Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-56
Chương 56
Kiều Uyển Vũ nhíu mày: “Tại sao lại phải học chung lớp với tôi làm gì?”.
Tề Kỳ Nam liền đáp: “Thì là để trông chừng…”.
“Ưm…hôm nay gọi em đến không phải để nói mấy chuyện vớ vẩn này mau vào chuyện chính đi Tề Kỳ Nam”.
Tề Lăng Hạo sợ Tề Kỳ Nam càng nói càng lộ ra nhiều chuyện của anh nên đành lên tiếng dẫn dắt con hàng này quay về chính đạo.
Tề Kỳ Nam ngẩng đầu thấy vẻ mặt lạnh như cái núi băng ngàn năm cùng ánh mắt cảnh cáo của Tề Lăng Hạo thì liền hiểu ý mà ngậm miệng lại chuyển vấn đề: “À đúng rồi, em nghe nói chị dâu đang tìm kiếm mặt bằng kinh doanh có phải không?”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu đáp: “Phải tôi đang chuẩn bị ra mắt thương hiệu thời trang của mình ở Vịnh Xuyên, cửa hàng cũng đã bố trí nhiều nơi rồi nhưng muốn thêm một vài cửa hàng trong trung tâm thương mại lớn ở Vịnh Xuyên như vậy thì người tiếp cận với sản phẩm sẽ nhiều hơn”.
Tề Kỳ Nam gật đầu: “Chị đúng là có chí hướng kinh doanh chắc là anh Hạo dạy chị rất nhiều ha”.
“Công việc của chị dâu em xưa nay anh chưa từng xen vào tất cả thành công của cô ấy đều do một tay cô ấy tạo ra” Tề Lăng Hạo nhàn nhã lên tiếng.
Tề Kỳ Nam lấy ra một sấp giấy tờ rồi đẩy về phía của Kiều Uyển Vũ: “Em có một số cửa hàng ở trung tâm thương mại lớn 2 cái ở Uy Vũ, 3 cái ở Tô Thiên, 5 cái ở Bất Vân, em muốn hợp tác làm ăn với chị dâu, chị nghĩ sao?”.
Kiều Uyển Vũ cầm giấy tờ sỡ hữu lên xem rồi hỏi: “Cậu muốn hợp tác kiểu gì đây, bán hết chỗ cửa hàng này lại cho tôi à?”.
Tề Kỳ Nam liền lắc đầu: “Không bán, tất cả cửa hàng của em chị dâu cứ tự nhiên mà sử dụng, em chỉ lấy 1% doanh thu mà chị đạt được ở những cửa hàng này thôi”.
“1% không phải là quá ít hay sao?”.
Tề Kỳ Nam khẽ cười đáp: “Nếu như thương hiệu mới mà thành công giống RS thì chỉ cần 1% doanh thu mỗi tháng của chị dâu là em đủ sống rồi…mỗi tháng em đi làm ở Hoàng Kim cũng chỉ đủ để sắm vài bộ đồ hiệu thôi số tiền kiếm được từ chỗ chị em sẽ để dành sau này mua xe”.
Kiều Uyển Vũ đưa tay đỡ trán, mấy đứa xuất thân giàu có mà suốt ngày than vãn tỏ vẻ bần cùng dân giả chính là đây chứ đâu, vốn là hoàng tử mà cứ thích giả danh ăn mày trêu ngươi kẻ khác.
“Được ngày mai cậu đến công ty của tôi ở số 5 đường X chúng ta ký kết hợp đồng”.
Tề Kỳ Nam liền gật đầu như giả tỏi: “Mai em nhất định sẽ đến, em thích nhất là không cần làm gì vẫn có tiền, chị giống như là thần tài đến gõ cửa nhà em vậy đó, vụ làm ăn này với chị dâu đúng là hoàn hảo mà”.
Tề Lăng Hạo chờ Kiều Uyển Vũ và Tề Kỳ Nam thống nhất chuyện làm ăn rồi nhàn nhã lên tiếng: “Anh đói rồi chúng ta đi ăn cơm được chưa?”.
Tề Kỳ Nam đưa tay sờ sờ bụng của mình: “Em cũng thấy đói a”.
Kiều Uyển Vũ cầm túi xách đứng dậy nhìn Tề Lăng Hạo rồi nói: “Hôm nay anh sắp xếp cho em một cuộc giao dịch rất có lợi, cơm trưa hôm nay để em mời anh muốn ăn cái gì đây”.
Tề Lăng Hạo ngẩng đầu lên nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt mang theo ý cười rồi đáp: “Em”.
Kiều Uyển Vũ nhíu mày: “Hả là sao???”.
“Anh muốn ăn em”.
Tề Kỳ Nam nhìn thấy ánh mắt đưa tình của Tề Lăng Hạo dành cho Kiều Uyển Vũ liền đứng phắt dậy: “Hai người muốn ăn thì tự đi mà ăn, em sắp nghẹn đường chết rồi, em té trước đây”.
Nói rồi Tề Kỳ Nam liền chạy ra khỏi phòng như ma đuổi.
