Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Tổng Tài Lạnh Lùng Độc Sủng Thê - Bà Xã Em Đừng Hòng Thoát - Chương 107
Một ngày nắng đẹp, ở Mộ gia vang lên giọng nói tíu ta tíu tít của ba đứa trẻ nhỏ. Không ai khác chính là Kỳ Kỳ, Mộ Niệm và Mộ Ái.
Kỳ Kỳ và Mộ Niệm đang tranh giành một món đồ chơi, Mộ Niệm giằng co với anh trai, bất
mãn cong môi nói:
“Anh phải nhường em chứ!”
“Luật nào quy định rằng anh phải nhường em?!”
Kỳ Kỳ cũng không vừa, cứ món đồ chơi nào của cậu Mộ Niệm cũng giành hết, nếu cứ nhường hết cho em trai thì cậu chỉ còn mỗi cái nịt mà thôi!
Mặc cho hai người anh trai đang tranh giành, Mộ Ái lại vô cùng đáng yêu ngồi chơi búp bê, cô bé càng ngày càng giống Nam Ngữ, nhất là ở đôi mắt to long lanh.
“Anh buông ra!”
“Em mới là người phải buông ra ấy!”
Mộ Niệm và Kỳ Kỳ giằng co nhau, vô tình va vào ngôi nhà búp bê mà Mộ Ái và Nam Ngữ kì công xếp lên. Hai anh trai tròn mắt nhìn, chưa kịp lên tiếng thì Mộ Ái đã rưng rưng, sau đó khóc òa lên.
“Mami….”
Mộ Ái vừa khóc vừa gọi Nam Ngữ. Lúc này cô đang cùng Lão thái thái và Mộ phu nhân nấu ăn dưới bếp. Lão thái thái cứ trêu cô nên sinh thêm một đứa nữa cho tròn, Nam Ngữ cười trừ, nghe thấy tiếng con khóc, ba người vội vàng chạy lên.
“Có chuyện gì thế?”
Nam Ngữ mở cửa ra, thấy cảnh con gái đang khóc, ngôi nhà búp bê thì bị đổ thành một đống. Kỳ Kỳ và Mộ Niệm lúng túng né tránh ánh mắt cô. Nam Ngữ liền biết ngay là hai ông anh nghịch ngợm lại tranh giành nhau.
“Mami ơi, anh hai và anh ba làm hỏng nhà búp bê của con rồi…huhu…”
Mộ Ải vừa trông thấy cô đã chạy tới khóc lóc mách lẻo, con gái dụi khuôn mặt đẫm nước mắt vào lòng cô, đáng thương vô cùng.
Nam Ngữ bể Mộ Ái lên, hướng tới Kỳ Kỳ và Mộ Niệm, định cốc lên đầu mỗi đứa một cái nhưng Mộ phu nhân và Lão thái thái liền bênh vực.
“Hai tụi con, lớn rồi mà còn tranh giành nhau như thế nữa hả?”
“Được rồi, đừng đánh tụi nhỏ…”
Lão thái thải luôn thương Kỳ Kỳ, còn Mộ phu nhân lại bảo vệ cho Mộ Niệm, Nam Ngữ thương cả ba đứa như nhau, nhưng đối với con trai, cô vẫn khắt khe hơn một chút.
“Hai đứa là anh, phải biết hòa hợp và nhường nhịn nhau chứ.” Nam Ngữ nói.
Kỳ Kỳ và Mộ Niệm cúi gằm mặt, chứng tỏ đã biết lỗi, Mộ phu nhân và Lão thái thái ôn hòa chỉ bảo, Kỳ Kỳ xung phong xếp lại ngôi nhà búp bê cho Mộ Ái.
“Ái, anh sẽ giúp em xây lại.”
Mộ Niệm bĩu môi nói:
“Anh thì làm được gì chứ, ngôi nhà đó để em.”
“Cái gì? Em mà cũng đòi á? Giỏi thì thi xem ai xếp nhanh hơn.”
“Được thôi!”
Mộ phu nhân. Lão thái thái và Nam Ngữ ngạc nhiên bật cười, hai đứa trẻ bề ngoài suốt ngày cãi cọ nhau nhưng thực chất lại rất yêu thương nhau.
Mộ Ái bật cười khanh khách cũng muốn xếp nhà búp bê. Còn Mộ Hàn lúc này tan làm về đến nhà lại chẳng thấy Nam Ngữ ra đón như mọi khi, trong lòng bỗng có chút tủi thân.
“Bảo bối…”
Nam Ngữ nghe thấy tiếng anh gọi, liền đi xuống, vừa nhìn thấy anh, cô đã chạy ào vào lòng anh.
“Mừng anh về nhà…”
Mộ Hàn thương yêu nhéo mũi cô, sau đó đặt lên môi có một nụ hôn thật nồng nàn. Đợi đến khi Nam Ngữ thở hổn hển mới buông ra.
