Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 25
Trả Thù Người Đã Từng Thương
Phần 25
Ngày hôm đó tôi đã rất ngốc nghếch, tôi không đủ can đảm để chạy theo níu tay anh mà cứ đứng thần ra một chỗ, chờ đến khi anh đi khuất rồi mới phát hiện ra hai chân mình đã chôn chặt xuống đất từ khi nào.
Ánh mắt anh làm tôi đau, bóng lưng anh làm tôi đau, ngay cả dáng vẻ tuyệt tình kia của anh cũng làm tôi đau không thể nào chịu đựng nổi.
Tôi xoay người đi lại, cầm cốc nước cam trên bàn hắt thẳng vào mặt Minh, không quan tâm đến ánh mắt của bao nhiêu người đang ngồi đó mà hét lên:
– Đồ khốn này, anh gài bẫy tôi có phải không?
– An, anh vẫn còn yêu em. Anh không muốn mất em.
– Con Yến cho anh bao nhiêu tiền? Nó cho anh bao nhiêu tiền? Lũ lòng lang dạ sói các người. Từ bao giờ mà nhân cách anh rẻ mạt như thế hả? Đứa nào dùng tiền cũng mua được.
Minh không lau nước cam trên mặt mà cứ để nó lặng lẽ chảy tong tong xuống người mình, anh ta đau khổ lắc đầu:
– Anh bị tiền chơi một lần là đủ rồi. Anh thật sự không muốn mất em. An, em nghĩ mà xem, người như anh với em có cửa bước chân vào nhà giàu không? Anh ta rồi có cưới em không? Nếu như em vì trả thù mà thiệt thân, thì anh chỉ còn cách này thôi. Anh không muốn nhìn em đau khổ.
– Đau khổ? Lúc anh phản bội tôi sao anh không nghĩ tôi đau khổ? Giờ anh ra vẻ làm gì?
– Lúc đó anh không nghĩ anh yêu em nhiều như thế. Giờ anh biết anh sai rồi, An, mình quay lại với nhau đi. Em chỉ hợp với anh thôi, em không hợp với anh ta đâu.
– Tôi hợp với Quang hay không, không liên quan đến anh.
– Em biết nhà anh ta thế nào không? Nhà anh bố mẹ còn khó khăn, nhà anh ta thì đồng ý chắc? Em cứ yêu anh ta thế thôi à? Chỉ yêu đến khi bị đá thôi à? Nếu thiệt thân em thế thì em yêu làm gì?
– Nhà Quang thế nào?
Tôi không biết gia đình Quang thế nào vì anh chỉ nói sơ sơ bố làm nhà nước, còn mẹ kinh doanh nhỏ. Giờ nghe Minh nói thế, tôi mới chột dạ hỏi:
– Nói đi, nhà Quang thế nào?
Đúng lúc đó, sau lưng tôi bỗng nhiên vang lên một giọng nói nữa, là giọng của Yến. Cô ta khoanh tay trước ngực, khinh khỉnh nhìn tôi:
– Bố Quang làm cùng bố tao. Còn mẹ anh ấy là chủ một chuỗi cửa hàng ăn từ Bắc vào Nam. Tiền nhiều tiêu mấy đời không hết, Quang là con trai độc đinh. Mày biết tại sao bố anh ấy chỉ làm nhà nước mà nhà tao lại muốn cho bọn tao yêu nhau rồi chứ?
Trong đầu tôi chợt nhớ lại mấy câu nói mà Ngọc nói khi trước “sếp mày đi Audi 8 tỉ”, “sếp mày trông có vẻ con nhà nhiều tiền đấy”, tôi thì thấy anh nói mình tự lực cánh sinh nên nghĩ số tiền ấy toàn là do anh tự kiếm về, cũng chẳng có hơi đâu mà nghĩ gia đình của anh giàu có như thế.
Tôi kinh ngạc ngồi phịch xuống ghế, thực ra trong lòng rất muốn khóc nhưng ngoài miệng lại phá lên cười, cười một cách trào phúng và đau đớn:
– Giàu thì đã sao, tao thích là được.
– Vấn đề là bố mẹ Quang sẽ chẳng thích mày. À mà tất nhiên là thêm nữa, mày tiếp cận Quang chỉ vì muốn trả thù cho nên sếp mày còn muốn mày hay không cũng cần phải xem đã.
