Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-389
Chương 389
Giọng Tề Lăng Hạo âm lãnh vang lên: “Nếu cô dám đụng đến một sợi tóc của Uyển Vũ tôi nhất định khiến cho cô sống không bằng chết đó Tề Lăng Hạo tôi nói được làm được”.
“Em đương nhiên biết anh có thể vì Kiều Uyển Vũ mà bất chấp hết tất cả nhưng mà anh không cần hù dọa đâu bởi vì em chẳng còn gì để mất hết nên chẳng có gì phải sợ nữa”.
Tề Lăng Hạo nôn nóng lập lại: “Rốt cuộc cô là ai? Mau thả Uyển Vũ ra ngay cho tôi rồi muốn gì tôi cũng đáp ứng”.
Cô gái kia mỉm cười lạnh trên môi rồi lên tiếng đáp: “Ngay cả việc ly hôn với Kiều Uyển Vũ để cưới em anh cũng có thể làm hay sao? Tề Lăng Hạo em yêu anh từ lần đầu tiên chúng gặp gỡ nhưng anh lại nhẫn tâm từ chối tình cảm của em vì con nhỏ đó, anh làm cho trái tim em chết dần chết mòn ngày qua ngày vì vậy em cũng sẽ không nương tay với anh đâu”.
Giọng của Tề Lăng Hạo cứng rắn vang lên: “Nếu Uyển Vũ có mệnh hệ nào tôi chôn sống cả nhà cô cùng cô ấy”.
Cô gái kia hừ giọng một cái: “Lăng Hạo à, anh nên nhớ gia đình em cũng là gia đình của Uyển Vũ anh nở xuống tay sao?”.
Tề Lăng Hạo rơi vào trầm tư rồi thốt lên: “Cô là Tôn Hoàng Uyển Vân?!”.
Tôn Hoàng Uyển Vũ mỉm cười cay đắng: “Cuối cùng thì anh cũng nhớ ra em rồi thật là cảm động làm sao”.
“Ân oán của chúng ta đã kết thúc hết rồi tại sao cô lại không buông tha cho Uyển Vũ chứ? Nơi của cô là nước F nhà chúng tôi ở Vịnh Xuyên chúng ta nên nước sông không phạm nước giếng mới đúng chứ”.
Tôn Hoàng Uyển Vũ cong môi lên mỉm cười đầy thâm thúy: “Em đã đích thân đến Vịnh Xuyên này chỉ là mong muốn gặp anh mà thôi nhưng gặp anh khó quá nên đành mượn Kiều Uyển Vũ để anh đến gặp em vậy thôi”.
Tề Lăng Hạo chợt nhớ mấy người trước có người nhắn tin riêng với anh bảo rằng muốn hẹn gặp mặt người đó có tên là Mây nhưng anh phớt lờ chẳng thèm quan tâm, với gia thế và vẻ ngoài tiêu soái của Tề Lăng Hạo anh vẫn thường xuyên nhận được những tin nhắn như thế nên cũng chẳng thấy có gì khác thường ai ngờ lần này lại không phải như vậy.
“Vậy bây giờ cô muốn sao đây hả?”.
Tôn Hoàng Uyển Vân liền đáp: “Em chỉ muốn được gặp anh một chút thôi mà nếu anh nghe lời em sẽ thả Kiều Uyển Vũ ra”.
Tề Lăng Hạo nhíu chặt tâm mi đáp: “Được, chỉ cần cô không làm hại đến Uyển Vũ thì tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cô”.
“Em sẽ gửi địa điểm qua cho anh sau nha cục cưng”.
Cúp máy tâm trạng của Tề Lăng Hạo u ám đến cực điểm, anh quay sang bảo Hàn Côn Nhị: “Cậu báo với bên cảnh sát là Uyển Vũ bị bắt cóc gửi định vị sang cho họ luôn nhưng phải tiến hành cứu người trong âm thầm lặng lẽ không được đánh rắn động cỏ nghe chưa?”.
Hàn Côn Nhị gật đầu: “Tôi biết phải làm thế nào mà…thật là không ngờ con điên kia lại từ nước F bay sang tận đây kiếm chuyện”.
Tề Lăng Hạo tỏ vẻ căng thẳng: “Tôn Hoàng Uyển Vân này đối với UyểnVũ như có huyết hải thâm thù tôi chỉ sợ cô ta làm bừa mà thôi”.
“Vậy bây giờ cậu tính thế nào đây hả?”.
Tề Lăng Hạo cau mày: “Cậu cứ lo phía bên cảnh sát còn tôi thì chờ điện thoại của Tôn Hoàng Uyển Vân”.
Tề Lăng Hạo quay trở về Hoàng Kim Uyển Cảnh rồi gọi điện cho Tôn Hoàng Thuyết: “Cháu chào bác ạ”.
“Lăng Hạo con gọi đến co chuyện gì không hả con?”.
