Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 31
Một tia sáng dịu dàng xuyên qua khe nhỏ trên tấm rèm cửa, đậu lên từng sợi mi của một cô gái đang nằm trên giường, ước chừng tầm hai mươi ba tuổi.
Khuôn mặt khả ái trắng toát một màu, mái tóc sáng màu thả suôn dịu dàng, đôi môi muốn hoá trong suốt trong nắng mai.
Trên mặt có đủ các vết thương lớn nhỏ, bị tát cũng có, bị đánh bầm cũng có, thậm chí có một vết rách sâu trên gò má trái.
“Đừng...đừng mà...tha cho tôi...đừng.”
Cô gái ú ớ được vài tiếng, trên trán đã thấm đẫm mồ hôi, có lẽ trong giấc mơ, cô đã gặp một thứ rất đáng sợ.
“Đừng động vào tôi...đừng...chị ơi, cứu em.”
Cô gái hét lên trong vô vọng rồi bừng tỉnh giấc.
Cuống họng cô khô rát đến độ không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
Nhìn một chút thì cô nhận ra rằng mình đang ở một nơi xa lạ, hoàn toàn không có chút kí ức quen thuộc nào.
Căn phòng được trang trí khá đơn giản, chủ yếu là hai màu trắng đen cổ điển.
Có lẽ là phòng của phụ nữ, xa kia có một cái bàn trang điểm và một chiếc áo choàng tắm dành cho nữ.
Cô đưa tay lay đi mồ hôi trên trán nhưng vô tình lại động đến vết thương trên mặt.
Cô nhanh chóng bước xuống giường chạy đến chiếc gương trước bàn trang điểm.
Vậy là những thứ đêm qua sảy ra là thật, những vết thương trên mặt còn có cả những vết cắn trên cổ đêm qua vẫn còn.
Chẳng mấy chốc kí ức trong đêm qua ùa về như một cơn lốc và cuốn đi sự bình tĩnh của cô.
Nhưng tên côn đồ đó là thật, chúng đánh cô là thật, chúng cưỡng gian cô cũng là thật.
Tới đây thôi, cuống họng cô như bị một miếng bọt biển chặn ngang, uất ức nói không nên lời.
Trái tim cô như bị sự thật bóp nát ra, mảnh vỡ ghim sâu vào trong từng thớt thịt, rồi trôi mạch máu mang nỗi đau đó đi khắp cơ thể.
Đôi mắt màu xanh dương đã ngấn lệ, cô không thể chấp nhận được cái sự thật này.
Từng là một cô tiểu thư muốn gì được đó, được nuông chiều và yêu thương từ nhỏ.
Bỗng chốc gia đình sụp đổ, cha mất, mẹ cũng không còn, một mình lang thang như cỏ dại trên các con đường
Cô chỉ biết nhìn thứ ánh sáng xa hoa của bóng đèn neon kia rồi ngậm ngùi cho khoảng thời gian công chúa sống trong lâu đài.
Cánh cửa đột ngột mở ra, Thiên Kỳ chậm rãi bước vào, tay cầm một chiếc khăn và chậu nước nóng
“Nếu đã ổn rồi thì nên xuống dưới nhà ăn chút gì đi.”
Thiên Kỳ đưa cho cô gái đó chiếc khăn đã thấm nước nóng.
“Chị là ai?”
Cô gái đó giật mình lùi lại đằng sau giống như một con cừu non đang cố gắng trốn tránh một con sói đói khát.
“Selina, ngoan nào, ko sao đâu.”
Thiên Kỳ chậm rãi vắt ráo chiếc khăn rồi ngước mắt nhìn cô gái đó.
“Cuối cùng thì chị là ai? Muốn gì?”
Selina mở lớn đôi mắt nhìn Thiên Kỳ.
“Mới chỉ năm năm thôi mà”
Cô từng làm gia sư cho Selina khi còn ngồi trên giảng đường Cambridge tại Anh.
Ấn tượng lớn nhất của cô đối với Selina có lẽ là sự tù túng trong đôi mắt màu xanh lam ấy.
Thân là một tiểu thư của gia đình Walker thì cô gái bé bỏng Selina hoàn toàn không có thứ được gọi là tự do, nhưng bù lại vì là con một nên của gia đình đền khá yêu thương cô, biến cô thành một nàng công chúa giữa toà lâu đài bạc tỉ được yêu thương, cưng chiều, sủng nịnh bật nhất gia đình Walker.
Nhưng sau khi tốt nghiệp cô cũng không cần làm gia sư nữa mà trực tiếp về Trung Quốc làm việc cho Thiên thị dưới quyền Thiên Thanh Lữ- ba nuôi của hai chị em cô.
Đã rất lâu rồi, Thiên Kỳ và Selina Walker mới gặp lại nhau, cũng đã năm năm rồi.
