TÔI VÀ CÔ BAN GÁI 4K3 MMR - CHAP 18
Q đã biết được mọi chuyện rồi sao? Thật sự không ổn tí nào khi nghĩ tới điều này. Mình chỉ đang băn khoăn tại sao Q vẫn chưa vạch mặt mình ra. Hay là nó đang chờ thời điểm “bốn mặt một lời” để khiến mình điêu đứng. Việc này làm cho mình đau đầu suốt vài ngày qua và đến lúc này mình vẫn chưa tìm được một giải pháp thích hợp nào cả. Liệu mình nên kể hết điều này với hai chị em? Hay mình sẽ tìm cách giết Q để “bịt miệng”... Haizz
Trâm Anh và Bảo Trân dường như nhìn thấy được rằng mình đang băn khoăn, vì thế mà mỗi lần đi chơi hai cô nàng đều hỏi mình “Anh có chuyện gì không được vui hả?”. Tất nhiên là mình đều lắc đầu và nói rằng mình vẫn ổn. Trong khi đó thì chỉ có Trang là người tỉnh táo nhất, em chẳng tỏ ra vẻ gì ngạc nhiên khi nghe chuyện về Q. Có vẻ như Trang đã biết chắc rằng một ngày nào đó chuyện của mình cũng vỡ lỡ ra thôi.
Quay trở lại với hai cô gái, dạo gần đây mình đang phải đối mặt với một vấn đề mới. Đó là việc lẫn lộn giữa hai chị em @@ . Chẳng hạn như hôm nay, mình bàn với Trâm Anh về Dota mà quên mất rằng em không phải là Bảo Trân. Hoặc hôm qua, mình ngồi luyên thuyên mãi về dự án quảng cáo mới mà sực nhớ rằng người ngồi kể bên mình là Bảo Trân chứ không phải cô chị. Thật sự thì rất khó phân biệt giữa hai chị em, khi ngoại hình của cả hai giống nhau y như đúc và thời gian mình dành cho cả hai là khá nhiều. Đến mức mình phải để ghi chú trong điện thoại là Bảo Trân hoặc Trâm Anh mỗi lần đi chơi để khỏi phải lẫn lộn.
Lúc này thì mình đang đi với Trâm Anh. Điều này khá chắc chắn vì Trâm Anh thích nghe nhạc rock. Đó cũng là cái lí do mình phải ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ để nghe cái đống nhạc của Green Day và Metallica phát ta từ cái earphone mà em đang nhét vào tai mình. Bề ngoài trông có vẻ “văn phòng”, khó ai có thể nghĩ Trâm Anh nghe thể loại nhạc này. Mình cảm nhận được Trâm Anh có một điều gì đó luôn muốn thoát ra từ bên trong mình, nhưng em luôn giữ nó lại bằng cái vẻ bề ngoài có phần nghiêm túc và trưởng thành. Còn Bảo Trân thì ngược lại, em luôn thể hiện mình là một cô gái cá tính và chẳng giấu diếm điều đó. Hóa ra dù là sinh đôi, nhưng hai chị em vẫn có những sự khác biệt nào đó mà chỉ có mình mới nhận ra :”>
Lúc chạy xe trên đường về, bỗng Trâm Anh ôm chặt eo mình rồi nói một câu khiến tai mình lùng bùng:
- Hay mình đi... khách sạn nhé?
- Hả ??
(WTF, mình có đang nằm mơ không)
- Em muốn ngủ với anh tối nay !
- Nhưng... - Mình ngập ngừng
- Không có nhưng gì hết, anh có muốn ngủ với em không?
Mình chạy chậm lại rồi quay lại nhìn Trâm Anh. Trông em không có vẻ gì là đang đùa giỡn cả. Đây là lần đầu tiên trong đời có một cô gái chủ động rủ mình đi khách sạn, và mình thật sự không biết phải làm gì. Trâm Anh như cảm nhận được sự bối rối của mình, nên em nở một nụ cười khiêu khích rồi tiếp tục hỏi:
- Anh... đang ngại hả?
- Không... nếu em thật sự muốn thì...
- Em muốn mà !
Mình không trả lời và tiếp tục chạy đến một khách sạn gần đó. Trâm Anh nắm tay chặt tay mình và bước vào trong, chẳng có chút gì nao núng. Thậm chí em còn hỏi lễ tân và đặt phòng. Còn mình, mình chẳng khác gì một cậu nhóc bỡ ngỡ... :’(
---
Vừa vào phòng em lập tức đẩy mình xuống giường, ngồi lên đùi mình rồi hôn một cách mãnh liệt. Lưỡi hai đứa quấn vào nhau như thể hai con thú hoang đói khát vậy. Theo bản năng, mình đặt hai tay xuống mông em rồi đưa từ từ lên bộ ngực căng tròn kia. Em buông môi mình ra, rồi đưa tay mở từng chiếc nút áo của mình. Sau đó em đứng dậy, cởi áo quần bên ngoài ra. Lúc này trước mặt mình, em chỉ có mặt duy nhất bộ đồ lót trên người.
Em mỉm cười nhìn mình rổi chỉ tay vào một vết thâm nhỏ dưới ngực phải khoảng 10cm, rồi nói:
- Anh biết em có một đứa em gái sinh đôi rồi phải không?
Mình gật đầu.
- Vết thâm này là dấu hiệu nhận biết giữa hai đứa em đó !
- Vậy chỉ có anh là được biết thôi chứ gì!
Bỗng dưng em im lặng, không đáp, sắc mặt em thay đổi như vừa gặp phải một chuyện gì đó. Rồi em cúi mặt xuống, trong phút chốc, mình thấy những giọt nước mắt rơi xuống.
