Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 30
Cô vội vàng xuống giường chạy đi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đồ đạc chiều nay khởi hành. Còn anh cứ ngồi thoải mái uống trà nhìn cô chạy qua chạy lại lục lọi đồ đạc.
Thành phố V cách xa thành phố T rất nhiều. Muốn đến cũng phải mất nhiều thời gian, huống chi họ từng kì thị cô như vậy cô cũng không thể ăn mặc sơ sài mà tới được. Ít nhất cũng phải ngầu lòi một chút, thứ nên đối mặt cũng sẽ có một ngày phải gặp.
Anh ngồi thảnh thơi nhấp một ngụm trà vừa nói với cô " Trương phu nhân, có cần chồng của em đưa đi hay không!!!"
" Không cần đâu, anh còn phải làm việc kiếm tiền nuôi em nữa chứ.!!!" cô vừa nói vừa cười
" Em đi mấy ngày, chắc.....anh sẽ biến thành bộ xương khô vì nhớ em mất. Thôi anh sẽ cho người hộ tống em vậy!!!" anh than thở
" Cám ơn anh nhiều, thủ tướng " cô nói với giọng điệu cực kỳ hạnh phúc
" Em, không phải em có một người bạn sao. Có thể rủ người đó đi cùng cũng được. Như vậy anh sẽ an tâm hơn!!" anh nghiêm nghị nói. Còn cô ngẫm nghĩ một lúc cũng gật đầu đồng ý.
2 tiếng sau, Tiêu Tiêu đến Dinh thự. Cô cùng cô nàng ra xe, còn anh đứng trước cổng tạm biệt. Sao cảm giác như mất vợ vậy nhỉ!!!
Tại khách sạn ở thành phố V, hai cô gái được chuyển thẳng đồ đạc vào phòng. Vừa đi đường mệt mỏi, cả hai cô gái đều lăn vào giường ngủ như lợn.
.......
Cô bước xuống xe từ từ nhìn vào ngôi trường cũ. Cảnh vật xung quanh đều thay đổi chỉ có những kỷ niệm chẳng bao giờ phai. Nói là kỷ niệm nhưng lại chẳng có gì tốt đẹp cả.
Có lẽ cô tới muộn rồi, hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi trắng sơ vin lại với chiếc váy màu hồng xoè dài tới đầu gối, bên ngoài cô khoác một chiếc áo dạ nữ phong cách Hàn Quốc.
Các thành viên trong lớp đều tụ tập rất nhiều trong đó cũng có Thẩm Kỳ cùng với bạn trai. Cô tới, theo sau là hai cận vệ. Vừa mới bước vào đã bị dán lên người những ánh mắt dò xét
" Con nhỏ Nhạc Lâm Lâm cũng đến kìa, nó còn mặt mũi sao "
" Nhớ năm đó không, nó mặt dày đòi dành Trịnh Hải với hoa khôi Thẩm Kỳ đấy!!!"
" Nhìn cô ta ăn mặc như vậy, chắc là được bao nuôi rồi."
" Haha đại gia nào mắt mù vớ nó chắc cũng là hạng bụng bự ăn không ngồi rồi hoặc là còi cọc nấm lùn gì đó rồi haha."
Mọi người bàn tán xôn xao làm cho hai cận vệ tức đến sôi máu. Trên cơ thể họ có gắn theo một con chíp nghe lén, những gì họ nghe được cũng như là anh nghe được.
Cô bỏ ngoài tai những lời nói đó, vẫn một mình đi thăm lại ngôi trường này một chút. Cô nên quên đi để sống tiếp.
Vừa ngồi lại nghe diễn thuyết, tán chuyện. Không ngờ tên Trịnh Hải lại đến, trông bộ dạng hắn sơ xác không giống với vẻ hống hách ngày xưa nữa. Còn riêng Thẩm Kỳ, cô ta cũng chẳng thèm liếc đến Trịnh Hải lấy một cái.
" Nhìn bạn học Trịnh Hải kìa, bây giờ với bộ dạng đó sợ.....ngay cả Nhạc Lâm Lâm cũng chẳng thèm " nói xong vẻ mặt Trịnh Hải chợt ngượng ngùng xấu hổ. Năm ấy hắn coi cô như trò bây giờ khó tránh nghiệp quật.
Một giọng nói vang lên hỏi đến Thẩm Kỳ " Này bạn học Thẩm, bạn trai của cậu trông thật tuyệt đấy. Biết bao cô gái đúng là chẳng ai có thể qua nổi cậu " vừa nói vừa liếc sang chỗ cô. Đúng là ngôi không thôi cũng bị lôi vào.
" Đó là điều đương nhiên " ả quay qua chỗ cô " Lâm Lâm cậu thế nào, có bạn trai chưa."
