• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

Full THỦ TƯỚNG TẠI THƯỢNG! THÍCH SỦNG VỢ (1 Viewer)

  • Chương 38

Ba ngày sau lại trở về thành phố T, có được sự đồng ý của ông bà Nhạc nên anh và cô cũng đều an tâm hơn nhiều.

Hôm nay đẹp trời, Châu Mặc Uy lái xe đến Dinh thự. Trong lòng anh đã chợt rung động với cô, anh cũng đã đưa ra lựa chọn cho chính bản thân mình. Lần này anh đích thực muốn thách đấu với lão Trương.

Hôm nay anh ở nhà cùng cô nhưng được hẹn của người kia anh cũng cầm áo đi ra ngoài.

.....

Hai người đàn ông hẹn gặp ở trung tâm thể thao lớn nhất thành phố. Vừa nhìn thấy nhau không khí cũng trở nên nặng nề dần. Châu Mặc Uy mở lời trước " Tôi muốn thách đấu bóng rổ với cậu, nếu cậu thua cậu phải nhường lại Lâm Lâm cho tôi "

Anh vốn dĩ đã biết lý do hẹn gặp, mặc dù anh không muốn cô là vật đánh cược nhưng nếu đã thách đấu anh đương nhiên phải thắng.

" Được " anh liền trả lời.

Trận đấu bắt đầu, Châu Mặc Uy là người giữ bóng. Anh ta bắt đầu đập bóng lê dần qua sân của lão Trương. Ngược lại anh lại rất bình tĩnh áp sát Châu Mặc Uy tìm cơ hội dành bóng anh ta.

Trận đấu gay gắt, cả hai bên đều ngang tài ngang sức tranh bóng. Anh được một điểm anh ta cũng liền gỡ được một điểm, tỉ số sát sao không biết ai thắng ai thua.

Cuối cùng trận đấu kết thúc, tỉ số hòa nhau, không thắng cũng không thua. Cả hai người đàn ông đều toát mồ hôi ngồi trên sân nói chuyện.

Ngay từ đầu, Châu Mặc Uy anh cũng đã biết đây là môn mà lão Trương xuất sắc nhất, lúc nào anh ta cũng chỉ được hạng Nhì xếp sau anh.

Sự lựa chọn của anh ban đầu, nếu anh thua anh sẽ đi Mỹ còn nếu thắng anh sẽ đưa cô đi. Nhưng sau khi thách đấu xong, anh lại ra được tình yêu của lão Trương dành cho cô hơn gấp vạn lần anh. Nên bây giờ, nếu anh có thắng đi chăng nữa anh cũng vẫn sẽ chọn ra đi.

Nếu rời xa lão Trương làm cô đau khổ vậy thà là anh anh tự mình đau khổ để chúc phúc cho cô.

Anh ta chợt nằm dài lên sân liền mở miệng nói anh " Trương Thiên Hoàn, tôi cũng yêu cô ấy. " nghĩ một lúc anh lại nói tiếp " Nhưng tôi chọn ở sau lưng ủng hộ cô ấy chứ không phải cướp cô ấy khỏi cậu. "

"....." anh suy nghĩ mà không nói gì cả chỉ nhìn sang bên anh ta. Châu Mặc Uy lại tiếp tục nói tiếp " Tôi suy nghĩ rồi, dù trận này thắng hay thua tôi cũng sẽ đi Mỹ "

" Cậu định lúc nào đi " anh hỏi

" Ngày mai " anh ta nói tiếp " Khi nào hai người đám cưới nhớ gửi thiệp mời cho tôi đấy. "

Anh mỉm cười nhẹ thoải mái nói chuyện với anh ta " Luôn có phần cho cậu...... Cậu có muốn tạm biệt cô ấy không " có lẽ anh nên khoan dung một chút cho tình địch của mình.

Anh ta suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng nói " Không, tôi sợ nếu tôi nhìn thấy cô ấy tôi sẽ không đi được nữa!!!" anh trả lời.

" Sống tốt " anh nói

" Được "

..........

Buổi chiều anh trở về Dinh thự, vừa nhìn thấy cô ở trong bếp anh đã không kìm được cảm xúc mà đi vào ôm lấy cô từ đằng sau.

Anh ôm cô làm cô giật mình " Thủ tướng ngài làm sao vậy. Có chuyện gì hay sao???"

Anh cọ sát má cô tiện miệng hôn má cô một cái nói " Không có gì! Anh lại nhớ em thôi "

" Ồ "

Anh cởi tạp dề cho cô rồi đột ngột bế cô lên nhẹ nhàng nói " Mọi việc giao lại cho má Chu, hôm nay em là của anh " nói xong anh liền bế cô đi lên lầu.

Vừa vào tới phòng anh đã không kìm được mà hôn lên môi cô, cứ thế anh dần lê đôi môi mình xuống hàng xương quai xanh cắn nhẹ một cái. Tay anh dần luồn vào trong áo cô nhẹ nhàng xoa nắn phần ngực mềm mại rồi từ từ tận hưởng.

Tay anh như một con rắn vừa dẻo vừa uyển chuyển cởi dần chiếc quần của cô ra. Bàn tay thô xương lại chạm vào nơi nhạy cảm của cô. Cả cơ thể cô như nóng ran cả, một dòng điện chạy qua làm cô thật thấy khó chịu.

Anh từ từ giải phóng tiểu bảo nhẹ nhàng ra vào uyển chuyển. Cả hai cơ thể nhiệt độ không ngừng tăng, cô khó chịu không ngừng kêu lên từng tiếng " Ư....A "

......

Trời xế chiều, hai cơ thể cứ thế quấn quýt bên nhau ngủ trên chiếc giường. Cô nằm ngủ quên trong lồng ngực rắn chắc của anh, vậy mà ngủ lại ngon hẳn.

Anh cũng đã thức dậy, suy nghĩ cũng lâu, có lẽ anh nên nói cho cô biết chuyện Châu Mặc Uy đi Mỹ.

" Lâm Lâm, Châu Mặc Uy ngày mai đi Mỹ rồi " anh thủ thỉ bên tai cô.

Cô thức dậy bất ngờ nhìn anh hỏi " Anh ấy đi Mỹ!!! Tại sao "

Anh có nên nói vì anh ta muốn quên đi cô nên mới lựa chọn đi Mỹ hay không đây? Liệu cô có thấy vậy mà tự trách bản thân hay không?

" Anh không biết! Vì đó là quyết định của cậu ta " anh nói

" Vậy là người bạn mới của em lại sắp ra đi nữa rồi. Thật đáng tiếc " cô buồn bã nói với anh.

Anh liền xích lại gần cô ôm cô vào lòng rồi xoa đầu cô an ủi " Không sao. Không sao cả. Cậu ấy có cuộc sống riêng của cậu ấy mà! Em đừng buồn, bảo bối của anh "

..........

Không cần na9 đâu nha. Na8 là của tác giả thôi cũng được. Xin ý kiến nà!!
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom