Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 28
Hứa Tình vốn chẳng muốn gặp Đình Đình vì chuyện muốn Đình Đình làm cũng đã giải quyết xong, vốn còn định nếu Đình Đình cứ làm phiền đến mình sẽ cho cổ phiếu của Tiết gia rớt giá thê thảm vậy mà vừa mới thò mặt đến công ty của hắn đã thấy nàng đứng sẵn ở dưới sảnh chờ đợi khiến mặt mày nàng đã tái xanh
"Đình Đình sao mày dám đến đây hả con ranh. Tao đã nói với mày như nào rồi hả"
"Tôi gọi cho chị nhưng chị nhất quyết không chịu gặp tôi nên tôi mới phải cất công lặn lội tìm chị đây nài"
Đình Đình để ý xung quanh liền kéo nàng đến một bên góc khuất lên tiếng cảnh cáo đe dọa "Này, tao đã nói với mày ngay từ đầu rồi cơ mà, mày giải quyết đứa bé trong bụng của con Bảo Ngọc tao rót vốn vào tập đoàn của ba mày như vậy là xong rồi không còn ai nợ ai nữa. Mày đừng có làm phiền cuộc sống của tao hiện tại có biết chưa, phiền phức hết cỡ mà"
Đình Đình bỏ ngoài tai những gì mà Hứa Tình nói, nhất quyết cầm tay chị ta lôi đi "Tôi với chị đi lên chùa đi, làm ơn đó lên chùa cầu phúc cho đứa bé của Bảo Ngọc"
"Mày bị điên rồi sao Đình Đình. Ôi trời đất ơi, mày đúng là.."
"Tôi nói thật đó. Tôi lo cho Bảo Ngọc lắm đêm nào tôi cũng nằm mơ hết, chị đi với tôi đi lên chùa đi có được không"
"Con khùng này nữa, nè nha mày nằm mơ hay không đó là chuyện của mày. Còn hơn tuần nữa là mày thi tốt nghiệp rồi, lo cho bản thân mình đi nha"
"Chị à, sao chị lại nhẫn tâm như vậy chứ hả. Rõ ràng chị là người bỏ thuốc vào nước rồi đưa cho tôi đưa cho Bảo Ngọc uống mà, sao chị không có chút gì hối lỗi hết vậy chứ hả"
"Cái gì mà hối lỗi, mày khùng thì khùng vừa phải thôi chứ. Chính mày đã hại bạn mày có nghe rõ chưa hả, mày vì mưu cầu danh lợi cho gia đình mày mà hại bạn bây giờ đừng có đổ thừa cho tao, lo về mà học bài rồi ôn thi đi ha"
Hứa Tình đẩy nàng sang một bên rồi bước vào bên trong, nàng bây giờ đang rất hoảng loạn vừa mới định quay đầu bước đi trong vô thức và hoảng loạn thì một bàn tay liền với lấy nắm lấy cổ tay Đình Đình lôi lại, nàng sợ hãi ngẩng đầu lên lại phát hiện gương mặt như ma quỷ của hắn dạo cho một phen kinh hồn bạt vía
"Thầy…. Thầy Diêu Minh"
Hắn đã tức đến nỗi muốn giết người luôn rồi vội vàng kéo Đình Đình vào trong xe rồi lao vút đi, Đình Đình đã sợ hãi đến mức tái mét mặt mày liên tục xin hắn tha cho mình
"Thầy Diêu Minh, xin thầy đó. Thầy tha cho em đi, em không biết gì hết. Thật đó"
"Tiết Đình Đình cô sợ uy quyền của Hứa gia nhưng lại không sợ có một ngày tôi biết được thì hậu quả của các người sẽ thế nào sao hả"
Đình Đình đã bị dọa cho sợ hãi liên tục khóc lóc xin tha "Thầy ơi, em biết lỗi rồi. Em biết hành động của mình là sai trái xin thầy tha cho em nhưng mà, nhưng mà em bị ép buộc. Xin thầy hãy tin em, em đã rất hối hận khi làm như vậy"
Hắn cứ nhớ đến gương mặt đau khổ và dày vò của cô liền cảm thấy bị dằn vặt. Lồng ngực trái bỗng chốc đau nhói ánh mắt đã vô cùng hoảng loạn càng nghe Đình Đình nói hai bên tai của hắn lại càng ù đi, hắn đã làm cái gì đây. Đối xử với người mà mình yêu thương nhất bây giờ lại không rõ sống chết. Tại sao, tại sao cô lại bất hạnh như vậy, thì ra người cuối cùng cô có niềm tin và muốn tìm đến nhất để tìm sự an ủi chính là hắn. Vậy mà, vậy mà hắn lại nhẫn tâm đuổi cô đi còn đánh cô buông những lời cay đắng xem cô như hung thủ đã giết chết con mình
