Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-76
Chương 76: Quá xa... Quá lâu... Anh sợ sẽ nhớ em chết mất
Về phòng, cô rửa ráy qua rồi nhanh lên ủ chăn ấm. Mấy trang sách bị xé ra được cô cất gọn lại một góc kín. Chờ thời cơ là 3 tuần sau, khi Vu Quân đi công tác sẽ là ngày quyết định số phận hai mẹ con Uyển Sam...
2 tuần trôi qua...
Vu Quân thường xuyên tới tập đoàn và các buổi họp diễn ra thường xuyên, tất cả để có sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến công tác lần này. Đêm đó anh trở về với tâm trạng mệt mỏi, bước vào đã thấy Uyển Sam nằm yên ắng cũng không còn hơi sức ra trêu đùa. Nam nhân lặng lẽ vào trong, nước tắm xả xối ra khoảng 15 phút rồi ngắt. Một lúc sau bên giường đã nặng xuống vì tấm thân anh to lớn. Vu Quân để tay vắt lên trán, hai mắt tuy là nhắm nhưng đằng sau đó là đang suy nghĩ thực nhiều.
Uyển Sam ti hí mắt nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh, cô chủ động sát lại ôm chặt lấy tấm thân Vu Quân, bàn tay mềm mại ôm lấy nam nhân khiến anh liền chú ý. Vu Quân quay người sang đối diện, hỏi nhỏ:
- Sam Sam... Sao còn chưa ngủ?
Cô như con mèo nhỏ đang làm nũng, dụi đầu trong lòng anh, bỗng giương mắt to tròn long lanh ngước nhìn nam nhân, thỏ thẻ:
- Vì anh chưa về.... Công việc bận bịu quá ư?
Vu Quân lộ rõ vẻ mệt mỏi và yếu mềm, lùi xuống rúc sâu vào khe rãnh ngực nữ nhân, hơi thở anh trầm ấm phả quanh người cô, hai vòng tay rắn rỏi ôm chặt như sợ mất vật nhỏ, thủ thỉ đáp lại:
- Ừ... Anh mệt quá
Uyển Sam đờ ra một lúc, sau cùng cũng khẽ đưa các ngón tay lên lướt qua tóc anh, xoa xoa mát xa nhẹ nhàng giúp Vu Quân anh thư giãn. Nam nhân cứ thiu thiu thế rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, riêng cô vẫn thức. Uyển Sam hai mắt hờ hững nhìn xuống anh, cứ ngắm nhìn khuôn mặt Vu Quân thật đăm chiêu một lúc lâu rồi cũng dần chìm giấc ngủ...
Mấy ngày sau....
Lần công tác này dự là Vu Quân sẽ bay ra nước ngoài 1 tuần. Các cuộc họp, cuộc gặp gỡ bàn bạc sẽ không có thời gian rảnh là mấy nên Vu Quân sẽ không dắt theo Uyển Sam. Hai tên Tiểu Thiết và Trình Cán đã ngay tức khắc được điều tới để "chăm nom"- như một cách trông chừng cô những ngày anh không ở nhà. Như vậy là theo đúng kế hoạch của Uyển Sam cô. Giờ chỉ cần nghĩ xem sẽ trốn đi kiểu gì, hiện tại trong đầu cô không một ý tưởng nào, có lẽ phải đợi hoàn cảnh bất ngờ tới thì sẽ lóe lên. Bụng nhỏ đã có dấu hiệu trướng lên, nhưng mới chỉ là nhô nhẹ, có thể viện cớ là dạo này ăn nhiều, tuyệt nhiên không khiến ai nghi ngờ...
Tối, gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi vào từng đợt, hiu hiu lạnh nhưng cũng không quá đả động được đến Uyển Sam. Ánh mắt cô nhìn xa xăm vô định, bên dưới là tờ giấy và cây bút chì. Mặt giấy trắng tinh, cây bút chì mới gọt chưa cùn ngòi. Uyển Sam đang dự định là sẽ viết ra vài cách nào đó để trốn ra khỏi lớp bảo mật nghiêm ngặt tại đây. Trái ngược là lại không thể nghĩ được gì, cô đã bỏ công suốt hai tuần qua để đj quanh nhà, ngắm nghía các vị trí camera nhưng gần như là không thể trốn thoát. Còn một cách trốn thoát khỏi đây đầy quang minh chính đại đó chính là đi cổng chính.