Kiều Uyển Vũ hơi nhíu mày: “Ban ngày ban mặt bớt giở trò lưu manh lại đi nha”.
Tề Lăng Hạo cười cười đáp: “Lưu manh gì đâu anh chỉ nói thật lòng thôi mà hơn nữa thời gian gần đây em lúc nào cũng bận rộn có bao giờ để ý đến anh đâu”.
“Sống chung nhà với nhau 5 năm chắc hẳn là anh thừa biết em thích độc lập không thích dựa dẫm vào bất kỳ ai hết mà, xưa nay chúng ta việc ai nấy làm phải thông cảm cho nhau chứ”.
Tề Lăng Hạo cười khổ: “Thông cảm cho em lâu nay rồi, anh biết em bận chuyện ra mắt thương hiệu mới nên đâu có dám làm phiền nhưng lâu rồi không có gì đặc biệt giữa chúng ta hết hay là tối nay mình hẹn hò đi”.
Kiều Uyển Vũ nghĩ nghĩ rồi gật đầu: “Được rồi hẹn hò thì hẹn hò nhưng giờ thì…anh ăn cơm một mình đi em phải trở về công ty làm cho xong việc để tối nay tan sở sớm…vậy nha”.
“Em hay lắm dám lừa cả anh” Tề Lăng Hạo mang vẻ mặt ai oán đến cực độ gào lên.
Kiều Uyển Vũ thì hớn hở lâu lâu cô mới có dịp thắng Tề Lăng Hạo như vậy nên tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
Sau bao nhiêu năm trăn trở là mình nên làm cái gì thì cuối cùng Liêu Tuấn Vĩ cũng quyết định đến làm việc ở công ty của Đoạn Phong Lãng, dù sao thì hùng vốn làm ăn với đứa bạn thân thiết từ nhỏ đến lớn vẫn ổn hơn, hai người lại hiểu ý nhau nên chắc chắn mang lại thành công tốt đẹp.
Mừng ngày đầu tiên Liêu Tuấn Vĩ nhận chức giám đốc kinh doanh của công ty sản xuất game Uyển Phong nên Đoạn Phong Lãng và đồng nghiệp trong công ty kéo anh ta đi ăn uống chúc mừng tại nhà hàng Phụng Cổ, đây là nhà hàng sang trọng bậc nhất ở Vịnh Xuyên giá cả đắt đỏ thường chỉ dành cho giới thượng lưu.
Đoạn Phong Lãng là khách quen của Phụng Cổ nên có cả phòng bao riêng, căn phòng đó chỉ mở cửa phục vụ mỗi khi có anh đến, hôm nay cũng vậy.
Kiều Uyển Vũ nhíu mày: “Tại sao lại phải học chung lớp với tôi làm gì?”.
Tề Kỳ Nam liền đáp: “Thì là để trông chừng…”.
“Ưm…hôm nay gọi em đến không phải để nói mấy chuyện vớ vẩn này mau vào chuyện chính đi Tề Kỳ Nam”.
Tề Lăng Hạo sợ Tề Kỳ Nam càng nói càng lộ ra nhiều chuyện của anh nên đành lên tiếng dẫn dắt con hàng này quay về chính đạo.
Tề Kỳ Nam ngẩng đầu thấy vẻ mặt lạnh như cái núi băng ngàn năm cùng ánh mắt cảnh cáo của Tề Lăng Hạo thì liền hiểu ý mà ngậm miệng lại chuyển vấn đề: “À đúng rồi, em nghe nói chị dâu đang tìm kiếm mặt bằng kinh doanh có phải không?”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu đáp: “Phải tôi đang chuẩn bị ra mắt thương hiệu thời trang của mình ở Vịnh Xuyên, cửa hàng cũng đã bố trí nhiều nơi rồi nhưng muốn thêm một vài cửa hàng trong trung tâm thương mại lớn ở Vịnh Xuyên như vậy thì người tiếp cận với sản phẩm sẽ nhiều hơn”.
Tề Kỳ Nam gật đầu: “Chị đúng là có chí hướng kinh doanh chắc là anh Hạo dạy chị rất nhiều ha”.
“Công việc của chị dâu em xưa nay anh chưa từng xen vào tất cả thành công của cô ấy đều do một tay cô ấy tạo ra” Tề Lăng Hạo nhàn nhã lên tiếng.
Tề Kỳ Nam lấy ra một sấp giấy tờ rồi đẩy về phía của Kiều Uyển Vũ: “Em có một số cửa hàng ở trung tâm thương mại lớn 2 cái ở Uy Vũ, 3 cái ở Tô Thiên, 5 cái ở Bất Vân, em muốn hợp tác làm ăn với chị dâu, chị nghĩ sao?”.
Kiều Uyển Vũ cầm giấy tờ sỡ hữu lên xem rồi hỏi: “Cậu muốn hợp tác kiểu gì đây, bán hết chỗ cửa hàng này lại cho tôi à?”.
Tề Kỳ Nam liền lắc đầu: “Không bán, tất cả cửa hàng của em chị dâu cứ tự nhiên mà sử dụng, em chỉ lấy 1% doanh thu mà chị đạt được ở những cửa hàng này thôi”.
