bàn phím, chỉ nhếch mép nhẹ một cái mà trả lời lại.
- Tác phong của tôi có lẽ ông đã biết, mọi việc đều sòng phẳng, ai nợ tôi thì tôi sẽ đòi lại với cùng một phương thức. Tôi không nghĩ với tình hình hiện giờ mà ông còn muốn nói chuyện phiếm vậy đâu.
William chẳng hề có chút phấn khởi gì gọi là đang nói chuyện phiếm đâu. Ngược lại là hận không thể xông ra từ màn hình một tay bóp chết Viên Trác Nghiên.
- Hừ, cậu nghĩ tôi gọi đến để giơ tay đầu hàng à? Nếu vậy thì cậu nhầm rồi, tôi biết cứ đấu như thế này thì cả hai bên đều sẽ thiệt hại rất lớn. Cho nên, tôi muốn chúng ta cùng đánh cược một ván.
....................
Số lượng lon rỗng bên cạnh đều đang dần tăng lên, Ôn Giai Tuệ đã ngồi không vững nữa, nếu không phải dựa vào A Phong thì cô đã sớm ngã lăn từ trên mái nhà xuống dưới rồi.
- Tuệ Tuệ. Được rồi đó, cô đừng uống nữa. Cô say rồi đấy Tuệ Tuệ.
A Phong phải liên tục giành lại lon bia trong tay của Ôn Giai Tuệ, anh chỉ muốn uống với cô mấy lon thôi, không nghĩ cô lại uống nhiều như vậy. Chắc hẳn là trong lòng cô vẫn còn vướng bận điều gì đó.
- Anh bỏ ra đi, tôi đang vui mà, tôi muốn uống tiếp. Tôi chưa có say mà, mau bỏ tôi ra, tôi muốn uống tiếp mà.
Vất vả lắm mới giành được lon bia của cô, bây giờ cô đang với được một cái lon rỗng, A Phong cũng chẳng quản nổi nữa. Dọn dẹp lại tàn cuộc và bế cô đi xuống. Thân hình nhỏ nhắn và nhẹ tênh như vậy, anh không mất quá nhiều sức. Chỉ vài bước đã đi tới trước cổng nhà của cô.

Anh lục tìm chìa khóa trong túi áo của cô, thuận lợi mở cổng vào trong.

Phải cẩn thận để không phá giấc ngủ của mẹ Ôn, A Phong bế Ôn Giai Tuệ bước nhẹ nhàng lên phòng của cô.

Đặt cô gái nhỏ đã say khướt xuống giường, A Phong cười dịu dàng, khom lưng lấy cái lon bia mà cô đang ôm trong ngực ra, kéo chăn đắp lên cho cô, từng động tác vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận.

Cuối cùng thì anh mới ngồi xuống bên mép giường, nhìn ngắm thiên sứ của mình đang say giấc. Thời gian qua, chắc là cô đã mệt lắm rồi, từ hôm nay anh nhất định sẽ bảo vệ cô tốt hơn nữa.....và, không để lỡ một cơ hội nào nữa.

Lúc A Phong đứng lên và vừa xoay người thì một bàn tay nhỏ nhắn níu lấy tay anh một cách yếu ớt, theo sau đó là giọng nỉ non nghẹn ngào của nữ nhân.
- Trác Nghiên, Trác Nghiên, đừng đi mà, đừng đi mà, Trác Nghiên.....
Bước chân của A Phong đã khựng lại, toàn thân như bị điểm phải tử huyệt. Vậy là anh không lầm, điều mà cô vẫn bận lòng chính là người đàn ông đó, trong lòng cô vẫn còn một vị trí cho anh ta, cô nhớ anh ta đến mức lúc nằm mơ cũng gọi tên anh ta.

Có người nói, người nào ở bên cạnh ta khi ta bệnh là người yêu ta, người mà ta gọi tên lúc say chính là người ta yêu. Câu này hoàn toàn dùng để nói về Ôn Giai Tuệ và Viên Trác Nghiên, người ngoài nhìn vào đều biết bọn họ rất yêu đối phương, nhưng chính bọn họ lại không hề biết, có phải đó là hai kẻ ngốc không?
 
Advertisement

Bình luận facebook

Bạn đã đọc chưa

[Zhihu] Trái tim trà xanh
  • 喬萌主 (Kiều Manh Chủ)
Chương 7 END
Nợ Hồng Nhan (Yên Chi Trái)
  • Nhất Độ Quân Hoa
Chương 59
TRÁI TIM CỦA ANH ẤY
  • Dịch: Em Sứa Cầm Xà Beng
Phần 5 END
TRÁI TIM ẤM ÁP
  • 阿祈三千岁

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom