Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 2. Anh rất giống một người
-Ý em là s...
*Cốc ...cốc*
-Lâm Ninh Thành , tôi đến rồi . Nể tình bạn lâu nắm , mau làm gì thì làm tôi không thừa thời gian.
Lục Vũ Hàn bộ dáng bất cần đời , trực tiếp đi vào , vẻ mặt khó chịu vì bị làm phiền . Cậu đang nghỉ ngơi lại bị tên này gọi đến chỉ để trông hộ em gái . Coi Lục Vũ Hàn này là bảo mẫu à !
Có Lục Vũ Hàn ở đây , Lâm Ninh Thành không tiện hỏi Tư Hạ . Đành nhanh chóng rời đi , công ty đang có việc gấp nhưng bảo bối quan trọng hơn nên anh mới ở lại đợi cho đến khi Lục Vũ Hàn tới . Trước khi đi còn không quên nói
-Lục Vũ Hàn , coi tôi là bạn thì chăm sóc Hạ Hạ cho tốt .
-Hừ ! Cái tên muội khống !
Lục Vũ Hàn ngồi vào ghế vẫn một bộ lười biếng nhưng cuối cùng vẫn liếc qua Lâm Tư Hạ , để xem cô gái này có gì ngoài cái thối danh mà khiến cho Lâm Ninh Thành một mực cưng chiều . Mái tóc dài ngang hông màu nắng , làn da trắng nhưng có chút nhợt nhạt , đôi môi hơi khô có lẽ do mới khỏi bệnh . Tính ra cũng xinh đẹp nhưng khí chất thì ...
Lâm Tư Hạ cứ thẫn thờ nhìn người ngồi trước mặt , nhìn khá là quen nhưng cô không nhớ nổi . Lục Vũ Hàn bị nhìn hoài cũng cảm thấy khó chịu , đẹp cũng là một cái tội
- Nhìn hoài chưa đủ sao ?
Lâm Tư Hạ bị hỏi cũng không trả lời , chỉ im lặng cố dấu đi đôi mắt của mình
-Sao không nói , giao tiếp mà không đáp lại rất mất lịch sự. Tôi biết tôi đẹp rồi nhưng bị nhìn mãi rất khó chịu .
-Anh là ai ?
Mắt Lục Vũ Thành giật giật , chẳng lẽ từ nãy đến giờ Lâm Tư Hạ coi hắn là không khí sao . Đường đường là Lục tổng cao cao tại thượng , hàng vạn phụ nữ muốn ngắm còn chả được mà Lâm Tư Hạ - háo sắc lẳng lơ này lại không chú ý đến một chút sao .
-Vậy từ nãy cô nhìn cái gì ?
-Bức tranh sau lưng anh rất đẹp _ Lâm Tư Hạ vẫn cúi mặt lạnh nhạt nói
Lục Vũ Thành muốn phát hỏa , hắn ta không có sức hút bằng một bức tranh . Chỉ là một bức tranh tầm thường , hoa tử đằng thì sao , cậu còn đẹp hơn rất nhiều . Chắc chắn thẩm mĩ của Lâm Tư Hạ có vấn đề .
-Tôi không bằng một bức tranh ?
-Ừ , có lẽ thế _ Mẹ của cô , Nhạc An Mễ vốn rất thích loài hoa này , vườn trong nhà cũng chỉ có trồng tử đằng . Nghĩ đến mẹ , Lâm Tư Hạ khóe mắt lại cay cay
-Này, cô khóc đấy à ?
Lục Vũ Hàn có phần hơi hoảng , đi đến cạnh giường bệnh
- Cô đừng có khóc , Lâm Ninh Thành biết cô khóc là tôi chết toi . Cô cũng biết hắn ta mắc bệnh cuồng em gái trầm trọng mà .
Vì chưa bao giờ phải hạ mình dỗ dành con gái , Lục Vũ Hàn rất lúng túng . Thở dài một hơi, thế cậu mới nói phụ nữ rất phiền phức . Phải rồi , Lâm Tư Hạ nói bức tranh đẹp , vậy hẳn là cô ta thích hoa tử đằng .
-Được rồi , nín thì tôi đưa cô đi ngắm hoa tử đằng.
Quả nhiên Lâm Tư Hạ ngừng khóc , nhanh đứng dậy kéo cổ tay Lục Vũ Hàn nhưng vẫn còn yếu nên loạng choạng ngã xuống lôi cả Lục Vũ Hàn ngã cùng . Tư thế bây giờ rất chi là ám muội , nam trên nữ dưới , Lục Vũ Hàn chưa từng động chạm đến nữ giới hiện tại mặt ngượng chín nhưng nó còn đỏ hơn bởi tức giận khi cậu thì đỏ mặt còn Lâm Tư Hạ lại không một chút cảm xúc nào . Đặc biệt là đôi mắt đó làm cậu ngạc nhiên , thảo nào từ đầu cứ cố cúi mặt . Phải chính là vô hồn . Hôm nay , nghe lũ bạn cười đùa bàn tán Lâm tiểu thư - Lâm Tư Hạ bị vị hôn phu Trần Tiêu Vĩ đuổi xuống xe giữa trời mưa . Lẽ nào chỉ vì cái gọi là yêu mà khiến cô ta như thế này ?
