Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 71: Đại công chúa Cecilia Elizabeth (21)
Đã 1 tháng trôi qua từ cục diện rối rắm truyền lại Vương vị, Harriet thật sự bằng tài năng và mưu trí của mình an tọa trên vương vị, những người cần giữ lại thì giữ, những người không cần đều thẳng tay diệt trừ, mạnh mẽ, cường quyền.
Từ xa nhìn thấy bóng dáng của Đức vua tân nhiệm, đây là người cô đang chờ trong mấy ngày qua, chờ hắn chủ động tìm đến cô, cũng chờ vài sự tình xảy ra.
Harriet thấy nàng đang uống trà, thật thanh nhã, an nhàn, hắn nghĩ xem ra nàng đã buông xuống được cái chết của Cố Quốc vương, kéo lên khóe miệng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nàng
"Cuối cùng cũng có thời gian rảnh đến tìm nàng rồi, mấy ngày này chăm sóc tốt cho mình chứ, dường như ta vẫn thấy nàng có chút gầy"
Nàng chỉ nhấp một ngụm trà, vẫn chưa nói chuyện, đôi mắt nhìn về phía xa xăm, thật lâu sau mới thu lại ánh mắt, hướng về phía hắn mỉm cười xa cách: "Cảm ơn ngài đã lo lắng cho ta"
Harriet nụ cười dập tắt, ánh mắt hắn chuyên chú nhìn nàng, thở dài, dường như tâm tư của nàng càng trở nên khó nắm bắt hơn.
Không khí thật lâu trầm lặng xuống, hắn mới thấy nàng nói: "Đức vua, ngài có thể đồng ý với ta một điều kiện không?"
Harriet ngạc nhiên khi thấy nàng ngỏ lời nhờ hắn, nhanh chóng hỏi nàng: "Nàng nói đi, nếu có thể thực hiện ta đều sẽ hoàn thành"
"Ngài có thể bảo hộ dòng máu của Quốc vương đời trước trọn vẹn, bình an không?", hắn thấy nàng đôi mắt, xinh đẹp, ướt át, thỉnh cầu hắn, trong lòng mạc danh có cảm giác muốn ôm nàng vào lòng, bảo hộ nàng, vỗ về nàng, muốn đáp ứng hết tất cả những thỉnh cầu của nàng.
Thực sự hắn cũng đã làm như thế, hắn đứng lên, ôm nàng vào lòng, lời nói xuất phát từ chính tình cảm chân thật nhất, cũng chính là lời hứa của bậc Đế vương hướng đến nàng.
"Được, ta sẽ, đồng thời ta muốn nàng làm Hoàng hậu của ta, ta sẽ không từ bỏ, cho đến một ngày nàng cam tâm tình nguyện làm Hoàng hậu của ta, đó là lời hứa đầu tiên khi ta bước lên vương vị, lời hứa duy nhất dành cho nàng"
- ------------
Đã một khoảng thời gian dài trôi qua, thời đại thay đổi, nhưng tin tức về tu sĩ Elvis vẫn bạt vô âm tín.
Nhưng có một điều khiến người ta tò mò, Đức vua Harriet lại âm thầm phái người đi tìm kiếm tu sĩ Elvis, đây là tin mật báo của cô, dù sao làm Đại công chúa cũng không thể cứ sống an nhàn hưởng thụ mãi được, cũng phải quan tâm chút chuyện cỏn con, vài tên ám vệ, cô vẫn còn cài tới bên người Harriet được.
Ngày đó cô nhận được tin mật báo, đã tìm ra tung tích của nam chủ, Hoa Y cũng nhanh chóng thu xếp lên đường, nam chủ lần này là quân cờ chủ yếu, cô không gặp hắn, những chuyện sau làm sao mà diễn tiếp được.
- ----------------
Hoa Y một đường đi đến ngoại thành hẻo lánh, cả đường cưỡi ngựa khiến tay chân cô mỏi rần, may thay cùng lúc tìm thấy nam chủ, mừng rỡ, lao vào ôm hắn một chút lấy cảm giác tồn tại.
" Elvis, thật may quá ngươi không sao..."
Elvis nhìn người trong lòng ngẩn ngơ, tại sao nàng lại ở đây, chẳng phải nàng giờ này nên ở trong hoàng cung sao, nàng tại sao lại tới nơi này, liệu có phải tên Harriet đã muốn động tay đến nàng, miên man trong dòng suy nghĩ của chính hắn, chợt cảm thấy trước ngực lành lạnh, mới sực tỉnh, nâng lên khuôn mặt người trong lòng.
Nhìn nàng đôi mắt đỏ lên, làn hơi nước bao phủ quanh đôi mắt, tích tụ lại thành những hạt châu trong suốt lặng lẽ lăn xuống gò má, đến chiếc cằm thanh tú, lòng hắn chợt thắt lại, bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu lo âu, bao nhiêu khúc mắc tại giờ phút này, hắn đều quên hết, quên sạch, hắn chỉ muốn ôm nàng, đưa đôi tay vòng qua eo nàng, ôm nàng, siết chặt nàng.
Thật lâu sau mới thấy nàng run nhè nhẹ, có lẽ do bị lạnh, hắn mới nhanh chóng đưa nàng vào hang động.
"Tại sao người lại tới đây, chẳng lẽ Harriet làm gì người sao? Hắn truy sát người?"
Thấy nàng khuôn mặt ngơ ngác, hắn liền bác bỏ đi lập luận Harriet động tay đến nàng, sau thấy nàng nói: "Không có, là ta lo lắng cho ngươi, cũng may từ chỗ Harriet ta biết được ngươi đang ở gần khu vực Cực bắc, nên nhanh chóng đến đây tìm kiếm ngươi, thật may là ngươi không sao, cảm tạ chúa trời, ngày đó không thấy ngươi trở lại, ta vô cùng lo lắng, lại còn...chuyện Phụ hoàng...ta thực sự rất muốn gặp ngươi"
Nàng đôi mắt trong trẻo, ấm áp cùng tràn ngập tin tưởng hướng nhìn hắn, Elvis cảm thấy như hàng ngàn con kiến đang cắn lấy trái tim hắn, vô cùng ngứa ngáy lại vô cùng thỏa mãn.
Cố gắng áp chế lại xúc động của bản thân, hắn nói: "Ta không sao Cecilia, cảm ơn người, nhưng việc người tự mình đến đây rất nguy hiểm, lần sau không được như vậy nữa"
Hắn dùng ánh mắt nghiêm khắc để nhìn nàng, nhưng cũng không duy trì được bao lâu, nhìn vào đôi mắt nàng, lòng hắn sớm nhũn đến không còn một mảnh giáp.
Thở dài, thật ra hắn sớm đã nhận rõ trái tim mình, hắn biết rõ ràng nó yêu nàng, cũng biết rõ ràng nó cần nàng, nhưng lý trí của hắn lại không cho phép, bởi vì hắn căn bản không phải Elvis, hắn không chỉ là tu sĩ Elvis của đế quốc Hazard, hắn còn là Tống Ngạc, là người chồng, là người cha thất bại, vết thương nơi đáy lòng hắn luôn nhắc nhở hắn, hắn căn bản không thể giải thoát, cũng không thể có được hạnh phúc.
Dòng cảm xúc lắng lại, hắn bình tĩnh suy xét tình hình, hắn là đang nghĩ, liệu nói ra sự thật hắn chứng kiến tại chiến trường, sẽ tốt cho nàng, hay là không đây, nhưng để suy nghĩ lại, Harriet là người mà nàng nên phòng, cho dù hắn nhận thấy tình ý trong ánh mắt Harriet hướng đến nàng, nhưng cũng không thể dám chắc hắn sẽ không hại nàng, quyết định xong hắn cũng hướng nàng kể hết sự việc.
- --------------
Elvis gấp rút kéo nàng xuyên qua cánh rừng, mấy ngày qua liên tục có sát thủ, cùng Hắc tu sĩ truy sát bọn họ, thể hiện rõ ràng Harriet quyết tâm muốn giết hắn đến nhường nào.
Hoa Y thở dốc, ngày qua ngày chạy trốn thật sự mệt chết cô rồi, liếc đến Theodore vẫn luôn theo sát bảo vệ cô, cũng đỡ lo đôi chút, tên này từ ngày đó thực sự trở nên vô cùng kiệm lời, rất nghe lời dễ bảo, nhưng mà...ánh mắt hắn nhìn cô càng ngày càng khiến cô sởn gai ốc, vẫn là nhanh chóng kết thúc thế giới này rồi chuồn đẹp thôi.
Chợt cảm thấy tay áo có chút ngứa, ô cô cũng quên mất là còn mang theo hình nhân giấy nha, nam chủ nam phụ đều ở đây.
Ở đế quốc Hazard có một truyền thuyết rằng khi mặt trăng tỏa ra hàn khí cùng sắc xanh soi rọi, thì lúc đó rồng băng Cryodrakon boreas sẽ xuất hiện, người có thể đánh bại rồng băng, và uống máu nó sẽ trường sinh bất tử, trẻ mãi không già, Harriet là một con người tham vọng, quyền lực là thứ hắn muốn có, cuộc sống vĩnh cửu hắn càng phải có, cũng vì lý do đó, các Hắc tu sĩ đều là người của hắn, ngày đêm tìm ra phép thuật mở cánh cổng nối với hang động Cryodrakon boreas, rốt cuộc hắn đã tìm ra cách mở được cánh cửa, tiến đến ước vọng của hắn.