“Nhớ anh không?”
Anh bế cô cũng ngồi xuống ghế sô pha, Nam Ngữ cởi cà vạt cho anh, chu môi cười nói:
“Nhớ”
Mộ Hàn yêu chết dáng vẻ này của cô, lại không kiềm chế được mà hôn có một lần nữa. Bây giờ lúc nào đi làm anh cũng có một quy tắc mới là phải hôn cố xong mới chịu đi, Nam Ngữ ban đầu còn ngại Lão thái thái và Mộ phu nhân, sau dần cũng thấy quen, anh xoa xoa gò má trắng mịn mềm mại, một tay ôm lấy Vòng eo thon gọn, đặt tay lên bụng cô.
“Bảo bối…anh đang suy nghĩ một chuyện…”
“Chuyện gì?” Cô hỏi.
Mộ Hàn nhìn sâu vào mắt cô, dịu dàng nói:
“Chuyện…chúng ta nên ngừng lại, không sinh nữa được không em?”
“Han…”
“Lần trước em sinh khó Mộ Ái, lúc đó anh đã rất sợ hãi, anh sợ sẽ mất em. Anh sẽ không sống nổi mất…”
Mộ Hàn thủ thì bên tai cô, nhớ tới ngày hôm đó ở bệnh viện, là ngày tăm tối nhất cuộc đời của anh.
Nam Ngữ xót xa, cô nàng khuôn mặt anh lên rồi hôn anh. trấn an:
“Hàn…em không sao đâu. Không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu.”
Nếu so với lần đầu tiên sinh Kỳ Kỳ, cô còn đau đớn hơn, nhưng Nam Ngữ không nói, cô sợ anh sẽ càng lo lắng.
“Con cái là ông trời ban cho chúng ta, em muốn cứ để tự nhiên nhất đi anh.”
Cho dù cô có nói thế thì trong lòng anh đã hình thành một bóng đen tâm lý ám ảnh anh, đối với anh Nam Ngữ là quý giá nhất trên đời, anh không thể để cô mạo hiểm thêm nữa. Tổi hôm đó ân ái, Nam Ngữ thấy anh đeo bao, còn rất dịu dàng và nhẹ nhàng, nâng cô như nâng bảo bối sợ vỡ.
Mộ Hàn nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, Nam Ngữ rên rỉ kiều mị bám vào vai anh, gương mặt đỏ ửng như trái đào chín, đôi môi nhỏ nhắn bị anh hôn đến sưng mọng liên tục ni non goi:
“Ông xã…ông xã.”
Trái tim Mộ Hàn như tan ra thành nước, muốn dịu dàng lại không chịu được, tức thì đâm mạnh, bả vai anh còn lưu lại vài dấu cào đỏ ửng của cô, Nam Ngữ đột ngột bị anh kích thích, kêu to lên một tiếng.
“A! Hức…”
“Anh nhẹ thôi…” Nam Ngữ ủy khuất, đôi mắt long lanh nhìn anh.
Người đàn ông nào đó muốn nhẹ nhàng mà không được, anh cúi xuống ngấu nghiến môi cô, bàn tay xoa bóp hai trái đào mềm mại, đôi môi dần di chuyển xuống cổ, cắn lên đó một cái.
“Bảo bối, nói yêu anh đi…”
Nam Ngữ đỏ mặt không dám nhìn anh, vừa lí nhí vừa hổn hển nói:
“Em yêu anh…”
Mộ Hàn thỏa mãn, như được tiếp thêm sức lực, đêm đó làm cô ở mọi tư thế, rõ ràng ban đầu anh dịu dàng là thế, bây giờ liền hóa thủ là sao…
Nam Ngữ van xin vô ích, chỉ có thể đợi anh thỏa mãn mới nằm úp sấp trên người anh, tay nhỏ nhéo nhéo vào má của ai đó, phồng má chu môi bất mãn:
“Ông xã, anh vừa nói gì?”
Mộ Hàn bày ra bộ dạng ngây thơ “Anh yêu em?”
“Không phải cái đó!” Cô đỏ mặt đánh vào ngực anh.
Anh nghiêm túc suy nghĩ lại, có biết ngay là anh sẽ không nhớ. Bình thường cái gì anh cũng giữ lời, chỉ có lên giường là khác.
“Vậy bà xã nói cho anh biết đi.” Mộ Hàn dịu dàng vuốt ve gò má cô.
Nam Ngữ bĩu môi, sau đó mới nói:
“Anh hứa là sẽ nhẹ nhàng mà…”
Mộ Hàn chợt câm nín, vấn đề này…anh từng nói như thế sao?
“Bảo bối, chuyện này anh không điều khiển được, anh xin lỗi.”