- Cô ...
-Anh đừng có hỏi .
Không để cho Lục Vũ Hàn nói hết , Lâm Tư Hạ đã trực tiếp ngắt lời rồi vội đứng dạy kéo Lục Vũ Hàn đi nhưng vừa đi được nửa đường tự nhiên Lâm Tư Hạ đổi vị trí Lục Vũ Thành lên trước , quay mặt đi lí nhí nói
-Tôi....không biết đường .
- Phụt ! Hahaha ! Giờ cô mới nhận ra , tôi còn lo sẽ bị kéo đến WC nữa chứ !
Lục Vũ Thành ôm bụng cười còn nghĩ Lâm Tư Hạ quay đi vì xấu hổ ai ngờ nhìn lên khuôn mặt không cảm xúc thì ngừng lại
-Thật mất hứng ! Con gái biết xấu hổ một chút mới đáng yêu .
Lục Vũ Thành không thèm quan tâm Lâm Tư Hạ liền lôi nhanh cô đi cho hả dạ , cô gái này đến giả bộ một chút cũng không được sao ?Nhưng điều làm Lục Vũ Thành thắc mắc hơn là sao mình lại quan tâm đến việc của cô ta như vậy chứ . Cậu cố nghĩ là nể tình bạn giữa cậu với Lâm Ninh Thành thôi , chắc chắn thế .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vườn hoa Wisteria là nơi trồng hoa tử đằng đẹp nhất tại đất nước La Kì . Lục Vũ Hàn thầm cảm thấy may mắn là nó ở trong thành phố Ngân Tinh này , cũng khá gần bệnh viện . Thoát khỏi không khí trầm tĩnh đến ngột ngạt trên xe , cậu chính là đang vui vẻ ngồi đợi Lâm Tư Hạ đi thay quần áo , mặc đồ bệnh nhân không hề thích hợp .
- Lục thiếu , tiểu thư đã chuẩn bị xong .
Thiếu nữ xinh đẹp , lam mâu trong xanh như bầu trời , mái tóc mượt chảy dài bước ra . So với lúc nãy bây giờ đúng là kiều diễm bội phần.
-Thật đẹp ...._ Lục Vũ Hàn vừa thốt lên đã muốn vả chính miệng mình , sao có thể khen con người không biết cười này đẹp được .
-Anh nói gì ? _Như không nghe rõ , Lâm Tư Hạ hỏi lại
-Không ...không có gì . Đi thôi ,cô muốn ngắm hoa đúng không .
Lục Vũ Hàn thở phào , dắt tay Lâm Tư Hạ đi , thật may cô ta không nghe thấy , nếu nghe được thì thật mất thể diện . Lâm Tư Hạ đi sau dấu chấm hỏi to đùng ở trên đầu , hình như tai anh ta hơi đỏ .
Hai người nam thanh nữ tú , thập phần yêu mị bước đi trong vườn hoa Wisteria thu hút rất nhiều người đến , nam nhìn Lâm Tư Hạ không chớp mắt , nữ thì như muốn ăn tươi nuốt sống Lục Vũ Hàn .Lục Vũ Hàn vốn không thích nơi đông người , liền nắm tay Lâm Tư Hạ chạy thật nhanh . Lâm Tư Hạ thì chỉ mải mê ngắm nhìn tử đằng nở rộ , mặc kệ Lục Vũ Hàn đang nắm chạt tay cô .Cuối cùng , chạy đến lạc . Cuối cùng , hết thấy tử đằng , Lâm Tư Hạ mới ý thức một chút
- Anh lạc đường rồi .
-Tôi không có lạc . Tôi chỉ muốn dẫn cô đến một nơi .
Không chấp nhận sự thật rằng mình cũng có ngày mất phương hướng , liền bao che . Lâm Tư Hạ vẫn lập lại
-Anh lạc đường rồi . Ở đây không có hoa .
- Tôi không c ... Nè ! Cô đi đâu vậy ?
Lục Vũ Hàn cố đính chính lại thì tự nhiên Lâm Tư Hạ cứ đi về hướng bụi cây . Cậu liền đuổi theo nắm lấy tay cô gái này lại
- Cô làm gì vậy ? Đừng có đi lung tung
Lâm Tư Hạ vẫn chăm chú cảm nhận mùi hương rất lâu rồi cô chưa từng được ngửi thấy . Nhưng Lục Vũ Hàn cứ làm phiền nên cô đành nói
- Tôi khát rồi , anh mua nước được không ?
-Ai cho cô cái quyền được sai khiến tôi .
Lục Vũ Hàn trước giờ chỉ có ra lệnh cho người khác phục vụ mình chứ mình phục vụ người khác , KHÔNG-BAO-GIỜ . Cái khí thế bừng bừng vừa rồi bị dập tắt ngay bởi ba chữ
-Anh trai tôi .....