Tề Lăng Hạo cau mày: “Không biết là bác trai đã biết chuyện Tôn Hoàng Uyển Vân đã chạy đến Vịnh Xuyên và cho người bắt cóc Uyển Vũ hay chưa hả?”.
Tôn Hoàng Thuyết bàn hoàng lên tiếng: “Cái gì cơ Uyển Vân nó vẫn bị nhốt ở biệt trang phía sau Thiên Trạch Hoa Viên cơ mà”.
“Bác nên kiểm tra lại bởi vì hiện tại tính mạng của Uyển Vũ đang gặp nguy hiểm”.
“Được rồi bác sẽ kiểm tra và báo lại với con ngay đây”.
Tôn Hoàng Thuyết đích thân đi đến căn phòng nhốt Tôn Hoàng Uyển Vân rồi gọi gia nhân đến mở cửa để ông kiểm tra, người gia nhân kia nhường như sợ hãi cái gì đó mà cứ chần chừ không chịu mở cửa.
Tôn Hoàng Thuyết giật xâu chìa khóa trên tay người gia nhân mở cửa xông vào thì nhìn thấy Tiểu Hoa đang ngồi bên trong với nét mặt sợ hãi.
“Tiểu thư đi đâu rồi hả?”.
Tiểu Hoa lắp bắp: “Dạ thưa lão gia…tiểu thư…tiểu thư…”.
Tôn Hoàng Thuyết nôn nóng quát một cái: “Tiểu thư đâu mau trả lời nhanh đi”.
Vừa lúc đó Tôn Hoàng Phủ đi tới lên tiếng đáp: “Ba đã thả Uyển Vân đi rồi chẳng lẽ con tính nhốt nó cả đời trong căn phòng này hay sao hả?”.
Tôn Hoàng Thuyết cau mày giận dữ: “Trời ơi, ba làm vậy là giết chết Uyển Vân rồi…ba có biết nó đang ở đâu không hả?”.
“Nó điện thoại về nói là đã đến Mỹ để làm lại cuộc đời rồi con đừng quan tâm đến nữa, là con từ bỏ Uyển Vân để chọn con bé kia nên nó mới tổn thương có nhà mà không thể về như hiện tại còn gì”.
Tôn Hoàng Thuyết cau mày gào lên: “Nó không hề đi Mỹ đâu ba à, nó đã đến Vịnh Xuyên rồi chẳng những vậy còn bắt cóc Uyển Vũ nữa…vì ba mà con sắp mất đi cả hai đứa con gái đáng thương của mình rồi”.
Giọng Tề Lăng Hạo âm lãnh vang lên: “Nếu cô dám đụng đến một sợi tóc của Uyển Vũ tôi nhất định khiến cho cô sống không bằng chết đó Tề Lăng Hạo tôi nói được làm được”.
“Em đương nhiên biết anh có thể vì Kiều Uyển Vũ mà bất chấp hết tất cả nhưng mà anh không cần hù dọa đâu bởi vì em chẳng còn gì để mất hết nên chẳng có gì phải sợ nữa”.
Tề Lăng Hạo nôn nóng lập lại: “Rốt cuộc cô là ai? Mau thả Uyển Vũ ra ngay cho tôi rồi muốn gì tôi cũng đáp ứng”.
Cô gái kia mỉm cười lạnh trên môi rồi lên tiếng đáp: “Ngay cả việc ly hôn với Kiều Uyển Vũ để cưới em anh cũng có thể làm hay sao? Tề Lăng Hạo em yêu anh từ lần đầu tiên chúng gặp gỡ nhưng anh lại nhẫn tâm từ chối tình cảm của em vì con nhỏ đó, anh làm cho trái tim em chết dần chết mòn ngày qua ngày vì vậy em cũng sẽ không nương tay với anh đâu”.
Giọng của Tề Lăng Hạo cứng rắn vang lên: “Nếu Uyển Vũ có mệnh hệ nào tôi chôn sống cả nhà cô cùng cô ấy”.
Cô gái kia hừ giọng một cái: “Lăng Hạo à, anh nên nhớ gia đình em cũng là gia đình của Uyển Vũ anh nở xuống tay sao?”.
Tề Lăng Hạo rơi vào trầm tư rồi thốt lên: “Cô là Tôn Hoàng Uyển Vân?!”.
Tôn Hoàng Uyển Vũ mỉm cười cay đắng: “Cuối cùng thì anh cũng nhớ ra em rồi thật là cảm động làm sao”.
“Ân oán của chúng ta đã kết thúc hết rồi tại sao cô lại không buông tha cho Uyển Vũ chứ? Nơi của cô là nước F nhà chúng tôi ở Vịnh Xuyên chúng ta nên nước sông không phạm nước giếng mới đúng chứ”.
Tôn Hoàng Uyển Vũ cong môi lên mỉm cười đầy thâm thúy: “Em đã đích thân đến Vịnh Xuyên này chỉ là mong muốn gặp anh mà thôi nhưng gặp anh khó quá nên đành mượn Kiều Uyển Vũ để anh đến gặp em vậy thôi”.
Tề Lăng Hạo chợt nhớ mấy người trước có người nhắn tin riêng với anh bảo rằng muốn hẹn gặp mặt người đó có tên là Mây nhưng anh phớt lờ chẳng thèm quan tâm, với gia thế và vẻ ngoài tiêu soái của Tề Lăng Hạo anh vẫn thường xuyên nhận được những tin nhắn như thế nên cũng chẳng thấy có gì khác thường ai ngờ lần này lại không phải như vậy.
“Vậy bây giờ cô muốn sao đây hả?”.
Tôn Hoàng Uyển Vân liền đáp: “Em chỉ muốn được gặp anh một chút thôi mà nếu anh nghe lời em sẽ thả Kiều Uyển Vũ ra”.
Tề Lăng Hạo nhíu chặt tâm mi đáp: “Được, chỉ cần cô không làm hại đến Uyển Vũ thì tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cô”.
“Em sẽ gửi địa điểm qua cho anh sau nha cục cưng”.
Cúp máy tâm trạng của Tề Lăng Hạo u ám đến cực điểm, anh quay sang bảo Hàn Côn Nhị: “Cậu báo với bên cảnh sát là Uyển Vũ bị bắt cóc gửi định vị sang cho họ luôn nhưng phải tiến hành cứu người trong âm thầm lặng lẽ không được đánh rắn động cỏ nghe chưa?”.
Hàn Côn Nhị gật đầu: “Tôi biết phải làm thế nào mà…thật là không ngờ con điên kia lại từ nước F bay sang tận đây kiếm chuyện”.
Tề Lăng Hạo tỏ vẻ căng thẳng: “Tôn Hoàng Uyển Vân này đối với UyểnVũ như có huyết hải thâm thù tôi chỉ sợ cô ta làm bừa mà thôi”.
“Vậy bây giờ cậu tính thế nào đây hả?”.
Tề Lăng Hạo cau mày: “Cậu cứ lo phía bên cảnh sát còn tôi thì chờ điện thoại của Tôn Hoàng Uyển Vân”.
Tề Lăng Hạo quay trở về Hoàng Kim Uyển Cảnh rồi gọi điện cho Tôn Hoàng Thuyết: “Cháu chào bác ạ”.
“Lăng Hạo con gọi đến co chuyện gì không hả con?”.
Tề Lăng Hạo cau mày: “Không biết là bác trai đã biết chuyện Tôn Hoàng Uyển Vân đã chạy đến Vịnh Xuyên và cho người bắt cóc Uyển Vũ hay chưa hả?”.
Tôn Hoàng Thuyết bàn hoàng lên tiếng: “Cái gì cơ Uyển Vân nó vẫn bị nhốt ở biệt trang phía sau Thiên Trạch Hoa Viên cơ mà”.
“Bác nên kiểm tra lại bởi vì hiện tại tính mạng của Uyển Vũ đang gặp nguy hiểm”.
“Được rồi bác sẽ kiểm tra và báo lại với con ngay đây”.
Tôn Hoàng Thuyết đích thân đi đến căn phòng nhốt Tôn Hoàng Uyển Vân rồi gọi gia nhân đến mở cửa để ông kiểm tra, người gia nhân kia nhường như sợ hãi cái gì đó mà cứ chần chừ không chịu mở cửa.
Tôn Hoàng Thuyết giật xâu chìa khóa trên tay người gia nhân mở cửa xông vào thì nhìn thấy Tiểu Hoa đang ngồi bên trong với nét mặt sợ hãi.
“Tiểu thư đi đâu rồi hả?”.
Tiểu Hoa lắp bắp: “Dạ thưa lão gia…tiểu thư…tiểu thư…”.
Tôn Hoàng Thuyết nôn nóng quát một cái: “Tiểu thư đâu mau trả lời nhanh đi”.
Vừa lúc đó Tôn Hoàng Phủ đi tới lên tiếng đáp: “Ba đã thả Uyển Vân đi rồi chẳng lẽ con tính nhốt nó cả đời trong căn phòng này hay sao hả?”.
Tôn Hoàng Thuyết cau mày giận dữ: “Trời ơi, ba làm vậy là giết chết Uyển Vân rồi…ba có biết nó đang ở đâu không hả?”.
“Nó điện thoại về nói là đã đến Mỹ để làm lại cuộc đời rồi con đừng quan tâm đến nữa, là con từ bỏ Uyển Vân để chọn con bé kia nên nó mới tổn thương có nhà mà không thể về như hiện tại còn gì”.
Tôn Hoàng Thuyết cau mày gào lên: “Nó không hề đi Mỹ đâu ba à, nó đã đến Vịnh Xuyên rồi chẳng những vậy còn bắt cóc Uyển Vũ nữa…vì ba mà con sắp mất đi cả hai đứa con gái đáng thương của mình rồi”.
Bình luận facebook