Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 67: Chúng ta sẽ mãi bên nhau chứ?
Khoảng chiều tối, Phương Hân mới bước ra khỏi bệnh viện, cô liền tới chỗ mà mình đã hẹn Tần Khiêm. Giờ này anh ấy cũng vừa mới tan làm, cô tới sớm một chút chờ sẵn cũng được.
Phương Hân không nói chuyện này với Phong Duật Thần, vì anh bận rộn nên cô không muốn làm phiền tới anh. Với lại cô có cảm giác như anh không có thiện cảm với Tần Khiêm, cho nên cô không muốn anh suy nghĩ linh tinh rồi hiểu lầm này nọ.
Tần Khiêm tới rất đúng hẹn, mới một thời gian không gặp, nhìn anh ấy lại chững chạc hơn rồi, người đàn ông đã kết hôn nhìn thực sự khác hẳn. Trên người anh mặc âu phục chỉnh tề, có điều cà vạt hơi nới lỏng xuống. Khi anh ấy ngồi xuống, Phương Hân không muốn lãng phí thời gian, cô liền nói thẳng vào vấn đề chính:
- Tần Khiêm, anh đang cạnh tranh với Phong Thần sao?
Tần Khiêm dường như cũng không quá bất ngờ khi Phương Hân hỏi câu này, anh chỉ khe khẽ cười, không trả lời câu hỏi của cô:
- Em không định mời anh uống gì sao?
Chỗ hẹn là một quán cafe gần với bệnh viện, từ chỗ bố sang đây vô cùng tiện. Phương Hân nhìn Tần Khiêm chằm chằm, sau đó bất đắc dĩ gọi thêm cafe. Điệu bộ này của anh ấy, có lẽ không phải muốn nói mấy câu là xong.
Rất nhanh chóng, 2 tách cafe được đặt xuống trước mặt Phương Hân và Tần Khiêm. Mùi cafe rất thơm, nhưng cô thực sự không có tâm trạng ngồi thưởng thức cafe, nhất là đối phương còn là Tần Khiêm nữa.
Tần Khiêm không hề gấp gáp, anh chậm rãi nhấp một ngụm cafe, sau đó đáp vu vơ:
- Trên thương trường, không có khái niệm gọi là bạn bè, chúng ta đều buộc phải giẫm đạp lẫn nhau để sống sót. Em theo Phong Duật Thần cũng được một thời gian rồi, chắc cũng hiểu rõ đạo lí này chứ?
Phương Hân đương nhiên hiểu rõ, nhưng hôm nay cô đã đích thân kiểm tra lại hạng mục mà mọi người đã chuẩn bị, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Cô lập tức kiểm tra lại hạng mục của Tần thị, quả nhiên cùng chủ đề với Phong Thần. Cô không nói chuyện này với Phong Duật Thần, mà cũng có lẽ anh đã nhận ra điểm khác thường này rồi, chẳng qua là không muốn cô thêm lo lắng nên anh mới im lặng thôi.
Hai bản thiết kế của hai công ty không phải giống nhau hoàn toàn, nhưng rõ ràng là cùng chung một chủ đề. Tần thị hoàn hảo hơn rất nhiều, cho nên đã dễ dàng giành được "miếng bánh ngọt" từ Phong Thần.
Phương Hân không nghĩ lại có chuyện trùng hợp như vậy. Cô cũng đã nói rồi, cô cảm giác như Tần thị cố tình cạnh tranh. Hơn nữa, trong Phong Thần nhất định có gián điệp.
- Hiểu rõ, nhưng trên đời này làm gì có những thứ trùng hợp như vậy chứ?
Phương Hân cười khẩy, ngữ điệu cũng trở nên lạnh lẽo theo. Biểu cảm này của cô khiến cho trái tim Tần Khiêm run lên, một chút bất an len lỏi vào trong lòng. Lần đầu tiên, ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo như vậy.