Nam Ngữ cũng không giận anh, cổ họng cô ban nãy rên rỉ nhiều quá nên có chút khàn và rát. Mộ Hàn cưng chiều lấy nước cho cô uống, Nam Ngữ vui vẻ cuộn tròn trong lòng anh nhắm mắt ngủ.
Vài hôm sau, Mộ gia lại có một tin tức bất ngờ.
Nam Ngữ cầm que thử thai, hai vạch đỏ rực hiện lên rõ ràng. Lão thái thái quá đỗi vui mừng liên tục cảm ơn trời phật, Mộ phu nhân thì vừa nghe tin đã sai nhà bếp bồi bổ cho cô rồi đi siêu thị mua sắm đồ cho em bé.
Nam Ngữ xoa xoa bụng nhỏ, Lão thái thái trông vẻ mặt cô có chút trầm ngâm, tưởng là cô bị mệt, bèn lo lắng hỏi.
“Nam Ngữ, cháu sao thế? Mệt sao?”
“Bà nội, cháu không sao, chỉ là…” Nam Ngữ có chút khó nói, không biết nên mở lời thế nào.
Chẳng lẽ cô lại nói là Mộ Hàn không muốn cho cô sinh em bé ư?
“Sao thế? Nói cho bà biết đi.”
Nam Ngữ chần chừ, cuối cùng đáp:
“Bà nội, để Hàn về, sau đó cháu sẽ nói chuyện với anh ấy, rồi sẽ nói cho bà nghe có được không ạ?”
Lão thái thái nghe xong đã biết chuyện này liên quan tới Mộ Hàn, nhưng tại sao trông Nam Ngữ lại lo lắng như vậy? Đáng ra con bé phải vui chứ?
Mộ Niệm, Kỳ Kỳ và Mộ Ái đang ở nhà trẻ. Nam Ngữ định đi tới đài truyền hình, Lão thái thái bèn ngăn lại:
“Bây giờ cháu đang mang thai, nên hạn chế đi lại thôi.”
“Không sao đâu bà, cháu có chuyện nên tới đó một lát.”
Lão thái thái lo lắng bảo tài xế riêng lái xe chở cô đi, Hàn Mạt và Hàn Nhược Uyên đang chuẩn bị cho một chương trình, đó chính là chương trình mà cô ấp ủ thực hiện lại bấy lâu của mẹ, không ngờ nó lại rất thành công.
“Nam Ngữ.”
Hàn Mạt và Hàn Nhược Uyên cùng đi tới.
“Trông sắc mặt cô không được tốt, có chuyện gì thế?”
Nam Ngữ cười trừ, cô mà mang thai thì công việc có lẽ sẽ phải nhờ Hàn Mạt và Nhược Uyên. Ở trên xe cô đã suy nghĩ rất kĩ rồi, cô sẽ không bao giờ bỏ đi sinh linh bé nhỏ này đâu, cho dù có phải chịu đau đớn bao nhiêu đi chăng nữa.
“Vậy…cô sợ Mộ Hàn sẽ không cho cô sinh đứa bé này sao?” Hàn Nhược Uyên hỏi.
Nam Ngữ gật đầu.
“Nam Ngữ, cô đừng lo lắng quá. Mộ Hàn yêu cô như thế, chắc chắn sẽ không để cô bỏ con đâu, đó là giọt máu của anh ấy mà. Chỉ là anh ấy quá yêu cô nên mới lo thôi” Hàn Mạt an ủi cô.
Nam Ngữ mỉm cười không đáp.
Hàn Nhược Uyên bỗng nói:
“Thực ra tôi thấy ấy mà, đàn ông bây giờ như Mộ Hàn rất hiếm, yêu cô đến như vậy. Nhưng đối với chúng ta mà nói, cô cũng không thể bỏ đứa bé được. Nam Ngữ, cố gắng lên, tôi tin cô và con nhất định sẽ bình an khỏe mạnh thôi. Dù sao cô cũng có kinh nghiệm sinh ba đứa rồi, là nữ hán tử…”
Nam Ngữ bật cười “Cảm ơn hai người nhiều lắm, công việc sau này tôi lại phải nhờ hai người rồi.”
“Không cần phải khách sáo đâu.”
Nam Ngữ rời đài truyền hình, cảm thấy tâm trạng khá hơn lúc nãy, cô đến nhà trẻ đón Mộ Niệm, Mộ Ái và Kỳ Kỳ về. Kỳ Kỳ là anh lớn nên nhạy cảm hơn, thấy mami hình như buồn bã, cậu liền khoe cho cô về một bức tranh hôm nay mà cậu vẽ.
“Đây là baba, mami, con và hai em, thêm cả bà nội và bà cố nữa…”
Nam Ngữ bật cười khen con trai, Mộ Niệm và Mộ Ái cũng thi nhau khoe tranh của mình vẽ cho cô xem. Ngắm nhìn con trong lòng, Nam Ngữ vui vẻ hẳn lên.