Nhưng có đánh chết cô cũng không thể ngờ rằng mình lại gặp lại Selina trong tình cảnh như đêm qua.
...
Trong buổi tốt của tiết trời mùa thu đang dần trở lạnh, Thiên Kỳ rảo bước đi trên đường, cô phải đội mũ, đeo khẩu trang và mang kính kín mít, chỉ cần bị Paparazzi bắt gặp được thì chắc chắn kế hoạch của Hikashi sẽ đổ vỡ.
Trong một con ngõ cụt tối om, phía cuối ngõ chỉ là chứa vài chiếc xe chứa rác thải bẩn thỉu, hôi thối phát ra vào tiếng chửi rủa.
“Chắc nó chết rồi, chuyện này thế là xong, về báo cáo cho người ấy biết là được.”
Là giọng khàn đục của một tên đàn ông, hắn đang thong thả mặc lại quần liếc mắt nhìn cô gái khoả thân người đầy vết thương nằm dưới đất.
“Uổng thật, chưa chơi đã mà đã chết.”
Một tên khác chép miệng tỏ vẻ tiếc rẻ, hắn đưa bàn tay thô ráp đó chạm lên thân thể trắng nõn của cô gái.
Thiên Kỳ đứng phía sau đến chừng khoảng ba tên, với những đám giang hồ chợ búa như thế này thì cô hoàn toàn có thể tự xử lí được.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo trong con ngõ nhỏ đó, một cuộc hỗn chiến diễn ra. Thiên Kỳ với việc được rèn từ nhỏ nên việc xử lí ba tên nay trong bóng tối một cách nhanh gọn cũng chẳng khó khăn gì.
Mặc kệ ba tên đó vẫn còn nằm lăn lốc trên nền đất, Thiên Kỳ nhanh chóng chạy đến bên cạnh rồi dùng tay trần ấn nhẹ lên cổ Selina.
Mạch còn đập, có lẽ vừa rồi bọn người kia sau khi phát tiết xong đã kiểm tra sự sống của Selina bằng hơi thở nên mới nghĩ rằng cô đã chết, Thiên Kỳ cởi chiếc áo khoác dài của mình rồi khoác lên người cô.
“Đó là ai?”
Từ phía sau cô vọng lên tiếng nói của đàn ông.
Là Tomoe, có lẽ anh thấy đã lâu nhưng cô không về nên chạy đi tìm.
“Người của em.”
Thiên Kỳ bế bổng Selina lên rồi nhìn anh ba của mình và nói.
Khuôn mặt khả ái trắng toát một màu, mái tóc sáng màu thả suôn dịu dàng, đôi môi muốn hoá trong suốt trong nắng mai.
Trên mặt có đủ các vết thương lớn nhỏ, bị tát cũng có, bị đánh bầm cũng có, thậm chí có một vết rách sâu trên gò má trái.
“Đừng...đừng mà...tha cho tôi...đừng.”
Cô gái ú ớ được vài tiếng, trên trán đã thấm đẫm mồ hôi, có lẽ trong giấc mơ, cô đã gặp một thứ rất đáng sợ.
“Đừng động vào tôi...đừng...chị ơi, cứu em.”
Cô gái hét lên trong vô vọng rồi bừng tỉnh giấc.
Cuống họng cô khô rát đến độ không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
Nhìn một chút thì cô nhận ra rằng mình đang ở một nơi xa lạ, hoàn toàn không có chút kí ức quen thuộc nào.
Căn phòng được trang trí khá đơn giản, chủ yếu là hai màu trắng đen cổ điển.
Có lẽ là phòng của phụ nữ, xa kia có một cái bàn trang điểm và một chiếc áo choàng tắm dành cho nữ.
Cô đưa tay lay đi mồ hôi trên trán nhưng vô tình lại động đến vết thương trên mặt.
Cô nhanh chóng bước xuống giường chạy đến chiếc gương trước bàn trang điểm.
Vậy là những thứ đêm qua sảy ra là thật, những vết thương trên mặt còn có cả những vết cắn trên cổ đêm qua vẫn còn.
Chẳng mấy chốc kí ức trong đêm qua ùa về như một cơn lốc và cuốn đi sự bình tĩnh của cô.
Nhưng tên côn đồ đó là thật, chúng đánh cô là thật, chúng cưỡng gian cô cũng là thật.
Tới đây thôi, cuống họng cô như bị một miếng bọt biển chặn ngang, uất ức nói không nên lời.
Trái tim cô như bị sự thật bóp nát ra, mảnh vỡ ghim sâu vào trong từng thớt thịt, rồi trôi mạch máu mang nỗi đau đó đi khắp cơ thể.
Đôi mắt màu xanh dương đã ngấn lệ, cô không thể chấp nhận được cái sự thật này.