Bàn tay đang cầm tách cafe của Tần Khiêm hơi khựng lại, nhưng cũng rất nhanh chóng, anh khôi phục lại biểu cảm của bản thân:
- Ý em là gì?
Tần Khiêm chưa bao giờ muốn sẽ ngồi cùng với Phương Hân nói những chuyện này, trong hoàn cảnh đối địch nhau thế này. Mọi thứ anh làm đều là vì muốn cô sẽ ngoảnh lại nhìn về phía mình dù chỉ một lần, nhưng trong mắt cô, vẫn chỉ có một mình Phong Duật Thần.
Vì sao? Tần Khiêm mới là người đến trước cơ mà, Phong Duật Thần có tư cách gì mà cướp Phương Hân đi chứ?
- Ý em là gì anh còn không hiểu rõ sao? Tần Khiêm, em còn nhớ hồi học cấp ba, anh không phải là một người như vậy.
Dù nói gì thì nói nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, thời còn học cấp ba, Phương Hân và Tần Khiêm cùng có rất nhiều kỉ niệm bên nhau. Lúc đó cô là một đứa rụt rè, lúc nào cũng ôm bài vở bám theo anh, luôn miệng kêu một tiếng "Học trưởng". Ban đầu cô chỉ muốn hỏi bài anh mà thôi, ở trong trường anh là một người rất thân thiện dễ gần, thường hay giúp đỡ các bạn học sinh. Cho nên cô mới lấy hết can đảm để hỏi bài anh. Lâu dần cũng thành quen, anh còn rủ cô học nhóm cùng, thành tích học tập của cô tiến bộ hơn rất nhiều cũng là nhờ công lao của anh.
Lúc đó mọi người còn hay trêu Phương và học trưởng Tần là một đôi, Phương Hân thực sự cũng có một chút rung rinh trong lòng, nhưng nghĩ về hoàn cảnh của bản thân, cô lại không dám vọng tưởng. Cô vẫn giữ lại chút lí trí, chỉ cười đáp lại các bạn: "Chỉ là bạn bè bình thường mà thôi."
Tần Khiêm là đàn anh, sau khi ra trường, cô và anh gần như là không còn liên lạc với nhau nữa. Thấm thoát đã gần 6 năm trôi qua, ai cũng đều trưởng thành cả rồi.
Tần Khiêm khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói:
- Có những chuyện không có chứng cứ chứng minh, tốt nhất đừng nên ăn nói linh tinh. Hôm nay anh sẽ coi như chưa nghe thấy em nói gì.
- Thế thì em không còn gì để nói với anh nữa.
Phương Hân biết mình có nói gì thêm thì cũng vô ích thôi, cô không muốn lãng phí thời gian nữa, liền cầm túi xách và đứng dậy. Tần Khiêm ngồi yên không nhúc nhích, cũng không ngăn cản cô rời đi nữa.
Thời gian chính là một bức tường vô hình, tàn nhẫn như vậy đó!
...
Khi Phong Duật Thần về tới nhà, căn nhà vẫn tối om, chứng tỏ Phương Hân chưa về. Anh không thích cảm giác lạnh lẽo này chút nào, liền cầm điện thoại lên gọi điện cho Phương Hân:
- Em vẫn chưa về nhà sao?
Phương Hân tâm trạng không được tốt lắm, cô vừa đi bộ, vừa đáp lại Phong Duật Thần, giọng nói nũng nịu:
- Nhà hết thức ăn rồi, em ra ngoài mua thêm một chút. Anh ở yên chờ em về nhà nhé!
Phong Duật Thần không nhận ra tâm trạng của Phương Hân, liền mỉm cười trong sự hạnh phúc. Có cô ở bên, bao nhiêu mệt mỏi trong anh đều đã tan biến hết:
- Ừm.
- Duật Thần này...