Con Yến đi lại gần bọn tôi, rút ra từ trong túi một cọc tiền dày ném lên bàn, khinh miệt nói:
– Loại như mày chỉ hợp với thằng Minh thôi. Khố rách áo ôm mà đòi bước chân vào nhà giàu, đòi thích sếp á? Thôi cứ ở đó mà nằm mơ. Tao khuyên mày đừng đi vào vết xe đổ của mẹ mày, sống ở nhà tao cả đời nhục nhã mà một câu cũng chẳng dám kêu, nghèo thì đi đôi với hèn. Mày với cả mẹ mày, hèn như nhau.
– Mày nói gì?
– Nếu mày muốn ngồi tù thì cứ đánh tao đi. Xem mày đánh được bao nhiêu. Đến lúc đó, ngay cả thằng Minh cũng chẳng thèm ngó đến cái loại con gái phải ra tù vào tội như mày chứ đừng nói là Quang. Mày khôn hồn thì yên phận cho tao. Về với cái máng lợn của mày, tránh xa những người có tiền ra. Đừng để tao nhìn thấy mày, bẩn mắt.
Tôi điên lên lao lại túm tóc Yến, ghì đầu cô ta xuống rồi lên gối thúc vào bụng cô ta mấy phát, gào lên:
– Con khốn này, tao nghèo nhưng tao không vô liêm sỉ như mày. Tao cũng không xin của bố con mày một đồng. Mày là cái quái gì mà sỉ nhục tao. Mày là cái quái gì hả?
– Mày không xin của tao nhưng mẹ mày thì ngày nào cũng chăm chỉ nằm ngửa ra để xin bố tao. Bố con tao ngán đến tận cổ rồi nhưng mẹ mày cứ mặt dày như thế, tao cũng chịu thôi. Tao khuyên mày chân thành, mày muốn mẹ mày được tiếp tục ở nhà tao thì ngậm cái miệng lại và cút. Đừng để đến lúc cả bố mày cũng phải đội mồ sống dậy vì có đứa con thèm trai quên mẹ như mày.
– Bố tao đội mồ sống dậy còn hơn cái thứ có bố đang còn sống mà sống không thành nổi con người. Loại mày là chó chứ không phải người.
– Mày, con ôn vật này. Bỏ ra, bỏ ra.
Tôi gào thét như điên, vừa túm tóc vừa đấm đá Yến túi bụi, cô ta cũng không vừa, giơ tay cào rách hết cả hai tay tôi.
– Mày tưởng tao sợ mày à? Bỏ ra con ranh, loại không có bố.
– Mày ngon đánh tao đi. Con ôn đánh tao đi xem nào.
– Loại vô giáo dục. Bỏ ra. Bỏ ra.
Tôi với nó đánh nhau tối tăm mặt mũi, nhưng chỉ được một lúc là bị mấy người ở đó lôi ra. Minh kéo người tôi ôm chặt, còn Yến bị một người khách trong quán tách ra. Tôi lúc đó vẫn còn điên nên hét:
– Bỏ ra ngay. Bỏ ra.
– An, bình tĩnh đi.
Con Yến biết không đánh lại tôi nên nghiến răng chỉ vào mặt, gằn lên từng chữ:
– Loại mẹ làm lẽ, con thì rắp tâm cướp chồng người khác. Mẹ con chúng mày hèn hạ như nhau.
Nói xong, cô ta vằng tay anh khách kia ra rồi quay người bỏ đi. Lúc Yến lên xe rồi, Minh mới chịu thả tôi ra, tôi thì đang lúc bốc hỏa quay lại giơ tay tát cho anh ta một tát.
Hai mắt tôi đỏ quạch, gằn lên từng chữ:
– Tôi nghèo nhưng tôi không hèn. Kể từ bây giờ đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa. Cút khỏi đời tôi.
– An, em nghe anh nói đã. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Em không hợp với anh ta đâu. Quay về bên anh đi.
– Cút ngay.
Tôi hùng hùng hổ hổ chạy ra khỏi quán, vẫy bừa một chiếc Taxi chạy ngang qua, ngồi trên xe, lần đầu tiên trong đời tôi khóc trước mặt người lạ.
Ban đầu, từng giọt nước mắt cứ vô thức lăn xuống, nhỏ hết giọt này đến giọt khác vào tay tôi, cuối cùng tôi không chịu đựng được nữa mà gục đầu xuống gối khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc.