“Hôm nay ba đứa có muốn đến đón baba không nào?”
“Có ạ!” Ba đứa trẻ háo hức cùng đồng thanh.
Bác tài hiểu ý chở cô tới Mộ thị, vừa trông thấy cô, lễ tân đã ra tận cửa đón.
“Thiếu phu nhân.”
Nam Ngữ bây giờ xinh đẹp quý phái, trẻ trung rạng rỡ, nếu không nói ba đứa trẻ đi bên cạnh là con của cô thì có lẽ chẳng ai tin.
“Mời thiếu phu nhân ngồi chờ một lát, tôi sẽ báo cáo với Mộ tổng ạ.”
Nam Ngữ gật đầu, nghe tin cô đến công ty, Mộ Hàn lập tức bỏ văn kiện tới, đi đến cùng cô.
“Bảo bối.”
Dưới ánh nhìn của thư ký, Mộ Hàn dịu dàng thân mật với cô như chốn không người, khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng khi ở công ty, bọn họ ai nấy vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ.
“Baba chỉ nhìn mami, chỉ thương ma mi. không thương con…” Mộ Ái bĩu môi làm nũng anh.
Mộ Hàn bật cười khẽ bẹo má cô bé.
“Nào có, baba yêu các con không hết nữa là.”
Ba đứa trẻ quấn quýt lấy anh một lúc, Nam Ngữ thấy cảnh đó, trong lòng ấm áp ngọt ngào. Lát sau vú nuôi đem ba đứa trẻ đi chơi, trả lại không gian riêng cho hai người.
Trong phòng làm việc, không khí ngọt ngào lại diễn ra. Nam Ngữ được Mộ Hàn bế lên đùi, hai tay cô vòng qua cổ anh, anh say mê quấn quýt môi lưỡi với cô, một tay đã đi vào trong tà
váy.
“Khoan đã…Hàn, em có chuyện muốn nói.”
Đúng lúc này, Nam Ngữ lại ngăn cản anh.
“Em nói đi.” Anh cất lời, tay vẫn để nguyên trong váy cô vuốt ve.
Nam Ngữ ngồi thẳng người dậy, quyết định nói.
“Hàn…em…em lại có thai rồi.”
Bàn tay đang vuốt ve bắp đùi cô của anh liền ngừng lại. Nam Ngữ quan sát sắc mặt cứng đờ của anh, không rõ anh đang vui hay buồn.
“Hàn, cho dù anh ngăn cản em thì em cũng sẽ không bỏ con đâu.”
Tiếng nói của cô đã đánh thức anh trở lại, ban nãy cô đã hiểu lầm anh rồi, là anh quá bất ngờ và vui mừng.
“Thật sao…?”
“Ai thèm lừa anh.” Nam Ngữ phồng mà bất mãn.
Mộ Hàn thở ra một hơi dài, cô lại tưởng anh không vui, thế là hờn dỗi muốn tránh khỏi lòng anh, ai ngờ lại bị anh ôm trở về.
“Anh…bây giờ anh không biết phải nói gì nữa.” Mộ Hàn lần đầu tiên cạn ngôn, không biết nên diễn tả thế nào.
“Anh không muốn em sinh con chứ gì.” Cô nhìn anh đầy tủi thân.
“Không.” Anh vội phủ nhận. Cánh tay siết lấy eo cô chặt hơn.
“Anh rất vui.”
Anh nâng khuôn mặt của cô lên rồi thơm vào má cô một cái.
“Thật đấy…em lại mang thai một tiểu bảo bảo nữa cho anh, sao anh có thể không vui được cơ chứ. Chỉ là anh lo…”
“Anh không bắt em bỏ con chứ?”
Mộ Hàn hoảng sợ khi cô có ý nghĩ đó, anh beo yêu má cô, còn cắn lên môi có một cái trừng phạt.
“Sao em dám có suy nghĩ là anh sẽ bắt em bỏ con chứ hả?”
Nam Ngữ bấy giờ mới cởi bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng. Mộ Hàn còn chưa hết giận, Nam Ngữ quay sang dỗ dành ngược lại anh.
“Hàn…vì hôm trước anh nói thế nên em mới lo”
“Không bao giờ anh sẽ bỏ con của mình. Cả em cũng thế, đừng ai cũng đừng hòng cướp!”
Mộ Hàn nghiêm túc nói, Nam Ngữ lại thấy vẻ mặt này của anh thật đáng yêu, xoa xoa má anh rồi hôn chụt một cái lên môi anh.
“Là em đã suy nghĩ nhiều rồi!”