-Được rồi ! Tôi đi được chưa ! _ Nếu không phải Lâm Ninh Thành dọa sẽ nói cậu coi trộm thư tình của ông già hồi trước gửi cho mẹ thì Lục Vũ Hàn cậu sẽ không thèm để tâm , huống chi là đến đây chăm sóc Lâm Tư Hạ .
Lục Vũ Hàn chạy thật nhanh đi mua nhưng đến nơi lại chần chừ không thôi , miệng bỗng lẩm bẩm
- Cô ta thích vị gì nhỉ ?
Cái quái gì vậy , sao phải quan tâm cô ta thích vị gì chứ cứ mua đại là được . Xong việc hôm nay phải di khám sao miệng toàn nói những điều lung tung .
Bên kia , Lục Vũ Hàn vò đầu bứt óc không biết mua loại nào thì Lâm Tư Hạ cũng đang loay hoay tìm ra nơi có mùi hương đó . Cô rẽ nhiều bụi cây cuối cùng cũng tìm thấy . Lam mâu bình thường trống rỗng lại long lanh đến lạ thường . Trước mắt Lâm Tư Hạ , một cổ thụ tử đằng tím rực hoa rơi nhẹ nhàng .
- Hức ...hức .... sao Vĩ ca lại đối xử với mình như vậy chứ !
Một cục bông nhỏ nhắn đáng yêu ngồi khóc nức nở . Năm ấy , Lâm Tư Hạ 9 tuổi , vì Trần Tiêu Vĩ ném bánh cô mất công làm cả ngày vào thùng rác mà cô cứ chạy mãi cho đến khi nhìn thấy một cây tử đằng còn đẹp hơn cả trong vườn nhà mình thì ngồi xuống đó thút thít .
*Xoạt Xoạt*
Một cậu nhóc vẻ ngoài nghịch ngợm nhưng cũng rất dễ thương chui ra từ bụi lá , bước đến bên cạnh Lâm Tư Hạ chọt chọt vào lưng cô .
-Cục bông nhỏ , sao khóc ?
Lâm Tư Hạ vẫn không trả lời thì cậu bé đó chợt nhớ ra cái gì liền chạy đi .Khi quay lại cậu bé thở hồng hộc , trên tay là kẹo bông trắng tròn tròn . Cậu giật giật vạt váy của Lâm Tư Hạ , vui vẻ nói
- Cho em nè , ăn đi rồi cười lên . Mẹ anh nói kẹo bông rất ngọt ngào nó khiến cho người khác cảm thấy hạnh phúc .
- Làm sao có .......um ......
Lâm Tư Hạ mở miệng nói đó không phải sự thật thì cậu đã cho kẹo vào miệng cô . Cô ngừng rơi nước mắt , hai tay ôm má thốt lên
- Ngọt quá !
- Đúng không , hết khóc rồi này .
Lâm Tư Hạ trước giờ chưa từng ăn những thứ thế này , càng muốn ăn thêm liền giơ tay với lấy
- Cho em
Cậu bé đó không hiểu sao muốn trêu đùa Lâm Tư Hạ liền ngoắc ngoắc que kẹo trước mặt cô
-Muốn đúng không , vậy nói cho anh biết tên của cục bông là gì ?
Lâm Tư Hạ chần chừ suy nghĩ , anh hai từng dặn không được kể tên cho người lạ . Cậu bé đó liền cho một miếng kẹo vào miệng . Lâm Tư Hạ nhìn mà tiếc nuối
- Không nói là anh ăn hết đấy
-Là.....Lý Nhã Ái _ Lâm Tư Hạ đành nói tên của bạn thân mình , cô nghĩ chắc là không sao nhưng không ngờ sau này lại gây ra một hiểu lầm lớn đến chính bản thân cũng không ngờ được .
-Được rồi của em đây .
Thỏa mãn thắc mắc của mình , cậu bé đó cứ ngồi ngắm cô bé đáng yêu đó . Lâm Tư Hạ chợt nhớ ra chuyện gì đó
-Anh tên gì ?
-Đó là bí mật nhưng anh sẽ nói nếu ngày mai em vẫn đến .
Lâm Tư Hạ gật gật đầu
-Muốn kẹo bông nữa .
Cậu bé phì cười , xoa xoa đầu , đúng là cục bông háu ăn , bất quá cậu rất thích . Trước giờ ngoài ông già và mẹ ra thì ai cũng nhìn cậu với ánh mắt giả dối , xu nịnh , chỉ có cục bông này là cô bé thuần khiết nhất cậu từng gặp , một thân váy trắng đơn giản , mái tóc trắng tuyết , cả người nhỏ nhắn xinh đẹp tựa thiên sứ vậy .
- Chỉ cần em đến là được .