Từng là một cô tiểu thư muốn gì được đó, được nuông chiều và yêu thương từ nhỏ.
Bỗng chốc gia đình sụp đổ, cha mất, mẹ cũng không còn, một mình lang thang như cỏ dại trên các con đường
Cô chỉ biết nhìn thứ ánh sáng xa hoa của bóng đèn neon kia rồi ngậm ngùi cho khoảng thời gian công chúa sống trong lâu đài.
Cánh cửa đột ngột mở ra, Thiên Kỳ chậm rãi bước vào, tay cầm một chiếc khăn và chậu nước nóng
“Nếu đã ổn rồi thì nên xuống dưới nhà ăn chút gì đi.”
Thiên Kỳ đưa cho cô gái đó chiếc khăn đã thấm nước nóng.
“Chị là ai?”
Cô gái đó giật mình lùi lại đằng sau giống như một con cừu non đang cố gắng trốn tránh một con sói đói khát.
“Selina, ngoan nào, ko sao đâu.”
Thiên Kỳ chậm rãi vắt ráo chiếc khăn rồi ngước mắt nhìn cô gái đó.
“Cuối cùng thì chị là ai? Muốn gì?”
Selina mở lớn đôi mắt nhìn Thiên Kỳ.
“Mới chỉ năm năm thôi mà”
Cô từng làm gia sư cho Selina khi còn ngồi trên giảng đường Cambridge tại Anh.
Ấn tượng lớn nhất của cô đối với Selina có lẽ là sự tù túng trong đôi mắt màu xanh lam ấy.
Thân là một tiểu thư của gia đình Walker thì cô gái bé bỏng Selina hoàn toàn không có thứ được gọi là tự do, nhưng bù lại vì là con một nên của gia đình đền khá yêu thương cô, biến cô thành một nàng công chúa giữa toà lâu đài bạc tỉ được yêu thương, cưng chiều, sủng nịnh bật nhất gia đình Walker.
Nhưng sau khi tốt nghiệp cô cũng không cần làm gia sư nữa mà trực tiếp về Trung Quốc làm việc cho Thiên thị dưới quyền Thiên Thanh Lữ- ba nuôi của hai chị em cô.
Đã rất lâu rồi, Thiên Kỳ và Selina Walker mới gặp lại nhau, cũng đã năm năm rồi.
Nhưng có đánh chết cô cũng không thể ngờ rằng mình lại gặp lại Selina trong tình cảnh như đêm qua.
...
Trong buổi tốt của tiết trời mùa thu đang dần trở lạnh, Thiên Kỳ rảo bước đi trên đường, cô phải đội mũ, đeo khẩu trang và mang kính kín mít, chỉ cần bị Paparazzi bắt gặp được thì chắc chắn kế hoạch của Hikashi sẽ đổ vỡ.
Trong một con ngõ cụt tối om, phía cuối ngõ chỉ là chứa vài chiếc xe chứa rác thải bẩn thỉu, hôi thối phát ra vào tiếng chửi rủa.
“Chắc nó chết rồi, chuyện này thế là xong, về báo cáo cho người ấy biết là được.”
Là giọng khàn đục của một tên đàn ông, hắn đang thong thả mặc lại quần liếc mắt nhìn cô gái khoả thân người đầy vết thương nằm dưới đất.
“Uổng thật, chưa chơi đã mà đã chết.”
Một tên khác chép miệng tỏ vẻ tiếc rẻ, hắn đưa bàn tay thô ráp đó chạm lên thân thể trắng nõn của cô gái.
Thiên Kỳ đứng phía sau đến chừng khoảng ba tên, với những đám giang hồ chợ búa như thế này thì cô hoàn toàn có thể tự xử lí được.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo trong con ngõ nhỏ đó, một cuộc hỗn chiến diễn ra. Thiên Kỳ với việc được rèn từ nhỏ nên việc xử lí ba tên nay trong bóng tối một cách nhanh gọn cũng chẳng khó khăn gì.
Mặc kệ ba tên đó vẫn còn nằm lăn lốc trên nền đất, Thiên Kỳ nhanh chóng chạy đến bên cạnh rồi dùng tay trần ấn nhẹ lên cổ Selina.
Mạch còn đập, có lẽ vừa rồi bọn người kia sau khi phát tiết xong đã kiểm tra sự sống của Selina bằng hơi thở nên mới nghĩ rằng cô đã chết, Thiên Kỳ cởi chiếc áo khoác dài của mình rồi khoác lên người cô.
“Đó là ai?”
Từ phía sau cô vọng lên tiếng nói của đàn ông.
Là Tomoe, có lẽ anh thấy đã lâu nhưng cô không về nên chạy đi tìm.
“Người của em.”
Thiên Kỳ bế bổng Selina lên rồi nhìn anh ba của mình và nói.
Bình luận facebook