Mộ Hàn hừm một tiếng, sau đó đè cô ra hôn ngấu nghiến, khi nghe cô mang thai trong lòng anh đã vui sướng đến nhường nào cơ chứ. Anh còn kích động muốn đem tất cả những thứ
tốt nhất cho cô.
Kỳ Kỳ và Mộ Niệm đang tranh giành một món đồ chơi, Mộ Niệm giằng co với anh trai, bất
mãn cong môi nói:
“Anh phải nhường em chứ!”
“Luật nào quy định rằng anh phải nhường em?!”
Kỳ Kỳ cũng không vừa, cứ món đồ chơi nào của cậu Mộ Niệm cũng giành hết, nếu cứ nhường hết cho em trai thì cậu chỉ còn mỗi cái nịt mà thôi!
Mặc cho hai người anh trai đang tranh giành, Mộ Ái lại vô cùng đáng yêu ngồi chơi búp bê, cô bé càng ngày càng giống Nam Ngữ, nhất là ở đôi mắt to long lanh.
“Anh buông ra!”
“Em mới là người phải buông ra ấy!”
Mộ Niệm và Kỳ Kỳ giằng co nhau, vô tình va vào ngôi nhà búp bê mà Mộ Ái và Nam Ngữ kì công xếp lên. Hai anh trai tròn mắt nhìn, chưa kịp lên tiếng thì Mộ Ái đã rưng rưng, sau đó khóc òa lên.
“Mami….”
Mộ Ái vừa khóc vừa gọi Nam Ngữ. Lúc này cô đang cùng Lão thái thái và Mộ phu nhân nấu ăn dưới bếp. Lão thái thái cứ trêu cô nên sinh thêm một đứa nữa cho tròn, Nam Ngữ cười trừ, nghe thấy tiếng con khóc, ba người vội vàng chạy lên.
“Có chuyện gì thế?”
Nam Ngữ mở cửa ra, thấy cảnh con gái đang khóc, ngôi nhà búp bê thì bị đổ thành một đống. Kỳ Kỳ và Mộ Niệm lúng túng né tránh ánh mắt cô. Nam Ngữ liền biết ngay là hai ông anh nghịch ngợm lại tranh giành nhau.
“Mami ơi, anh hai và anh ba làm hỏng nhà búp bê của con rồi…huhu…”
Mộ Ải vừa trông thấy cô đã chạy tới khóc lóc mách lẻo, con gái dụi khuôn mặt đẫm nước mắt vào lòng cô, đáng thương vô cùng.
Nam Ngữ bể Mộ Ái lên, hướng tới Kỳ Kỳ và Mộ Niệm, định cốc lên đầu mỗi đứa một cái nhưng Mộ phu nhân và Lão thái thái liền bênh vực.
“Hai tụi con, lớn rồi mà còn tranh giành nhau như thế nữa hả?”
“Được rồi, đừng đánh tụi nhỏ…”
Lão thái thải luôn thương Kỳ Kỳ, còn Mộ phu nhân lại bảo vệ cho Mộ Niệm, Nam Ngữ thương cả ba đứa như nhau, nhưng đối với con trai, cô vẫn khắt khe hơn một chút.
“Hai đứa là anh, phải biết hòa hợp và nhường nhịn nhau chứ.” Nam Ngữ nói.
Kỳ Kỳ và Mộ Niệm cúi gằm mặt, chứng tỏ đã biết lỗi, Mộ phu nhân và Lão thái thái ôn hòa chỉ bảo, Kỳ Kỳ xung phong xếp lại ngôi nhà búp bê cho Mộ Ái.
“Ái, anh sẽ giúp em xây lại.”
Mộ Niệm bĩu môi nói:
“Anh thì làm được gì chứ, ngôi nhà đó để em.”
“Cái gì? Em mà cũng đòi á? Giỏi thì thi xem ai xếp nhanh hơn.”
“Được thôi!”
Mộ phu nhân. Lão thái thái và Nam Ngữ ngạc nhiên bật cười, hai đứa trẻ bề ngoài suốt ngày cãi cọ nhau nhưng thực chất lại rất yêu thương nhau.
Mộ Ái bật cười khanh khách cũng muốn xếp nhà búp bê. Còn Mộ Hàn lúc này tan làm về đến nhà lại chẳng thấy Nam Ngữ ra đón như mọi khi, trong lòng bỗng có chút tủi thân.
“Bảo bối…”
Nam Ngữ nghe thấy tiếng anh gọi, liền đi xuống, vừa nhìn thấy anh, cô đã chạy ào vào lòng anh.
“Mừng anh về nhà…”
Mộ Hàn thương yêu nhéo mũi cô, sau đó đặt lên môi có một nụ hôn thật nồng nàn. Đợi đến khi Nam Ngữ thở hổn hển mới buông ra.
“Nhớ anh không?”