Chỉ là hôm sau Lâm Tư Hạ có tới cũng không gặp được cậu chỉ thấy cạnh cây tử đằng đó một con gấu bông rất lớn ôm một que kẹo bông kèm theo dòng chữ " Sau này anh sẽ tìm em, cục bông nhỏ". Ngày hôm đó Lâm Tư Hạ cứ đứng đó dưới trời mưa , khi trở về bị sốt nặng nhưng vẫn ôm khư khư con gấu bông ướt sũng trong tay không chịu buông . Trải qua quá nhiều biến cố Lâm Tư Hạ cũng dần quên đi kí ức về cậu bé tỏa sáng tựa ánh dương đó .Sau này khi gặp lại thì Lâm Tư Hạ , Lục Vũ Hàn cũng không nhận ra cô là cô bé lúc trước gặp cậu dưới tử đằng mà lầm tưởng đó là Lý Nhã Ái .
-Này , Lâm Tư Hạ , cô đây rồi . Có biết tôi tìm cô ....
Dưới sắc tím huyền ảo của hoa tử đằng nở rộ , Lâm Tư Hạ nhẹ nhàng quay đầu nhìn tới chỗ Lục Vũ Hàn , trên môi vẫn còn vương nụ cười nhạt , đôi mắt ánh lên nét hoài niệm .
Lục Vũ Hàn ngẩn ngơ trước Lâm tư Hạ , thì ra cô gái này cười lên lại đẹp như vậy . Cậu đỏ mặt quay đi
-Cho cô nè , ăn đi rồi cười nhiều vào (vì cô cười lên rất đẹp). Mẹ tôi nói kẹo bông rất ngọt ngào nó khiến cho người khác cảm thấy hạnh phúc .
Vì đang đi trên đường thì va phải một đứa trẻ làm nó rớt kẹo lên phải mua tạm kẹo bông đền cho nó nhưng nghĩ đến Lâm Tư Hạ không hiểu sao lại lấy tận hai cái .
Nghe những lời này ,Lâm Tư Hạ bất giác nhìn Lục Vũ Hàn chằm chằm . Lục Vũ Hàn mặt càng đỏ hơn
-Sao giờ mới thấy tôi đẹp à ?
- Không . Chỉ là....... anh rất giống một người .
Cứ tưởng Lâm Tư Hạ cũng chịu để mình vào mắt thì lại chỉ vì cậu giống một người , không hiểu sao cảm giác ghen tuông cứ bùng lên , cậu gằn từng chữ .
-Vậy -tôi-giống-ai ?
Lâm Tư Hạ vuốt từng cánh hoa , mắt ánh lên niềm vui nhưng có chút nuối tiếc
-Năm tôi 9 tuổi , từng gặp một người ở nơi này , người đó cũng tặng tôi kẹo bông , cũng nói những lời như anh vừa nói , khi đó tôi đã rất hạnh phúc nhưng ngày hôm sau người đó không đến chỉ gửi lại lời nhắn là sau này sẽ tìm tôi nhưng lúc đó tôi lại nói tên của bạn mình .Hôm đó tôi đứng dưới mưa rất lâu . Bây giờ nghĩ lại nếu khi ấy tôi nói tên tôi là Lâm Tư Hạ thì không biết cậu ấy có tìm được tôi không nhỉ ?
- Cô ....._ Chẳng lẽ nào Lâm Tư Hạ mới là cục bông năm đó , sau hôm ấy cậu phải đi tập huấn 8 năm chỉ có thể mang những thứ đó đến không thể đợi cô , quay trở lại tốn bao nhiêu công sức mới tìm ra người tên Lý Nhã Ái , tra hỏi câu nào cô ta cũng gật đầu bảo có vậy nếu hôm nay Lục Vũ Hàn cậu không đến đây thì sau này sẽ mãi nhận nhầm .
-Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh hôm nay đã dẫn tôi tới đây . Từ bây giờ làm bạn được không ?_ Lâm Tư Hạ mỉm cười , khuôn mặt hồn nhiên, ánh mắt trong sáng càng làm cho tim Lục Vũ Hàn đập nhanh . Giờ cậu biết lí do tại sao Lâm Ninh Thành yêu thương Lâm Tư Hạ rồi , cô gái nhỏ này rất ít cười nhưng chỉ cần cười mỉm thôi cũng khiến người như cậu động lòng . Thật ra nếu Lâm Tư Hạ hôm nay dù không nói ra sự thật thì Lục Vũ Hàn cậu cũng sẽ hiểu cảm giác quan tâm đến cảm xúc của cô , cô thích vị gì , muốn cô vui cười còn có thể là gì ngoài yêu thích vô hạn đây .
- Được . Lục Vũ Hàn là tên của tôi , sau này đừng có quên .
Lục Vũ Hàn ôm Lâm Tư Hạ vào lòng vuốt ve gương mặt đang ngây ngô nhìn cậu
- Lục Vũ Hàn , bạn bè là phải ôm thế này ?
Lâm Tư Hạ chưa từng có bạn là nam nên cũng không rõ cho lắm . Và đương nhiên muốn ăn đậu hũ thì Lục Vũ Hàn phải mặt dày rồi
- Đúng vậy , còn nữa gọi tôi là Hàn .
Lục Vũ Hàn tận hưởng cảm giác ấm áp trong lòng . Quyết định rồi, Lâm Tư Hạ cậu nhất định phải biến cô thành người của mình .
Ngày hôm nay , một tình cảm đã chớm nở như hoa tử đằng (..........................................)?