Cô chưa kịp nói đã bị chặn họng " Lâm Lâm á, chắc là được ai bao nuôi rồi phải không. Nói xem ông ta ra sao nào??? haha"
" Ngài ấy hoàn hảo lắm " cô chỉ đơn giản trả lời thôi vậy mà xung quanh đã cười ầm lên như đang khinh bỉ cô vậy.
...........
" Dực, cậu chuẩn bị trực thăng đi. Chúng ta đi đón Trương phu nhân trở về, tôi nhớ cô ấy rồi " anh nghe xong những lời nói đó liền tức giận đùng đùng mà ra lệnh
" Vâng, thưa thủ tướng " anh tuân lệnh
..........
" À, bạn học Thẩm. Bạn trai cậu làm nghề gì vậy, nói cho chúng tớ được mở mang tầm mắt được không???"
" Anh ấy là con trai của chủ tịch thành phố V này đấy " cô ta kiêu ngạo khoe khoang
Cô ngồi một mình một góc lướt điện thoại, tên Trịnh Hải dần dần lê bước lại gần cô.
" Bạn học Nhạc, lúc trước là lỗi của tôi, tôi không nên trêu đùa cậu. Thực sự xin lỗi " anh ta cúi đầu ngượng ngùng xin lỗi cô
Cô cũng vì hắn ám ảnh chuyện quá khứ, khó được tha thứ.
Xung quanh trường đột nhiên có một đoàn ô tô chạy tới đỗ ngay trước cổng. Bước xuống xe là chủ tịch thành phố V cũng là bố bạn trai của Thẩm Kỳ. Ông ta khẩn trương như bị ai đuổi vậy, vôi vàng chạy tới đám người các cô.
" Các vị đây, xin hỏi ai là Nhạc Lâm Lâm tiểu thư ạ??" ông ta vừa lau mồ hôi vừa khẩn trương nói
Cô nghe thấy tên mình liền bước ra trả lời trong sự bán tính bán nghi " Là tôi, xin hỏi có chuyện gì sao??"
" Chúng tôi được lệnh cấp trên phải hộ tống cô cho tới khi ngài thủ tướng tới ạ "ông ta cung kính trả lời Cô.
Cô sững người, thủ tướng đại nhân đang đến đây sao. Thấy ông ta làm như vậy khiến Thẩm Kỳ và bạn trai cô ta cũng ngây người như gặp phải ma. Cả đám người ở đó cũng rất sốc vì cô.
.........
Xin ý kiến ạ. Chap sau thù của nu9 có đc trả hay không? Đón tiếp nheng các độc giả. iu iu mn
Thành phố V cách xa thành phố T rất nhiều. Muốn đến cũng phải mất nhiều thời gian, huống chi họ từng kì thị cô như vậy cô cũng không thể ăn mặc sơ sài mà tới được. Ít nhất cũng phải ngầu lòi một chút, thứ nên đối mặt cũng sẽ có một ngày phải gặp.
Anh ngồi thảnh thơi nhấp một ngụm trà vừa nói với cô " Trương phu nhân, có cần chồng của em đưa đi hay không!!!"
" Không cần đâu, anh còn phải làm việc kiếm tiền nuôi em nữa chứ.!!!" cô vừa nói vừa cười
" Em đi mấy ngày, chắc.....anh sẽ biến thành bộ xương khô vì nhớ em mất. Thôi anh sẽ cho người hộ tống em vậy!!!" anh than thở
" Cám ơn anh nhiều, thủ tướng " cô nói với giọng điệu cực kỳ hạnh phúc
" Em, không phải em có một người bạn sao. Có thể rủ người đó đi cùng cũng được. Như vậy anh sẽ an tâm hơn!!" anh nghiêm nghị nói. Còn cô ngẫm nghĩ một lúc cũng gật đầu đồng ý.
2 tiếng sau, Tiêu Tiêu đến Dinh thự. Cô cùng cô nàng ra xe, còn anh đứng trước cổng tạm biệt. Sao cảm giác như mất vợ vậy nhỉ!!!
Tại khách sạn ở thành phố V, hai cô gái được chuyển thẳng đồ đạc vào phòng. Vừa đi đường mệt mỏi, cả hai cô gái đều lăn vào giường ngủ như lợn.
.......
Cô bước xuống xe từ từ nhìn vào ngôi trường cũ. Cảnh vật xung quanh đều thay đổi chỉ có những kỷ niệm chẳng bao giờ phai. Nói là kỷ niệm nhưng lại chẳng có gì tốt đẹp cả.
Có lẽ cô tới muộn rồi, hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi trắng sơ vin lại với chiếc váy màu hồng xoè dài tới đầu gối, bên ngoài cô khoác một chiếc áo dạ nữ phong cách Hàn Quốc.