Hơn mười năm nay tôi chịu đựng tủi nhục nhiều quá, lúc nào bị ức hiếp, bị bắt nạt cũng cắn răng chống chọi một mình. Tôi luôn cầu mong có một mái ấm yên bình, nhưng mẹ không cho tôi, cô ta không cho tôi, bây giờ ngay cả những người mà tôi thương yêu, cô ta cũng dùng mọi cách để lần lượt cướp mất.
Tôi làm gì sai chứ? Mục đích ban đầu của tôi có thể không đúng, nhưng tôi thật lòng yêu Quang. Anh cũng không yêu cô ta. Tại sao chúng tôi lại không thể ở bên nhau chứ?
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ nghĩ ra một kết quả đó là vì mình nghèo, mình không có ai để dựa dẫm, và mình cũng chẳng bao giờ có cửa bước chân vào nhà giàu. Cũng như mẹ tôi, cố chấp cả một đời rồi kết cục vẫn là bị người ta coi thường.
Về đến nhà, tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh, nhưng một cuộc rồi hai cuộc, anh cũng không nghe máy. Tôi biết điện thoại của anh luôn mở 24/24 vì công việc, không phải anh không nhìn thấy mà là vì anh không muốn nghe thôi. Tôi không muốn mất anh, thật lòng rất sợ mất anh, thế nên tôi muốn níu kéo một chút hy vọng cuối cùng cho mình. Tôi đành chuyển qua nhắn tin:
– Anh, em xin lỗi.
Anh không nhắn lại. Tôi không ăn cơm cũng chẳng buồn tắm rửa mà chỉ chờ mỗi tiếng chuông điện thoại. Rất lâu, rất lâu sau, đến nửa đêm tôi mới nhận được một tin nhắn:
– Anh không muốn nghe xin lỗi.
– Em yêu anh, thật đấy. Có thể bây giờ anh không tin nhưng em không biết làm sao cả, chỉ biết nói thế thôi.
– Tại sao em xin vào làm ở công ty?
– Đúng là mục đích ban đầu của em là tiếp cận anh, nhưng sau này càng ở cạnh anh, em càng phát hiện ra em có tình cảm với anh. Em không muốn trả thù nữa, em chỉ sợ mất anh.
– Vậy là ngay từ đầu, em chỉ nghĩ đến việc dùng anh để trả thù thôi phải không?
– Không phải. Anh đừng như thế, em gọi điện mình nói chuyện được không?
– Xin lỗi. Anh đang bận, nói chuyện sau đi.
Sau đó, anh không nhắn tin lại nữa, tôi biết anh giận nên cũng không nói thêm gì. Tôi cứ tưởng chúng tôi cần thêm thời gian, bao nhiêu lâu cũng được, anh không mắng không chửi tôi nghĩa là chúng tôi vẫn còn cơ hội, nhưng không, lòng tự trọng của anh lớn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Tôi đến công ty, anh cũng không thèm nhìn tôi, tôi lén lút nhắn tin trong giờ, anh cũng không trả lời tôi. Sau hôm đó hai ngày thì anh bắt đầu đi công tác, tôi không được đi cùng nữa nên chỉ dám hỏi anh Long lịch trình của sếp. Anh Long là người duy nhất ở công ty biết chuyện của chúng tôi, thấy tôi sưng húp mắt như thế thì chỉ thở dài:
– Anh không biết Quang bị sao nữa. Bắt anh xếp lịch kín đến tận nửa tháng sau rồi. Từ giờ đến lúc đó chắc cũng không quay về công ty được mấy ngày đâu. Việc ở nhà bàn giao lại hết cho phó giám đốc rồi.
– Anh ấy đi công tác ở đâu thế anh?
– Lần này sang Đức định nhập khẩu ít đồ nội thất mới ở bên đó về ấy. Xong còn có hợp đồng ở mãi Cà Mau nữa. Nói chung là từ Đức về thì bay vào Sài Gòn rồi đi Cà Mau luôn.
– Vâng, em biết rồi.
– Mà em với Quang có chuyện gì đấy? Đang yên đang lành tự nhiên lại thế?
– Không có chuyện gì đâu ạ. Bọn em cãi nhau tý thôi.