Phương Hân đột nhiên gọi anh lại, ấp úng. Phong Duật Thần kiên nhẫn mỉm cười, chờ cô nói tiếp:
- Chúng ta sẽ mãi bên nhau chứ? Anh...sẽ không thay đổi đâu, đúng không?
Phương Hân không nói chuyện này với Phong Duật Thần, vì anh bận rộn nên cô không muốn làm phiền tới anh. Với lại cô có cảm giác như anh không có thiện cảm với Tần Khiêm, cho nên cô không muốn anh suy nghĩ linh tinh rồi hiểu lầm này nọ.
Tần Khiêm tới rất đúng hẹn, mới một thời gian không gặp, nhìn anh ấy lại chững chạc hơn rồi, người đàn ông đã kết hôn nhìn thực sự khác hẳn. Trên người anh mặc âu phục chỉnh tề, có điều cà vạt hơi nới lỏng xuống. Khi anh ấy ngồi xuống, Phương Hân không muốn lãng phí thời gian, cô liền nói thẳng vào vấn đề chính:
- Tần Khiêm, anh đang cạnh tranh với Phong Thần sao?
Tần Khiêm dường như cũng không quá bất ngờ khi Phương Hân hỏi câu này, anh chỉ khe khẽ cười, không trả lời câu hỏi của cô:
- Em không định mời anh uống gì sao?
Chỗ hẹn là một quán cafe gần với bệnh viện, từ chỗ bố sang đây vô cùng tiện. Phương Hân nhìn Tần Khiêm chằm chằm, sau đó bất đắc dĩ gọi thêm cafe. Điệu bộ này của anh ấy, có lẽ không phải muốn nói mấy câu là xong.
Rất nhanh chóng, 2 tách cafe được đặt xuống trước mặt Phương Hân và Tần Khiêm. Mùi cafe rất thơm, nhưng cô thực sự không có tâm trạng ngồi thưởng thức cafe, nhất là đối phương còn là Tần Khiêm nữa.
Tần Khiêm không hề gấp gáp, anh chậm rãi nhấp một ngụm cafe, sau đó đáp vu vơ:
- Trên thương trường, không có khái niệm gọi là bạn bè, chúng ta đều buộc phải giẫm đạp lẫn nhau để sống sót. Em theo Phong Duật Thần cũng được một thời gian rồi, chắc cũng hiểu rõ đạo lí này chứ?
Phương Hân đương nhiên hiểu rõ, nhưng hôm nay cô đã đích thân kiểm tra lại hạng mục mà mọi người đã chuẩn bị, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Cô lập tức kiểm tra lại hạng mục của Tần thị, quả nhiên cùng chủ đề với Phong Thần. Cô không nói chuyện này với Phong Duật Thần, mà cũng có lẽ anh đã nhận ra điểm khác thường này rồi, chẳng qua là không muốn cô thêm lo lắng nên anh mới im lặng thôi.
Hai bản thiết kế của hai công ty không phải giống nhau hoàn toàn, nhưng rõ ràng là cùng chung một chủ đề. Tần thị hoàn hảo hơn rất nhiều, cho nên đã dễ dàng giành được "miếng bánh ngọt" từ Phong Thần.
Phương Hân không nghĩ lại có chuyện trùng hợp như vậy. Cô cũng đã nói rồi, cô cảm giác như Tần thị cố tình cạnh tranh. Hơn nữa, trong Phong Thần nhất định có gián điệp.
- Hiểu rõ, nhưng trên đời này làm gì có những thứ trùng hợp như vậy chứ?
Phương Hân cười khẩy, ngữ điệu cũng trở nên lạnh lẽo theo. Biểu cảm này của cô khiến cho trái tim Tần Khiêm run lên, một chút bất an len lỏi vào trong lòng. Lần đầu tiên, ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo như vậy.
Bàn tay đang cầm tách cafe của Tần Khiêm hơi khựng lại, nhưng cũng rất nhanh chóng, anh khôi phục lại biểu cảm của bản thân:
- Ý em là gì?