*Cốc ...cốc*
-Lâm Ninh Thành , tôi đến rồi . Nể tình bạn lâu nắm , mau làm gì thì làm tôi không thừa thời gian.
Lục Vũ Hàn bộ dáng bất cần đời , trực tiếp đi vào , vẻ mặt khó chịu vì bị làm phiền . Cậu đang nghỉ ngơi lại bị tên này gọi đến chỉ để trông hộ em gái . Coi Lục Vũ Hàn này là bảo mẫu à !
Có Lục Vũ Hàn ở đây , Lâm Ninh Thành không tiện hỏi Tư Hạ . Đành nhanh chóng rời đi , công ty đang có việc gấp nhưng bảo bối quan trọng hơn nên anh mới ở lại đợi cho đến khi Lục Vũ Hàn tới . Trước khi đi còn không quên nói
-Lục Vũ Hàn , coi tôi là bạn thì chăm sóc Hạ Hạ cho tốt .
-Hừ ! Cái tên muội khống !
Lục Vũ Hàn ngồi vào ghế vẫn một bộ lười biếng nhưng cuối cùng vẫn liếc qua Lâm Tư Hạ , để xem cô gái này có gì ngoài cái thối danh mà khiến cho Lâm Ninh Thành một mực cưng chiều . Mái tóc dài ngang hông màu nắng , làn da trắng nhưng có chút nhợt nhạt , đôi môi hơi khô có lẽ do mới khỏi bệnh . Tính ra cũng xinh đẹp nhưng khí chất thì ...
Lâm Tư Hạ cứ thẫn thờ nhìn người ngồi trước mặt , nhìn khá là quen nhưng cô không nhớ nổi . Lục Vũ Hàn bị nhìn hoài cũng cảm thấy khó chịu , đẹp cũng là một cái tội
- Nhìn hoài chưa đủ sao ?
Lâm Tư Hạ bị hỏi cũng không trả lời , chỉ im lặng cố dấu đi đôi mắt của mình
-Sao không nói , giao tiếp mà không đáp lại rất mất lịch sự. Tôi biết tôi đẹp rồi nhưng bị nhìn mãi rất khó chịu .
-Anh là ai ?
Mắt Lục Vũ Thành giật giật , chẳng lẽ từ nãy đến giờ Lâm Tư Hạ coi hắn là không khí sao . Đường đường là Lục tổng cao cao tại thượng , hàng vạn phụ nữ muốn ngắm còn chả được mà Lâm Tư Hạ - háo sắc lẳng lơ này lại không chú ý đến một chút sao .
-Vậy từ nãy cô nhìn cái gì ?
-Bức tranh sau lưng anh rất đẹp _ Lâm Tư Hạ vẫn cúi mặt lạnh nhạt nói
Lục Vũ Thành muốn phát hỏa , hắn ta không có sức hút bằng một bức tranh . Chỉ là một bức tranh tầm thường , hoa tử đằng thì sao , cậu còn đẹp hơn rất nhiều . Chắc chắn thẩm mĩ của Lâm Tư Hạ có vấn đề .
-Tôi không bằng một bức tranh ?
-Ừ , có lẽ thế _ Mẹ của cô , Nhạc An Mễ vốn rất thích loài hoa này , vườn trong nhà cũng chỉ có trồng tử đằng . Nghĩ đến mẹ , Lâm Tư Hạ khóe mắt lại cay cay
-Này, cô khóc đấy à ?
Lục Vũ Hàn có phần hơi hoảng , đi đến cạnh giường bệnh
- Cô đừng có khóc , Lâm Ninh Thành biết cô khóc là tôi chết toi . Cô cũng biết hắn ta mắc bệnh cuồng em gái trầm trọng mà .
Vì chưa bao giờ phải hạ mình dỗ dành con gái , Lục Vũ Hàn rất lúng túng . Thở dài một hơi, thế cậu mới nói phụ nữ rất phiền phức . Phải rồi , Lâm Tư Hạ nói bức tranh đẹp , vậy hẳn là cô ta thích hoa tử đằng .
-Được rồi , nín thì tôi đưa cô đi ngắm hoa tử đằng.
Quả nhiên Lâm Tư Hạ ngừng khóc , nhanh đứng dậy kéo cổ tay Lục Vũ Hàn nhưng vẫn còn yếu nên loạng choạng ngã xuống lôi cả Lục Vũ Hàn ngã cùng . Tư thế bây giờ rất chi là ám muội , nam trên nữ dưới , Lục Vũ Hàn chưa từng động chạm đến nữ giới hiện tại mặt ngượng chín nhưng nó còn đỏ hơn bởi tức giận khi cậu thì đỏ mặt còn Lâm Tư Hạ lại không một chút cảm xúc nào . Đặc biệt là đôi mắt đó làm cậu ngạc nhiên , thảo nào từ đầu cứ cố cúi mặt . Phải chính là vô hồn . Hôm nay , nghe lũ bạn cười đùa bàn tán Lâm tiểu thư - Lâm Tư Hạ bị vị hôn phu Trần Tiêu Vĩ đuổi xuống xe giữa trời mưa . Lẽ nào chỉ vì cái gọi là yêu mà khiến cô ta như thế này ?