Đang mơ hồ bỗng Uyển Sam giật bắn mình hớ lên một cái. Cả người cô bẫng lên không trung, là Vu Quân bế nhấc bổng lên. Anh mới tắm xong, đầu còn rủ nước, cơ thể toàn mùi sữa tắm thơm đặc trưng. Vu Quân bế cô ra ghế, đã có chiếc máy sấy bên cạnh. Không cần nói cũng biết là sắp sửa đây cô phải làm gì. Uyển Sam chủ động với lấy khăn tắm lau cho thấm nước trên đầu anh, các ngón tay thon nhỏ nhẹ nhàng xen kẽ qua tóc, sau cùng tiếng máy sấy vang lên. Tiếng ù ù mãi rồi cũng ngừng, còn lại không gian tĩnh lặng cho cả hai.
Vu Quân từ ban nãy chưa nói gì, chứ lẳng lặng hành động. Uyển Sam hỏi nhỏ:
- Vu Quân.. Tóc khô vậy anh thấy được chưa? Hay cần sấy...um..
Bất giác nam nhân lao về phía hai môi mọng của Uyển Sam, không chần chừ mà hôn sâu thật sâu, bàn tay anh ẩn đầu cô sát lại để không thể né tránh nụ hôn của anh. Lưỡi mềm cả hai càn quét bên trong khoang miệng, dĩ nhiên vẫn là anh chiếm ưu thế hơn, đá quanh hàm răng trắng rồi vần lấy lưỡi cô đến mềm oặt, dây dưa mãi mới chịu rời. Lúc này lại kéo ra một đường chỉ bạc, trông kích thích vô cùng. Vu Quân vẫn rất bình tĩnh, chỉ có cô là đang hổn hển, lồng ngực phập phồng lấy lại bao ngụm khí đã bị anh hút cạn. Xong xuôi, Uyển Sam cả gan đánh mạnh vào người anh, cao ngạo:
- Anh là đang muốn giết chết em phải không?
Câu nói uy quyền, lớn giọng của cô khiến anh phì cười, sau cùng nghiêm túc trở lại. Nam nhân thủ thỉ:
- Uyển Sam... Ngày kia anh phải đi công tác xa, 1 tuần lận...
Uyển Sam hứ một cái, làm giá:
- Em biết rồi
Vu Quân ôm chặt cô hơn:
- Quá xa... Quá lâu... Anh sợ sẽ nhớ em chết mất
Về phòng, cô rửa ráy qua rồi nhanh lên ủ chăn ấm. Mấy trang sách bị xé ra được cô cất gọn lại một góc kín. Chờ thời cơ là 3 tuần sau, khi Vu Quân đi công tác sẽ là ngày quyết định số phận hai mẹ con Uyển Sam...
2 tuần trôi qua...
Vu Quân thường xuyên tới tập đoàn và các buổi họp diễn ra thường xuyên, tất cả để có sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến công tác lần này. Đêm đó anh trở về với tâm trạng mệt mỏi, bước vào đã thấy Uyển Sam nằm yên ắng cũng không còn hơi sức ra trêu đùa. Nam nhân lặng lẽ vào trong, nước tắm xả xối ra khoảng 15 phút rồi ngắt. Một lúc sau bên giường đã nặng xuống vì tấm thân anh to lớn. Vu Quân để tay vắt lên trán, hai mắt tuy là nhắm nhưng đằng sau đó là đang suy nghĩ thực nhiều.
Uyển Sam ti hí mắt nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh, cô chủ động sát lại ôm chặt lấy tấm thân Vu Quân, bàn tay mềm mại ôm lấy nam nhân khiến anh liền chú ý. Vu Quân quay người sang đối diện, hỏi nhỏ:
- Sam Sam... Sao còn chưa ngủ?
Cô như con mèo nhỏ đang làm nũng, dụi đầu trong lòng anh, bỗng giương mắt to tròn long lanh ngước nhìn nam nhân, thỏ thẻ:
- Vì anh chưa về.... Công việc bận bịu quá ư?
Vu Quân lộ rõ vẻ mệt mỏi và yếu mềm, lùi xuống rúc sâu vào khe rãnh ngực nữ nhân, hơi thở anh trầm ấm phả quanh người cô, hai vòng tay rắn rỏi ôm chặt như sợ mất vật nhỏ, thủ thỉ đáp lại:
- Ừ... Anh mệt quá
Uyển Sam đờ ra một lúc, sau cùng cũng khẽ đưa các ngón tay lên lướt qua tóc anh, xoa xoa mát xa nhẹ nhàng giúp Vu Quân anh thư giãn. Nam nhân cứ thiu thiu thế rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, riêng cô vẫn thức. Uyển Sam hai mắt hờ hững nhìn xuống anh, cứ ngắm nhìn khuôn mặt Vu Quân thật đăm chiêu một lúc lâu rồi cũng dần chìm giấc ngủ...