“1% không phải là quá ít hay sao?”.
Tề Kỳ Nam khẽ cười đáp: “Nếu như thương hiệu mới mà thành công giống RS thì chỉ cần 1% doanh thu mỗi tháng của chị dâu là em đủ sống rồi…mỗi tháng em đi làm ở Hoàng Kim cũng chỉ đủ để sắm vài bộ đồ hiệu thôi số tiền kiếm được từ chỗ chị em sẽ để dành sau này mua xe”.
Kiều Uyển Vũ đưa tay đỡ trán, mấy đứa xuất thân giàu có mà suốt ngày than vãn tỏ vẻ bần cùng dân giả chính là đây chứ đâu, vốn là hoàng tử mà cứ thích giả danh ăn mày trêu ngươi kẻ khác.
“Được ngày mai cậu đến công ty của tôi ở số 5 đường X chúng ta ký kết hợp đồng”.
Tề Kỳ Nam liền gật đầu như giả tỏi: “Mai em nhất định sẽ đến, em thích nhất là không cần làm gì vẫn có tiền, chị giống như là thần tài đến gõ cửa nhà em vậy đó, vụ làm ăn này với chị dâu đúng là hoàn hảo mà”.
Tề Lăng Hạo chờ Kiều Uyển Vũ và Tề Kỳ Nam thống nhất chuyện làm ăn rồi nhàn nhã lên tiếng: “Anh đói rồi chúng ta đi ăn cơm được chưa?”.
Tề Kỳ Nam đưa tay sờ sờ bụng của mình: “Em cũng thấy đói a”.
Kiều Uyển Vũ cầm túi xách đứng dậy nhìn Tề Lăng Hạo rồi nói: “Hôm nay anh sắp xếp cho em một cuộc giao dịch rất có lợi, cơm trưa hôm nay để em mời anh muốn ăn cái gì đây”.
Tề Lăng Hạo ngẩng đầu lên nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt mang theo ý cười rồi đáp: “Em”.
Kiều Uyển Vũ nhíu mày: “Hả là sao???”.
“Anh muốn ăn em”.
Tề Kỳ Nam nhìn thấy ánh mắt đưa tình của Tề Lăng Hạo dành cho Kiều Uyển Vũ liền đứng phắt dậy: “Hai người muốn ăn thì tự đi mà ăn, em sắp nghẹn đường chết rồi, em té trước đây”.
Nói rồi Tề Kỳ Nam liền chạy ra khỏi phòng như ma đuổi.
Kiều Uyển Vũ hơi nhíu mày: “Ban ngày ban mặt bớt giở trò lưu manh lại đi nha”.
Tề Lăng Hạo cười cười đáp: “Lưu manh gì đâu anh chỉ nói thật lòng thôi mà hơn nữa thời gian gần đây em lúc nào cũng bận rộn có bao giờ để ý đến anh đâu”.
“Sống chung nhà với nhau 5 năm chắc hẳn là anh thừa biết em thích độc lập không thích dựa dẫm vào bất kỳ ai hết mà, xưa nay chúng ta việc ai nấy làm phải thông cảm cho nhau chứ”.
Tề Lăng Hạo cười khổ: “Thông cảm cho em lâu nay rồi, anh biết em bận chuyện ra mắt thương hiệu mới nên đâu có dám làm phiền nhưng lâu rồi không có gì đặc biệt giữa chúng ta hết hay là tối nay mình hẹn hò đi”.
Kiều Uyển Vũ nghĩ nghĩ rồi gật đầu: “Được rồi hẹn hò thì hẹn hò nhưng giờ thì…anh ăn cơm một mình đi em phải trở về công ty làm cho xong việc để tối nay tan sở sớm…vậy nha”.
“Em hay lắm dám lừa cả anh” Tề Lăng Hạo mang vẻ mặt ai oán đến cực độ gào lên.
Kiều Uyển Vũ thì hớn hở lâu lâu cô mới có dịp thắng Tề Lăng Hạo như vậy nên tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
Sau bao nhiêu năm trăn trở là mình nên làm cái gì thì cuối cùng Liêu Tuấn Vĩ cũng quyết định đến làm việc ở công ty của Đoạn Phong Lãng, dù sao thì hùng vốn làm ăn với đứa bạn thân thiết từ nhỏ đến lớn vẫn ổn hơn, hai người lại hiểu ý nhau nên chắc chắn mang lại thành công tốt đẹp.
Mừng ngày đầu tiên Liêu Tuấn Vĩ nhận chức giám đốc kinh doanh của công ty sản xuất game Uyển Phong nên Đoạn Phong Lãng và đồng nghiệp trong công ty kéo anh ta đi ăn uống chúc mừng tại nhà hàng Phụng Cổ, đây là nhà hàng sang trọng bậc nhất ở Vịnh Xuyên giá cả đắt đỏ thường chỉ dành cho giới thượng lưu.
Đoạn Phong Lãng là khách quen của Phụng Cổ nên có cả phòng bao riêng, căn phòng đó chỉ mở cửa phục vụ mỗi khi có anh đến, hôm nay cũng vậy.
Bình luận facebook