Anh bế cô cũng ngồi xuống ghế sô pha, Nam Ngữ cởi cà vạt cho anh, chu môi cười nói:
“Nhớ”
Mộ Hàn yêu chết dáng vẻ này của cô, lại không kiềm chế được mà hôn có một lần nữa. Bây giờ lúc nào đi làm anh cũng có một quy tắc mới là phải hôn cố xong mới chịu đi, Nam Ngữ ban đầu còn ngại Lão thái thái và Mộ phu nhân, sau dần cũng thấy quen, anh xoa xoa gò má trắng mịn mềm mại, một tay ôm lấy Vòng eo thon gọn, đặt tay lên bụng cô.
“Bảo bối…anh đang suy nghĩ một chuyện…”
“Chuyện gì?” Cô hỏi.
Mộ Hàn nhìn sâu vào mắt cô, dịu dàng nói:
“Chuyện…chúng ta nên ngừng lại, không sinh nữa được không em?”
“Han…”
“Lần trước em sinh khó Mộ Ái, lúc đó anh đã rất sợ hãi, anh sợ sẽ mất em. Anh sẽ không sống nổi mất…”
Mộ Hàn thủ thì bên tai cô, nhớ tới ngày hôm đó ở bệnh viện, là ngày tăm tối nhất cuộc đời của anh.
Nam Ngữ xót xa, cô nàng khuôn mặt anh lên rồi hôn anh. trấn an:
“Hàn…em không sao đâu. Không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu.”
Nếu so với lần đầu tiên sinh Kỳ Kỳ, cô còn đau đớn hơn, nhưng Nam Ngữ không nói, cô sợ anh sẽ càng lo lắng.
“Con cái là ông trời ban cho chúng ta, em muốn cứ để tự nhiên nhất đi anh.”
Cho dù cô có nói thế thì trong lòng anh đã hình thành một bóng đen tâm lý ám ảnh anh, đối với anh Nam Ngữ là quý giá nhất trên đời, anh không thể để cô mạo hiểm thêm nữa. Tổi hôm đó ân ái, Nam Ngữ thấy anh đeo bao, còn rất dịu dàng và nhẹ nhàng, nâng cô như nâng bảo bối sợ vỡ.
Mộ Hàn nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, Nam Ngữ rên rỉ kiều mị bám vào vai anh, gương mặt đỏ ửng như trái đào chín, đôi môi nhỏ nhắn bị anh hôn đến sưng mọng liên tục ni non goi:
“Ông xã…ông xã.”
Trái tim Mộ Hàn như tan ra thành nước, muốn dịu dàng lại không chịu được, tức thì đâm mạnh, bả vai anh còn lưu lại vài dấu cào đỏ ửng của cô, Nam Ngữ đột ngột bị anh kích thích, kêu to lên một tiếng.
“A! Hức…”
“Anh nhẹ thôi…” Nam Ngữ ủy khuất, đôi mắt long lanh nhìn anh.
Người đàn ông nào đó muốn nhẹ nhàng mà không được, anh cúi xuống ngấu nghiến môi cô, bàn tay xoa bóp hai trái đào mềm mại, đôi môi dần di chuyển xuống cổ, cắn lên đó một cái.
“Bảo bối, nói yêu anh đi…”
Nam Ngữ đỏ mặt không dám nhìn anh, vừa lí nhí vừa hổn hển nói:
“Em yêu anh…”
Mộ Hàn thỏa mãn, như được tiếp thêm sức lực, đêm đó làm cô ở mọi tư thế, rõ ràng ban đầu anh dịu dàng là thế, bây giờ liền hóa thủ là sao…
Nam Ngữ van xin vô ích, chỉ có thể đợi anh thỏa mãn mới nằm úp sấp trên người anh, tay nhỏ nhéo nhéo vào má của ai đó, phồng má chu môi bất mãn:
“Ông xã, anh vừa nói gì?”
Mộ Hàn bày ra bộ dạng ngây thơ “Anh yêu em?”
“Không phải cái đó!” Cô đỏ mặt đánh vào ngực anh.
Anh nghiêm túc suy nghĩ lại, có biết ngay là anh sẽ không nhớ. Bình thường cái gì anh cũng giữ lời, chỉ có lên giường là khác.
“Vậy bà xã nói cho anh biết đi.” Mộ Hàn dịu dàng vuốt ve gò má cô.
Nam Ngữ bĩu môi, sau đó mới nói:
“Anh hứa là sẽ nhẹ nhàng mà…”
Mộ Hàn chợt câm nín, vấn đề này…anh từng nói như thế sao?
“Bảo bối, chuyện này anh không điều khiển được, anh xin lỗi.”
Nam Ngữ cũng không giận anh, cổ họng cô ban nãy rên rỉ nhiều quá nên có chút khàn và rát. Mộ Hàn cưng chiều lấy nước cho cô uống, Nam Ngữ vui vẻ cuộn tròn trong lòng anh nhắm mắt ngủ.