Q đã biết được mọi chuyện rồi sao? Thật sự không ổn tí nào khi nghĩ tới điều này. Mình chỉ đang băn khoăn tại sao Q vẫn chưa vạch mặt mình ra. Hay là nó đang chờ thời điểm “bốn mặt một lời” để khiến mình điêu đứng. Việc này làm cho mình đau đầu suốt vài ngày qua và đến lúc này mình vẫn chưa tìm được một giải pháp thích hợp nào cả. Liệu mình nên kể hết điều này với hai chị em? Hay mình sẽ tìm cách giết Q để “bịt miệng”... Haizz
Trâm Anh và Bảo Trân dường như nhìn thấy được rằng mình đang băn khoăn, vì thế mà mỗi lần đi chơi hai cô nàng đều hỏi mình “Anh có chuyện gì không được vui hả?”. Tất nhiên là mình đều lắc đầu và nói rằng mình vẫn ổn. Trong khi đó thì chỉ có Trang là người tỉnh táo nhất, em chẳng tỏ ra vẻ gì ngạc nhiên khi nghe chuyện về Q. Có vẻ như Trang đã biết chắc rằng một ngày nào đó chuyện của mình cũng vỡ lỡ ra thôi.
Quay trở lại với hai cô gái, dạo gần đây mình đang phải đối mặt với một vấn đề mới. Đó là việc lẫn lộn giữa hai chị em @@ . Chẳng hạn như hôm nay, mình bàn với Trâm Anh về Dota mà quên mất rằng em không phải là Bảo Trân. Hoặc hôm qua, mình ngồi luyên thuyên mãi về dự án quảng cáo mới mà sực nhớ rằng người ngồi kể bên mình là Bảo Trân chứ không phải cô chị. Thật sự thì rất khó phân biệt giữa hai chị em, khi ngoại hình của cả hai giống nhau y như đúc và thời gian mình dành cho cả hai là khá nhiều. Đến mức mình phải để ghi chú trong điện thoại là Bảo Trân hoặc Trâm Anh mỗi lần đi chơi để khỏi phải lẫn lộn.
Lúc này thì mình đang đi với Trâm Anh. Điều này khá chắc chắn vì Trâm Anh thích nghe nhạc rock. Đó cũng là cái lí do mình phải ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ để nghe cái đống nhạc của Green Day và Metallica phát ta từ cái earphone mà em đang nhét vào tai mình. Bề ngoài trông có vẻ “văn phòng”, khó ai có thể nghĩ Trâm Anh nghe thể loại nhạc này. Mình cảm nhận được Trâm Anh có một điều gì đó luôn muốn thoát ra từ bên trong mình, nhưng em luôn giữ nó lại bằng cái vẻ bề ngoài có phần nghiêm túc và trưởng thành. Còn Bảo Trân thì ngược lại, em luôn thể hiện mình là một cô gái cá tính và chẳng giấu diếm điều đó. Hóa ra dù là sinh đôi, nhưng hai chị em vẫn có những sự khác biệt nào đó mà chỉ có mình mới nhận ra :”>
Lúc chạy xe trên đường về, bỗng Trâm Anh ôm chặt eo mình rồi nói một câu khiến tai mình lùng bùng:
- Hay mình đi... khách sạn nhé?
- Hả ??
(WTF, mình có đang nằm mơ không)
- Em muốn ngủ với anh tối nay !
- Nhưng... - Mình ngập ngừng
- Không có nhưng gì hết, anh có muốn ngủ với em không?
Mình chạy chậm lại rồi quay lại nhìn Trâm Anh. Trông em không có vẻ gì là đang đùa giỡn cả. Đây là lần đầu tiên trong đời có một cô gái chủ động rủ mình đi khách sạn, và mình thật sự không biết phải làm gì. Trâm Anh như cảm nhận được sự bối rối của mình, nên em nở một nụ cười khiêu khích rồi tiếp tục hỏi:
- Anh... đang ngại hả?
- Không... nếu em thật sự muốn thì...
- Em muốn mà !
Mình không trả lời và tiếp tục chạy đến một khách sạn gần đó. Trâm Anh nắm tay chặt tay mình và bước vào trong, chẳng có chút gì nao núng. Thậm chí em còn hỏi lễ tân và đặt phòng. Còn mình, mình chẳng khác gì một cậu nhóc bỡ ngỡ... :’(
---
Vừa vào phòng em lập tức đẩy mình xuống giường, ngồi lên đùi mình rồi hôn một cách mãnh liệt. Lưỡi hai đứa quấn vào nhau như thể hai con thú hoang đói khát vậy. Theo bản năng, mình đặt hai tay xuống mông em rồi đưa từ từ lên bộ ngực căng tròn kia. Em buông môi mình ra, rồi đưa tay mở từng chiếc nút áo của mình. Sau đó em đứng dậy, cởi áo quần bên ngoài ra. Lúc này trước mặt mình, em chỉ có mặt duy nhất bộ đồ lót trên người.
Em mỉm cười nhìn mình rổi chỉ tay vào một vết thâm nhỏ dưới ngực phải khoảng 10cm, rồi nói:
- Anh biết em có một đứa em gái sinh đôi rồi phải không?
Mình gật đầu.
- Vết thâm này là dấu hiệu nhận biết giữa hai đứa em đó !
- Vậy chỉ có anh là được biết thôi chứ gì!
Bỗng dưng em im lặng, không đáp, sắc mặt em thay đổi như vừa gặp phải một chuyện gì đó. Rồi em cúi mặt xuống, trong phút chốc, mình thấy những giọt nước mắt rơi xuống.
Bình luận facebook