– Quang là người ít khi thể hiện tình cảm, ngay cả con bé Yến thích nó lâu như thế, nó cũng không đả động gì. Ban đầu anh cứ tưởng nó đồng ý con Yến nhưng sau thấy nó với mày, anh mới biết nó thật sự có tình cảm với mày. Nhưng tính nó cố chấp lắm, nhiều khi mày cũng nên nhường đi tý.
– Em biết mà. Anh Quang bình thường có dễ giận không hả anh?
– Không, nó ít khi giận ai. Nhưng khi giận thật thì lâu lành lắm, mà nó làm việc dứt khoát quen rồi, con người của kinh doanh mà, trên thương trường lạnh lùng bao nhiêu thì tình cảm dứt khoát bấy nhiêu. Một là xã giao bình thường, hai là thân thiết, ba là không quen. Xã giao bình thường thì không việc gì phải giận, thân thiết mới giận, mà giận rồi thì kiểu gì cũng thành người dưng luôn.
– Vậy hả anh?
– Ừ. Đã bảo tính nó cố chấp mà. Nó lì như thế nên đến tận giờ bố con nó cũng đã lành nhau đâu. Nó ít khi về nhà lắm.
– Thế còn nói dối ạ?
Anh Long nghe xong thì kinh ngạc nhìn tôi:
– Mày nói dối nó hả em?
– Vâng, một số chuyện nhỏ nhỏ ạ. Sao thế anh?
– Em với nó yêu nhau mà không biết nó ghét nhất là nói dối à? Có thấy con Thanh phòng tổng hợp không? Nhân viên cao cấp trong công ty đấy, chị em họ với Quang luôn, mà nói dối một câu thôi, bị đuổi việc đấy. Sao mày lại nói dối Quang hả em?
Tôi càng lúc càng sợ hãi, hai mắt bắt đầu đỏ lên, gấp gáp bảo anh Long:
– Em không biết thật, em chỉ định đùa thôi. Em…
– Thôi, có cơ hội thì xin lỗi nó đi, xem nó tính như thế nào. Giờ đến giờ lên máy bay rồi, anh đi đã.
– Vâng, em biết rồi. Em cảm ơn anh. Anh nhớ bảo anh ấy đi công tác giữ gìn sức khỏe nhé. Thức đêm làm việc ít thôi.
– Ừ.
Sau hôm ấy, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của tôi với anh. Tôi nhớ từ những ngày đầu quen nhau cho đến bây giờ, tôi thấy chưa anh nói ghét ai hoặc không vừa ý với ai. Kể cả nhân viên làm sai anh cũng nhẹ nhàng nhắc nhở, ai sai quá mà sửa không được, anh mới kiểm điểm rồi bảo họ tiếp thu. Lâu dần hình ảnh anh trong tim tôi là một người chững chạc, điềm đạm, bao dung và lúc nào cũng có thói quen mỉm cười với người khác.
Bây giờ anh thật sự giận tôi rồi, có lẽ tôi đã sai quá sai. Tôi chỉ lo sợ mất anh mà không hề nghĩ đến cảm nhận của anh, với một người quyết tâm không xin bố mẹ một đồng để sang nước ngoài du học như anh, có lẽ lòng tự tôn và tự trọng quá lớn. Mà tôi thì lại vô tình chà đạp nó mất rồi.
Đàn ông như anh, làm sao có thể chấp nhận bị tôi lợi dụng tình cảm được chứ???
Những ngày không có anh ở công ty, tôi thất thất thểu thểu, làm việc gì cũng không nên hồn. Đồng nghiệp từ sau chuyện kia cũng chẳng ai chơi với tôi nữa, ngay cả chị Tú cả ngày cũng chẳng buồn hé miệng nói với tôi câu nào. Có mấy lần tôi chủ động bắt chuyện, nhưng lần nào chị ấy cũng cứ gạt đi, bảo tôi:
– Chị chẳng biết trước kia mày thế nào, nhưng bây giờ chị thấy mày với sếp, chị cứ thấy sao sao ấy. Xin lỗi, tại vì hình tượng của sếp trong lòng chị đang tốt đẹp, chị thấy mày với sếp không phù hợp.
Tôi biết chứ, tôi biết tôi với anh xét về gia cảnh, về tiền bạc và địa vị thì chẳng có chỗ nào hợp cả. Hơn nữa Quang trong mắt mọi người luôn là một người sếp mẫu mực, anh thiết kế phòng làm việc bằng kính để tránh vướng vào tình cảm công sở, vậy mà giờ tự nhiên nhiên dính vào lùm xùm với tôi, mọi người không chấp nhận được cũng phải thôi.