Mấy ngày sau....
Lần công tác này dự là Vu Quân sẽ bay ra nước ngoài 1 tuần. Các cuộc họp, cuộc gặp gỡ bàn bạc sẽ không có thời gian rảnh là mấy nên Vu Quân sẽ không dắt theo Uyển Sam. Hai tên Tiểu Thiết và Trình Cán đã ngay tức khắc được điều tới để "chăm nom"- như một cách trông chừng cô những ngày anh không ở nhà. Như vậy là theo đúng kế hoạch của Uyển Sam cô. Giờ chỉ cần nghĩ xem sẽ trốn đi kiểu gì, hiện tại trong đầu cô không một ý tưởng nào, có lẽ phải đợi hoàn cảnh bất ngờ tới thì sẽ lóe lên. Bụng nhỏ đã có dấu hiệu trướng lên, nhưng mới chỉ là nhô nhẹ, có thể viện cớ là dạo này ăn nhiều, tuyệt nhiên không khiến ai nghi ngờ...
Tối, gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi vào từng đợt, hiu hiu lạnh nhưng cũng không quá đả động được đến Uyển Sam. Ánh mắt cô nhìn xa xăm vô định, bên dưới là tờ giấy và cây bút chì. Mặt giấy trắng tinh, cây bút chì mới gọt chưa cùn ngòi. Uyển Sam đang dự định là sẽ viết ra vài cách nào đó để trốn ra khỏi lớp bảo mật nghiêm ngặt tại đây. Trái ngược là lại không thể nghĩ được gì, cô đã bỏ công suốt hai tuần qua để đj quanh nhà, ngắm nghía các vị trí camera nhưng gần như là không thể trốn thoát. Còn một cách trốn thoát khỏi đây đầy quang minh chính đại đó chính là đi cổng chính.
Đang mơ hồ bỗng Uyển Sam giật bắn mình hớ lên một cái. Cả người cô bẫng lên không trung, là Vu Quân bế nhấc bổng lên. Anh mới tắm xong, đầu còn rủ nước, cơ thể toàn mùi sữa tắm thơm đặc trưng. Vu Quân bế cô ra ghế, đã có chiếc máy sấy bên cạnh. Không cần nói cũng biết là sắp sửa đây cô phải làm gì. Uyển Sam chủ động với lấy khăn tắm lau cho thấm nước trên đầu anh, các ngón tay thon nhỏ nhẹ nhàng xen kẽ qua tóc, sau cùng tiếng máy sấy vang lên. Tiếng ù ù mãi rồi cũng ngừng, còn lại không gian tĩnh lặng cho cả hai.
Vu Quân từ ban nãy chưa nói gì, chứ lẳng lặng hành động. Uyển Sam hỏi nhỏ:
- Vu Quân.. Tóc khô vậy anh thấy được chưa? Hay cần sấy...um..
Bất giác nam nhân lao về phía hai môi mọng của Uyển Sam, không chần chừ mà hôn sâu thật sâu, bàn tay anh ẩn đầu cô sát lại để không thể né tránh nụ hôn của anh. Lưỡi mềm cả hai càn quét bên trong khoang miệng, dĩ nhiên vẫn là anh chiếm ưu thế hơn, đá quanh hàm răng trắng rồi vần lấy lưỡi cô đến mềm oặt, dây dưa mãi mới chịu rời. Lúc này lại kéo ra một đường chỉ bạc, trông kích thích vô cùng. Vu Quân vẫn rất bình tĩnh, chỉ có cô là đang hổn hển, lồng ngực phập phồng lấy lại bao ngụm khí đã bị anh hút cạn. Xong xuôi, Uyển Sam cả gan đánh mạnh vào người anh, cao ngạo:
- Anh là đang muốn giết chết em phải không?
Câu nói uy quyền, lớn giọng của cô khiến anh phì cười, sau cùng nghiêm túc trở lại. Nam nhân thủ thỉ:
- Uyển Sam... Ngày kia anh phải đi công tác xa, 1 tuần lận...
Uyển Sam hứ một cái, làm giá:
- Em biết rồi
Vu Quân ôm chặt cô hơn:
- Quá xa... Quá lâu... Anh sợ sẽ nhớ em chết mất
Bình luận facebook