- Cô ...
-Anh đừng có hỏi .
Không để cho Lục Vũ Hàn nói hết , Lâm Tư Hạ đã trực tiếp ngắt lời rồi vội đứng dạy kéo Lục Vũ Hàn đi nhưng vừa đi được nửa đường tự nhiên Lâm Tư Hạ đổi vị trí Lục Vũ Thành lên trước , quay mặt đi lí nhí nói
-Tôi....không biết đường .
- Phụt ! Hahaha ! Giờ cô mới nhận ra , tôi còn lo sẽ bị kéo đến WC nữa chứ !
Lục Vũ Thành ôm bụng cười còn nghĩ Lâm Tư Hạ quay đi vì xấu hổ ai ngờ nhìn lên khuôn mặt không cảm xúc thì ngừng lại
-Thật mất hứng ! Con gái biết xấu hổ một chút mới đáng yêu .
Lục Vũ Thành không thèm quan tâm Lâm Tư Hạ liền lôi nhanh cô đi cho hả dạ , cô gái này đến giả bộ một chút cũng không được sao ?Nhưng điều làm Lục Vũ Thành thắc mắc hơn là sao mình lại quan tâm đến việc của cô ta như vậy chứ . Cậu cố nghĩ là nể tình bạn giữa cậu với Lâm Ninh Thành thôi , chắc chắn thế .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vườn hoa Wisteria là nơi trồng hoa tử đằng đẹp nhất tại đất nước La Kì . Lục Vũ Hàn thầm cảm thấy may mắn là nó ở trong thành phố Ngân Tinh này , cũng khá gần bệnh viện . Thoát khỏi không khí trầm tĩnh đến ngột ngạt trên xe , cậu chính là đang vui vẻ ngồi đợi Lâm Tư Hạ đi thay quần áo , mặc đồ bệnh nhân không hề thích hợp .
- Lục thiếu , tiểu thư đã chuẩn bị xong .
Thiếu nữ xinh đẹp , lam mâu trong xanh như bầu trời , mái tóc mượt chảy dài bước ra . So với lúc nãy bây giờ đúng là kiều diễm bội phần.
-Thật đẹp ...._ Lục Vũ Hàn vừa thốt lên đã muốn vả chính miệng mình , sao có thể khen con người không biết cười này đẹp được .
-Anh nói gì ? _Như không nghe rõ , Lâm Tư Hạ hỏi lại
-Không ...không có gì . Đi thôi ,cô muốn ngắm hoa đúng không .
Lục Vũ Hàn thở phào , dắt tay Lâm Tư Hạ đi , thật may cô ta không nghe thấy , nếu nghe được thì thật mất thể diện . Lâm Tư Hạ đi sau dấu chấm hỏi to đùng ở trên đầu , hình như tai anh ta hơi đỏ .
Hai người nam thanh nữ tú , thập phần yêu mị bước đi trong vườn hoa Wisteria thu hút rất nhiều người đến , nam nhìn Lâm Tư Hạ không chớp mắt , nữ thì như muốn ăn tươi nuốt sống Lục Vũ Hàn .Lục Vũ Hàn vốn không thích nơi đông người , liền nắm tay Lâm Tư Hạ chạy thật nhanh . Lâm Tư Hạ thì chỉ mải mê ngắm nhìn tử đằng nở rộ , mặc kệ Lục Vũ Hàn đang nắm chạt tay cô .Cuối cùng , chạy đến lạc . Cuối cùng , hết thấy tử đằng , Lâm Tư Hạ mới ý thức một chút
- Anh lạc đường rồi .
-Tôi không có lạc . Tôi chỉ muốn dẫn cô đến một nơi .
Không chấp nhận sự thật rằng mình cũng có ngày mất phương hướng , liền bao che . Lâm Tư Hạ vẫn lập lại
-Anh lạc đường rồi . Ở đây không có hoa .
- Tôi không c ... Nè ! Cô đi đâu vậy ?
Lục Vũ Hàn cố đính chính lại thì tự nhiên Lâm Tư Hạ cứ đi về hướng bụi cây . Cậu liền đuổi theo nắm lấy tay cô gái này lại
- Cô làm gì vậy ? Đừng có đi lung tung
Lâm Tư Hạ vẫn chăm chú cảm nhận mùi hương rất lâu rồi cô chưa từng được ngửi thấy . Nhưng Lục Vũ Hàn cứ làm phiền nên cô đành nói
- Tôi khát rồi , anh mua nước được không ?
-Ai cho cô cái quyền được sai khiến tôi .
Lục Vũ Hàn trước giờ chỉ có ra lệnh cho người khác phục vụ mình chứ mình phục vụ người khác , KHÔNG-BAO-GIỜ . Cái khí thế bừng bừng vừa rồi bị dập tắt ngay bởi ba chữ
-Anh trai tôi .....
