Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Tổng Tài Lạnh Lùng Độc Sủng Thê - Bà Xã Em Đừng Hòng Thoát - Chương 41
Anh nói xong còn thản nhiên vòng tay qua eo cô ôm sát vào người mình, Tần Băng đen mặt, Nam Ngữ lại lấy tay đẩy anh ra, xua tay với Tần Băng nói không phải.
“Anh nói lung tung gì vậy? buông ra…ưm…”
Mộ Hàn đột ngột không báo trước ép lấy cằm cô rồi hôn xuống, cô bị bất ngờ nên mất một lúc mới đẩy anh ra. Anh bị đẩy ra còn cố tình ôm lấy cô, hai vòng tay anh như gọng kìm khóa chặt người cô lại, Nam Ngữ cố gắng đẩy anh ra nhưng không được, hành động đó lọt vào mắt Tần Băng lại giống như Nam Ngữ đang giả vờ hơn.
“Nam Ngữ, em không làm phiền hai người nữa, em đi trước đây.”
Tần Băng lạnh mặt bỏ đi, Nam Ngữ định đứng dậy đi giải thích với Tần Băng nhưng một lần nữa bị anh kéo lại. Cô bực bội hất tay anh ra, nói
“Tại sao anh lại hôn tôi trước mặt cô ấy? Hơn nữa tôi cũng không phải là bạn gái của anh.”
“Tôi thích.”
Anh đáp cụt lủn.
Cô hít sâu một hơi, không muốn ăn nữa mà muốn về đài truyền hình, thế là cầm lấy túi xách đứng lên.
“Em đi đâu?”
“Tôi đi về đài truyền hình.”
Nam Ngữ khó chịu xù lông lên, chẳng lẽ bây giờ cô đi đâu cũng phải báo cáo với anh hay sao?
“Ăn xong đi rồi tôi đưa em về.”
“Tôi không muốn ăn.”
“Vậy thì tôi sẽ không cho em đi.”
Mộ Hàn bá đạo nói.
Cô không chịu thua giằng mạnh tay ra, có điều anh vẫn bình thản không nhúc nhích, sức lực của cô chẳng là gì so với anh cả. Mắt thấy mọi người xung quanh và phục vụ bắt đầu liếc nhìn về phía này, Nam Ngữ đành phải ngồi xuống chỗ cũ.
Mộ Hàn hài lòng nhếch môi cười, còn gắp cho cô một con tôm vào bát.
“Em ăn đi.”
Nam Ngữ không thèm quan tâm quay mặt đi, anh lại tiếp tục dùng lời nói ép cô.
“Nếu em không ăn thì sẽ không được về Đài truyền hình đâu đấy.”
“Mộ Hàn, bức ép tôi vui lắm hay sao?”
Cô gắt lên, ban nãy tại anh mà cô bị Tần Băng hiểu lầm , bây giờ cô muốn quay về thì anh lại bắt cô phải ngồi đây ăn với anh.
“Tôi không muốn ép em, chỉ là một bữa cơm thôi mà, em có cần phải tỏ ra khó chịu thế không?”
Vấn đề không phải vì một bữa cơm mà là vì anh đã hôn cô trước mặt Tần Băng, nói cô là bạn gái anh. Chẳng lẽ đối với ai anh cũng tùy tiện như vậy hay sao?
Mộ Hàn làm sao biết được cô nghĩ gì, anh vẫn chuyên tâm lọc xương cá rồi gắp nó vào bát cho cô.
Vất vả ăn xong bữa cơm, anh lại muốn chở cô về tận Đài. Nam Ngữ từ chối nhưng Mộ Hàn lại lôi tính bá đạo ra, nhất quyết muốn đưa cô về.
“Đi với anh thể nào cũng bị chú ý.”
Cô lầm bầm trong miệng.
Lúc này ở trên xe, anh mới lôi ra một quyển sổ nhỏ rồi đưa tới trước mặt Nam Ngữ.
“Nhật ký của tôi…”
Cô không tin nổi giơ tay lên muốn lấy nó nhưng anh lại không cho cô lấy.
“Sao anh lại có nó?”
“Em đoán xem.”
Anh lắc lắc quyển sổ tay trước mắt cô.
“Anh đã đọc chưa? Mau trả nó lại cho tôi.”
Nam Ngữ gấp gáp nhoài người ra muốn lấy, Mộ Hàn nhân cơ hội ôm eo cô. Cô đỏ mặt đẩy anh ra, anh nhếch môi nói.
“Tôi chưa đọc.”
Cô thầm thở phào, nhưng không biết thực ra anh đã đọc mất rồi.