Dần dần, bởi vì mọi người xa lánh nên tôi cảm thấy môi trường làm việc trước kia không còn tốt đẹp nữa, ngay cả tình yêu mà tôi luôn cho rằng đó là chỗ dựa mỗi khi tôi yếu đuối nhất, cũng khiến tôi bắt đầu hoang mang.
Tôi lầm lũi đi đi về về, cứ một mình lẻ bóng ngày qua ngày, hết vùi đầu vào các bản thiết kế rồi lại ôm điện thoại chờ đợi, thế nhưng thời gian cứ thế trôi đi mà mọi chuyện vẫn chẳng có tiến triển gì cả, anh đi công tác mãi không về, cũng chẳng liên lạc gì với tôi.
Còn tôi thì mỗi lần về đến nhà, nhìn chậu cây cảnh anh đặt trên bệ cửa sổ cũng thấy nhớ thương đến quặn lòng, tôi ân hận, day dứt, giày vò, cuối cùng có một hôm tôi không thể chịu đựng nổi nữa, đành lấy hết can đảm gọi điện thoại cho anh. Thế nhưng đáp lại tôi chỉ là một âm thanh khô khốc “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”.
Nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống, anh đã bỏ rơi tôi thật rồi, không muốn nghe tôi giải thích nữa, không cần tôi nữa, nói chuyện một câu cũng không muốn nghe.
Tôi thở dài một hơi, lại tìm đến số điện thoại của Ngọc, gọi nó đi uống rượu. Ngồi trước một bếp nướng bốc khói nghi ngút, tôi cầm chén rượu đầy uống cạn rồi lại rót, con Ngọc biết tôi buồn nên không can, chỉ thở dài:
– Không cứu vãn được nữa à?
– Tao không biết nữa. Anh ấy cắt đứt liên lạc rồi.
– Có thể ông ấy cần thời gian. Mày cũng nên tạm thời đừng liên lạc gì với ông ấy nữa. Có thể tao không hiểu tính sếp mày, nhưng đàn ông thì tao cũng có biết sơ sơ. Đàn ông họ tự trọng lắm, ông ấy chắc yêu mày thật nên giờ biết mày tán ông ấy để trả thù con Yến, chắc là cũng tổn thương. Thôi cứ từ từ cho ông ấy thời gian.
– Chẳng biết đến bao lâu nữa, tao nhớ ông ấy.
Tôi chậm chạp kể lại cho Ngọc nghe những chuyện trước đây của bọn tôi, kể chuyện hôm Quang chủ động nói với tôi về quan hệ của anh và Yến. Ngọc nghe xong thì tròn mắt hỏi:
– Ông ấy chủ động nói á?
– Ừ. Tự nhiên chủ động nói.
– Thế chắc là ông ấy đoán ra từ hồi đó rồi. Ông ấy chủ động là vì muốn mày thẳng thắn, nhưng mày lại chọn cách giấu giếm.
– Ừ, nhưng giờ nghĩ lại, tao vẫn cảm thấy ngu nhất là hôm đi uống rượu về với mày. Ông ấy bắt gặp mà tao vẫn nói dối là tao với mày mới quen từ lần làm dự án chung.
– Bỏ mẹ, hôm uống rượu ốc ngoài vỉa hè á?
– Ừ.
– Thế chứng tỏ ông ấy nghi ngờ lâu rồi, ông ấy chờ mày nói thôi. Nhưng mày thì vẫn cố tình không nói nên ông ấy mới giận. Đàn ông như sếp mày ấy mà, bình thường thì dịu dàng đấy nhưng khi đã đặt tình cảm vào cái gì mà bị lợi dụng, sẽ rất khó để tha thứ. Người càng tài giỏi trên thương trường, trong tình yêu càng dứt khoát, mày nghe chưa?
– Cảm giác bị lợi dụng, có phải giống như cảm giác tao bị Minh phản bội không?
– Gần giống.
Ngọc đăm chiêu suy nghĩ một lúc, nghĩ xong lại nhìn chằm chằm tôi:
– An, tao nói với mày cái này.
– Ừ, nói đi.
– Tao nghe nói nhà ông Quang đấy cũng không thường đâu. Nghe bảo giàu lắm ấy.
– Ai nói với mày thế?