-Được rồi ! Tôi đi được chưa ! _ Nếu không phải Lâm Ninh Thành dọa sẽ nói cậu coi trộm thư tình của ông già hồi trước gửi cho mẹ thì Lục Vũ Hàn cậu sẽ không thèm để tâm , huống chi là đến đây chăm sóc Lâm Tư Hạ .
Lục Vũ Hàn chạy thật nhanh đi mua nhưng đến nơi lại chần chừ không thôi , miệng bỗng lẩm bẩm
- Cô ta thích vị gì nhỉ ?
Cái quái gì vậy , sao phải quan tâm cô ta thích vị gì chứ cứ mua đại là được . Xong việc hôm nay phải di khám sao miệng toàn nói những điều lung tung .
Bên kia , Lục Vũ Hàn vò đầu bứt óc không biết mua loại nào thì Lâm Tư Hạ cũng đang loay hoay tìm ra nơi có mùi hương đó . Cô rẽ nhiều bụi cây cuối cùng cũng tìm thấy . Lam mâu bình thường trống rỗng lại long lanh đến lạ thường . Trước mắt Lâm Tư Hạ , một cổ thụ tử đằng tím rực hoa rơi nhẹ nhàng .
- Hức ...hức .... sao Vĩ ca lại đối xử với mình như vậy chứ !
Một cục bông nhỏ nhắn đáng yêu ngồi khóc nức nở . Năm ấy , Lâm Tư Hạ 9 tuổi , vì Trần Tiêu Vĩ ném bánh cô mất công làm cả ngày vào thùng rác mà cô cứ chạy mãi cho đến khi nhìn thấy một cây tử đằng còn đẹp hơn cả trong vườn nhà mình thì ngồi xuống đó thút thít .
*Xoạt Xoạt*
Một cậu nhóc vẻ ngoài nghịch ngợm nhưng cũng rất dễ thương chui ra từ bụi lá , bước đến bên cạnh Lâm Tư Hạ chọt chọt vào lưng cô .
-Cục bông nhỏ , sao khóc ?
Lâm Tư Hạ vẫn không trả lời thì cậu bé đó chợt nhớ ra cái gì liền chạy đi .Khi quay lại cậu bé thở hồng hộc , trên tay là kẹo bông trắng tròn tròn . Cậu giật giật vạt váy của Lâm Tư Hạ , vui vẻ nói
- Cho em nè , ăn đi rồi cười lên . Mẹ anh nói kẹo bông rất ngọt ngào nó khiến cho người khác cảm thấy hạnh phúc .
- Làm sao có .......um ......
Lâm Tư Hạ mở miệng nói đó không phải sự thật thì cậu đã cho kẹo vào miệng cô . Cô ngừng rơi nước mắt , hai tay ôm má thốt lên
- Ngọt quá !
- Đúng không , hết khóc rồi này .
Lâm Tư Hạ trước giờ chưa từng ăn những thứ thế này , càng muốn ăn thêm liền giơ tay với lấy
- Cho em
Cậu bé đó không hiểu sao muốn trêu đùa Lâm Tư Hạ liền ngoắc ngoắc que kẹo trước mặt cô
-Muốn đúng không , vậy nói cho anh biết tên của cục bông là gì ?
Lâm Tư Hạ chần chừ suy nghĩ , anh hai từng dặn không được kể tên cho người lạ . Cậu bé đó liền cho một miếng kẹo vào miệng . Lâm Tư Hạ nhìn mà tiếc nuối
- Không nói là anh ăn hết đấy
-Là.....Lý Nhã Ái _ Lâm Tư Hạ đành nói tên của bạn thân mình , cô nghĩ chắc là không sao nhưng không ngờ sau này lại gây ra một hiểu lầm lớn đến chính bản thân cũng không ngờ được .
-Được rồi của em đây .
Thỏa mãn thắc mắc của mình , cậu bé đó cứ ngồi ngắm cô bé đáng yêu đó . Lâm Tư Hạ chợt nhớ ra chuyện gì đó
-Anh tên gì ?
-Đó là bí mật nhưng anh sẽ nói nếu ngày mai em vẫn đến .
Lâm Tư Hạ gật gật đầu
-Muốn kẹo bông nữa .
Cậu bé phì cười , xoa xoa đầu , đúng là cục bông háu ăn , bất quá cậu rất thích . Trước giờ ngoài ông già và mẹ ra thì ai cũng nhìn cậu với ánh mắt giả dối , xu nịnh , chỉ có cục bông này là cô bé thuần khiết nhất cậu từng gặp , một thân váy trắng đơn giản , mái tóc trắng tuyết , cả người nhỏ nhắn xinh đẹp tựa thiên sứ vậy .
- Chỉ cần em đến là được .
Chỉ là hôm sau Lâm Tư Hạ có tới cũng không gặp được cậu chỉ thấy cạnh cây tử đằng đó một con gấu bông rất lớn ôm một que kẹo bông kèm theo dòng chữ " Sau này anh sẽ tìm em, cục bông nhỏ". Ngày hôm đó Lâm Tư Hạ cứ đứng đó dưới trời mưa , khi trở về bị sốt nặng nhưng vẫn ôm khư khư con gấu bông ướt sũng trong tay không chịu buông . Trải qua quá nhiều biến cố Lâm Tư Hạ cũng dần quên đi kí ức về cậu bé tỏa sáng tựa ánh dương đó .Sau này khi gặp lại thì Lâm Tư Hạ , Lục Vũ Hàn cũng không nhận ra cô là cô bé lúc trước gặp cậu dưới tử đằng mà lầm tưởng đó là Lý Nhã Ái .