Tất cả những khổ tâm trải qua bốn năm ở bên nước ngoài, khi phải chăm sóc mẹ và sinh Gia Kỳ một mình anh đã đọc hết, trong lòng anh lúc đó thật muốn ở bên cạnh mà bảo vệ cô.
“Em muốn lấy lại nó cũng được, nhưng với một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Hẹn hò với tôi.”
Nói xong Mộ Hàn lại giơ cuốn sổ ra để nhử cô.
Nam Ngữ không muốn dễ dàng đồng ý nhưng cô rất muốn lấy lại nó.
Anh vẫn dùng khuôn mặt đẹp như tạc nhàn nhã đợi cô.
“Được. Anh mau trả nó cho tôi.”
Cuối cùng cô đã nhận lời,nhưng anh đâu có đưa ra dễ dàng thế.
“Khi nào hẹn hò xong tôi sẽ trả nó cho em.”
Nam Ngữ lừ mắt thầm mắng anh, xe lúc này đã đến Đài Truyền hình, cô mở cửa xuống xe thì anh một lần nữa ngăn lại.
“Tôi đã đồng ý rồi, anh còn muốn gì nữa?”
Mộ Hàn mỉm cười
“Tôi đâu có nói không cho em xuống, chỉ cần hôn tôi một cái là được.”
“Cái gì? Còn lâu.”
Anh nhìn đồng hồ
“Em còn ba mươi giây nữa.”
Nam Ngữ cắn môi, nếu cô cứ ở đây dây dưa với anh thì chắc chân sẽ bị muộn giờ. Cô đỏ mặt hôn nhẹ lên má anh như chuồn chuồn đậu nước
“Được chưa?”
“Chưa được. Tôi vẫn chưa cảm nhận được gì cả.”
Tên đáng ghét này…
Cô lại một lần nữa chu môi lên, nhưng lần này anh còn nhanh hơn cô, hai đôi môi liền áp vào nhau. Mộ Hàn cuồng nhiệt mút lấy môi cô, nụ hôn nhanh chóng nhưng không kém phần nóng bỏng.
Nam Ngữ định thần lại đẩy anh ra rồi mở cửa bước xuống xe. Hai má cô đỏ bừng. đôi môi dường như còn lưu lại hơi ấm của Mộ Hàn, điện thoại lại báo có tin nhắn, cô mở ra xem, anh vui vẻ báo cho cô ngày giờ địa điểm hẹn hò.
“Đáng ghét…”
Cô bước nhanh vào Đài Truyền hình, không thèm quay đầu lại nhìn anh. Mộ Hàn ngồi trong xe nhìn theo bóng dáng cô, ngón tay vuốt nhẹ lên môi mình hồi tưởng lại nụ hôn ban nãy. Sau đó nói với tài xế
“Về công ty.”
“Vâng ạ.”
Nam Ngữ đến nơi, may quá là không bị muộn. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, không thể xảy ra sơ suất.
“Nam Ngữ.”
Hàn Mạt từ xa bước đến.
“Chào Hàn biên tập.”
Cô cúi đầu chào, Hàn Mạt gật đầu
“Đi thôi, tôi đưa cô đến phòng làm việc.”
Nam Ngữ mỉm cười đi theo Hàn Mạt, vừa vào Hàn Mạt đã giới thiệu cô với tất cả mọi người, mấy đồng nghiệp nam trong phòng mắt sáng rỡ khi thấy đồng nghiệp mới xinh đẹp, thi nhau hỏi han cô. Nam Ngữ cũng khiêm tốn đáp lại bọn họ, còn Thư Mộng đang ngồi không xa khó chịu cùng đố kỵ, buông lời ám chỉ.
“Không ngờ đài truyền hình của chúng ta bây giờ cũng chưa chấp loại người ăn cắp.”
Thư Mộng vừa nói, tiếng cười đột nhiên im bặt. Hàn Mạt lên tiếng
“Thư Mộng, đừng nói lung lung, đã chứng minh Nam Ngữ không phải là thủ phạm rồi.”
“Hàn biên tập, ai mà biết được chứ? Có khi là cô ta nhân cơ hội đổi trắng thay đen, lúc mọi người không để ý để bỏ nó vào trong túi người khác…”
“Thư Mộng!”
Hàn Mạt lạnh mặt, Thư Mộng nhếch môi cười khẩy nói
“Được rồi, tôi không nói nữa, dù sao ở đây ai cũng biết Nam Ngữ có kim chủ đứng đằng sau rồi, mọi người liệu đừng có đắc tội với cô ta nhé.”
Mọi người nghe thế đưa mắt nhìn cô thì thầm to nhỏ, Nam Ngữ không lung lay đáp trả lại cô ta
“Thư Mộng, tôi vào đây bằng chính thực lực của mình, không hề có ai nâng đỡ cả.”