Các thành viên trong lớp đều tụ tập rất nhiều trong đó cũng có Thẩm Kỳ cùng với bạn trai. Cô tới, theo sau là hai cận vệ. Vừa mới bước vào đã bị dán lên người những ánh mắt dò xét
" Con nhỏ Nhạc Lâm Lâm cũng đến kìa, nó còn mặt mũi sao "
" Nhớ năm đó không, nó mặt dày đòi dành Trịnh Hải với hoa khôi Thẩm Kỳ đấy!!!"
" Nhìn cô ta ăn mặc như vậy, chắc là được bao nuôi rồi."
" Haha đại gia nào mắt mù vớ nó chắc cũng là hạng bụng bự ăn không ngồi rồi hoặc là còi cọc nấm lùn gì đó rồi haha."
Mọi người bàn tán xôn xao làm cho hai cận vệ tức đến sôi máu. Trên cơ thể họ có gắn theo một con chíp nghe lén, những gì họ nghe được cũng như là anh nghe được.
Cô bỏ ngoài tai những lời nói đó, vẫn một mình đi thăm lại ngôi trường này một chút. Cô nên quên đi để sống tiếp.
Vừa ngồi lại nghe diễn thuyết, tán chuyện. Không ngờ tên Trịnh Hải lại đến, trông bộ dạng hắn sơ xác không giống với vẻ hống hách ngày xưa nữa. Còn riêng Thẩm Kỳ, cô ta cũng chẳng thèm liếc đến Trịnh Hải lấy một cái.
" Nhìn bạn học Trịnh Hải kìa, bây giờ với bộ dạng đó sợ.....ngay cả Nhạc Lâm Lâm cũng chẳng thèm " nói xong vẻ mặt Trịnh Hải chợt ngượng ngùng xấu hổ. Năm ấy hắn coi cô như trò bây giờ khó tránh nghiệp quật.
Một giọng nói vang lên hỏi đến Thẩm Kỳ " Này bạn học Thẩm, bạn trai của cậu trông thật tuyệt đấy. Biết bao cô gái đúng là chẳng ai có thể qua nổi cậu " vừa nói vừa liếc sang chỗ cô. Đúng là ngôi không thôi cũng bị lôi vào.
" Đó là điều đương nhiên " ả quay qua chỗ cô " Lâm Lâm cậu thế nào, có bạn trai chưa."
Cô chưa kịp nói đã bị chặn họng " Lâm Lâm á, chắc là được ai bao nuôi rồi phải không. Nói xem ông ta ra sao nào??? haha"
" Ngài ấy hoàn hảo lắm " cô chỉ đơn giản trả lời thôi vậy mà xung quanh đã cười ầm lên như đang khinh bỉ cô vậy.
...........
" Dực, cậu chuẩn bị trực thăng đi. Chúng ta đi đón Trương phu nhân trở về, tôi nhớ cô ấy rồi " anh nghe xong những lời nói đó liền tức giận đùng đùng mà ra lệnh
" Vâng, thưa thủ tướng " anh tuân lệnh
..........
" À, bạn học Thẩm. Bạn trai cậu làm nghề gì vậy, nói cho chúng tớ được mở mang tầm mắt được không???"
" Anh ấy là con trai của chủ tịch thành phố V này đấy " cô ta kiêu ngạo khoe khoang
Cô ngồi một mình một góc lướt điện thoại, tên Trịnh Hải dần dần lê bước lại gần cô.
" Bạn học Nhạc, lúc trước là lỗi của tôi, tôi không nên trêu đùa cậu. Thực sự xin lỗi " anh ta cúi đầu ngượng ngùng xin lỗi cô
Cô cũng vì hắn ám ảnh chuyện quá khứ, khó được tha thứ.
Xung quanh trường đột nhiên có một đoàn ô tô chạy tới đỗ ngay trước cổng. Bước xuống xe là chủ tịch thành phố V cũng là bố bạn trai của Thẩm Kỳ. Ông ta khẩn trương như bị ai đuổi vậy, vôi vàng chạy tới đám người các cô.
" Các vị đây, xin hỏi ai là Nhạc Lâm Lâm tiểu thư ạ??" ông ta vừa lau mồ hôi vừa khẩn trương nói
Cô nghe thấy tên mình liền bước ra trả lời trong sự bán tính bán nghi " Là tôi, xin hỏi có chuyện gì sao??"
" Chúng tôi được lệnh cấp trên phải hộ tống cô cho tới khi ngài thủ tướng tới ạ "ông ta cung kính trả lời Cô.
Cô sững người, thủ tướng đại nhân đang đến đây sao. Thấy ông ta làm như vậy khiến Thẩm Kỳ và bạn trai cô ta cũng ngây người như gặp phải ma. Cả đám người ở đó cũng rất sốc vì cô.
.........
Xin ý kiến ạ. Chap sau thù của nu9 có đc trả hay không? Đón tiếp nheng các độc giả. iu iu mn