Tần Khiêm chưa bao giờ muốn sẽ ngồi cùng với Phương Hân nói những chuyện này, trong hoàn cảnh đối địch nhau thế này. Mọi thứ anh làm đều là vì muốn cô sẽ ngoảnh lại nhìn về phía mình dù chỉ một lần, nhưng trong mắt cô, vẫn chỉ có một mình Phong Duật Thần.
Vì sao? Tần Khiêm mới là người đến trước cơ mà, Phong Duật Thần có tư cách gì mà cướp Phương Hân đi chứ?
- Ý em là gì anh còn không hiểu rõ sao? Tần Khiêm, em còn nhớ hồi học cấp ba, anh không phải là một người như vậy.
Dù nói gì thì nói nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, thời còn học cấp ba, Phương Hân và Tần Khiêm cùng có rất nhiều kỉ niệm bên nhau. Lúc đó cô là một đứa rụt rè, lúc nào cũng ôm bài vở bám theo anh, luôn miệng kêu một tiếng "Học trưởng". Ban đầu cô chỉ muốn hỏi bài anh mà thôi, ở trong trường anh là một người rất thân thiện dễ gần, thường hay giúp đỡ các bạn học sinh. Cho nên cô mới lấy hết can đảm để hỏi bài anh. Lâu dần cũng thành quen, anh còn rủ cô học nhóm cùng, thành tích học tập của cô tiến bộ hơn rất nhiều cũng là nhờ công lao của anh.
Lúc đó mọi người còn hay trêu Phương và học trưởng Tần là một đôi, Phương Hân thực sự cũng có một chút rung rinh trong lòng, nhưng nghĩ về hoàn cảnh của bản thân, cô lại không dám vọng tưởng. Cô vẫn giữ lại chút lí trí, chỉ cười đáp lại các bạn: "Chỉ là bạn bè bình thường mà thôi."
Tần Khiêm là đàn anh, sau khi ra trường, cô và anh gần như là không còn liên lạc với nhau nữa. Thấm thoát đã gần 6 năm trôi qua, ai cũng đều trưởng thành cả rồi.
Tần Khiêm khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói:
- Có những chuyện không có chứng cứ chứng minh, tốt nhất đừng nên ăn nói linh tinh. Hôm nay anh sẽ coi như chưa nghe thấy em nói gì.
- Thế thì em không còn gì để nói với anh nữa.
Phương Hân biết mình có nói gì thêm thì cũng vô ích thôi, cô không muốn lãng phí thời gian nữa, liền cầm túi xách và đứng dậy. Tần Khiêm ngồi yên không nhúc nhích, cũng không ngăn cản cô rời đi nữa.
Thời gian chính là một bức tường vô hình, tàn nhẫn như vậy đó!
...
Khi Phong Duật Thần về tới nhà, căn nhà vẫn tối om, chứng tỏ Phương Hân chưa về. Anh không thích cảm giác lạnh lẽo này chút nào, liền cầm điện thoại lên gọi điện cho Phương Hân:
- Em vẫn chưa về nhà sao?
Phương Hân tâm trạng không được tốt lắm, cô vừa đi bộ, vừa đáp lại Phong Duật Thần, giọng nói nũng nịu:
- Nhà hết thức ăn rồi, em ra ngoài mua thêm một chút. Anh ở yên chờ em về nhà nhé!
Phong Duật Thần không nhận ra tâm trạng của Phương Hân, liền mỉm cười trong sự hạnh phúc. Có cô ở bên, bao nhiêu mệt mỏi trong anh đều đã tan biến hết:
- Ừm.
- Duật Thần này...
Phương Hân đột nhiên gọi anh lại, ấp úng. Phong Duật Thần kiên nhẫn mỉm cười, chờ cô nói tiếp:
- Chúng ta sẽ mãi bên nhau chứ? Anh...sẽ không thay đổi đâu, đúng không?
Bình luận facebook