“Ha! Ai mà tin được? Cô đã chắc chân như thế, chi bằng chúng ta cược xem?”
Thư Mộng nói, trong mắt lóe lên một tia hiểm độc.
“Anh nói lung tung gì vậy? buông ra…ưm…”
Mộ Hàn đột ngột không báo trước ép lấy cằm cô rồi hôn xuống, cô bị bất ngờ nên mất một lúc mới đẩy anh ra. Anh bị đẩy ra còn cố tình ôm lấy cô, hai vòng tay anh như gọng kìm khóa chặt người cô lại, Nam Ngữ cố gắng đẩy anh ra nhưng không được, hành động đó lọt vào mắt Tần Băng lại giống như Nam Ngữ đang giả vờ hơn.
“Nam Ngữ, em không làm phiền hai người nữa, em đi trước đây.”
Tần Băng lạnh mặt bỏ đi, Nam Ngữ định đứng dậy đi giải thích với Tần Băng nhưng một lần nữa bị anh kéo lại. Cô bực bội hất tay anh ra, nói
“Tại sao anh lại hôn tôi trước mặt cô ấy? Hơn nữa tôi cũng không phải là bạn gái của anh.”
“Tôi thích.”
Anh đáp cụt lủn.
Cô hít sâu một hơi, không muốn ăn nữa mà muốn về đài truyền hình, thế là cầm lấy túi xách đứng lên.
“Em đi đâu?”
“Tôi đi về đài truyền hình.”
Nam Ngữ khó chịu xù lông lên, chẳng lẽ bây giờ cô đi đâu cũng phải báo cáo với anh hay sao?
“Ăn xong đi rồi tôi đưa em về.”
“Tôi không muốn ăn.”
“Vậy thì tôi sẽ không cho em đi.”
Mộ Hàn bá đạo nói.
Cô không chịu thua giằng mạnh tay ra, có điều anh vẫn bình thản không nhúc nhích, sức lực của cô chẳng là gì so với anh cả. Mắt thấy mọi người xung quanh và phục vụ bắt đầu liếc nhìn về phía này, Nam Ngữ đành phải ngồi xuống chỗ cũ.
Mộ Hàn hài lòng nhếch môi cười, còn gắp cho cô một con tôm vào bát.
“Em ăn đi.”
Nam Ngữ không thèm quan tâm quay mặt đi, anh lại tiếp tục dùng lời nói ép cô.
“Nếu em không ăn thì sẽ không được về Đài truyền hình đâu đấy.”
“Mộ Hàn, bức ép tôi vui lắm hay sao?”
Cô gắt lên, ban nãy tại anh mà cô bị Tần Băng hiểu lầm , bây giờ cô muốn quay về thì anh lại bắt cô phải ngồi đây ăn với anh.
“Tôi không muốn ép em, chỉ là một bữa cơm thôi mà, em có cần phải tỏ ra khó chịu thế không?”
Vấn đề không phải vì một bữa cơm mà là vì anh đã hôn cô trước mặt Tần Băng, nói cô là bạn gái anh. Chẳng lẽ đối với ai anh cũng tùy tiện như vậy hay sao?
Mộ Hàn làm sao biết được cô nghĩ gì, anh vẫn chuyên tâm lọc xương cá rồi gắp nó vào bát cho cô.
Vất vả ăn xong bữa cơm, anh lại muốn chở cô về tận Đài. Nam Ngữ từ chối nhưng Mộ Hàn lại lôi tính bá đạo ra, nhất quyết muốn đưa cô về.
“Đi với anh thể nào cũng bị chú ý.”
Cô lầm bầm trong miệng.
Lúc này ở trên xe, anh mới lôi ra một quyển sổ nhỏ rồi đưa tới trước mặt Nam Ngữ.
“Nhật ký của tôi…”
Cô không tin nổi giơ tay lên muốn lấy nó nhưng anh lại không cho cô lấy.
“Sao anh lại có nó?”
“Em đoán xem.”
Anh lắc lắc quyển sổ tay trước mắt cô.
“Anh đã đọc chưa? Mau trả nó lại cho tôi.”
Nam Ngữ gấp gáp nhoài người ra muốn lấy, Mộ Hàn nhân cơ hội ôm eo cô. Cô đỏ mặt đẩy anh ra, anh nhếch môi nói.
“Tôi chưa đọc.”
Cô thầm thở phào, nhưng không biết thực ra anh đã đọc mất rồi.
Tất cả những khổ tâm trải qua bốn năm ở bên nước ngoài, khi phải chăm sóc mẹ và sinh Gia Kỳ một mình anh đã đọc hết, trong lòng anh lúc đó thật muốn ở bên cạnh mà bảo vệ cô.