– Sếp tao. Cách đây hai hôm sếp tao hỏi giao dự án thiết kế lần trước cho công ty nào. Tao bảo cho công ty Việt Quang. Sếp tao nói chuyện một hồi, sau mới bảo quen mẹ ông Quang, mà mẹ ông ấy giàu cực ấy, có cửa hàng khắp cả nước luôn.
– Ừ, tao nghe rồi.
– Mày biết rồi à?
– Ừ, biết hôm bị ông ấy bắt gặp mà. Con Yến nói với tao, nhưng tao cũng không tin lắm.
– Tao nghĩ mày cứ nên suy nghĩ cho kỹ. Không phải tao chê gì mày, nhưng nhà giàu thì nhiều chuyện lắm. Làm dâu nhà giàu chưa chắc đã sướng. Thế nên nếu lần này ông Quang mà không tha thứ cho mày, mày cũng nên thôi đi.
– Nhưng mà tao yêu ông ấy, tao không bỏ được.
– Không phải tao khuyên mày chia tay với ông ấy, chỉ là tao muốn mày suy nghĩ cho kỹ. Yêu nhau là một chuyện, đến được với nhau cũng không dễ. Nhất là còn vướng con Yến rồi nhiều thứ khác nữa.
– Ừ. Tao biết rồi, uống đi.
Ban đầu con Ngọc còn bảo khuyên tôi suy nghĩ, sau thấy tôi ngày nào cũng đòi uống rượu, nó cáu quá nên gào lên:
– Mẹ mày nữa, lúc chia tay thằng Minh sao không thấy mày thế này mà giờ mày như con sâu rượu thế hả? Bỏ, bỏ mẹ đi. Yêu đương thế này thì thà nghỉ quách đi cho yên chuyện. Như tao đây này, không yêu ai có phải cứ ở vậy là thân béo mầm không.
– Nhưng tao muốn uống rượu.
– Thế thì tao uống với mày.
Trong suốt thời gian Quang đi công tác, có mấy lần tôi nhắn tin hỏi anh Long tình hình bên đó thế nào. Anh Long chỉ bảo bên Đức đang trục trặc một ít chuyện nên chưa về được, chắc là phải lùi lại thời gian về nước. Tôi lại hỏi Quang có khỏe không, anh Long bảo vẫn tốt. Mà anh vẫn tốt là tôi vui rồi, tôi đau khổ kiểu gì cũng vẫn có thể sống chờ anh về. Chỉ là sau bao nhiêu ngày xa cách, lúc anh về làm tôi quá bất ngờ mà thôi.
Hôm đó, con Ngọc thấy tôi suốt ngày ủ rũ nên lôi tôi đi mua quần áo, nó bảo phụ nữ phải làm đẹp thì mới cuộc sống tươi đẹp được. Tôi đi làm cũng có lương rồi, không chết đói thì mua vài bộ quần áo thay đổi bản thân đi, biết đâu có ngày lại hốt được soái ca.
Tôi cười cười:
– Thôi tao chịu, giờ chẳng nhìn được soái ca nào nữa. Chán rồi.
– Mày lúc nào cũng chỉ biết đến mỗi ông sếp nhà mày thôi. Đi, sang shop này xem, thấy trên tầng hai có mấy mẫu cũng được lắm. Hợp với dáng mày.
– Mẫu kiểu gì cơ?
– Trễ vai ấy, xương quai xanh của mày đẹp mà. Mặc kiểu đấy đẹp.
– Đẹp cái…
Tôi còn chưa nói hết câu thì ánh mắt bỗng dừng lại bên cửa hàng Highlands ngay sát shop quần áo Ngọc lôi tôi đến. Phía sau cửa kính, người đàn ông tôi chờ đợi suốt bao ngày qua cuối cùng cũng đã về nước, anh ngồi đối diện với Yến nói chuyện gì đó, sắc mặt không rõ là vui hay buồn, chỉ thấy bên kia Yến gật đầu liên tục, giống như anh nói gì thì cô ta cũng đồng tình.
Con Ngọc tự nhiên thấy tôi khựng lại như thế, ánh mắt cũng hướng theo ánh mắt tôi, cuối cùng buột miệng một câu:
– Đ.m.
***
Lời tác giả: Ngày mai là kết truyện rồi, hôm nay mọi người đọc xong nhớ tương tác cho tác giả vui nha.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
Bình luận facebook