Vài hôm sau, Mộ gia lại có một tin tức bất ngờ.
Nam Ngữ cầm que thử thai, hai vạch đỏ rực hiện lên rõ ràng. Lão thái thái quá đỗi vui mừng liên tục cảm ơn trời phật, Mộ phu nhân thì vừa nghe tin đã sai nhà bếp bồi bổ cho cô rồi đi siêu thị mua sắm đồ cho em bé.
Nam Ngữ xoa xoa bụng nhỏ, Lão thái thái trông vẻ mặt cô có chút trầm ngâm, tưởng là cô bị mệt, bèn lo lắng hỏi.
“Nam Ngữ, cháu sao thế? Mệt sao?”
“Bà nội, cháu không sao, chỉ là…” Nam Ngữ có chút khó nói, không biết nên mở lời thế nào.
Chẳng lẽ cô lại nói là Mộ Hàn không muốn cho cô sinh em bé ư?
“Sao thế? Nói cho bà biết đi.”
Nam Ngữ chần chừ, cuối cùng đáp:
“Bà nội, để Hàn về, sau đó cháu sẽ nói chuyện với anh ấy, rồi sẽ nói cho bà nghe có được không ạ?”
Lão thái thái nghe xong đã biết chuyện này liên quan tới Mộ Hàn, nhưng tại sao trông Nam Ngữ lại lo lắng như vậy? Đáng ra con bé phải vui chứ?
Mộ Niệm, Kỳ Kỳ và Mộ Ái đang ở nhà trẻ. Nam Ngữ định đi tới đài truyền hình, Lão thái thái bèn ngăn lại:
“Bây giờ cháu đang mang thai, nên hạn chế đi lại thôi.”
“Không sao đâu bà, cháu có chuyện nên tới đó một lát.”
Lão thái thái lo lắng bảo tài xế riêng lái xe chở cô đi, Hàn Mạt và Hàn Nhược Uyên đang chuẩn bị cho một chương trình, đó chính là chương trình mà cô ấp ủ thực hiện lại bấy lâu của mẹ, không ngờ nó lại rất thành công.
“Nam Ngữ.”
Hàn Mạt và Hàn Nhược Uyên cùng đi tới.
“Trông sắc mặt cô không được tốt, có chuyện gì thế?”
Nam Ngữ cười trừ, cô mà mang thai thì công việc có lẽ sẽ phải nhờ Hàn Mạt và Nhược Uyên. Ở trên xe cô đã suy nghĩ rất kĩ rồi, cô sẽ không bao giờ bỏ đi sinh linh bé nhỏ này đâu, cho dù có phải chịu đau đớn bao nhiêu đi chăng nữa.
“Vậy…cô sợ Mộ Hàn sẽ không cho cô sinh đứa bé này sao?” Hàn Nhược Uyên hỏi.
Nam Ngữ gật đầu.
“Nam Ngữ, cô đừng lo lắng quá. Mộ Hàn yêu cô như thế, chắc chắn sẽ không để cô bỏ con đâu, đó là giọt máu của anh ấy mà. Chỉ là anh ấy quá yêu cô nên mới lo thôi” Hàn Mạt an ủi cô.
Nam Ngữ mỉm cười không đáp.
Hàn Nhược Uyên bỗng nói:
“Thực ra tôi thấy ấy mà, đàn ông bây giờ như Mộ Hàn rất hiếm, yêu cô đến như vậy. Nhưng đối với chúng ta mà nói, cô cũng không thể bỏ đứa bé được. Nam Ngữ, cố gắng lên, tôi tin cô và con nhất định sẽ bình an khỏe mạnh thôi. Dù sao cô cũng có kinh nghiệm sinh ba đứa rồi, là nữ hán tử…”
Nam Ngữ bật cười “Cảm ơn hai người nhiều lắm, công việc sau này tôi lại phải nhờ hai người rồi.”
“Không cần phải khách sáo đâu.”
Nam Ngữ rời đài truyền hình, cảm thấy tâm trạng khá hơn lúc nãy, cô đến nhà trẻ đón Mộ Niệm, Mộ Ái và Kỳ Kỳ về. Kỳ Kỳ là anh lớn nên nhạy cảm hơn, thấy mami hình như buồn bã, cậu liền khoe cho cô về một bức tranh hôm nay mà cậu vẽ.
“Đây là baba, mami, con và hai em, thêm cả bà nội và bà cố nữa…”
Nam Ngữ bật cười khen con trai, Mộ Niệm và Mộ Ái cũng thi nhau khoe tranh của mình vẽ cho cô xem. Ngắm nhìn con trong lòng, Nam Ngữ vui vẻ hẳn lên.
“Hôm nay ba đứa có muốn đến đón baba không nào?”