“Em muốn lấy lại nó cũng được, nhưng với một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Hẹn hò với tôi.”
Nói xong Mộ Hàn lại giơ cuốn sổ ra để nhử cô.
Nam Ngữ không muốn dễ dàng đồng ý nhưng cô rất muốn lấy lại nó.
Anh vẫn dùng khuôn mặt đẹp như tạc nhàn nhã đợi cô.
“Được. Anh mau trả nó cho tôi.”
Cuối cùng cô đã nhận lời,nhưng anh đâu có đưa ra dễ dàng thế.
“Khi nào hẹn hò xong tôi sẽ trả nó cho em.”
Nam Ngữ lừ mắt thầm mắng anh, xe lúc này đã đến Đài Truyền hình, cô mở cửa xuống xe thì anh một lần nữa ngăn lại.
“Tôi đã đồng ý rồi, anh còn muốn gì nữa?”
Mộ Hàn mỉm cười
“Tôi đâu có nói không cho em xuống, chỉ cần hôn tôi một cái là được.”
“Cái gì? Còn lâu.”
Anh nhìn đồng hồ
“Em còn ba mươi giây nữa.”
Nam Ngữ cắn môi, nếu cô cứ ở đây dây dưa với anh thì chắc chân sẽ bị muộn giờ. Cô đỏ mặt hôn nhẹ lên má anh như chuồn chuồn đậu nước
“Được chưa?”
“Chưa được. Tôi vẫn chưa cảm nhận được gì cả.”
Tên đáng ghét này…
Cô lại một lần nữa chu môi lên, nhưng lần này anh còn nhanh hơn cô, hai đôi môi liền áp vào nhau. Mộ Hàn cuồng nhiệt mút lấy môi cô, nụ hôn nhanh chóng nhưng không kém phần nóng bỏng.
Nam Ngữ định thần lại đẩy anh ra rồi mở cửa bước xuống xe. Hai má cô đỏ bừng. đôi môi dường như còn lưu lại hơi ấm của Mộ Hàn, điện thoại lại báo có tin nhắn, cô mở ra xem, anh vui vẻ báo cho cô ngày giờ địa điểm hẹn hò.
“Đáng ghét…”
Cô bước nhanh vào Đài Truyền hình, không thèm quay đầu lại nhìn anh. Mộ Hàn ngồi trong xe nhìn theo bóng dáng cô, ngón tay vuốt nhẹ lên môi mình hồi tưởng lại nụ hôn ban nãy. Sau đó nói với tài xế
“Về công ty.”
“Vâng ạ.”
Nam Ngữ đến nơi, may quá là không bị muộn. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, không thể xảy ra sơ suất.
“Nam Ngữ.”
Hàn Mạt từ xa bước đến.
“Chào Hàn biên tập.”
Cô cúi đầu chào, Hàn Mạt gật đầu
“Đi thôi, tôi đưa cô đến phòng làm việc.”
Nam Ngữ mỉm cười đi theo Hàn Mạt, vừa vào Hàn Mạt đã giới thiệu cô với tất cả mọi người, mấy đồng nghiệp nam trong phòng mắt sáng rỡ khi thấy đồng nghiệp mới xinh đẹp, thi nhau hỏi han cô. Nam Ngữ cũng khiêm tốn đáp lại bọn họ, còn Thư Mộng đang ngồi không xa khó chịu cùng đố kỵ, buông lời ám chỉ.
“Không ngờ đài truyền hình của chúng ta bây giờ cũng chưa chấp loại người ăn cắp.”
Thư Mộng vừa nói, tiếng cười đột nhiên im bặt. Hàn Mạt lên tiếng
“Thư Mộng, đừng nói lung lung, đã chứng minh Nam Ngữ không phải là thủ phạm rồi.”
“Hàn biên tập, ai mà biết được chứ? Có khi là cô ta nhân cơ hội đổi trắng thay đen, lúc mọi người không để ý để bỏ nó vào trong túi người khác…”
“Thư Mộng!”
Hàn Mạt lạnh mặt, Thư Mộng nhếch môi cười khẩy nói
“Được rồi, tôi không nói nữa, dù sao ở đây ai cũng biết Nam Ngữ có kim chủ đứng đằng sau rồi, mọi người liệu đừng có đắc tội với cô ta nhé.”
Mọi người nghe thế đưa mắt nhìn cô thì thầm to nhỏ, Nam Ngữ không lung lay đáp trả lại cô ta
“Thư Mộng, tôi vào đây bằng chính thực lực của mình, không hề có ai nâng đỡ cả.”
“Ha! Ai mà tin được? Cô đã chắc chân như thế, chi bằng chúng ta cược xem?”
Thư Mộng nói, trong mắt lóe lên một tia hiểm độc.