Hoa Y thu lại dòng suy nghĩ, cô chỉ cần dẫn Elvis đến vùng Cực bắc thôi, chắc hẳn bên Harriet sớm đã đến đó rồi.
Từ xa nhìn thấy bóng dáng của Đức vua tân nhiệm, đây là người cô đang chờ trong mấy ngày qua, chờ hắn chủ động tìm đến cô, cũng chờ vài sự tình xảy ra.
Harriet thấy nàng đang uống trà, thật thanh nhã, an nhàn, hắn nghĩ xem ra nàng đã buông xuống được cái chết của Cố Quốc vương, kéo lên khóe miệng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nàng
"Cuối cùng cũng có thời gian rảnh đến tìm nàng rồi, mấy ngày này chăm sóc tốt cho mình chứ, dường như ta vẫn thấy nàng có chút gầy"
Nàng chỉ nhấp một ngụm trà, vẫn chưa nói chuyện, đôi mắt nhìn về phía xa xăm, thật lâu sau mới thu lại ánh mắt, hướng về phía hắn mỉm cười xa cách: "Cảm ơn ngài đã lo lắng cho ta"
Harriet nụ cười dập tắt, ánh mắt hắn chuyên chú nhìn nàng, thở dài, dường như tâm tư của nàng càng trở nên khó nắm bắt hơn.
Không khí thật lâu trầm lặng xuống, hắn mới thấy nàng nói: "Đức vua, ngài có thể đồng ý với ta một điều kiện không?"
Harriet ngạc nhiên khi thấy nàng ngỏ lời nhờ hắn, nhanh chóng hỏi nàng: "Nàng nói đi, nếu có thể thực hiện ta đều sẽ hoàn thành"
"Ngài có thể bảo hộ dòng máu của Quốc vương đời trước trọn vẹn, bình an không?", hắn thấy nàng đôi mắt, xinh đẹp, ướt át, thỉnh cầu hắn, trong lòng mạc danh có cảm giác muốn ôm nàng vào lòng, bảo hộ nàng, vỗ về nàng, muốn đáp ứng hết tất cả những thỉnh cầu của nàng.
Thực sự hắn cũng đã làm như thế, hắn đứng lên, ôm nàng vào lòng, lời nói xuất phát từ chính tình cảm chân thật nhất, cũng chính là lời hứa của bậc Đế vương hướng đến nàng.
"Được, ta sẽ, đồng thời ta muốn nàng làm Hoàng hậu của ta, ta sẽ không từ bỏ, cho đến một ngày nàng cam tâm tình nguyện làm Hoàng hậu của ta, đó là lời hứa đầu tiên khi ta bước lên vương vị, lời hứa duy nhất dành cho nàng"
- ------------
Đã một khoảng thời gian dài trôi qua, thời đại thay đổi, nhưng tin tức về tu sĩ Elvis vẫn bạt vô âm tín.
Nhưng có một điều khiến người ta tò mò, Đức vua Harriet lại âm thầm phái người đi tìm kiếm tu sĩ Elvis, đây là tin mật báo của cô, dù sao làm Đại công chúa cũng không thể cứ sống an nhàn hưởng thụ mãi được, cũng phải quan tâm chút chuyện cỏn con, vài tên ám vệ, cô vẫn còn cài tới bên người Harriet được.
Ngày đó cô nhận được tin mật báo, đã tìm ra tung tích của nam chủ, Hoa Y cũng nhanh chóng thu xếp lên đường, nam chủ lần này là quân cờ chủ yếu, cô không gặp hắn, những chuyện sau làm sao mà diễn tiếp được.
- ----------------
Hoa Y một đường đi đến ngoại thành hẻo lánh, cả đường cưỡi ngựa khiến tay chân cô mỏi rần, may thay cùng lúc tìm thấy nam chủ, mừng rỡ, lao vào ôm hắn một chút lấy cảm giác tồn tại.
" Elvis, thật may quá ngươi không sao..."
Elvis nhìn người trong lòng ngẩn ngơ, tại sao nàng lại ở đây, chẳng phải nàng giờ này nên ở trong hoàng cung sao, nàng tại sao lại tới nơi này, liệu có phải tên Harriet đã muốn động tay đến nàng, miên man trong dòng suy nghĩ của chính hắn, chợt cảm thấy trước ngực lành lạnh, mới sực tỉnh, nâng lên khuôn mặt người trong lòng.
Nhìn nàng đôi mắt đỏ lên, làn hơi nước bao phủ quanh đôi mắt, tích tụ lại thành những hạt châu trong suốt lặng lẽ lăn xuống gò má, đến chiếc cằm thanh tú, lòng hắn chợt thắt lại, bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu lo âu, bao nhiêu khúc mắc tại giờ phút này, hắn đều quên hết, quên sạch, hắn chỉ muốn ôm nàng, đưa đôi tay vòng qua eo nàng, ôm nàng, siết chặt nàng.