“Có ạ!” Ba đứa trẻ háo hức cùng đồng thanh.
Bác tài hiểu ý chở cô tới Mộ thị, vừa trông thấy cô, lễ tân đã ra tận cửa đón.
“Thiếu phu nhân.”
Nam Ngữ bây giờ xinh đẹp quý phái, trẻ trung rạng rỡ, nếu không nói ba đứa trẻ đi bên cạnh là con của cô thì có lẽ chẳng ai tin.
“Mời thiếu phu nhân ngồi chờ một lát, tôi sẽ báo cáo với Mộ tổng ạ.”
Nam Ngữ gật đầu, nghe tin cô đến công ty, Mộ Hàn lập tức bỏ văn kiện tới, đi đến cùng cô.
“Bảo bối.”
Dưới ánh nhìn của thư ký, Mộ Hàn dịu dàng thân mật với cô như chốn không người, khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng khi ở công ty, bọn họ ai nấy vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ.
“Baba chỉ nhìn mami, chỉ thương ma mi. không thương con…” Mộ Ái bĩu môi làm nũng anh.
Mộ Hàn bật cười khẽ bẹo má cô bé.
“Nào có, baba yêu các con không hết nữa là.”
Ba đứa trẻ quấn quýt lấy anh một lúc, Nam Ngữ thấy cảnh đó, trong lòng ấm áp ngọt ngào. Lát sau vú nuôi đem ba đứa trẻ đi chơi, trả lại không gian riêng cho hai người.
Trong phòng làm việc, không khí ngọt ngào lại diễn ra. Nam Ngữ được Mộ Hàn bế lên đùi, hai tay cô vòng qua cổ anh, anh say mê quấn quýt môi lưỡi với cô, một tay đã đi vào trong tà
váy.
“Khoan đã…Hàn, em có chuyện muốn nói.”
Đúng lúc này, Nam Ngữ lại ngăn cản anh.
“Em nói đi.” Anh cất lời, tay vẫn để nguyên trong váy cô vuốt ve.
Nam Ngữ ngồi thẳng người dậy, quyết định nói.
“Hàn…em…em lại có thai rồi.”
Bàn tay đang vuốt ve bắp đùi cô của anh liền ngừng lại. Nam Ngữ quan sát sắc mặt cứng đờ của anh, không rõ anh đang vui hay buồn.
“Hàn, cho dù anh ngăn cản em thì em cũng sẽ không bỏ con đâu.”
Tiếng nói của cô đã đánh thức anh trở lại, ban nãy cô đã hiểu lầm anh rồi, là anh quá bất ngờ và vui mừng.
“Thật sao…?”
“Ai thèm lừa anh.” Nam Ngữ phồng mà bất mãn.
Mộ Hàn thở ra một hơi dài, cô lại tưởng anh không vui, thế là hờn dỗi muốn tránh khỏi lòng anh, ai ngờ lại bị anh ôm trở về.
“Anh…bây giờ anh không biết phải nói gì nữa.” Mộ Hàn lần đầu tiên cạn ngôn, không biết nên diễn tả thế nào.
“Anh không muốn em sinh con chứ gì.” Cô nhìn anh đầy tủi thân.
“Không.” Anh vội phủ nhận. Cánh tay siết lấy eo cô chặt hơn.
“Anh rất vui.”
Anh nâng khuôn mặt của cô lên rồi thơm vào má cô một cái.
“Thật đấy…em lại mang thai một tiểu bảo bảo nữa cho anh, sao anh có thể không vui được cơ chứ. Chỉ là anh lo…”
“Anh không bắt em bỏ con chứ?”
Mộ Hàn hoảng sợ khi cô có ý nghĩ đó, anh beo yêu má cô, còn cắn lên môi có một cái trừng phạt.
“Sao em dám có suy nghĩ là anh sẽ bắt em bỏ con chứ hả?”
Nam Ngữ bấy giờ mới cởi bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng. Mộ Hàn còn chưa hết giận, Nam Ngữ quay sang dỗ dành ngược lại anh.
“Hàn…vì hôm trước anh nói thế nên em mới lo”
“Không bao giờ anh sẽ bỏ con của mình. Cả em cũng thế, đừng ai cũng đừng hòng cướp!”
Mộ Hàn nghiêm túc nói, Nam Ngữ lại thấy vẻ mặt này của anh thật đáng yêu, xoa xoa má anh rồi hôn chụt một cái lên môi anh.
“Là em đã suy nghĩ nhiều rồi!”
Mộ Hàn hừm một tiếng, sau đó đè cô ra hôn ngấu nghiến, khi nghe cô mang thai trong lòng anh đã vui sướng đến nhường nào cơ chứ. Anh còn kích động muốn đem tất cả những thứ
tốt nhất cho cô.