-Này , Lâm Tư Hạ , cô đây rồi . Có biết tôi tìm cô ....
Dưới sắc tím huyền ảo của hoa tử đằng nở rộ , Lâm Tư Hạ nhẹ nhàng quay đầu nhìn tới chỗ Lục Vũ Hàn , trên môi vẫn còn vương nụ cười nhạt , đôi mắt ánh lên nét hoài niệm .
Lục Vũ Hàn ngẩn ngơ trước Lâm tư Hạ , thì ra cô gái này cười lên lại đẹp như vậy . Cậu đỏ mặt quay đi
-Cho cô nè , ăn đi rồi cười nhiều vào (vì cô cười lên rất đẹp). Mẹ tôi nói kẹo bông rất ngọt ngào nó khiến cho người khác cảm thấy hạnh phúc .
Vì đang đi trên đường thì va phải một đứa trẻ làm nó rớt kẹo lên phải mua tạm kẹo bông đền cho nó nhưng nghĩ đến Lâm Tư Hạ không hiểu sao lại lấy tận hai cái .
Nghe những lời này ,Lâm Tư Hạ bất giác nhìn Lục Vũ Hàn chằm chằm . Lục Vũ Hàn mặt càng đỏ hơn
-Sao giờ mới thấy tôi đẹp à ?
- Không . Chỉ là....... anh rất giống một người .
Cứ tưởng Lâm Tư Hạ cũng chịu để mình vào mắt thì lại chỉ vì cậu giống một người , không hiểu sao cảm giác ghen tuông cứ bùng lên , cậu gằn từng chữ .
-Vậy -tôi-giống-ai ?
Lâm Tư Hạ vuốt từng cánh hoa , mắt ánh lên niềm vui nhưng có chút nuối tiếc
-Năm tôi 9 tuổi , từng gặp một người ở nơi này , người đó cũng tặng tôi kẹo bông , cũng nói những lời như anh vừa nói , khi đó tôi đã rất hạnh phúc nhưng ngày hôm sau người đó không đến chỉ gửi lại lời nhắn là sau này sẽ tìm tôi nhưng lúc đó tôi lại nói tên của bạn mình .Hôm đó tôi đứng dưới mưa rất lâu . Bây giờ nghĩ lại nếu khi ấy tôi nói tên tôi là Lâm Tư Hạ thì không biết cậu ấy có tìm được tôi không nhỉ ?
- Cô ....._ Chẳng lẽ nào Lâm Tư Hạ mới là cục bông năm đó , sau hôm ấy cậu phải đi tập huấn 8 năm chỉ có thể mang những thứ đó đến không thể đợi cô , quay trở lại tốn bao nhiêu công sức mới tìm ra người tên Lý Nhã Ái , tra hỏi câu nào cô ta cũng gật đầu bảo có vậy nếu hôm nay Lục Vũ Hàn cậu không đến đây thì sau này sẽ mãi nhận nhầm .
-Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh hôm nay đã dẫn tôi tới đây . Từ bây giờ làm bạn được không ?_ Lâm Tư Hạ mỉm cười , khuôn mặt hồn nhiên, ánh mắt trong sáng càng làm cho tim Lục Vũ Hàn đập nhanh . Giờ cậu biết lí do tại sao Lâm Ninh Thành yêu thương Lâm Tư Hạ rồi , cô gái nhỏ này rất ít cười nhưng chỉ cần cười mỉm thôi cũng khiến người như cậu động lòng . Thật ra nếu Lâm Tư Hạ hôm nay dù không nói ra sự thật thì Lục Vũ Hàn cậu cũng sẽ hiểu cảm giác quan tâm đến cảm xúc của cô , cô thích vị gì , muốn cô vui cười còn có thể là gì ngoài yêu thích vô hạn đây .
- Được . Lục Vũ Hàn là tên của tôi , sau này đừng có quên .
Lục Vũ Hàn ôm Lâm Tư Hạ vào lòng vuốt ve gương mặt đang ngây ngô nhìn cậu
- Lục Vũ Hàn , bạn bè là phải ôm thế này ?
Lâm Tư Hạ chưa từng có bạn là nam nên cũng không rõ cho lắm . Và đương nhiên muốn ăn đậu hũ thì Lục Vũ Hàn phải mặt dày rồi
- Đúng vậy , còn nữa gọi tôi là Hàn .
Lục Vũ Hàn tận hưởng cảm giác ấm áp trong lòng . Quyết định rồi, Lâm Tư Hạ cậu nhất định phải biến cô thành người của mình .
Ngày hôm nay , một tình cảm đã chớm nở như hoa tử đằng (..........................................)?
Bình luận facebook