Thật lâu sau mới thấy nàng run nhè nhẹ, có lẽ do bị lạnh, hắn mới nhanh chóng đưa nàng vào hang động.
"Tại sao người lại tới đây, chẳng lẽ Harriet làm gì người sao? Hắn truy sát người?"
Thấy nàng khuôn mặt ngơ ngác, hắn liền bác bỏ đi lập luận Harriet động tay đến nàng, sau thấy nàng nói: "Không có, là ta lo lắng cho ngươi, cũng may từ chỗ Harriet ta biết được ngươi đang ở gần khu vực Cực bắc, nên nhanh chóng đến đây tìm kiếm ngươi, thật may là ngươi không sao, cảm tạ chúa trời, ngày đó không thấy ngươi trở lại, ta vô cùng lo lắng, lại còn...chuyện Phụ hoàng...ta thực sự rất muốn gặp ngươi"
Nàng đôi mắt trong trẻo, ấm áp cùng tràn ngập tin tưởng hướng nhìn hắn, Elvis cảm thấy như hàng ngàn con kiến đang cắn lấy trái tim hắn, vô cùng ngứa ngáy lại vô cùng thỏa mãn.
Cố gắng áp chế lại xúc động của bản thân, hắn nói: "Ta không sao Cecilia, cảm ơn người, nhưng việc người tự mình đến đây rất nguy hiểm, lần sau không được như vậy nữa"
Hắn dùng ánh mắt nghiêm khắc để nhìn nàng, nhưng cũng không duy trì được bao lâu, nhìn vào đôi mắt nàng, lòng hắn sớm nhũn đến không còn một mảnh giáp.
Thở dài, thật ra hắn sớm đã nhận rõ trái tim mình, hắn biết rõ ràng nó yêu nàng, cũng biết rõ ràng nó cần nàng, nhưng lý trí của hắn lại không cho phép, bởi vì hắn căn bản không phải Elvis, hắn không chỉ là tu sĩ Elvis của đế quốc Hazard, hắn còn là Tống Ngạc, là người chồng, là người cha thất bại, vết thương nơi đáy lòng hắn luôn nhắc nhở hắn, hắn căn bản không thể giải thoát, cũng không thể có được hạnh phúc.
Dòng cảm xúc lắng lại, hắn bình tĩnh suy xét tình hình, hắn là đang nghĩ, liệu nói ra sự thật hắn chứng kiến tại chiến trường, sẽ tốt cho nàng, hay là không đây, nhưng để suy nghĩ lại, Harriet là người mà nàng nên phòng, cho dù hắn nhận thấy tình ý trong ánh mắt Harriet hướng đến nàng, nhưng cũng không thể dám chắc hắn sẽ không hại nàng, quyết định xong hắn cũng hướng nàng kể hết sự việc.
- --------------
Elvis gấp rút kéo nàng xuyên qua cánh rừng, mấy ngày qua liên tục có sát thủ, cùng Hắc tu sĩ truy sát bọn họ, thể hiện rõ ràng Harriet quyết tâm muốn giết hắn đến nhường nào.
Hoa Y thở dốc, ngày qua ngày chạy trốn thật sự mệt chết cô rồi, liếc đến Theodore vẫn luôn theo sát bảo vệ cô, cũng đỡ lo đôi chút, tên này từ ngày đó thực sự trở nên vô cùng kiệm lời, rất nghe lời dễ bảo, nhưng mà...ánh mắt hắn nhìn cô càng ngày càng khiến cô sởn gai ốc, vẫn là nhanh chóng kết thúc thế giới này rồi chuồn đẹp thôi.
Chợt cảm thấy tay áo có chút ngứa, ô cô cũng quên mất là còn mang theo hình nhân giấy nha, nam chủ nam phụ đều ở đây.
Ở đế quốc Hazard có một truyền thuyết rằng khi mặt trăng tỏa ra hàn khí cùng sắc xanh soi rọi, thì lúc đó rồng băng Cryodrakon boreas sẽ xuất hiện, người có thể đánh bại rồng băng, và uống máu nó sẽ trường sinh bất tử, trẻ mãi không già, Harriet là một con người tham vọng, quyền lực là thứ hắn muốn có, cuộc sống vĩnh cửu hắn càng phải có, cũng vì lý do đó, các Hắc tu sĩ đều là người của hắn, ngày đêm tìm ra phép thuật mở cánh cổng nối với hang động Cryodrakon boreas, rốt cuộc hắn đã tìm ra cách mở được cánh cửa, tiến đến ước vọng của hắn.
Hoa Y thu lại dòng suy nghĩ, cô chỉ cần dẫn Elvis đến vùng Cực bắc thôi, chắc hẳn bên Harriet sớm đã đến đó rồi.
Bình luận facebook