"Aaaa…." hắn liền hét lớn trong vô vọng, gục mặt xuống vô lăng đột nhiên khóc lớn không ngừng gào thét gọi tên cô
"Thầy, thầy tìm Bảo Ngọc được không thầy. Em rất là hối hận, rất muốn xin lỗi bạn ấy. Aaa…a"
"Dĩ nhiên là tao sẽ tìm lại vợ tao rồi, còn chúng mày tao sẽ cho lần lượt từng đứa chúng mày một. Tất cả, tất cả chúng mày sẽ phải trả giá, chỉ cần liên quan đến vợ tao và cái chết của con tao thì tất cả đều phải chết. Không được ai có quyền được hạnh phúc hết, chúng mày hãy chờ đó đi. Tất cả sẽ không xong với tao đâu"
Hắn đẩy Đình Đình ngã lăn xuống khỏi xe bản thân trực tiếp liền lái xe rời đi điên cuồng gào thét tên cô, nàng cũng chính vì chuyện này mà sợ hãi đến mức mặt mũi tái xanh lại khóc nức nở. Hắn quá đáng sợ rồi, gương mặt hắn như vậy còn đáng sợ và khủng khiếp hơn cả những gì Đình Đình đe dọa cô và gia đình nữ kìa
*reng*reng*
"Tim, mau lên đưa hết người của Bạc Huyết về Trung Đông cho tôi. Nhanh lên, cho người tiếp tục sản xuất hàng trắng cho tôi, tôi sẽ lên làm chủ tịch của Bạc gia, Bạc gia chắc chắn sẽ thay đổi"
Tim ở đầu dây bên kia có chút khó hiểu liền giải thích "What?? Cậu nói cái gì vậy Bạc Diêu Minh, ba mẹ của cậu chẳng phải đã không muốn cậu dính dáng đến mấy thứ xã hội đen này nữa hay sao. Chẳng phải họ không muốn Bạc gia dính dáng đến những chuyện làm ăn phi pháp sao. Cậu tự dưng làm sao vậy"
Cứ mỗi lần nhắc đến ba mẹ hắn là Bạc Diêu Minh lại tức muốn phát điên chỉ muốn giết người ngay tức khắc bản thân bây giờ chỉ có thể hình dung bằng từ muốn giết người
"Ba mẹ sao, nếu vậy thì tao sẽ phải làm tròn bổn phận đưa Bạc gia lên một tầm cao mới rồi"
...
nhớ vote và follow tui để nhận thông báo tác phẩm mới tiếp theo nhé
"Đình Đình sao mày dám đến đây hả con ranh. Tao đã nói với mày như nào rồi hả"
"Tôi gọi cho chị nhưng chị nhất quyết không chịu gặp tôi nên tôi mới phải cất công lặn lội tìm chị đây nài"
Đình Đình để ý xung quanh liền kéo nàng đến một bên góc khuất lên tiếng cảnh cáo đe dọa "Này, tao đã nói với mày ngay từ đầu rồi cơ mà, mày giải quyết đứa bé trong bụng của con Bảo Ngọc tao rót vốn vào tập đoàn của ba mày như vậy là xong rồi không còn ai nợ ai nữa. Mày đừng có làm phiền cuộc sống của tao hiện tại có biết chưa, phiền phức hết cỡ mà"
Đình Đình bỏ ngoài tai những gì mà Hứa Tình nói, nhất quyết cầm tay chị ta lôi đi "Tôi với chị đi lên chùa đi, làm ơn đó lên chùa cầu phúc cho đứa bé của Bảo Ngọc"
"Mày bị điên rồi sao Đình Đình. Ôi trời đất ơi, mày đúng là.."
"Tôi nói thật đó. Tôi lo cho Bảo Ngọc lắm đêm nào tôi cũng nằm mơ hết, chị đi với tôi đi lên chùa đi có được không"
"Con khùng này nữa, nè nha mày nằm mơ hay không đó là chuyện của mày. Còn hơn tuần nữa là mày thi tốt nghiệp rồi, lo cho bản thân mình đi nha"
"Chị à, sao chị lại nhẫn tâm như vậy chứ hả. Rõ ràng chị là người bỏ thuốc vào nước rồi đưa cho tôi đưa cho Bảo Ngọc uống mà, sao chị không có chút gì hối lỗi hết vậy chứ hả"
"Cái gì mà hối lỗi, mày khùng thì khùng vừa phải thôi chứ. Chính mày đã hại bạn mày có nghe rõ chưa hả, mày vì mưu cầu danh lợi cho gia đình mày mà hại bạn bây giờ đừng có đổ thừa cho tao, lo về mà học bài rồi ôn thi đi ha"
Hứa Tình đẩy nàng sang một bên rồi bước vào bên trong, nàng bây giờ đang rất hoảng loạn vừa mới định quay đầu bước đi trong vô thức và hoảng loạn thì một bàn tay liền với lấy nắm lấy cổ tay Đình Đình lôi lại, nàng sợ hãi ngẩng đầu lên lại phát hiện gương mặt như ma quỷ của hắn dạo cho một phen kinh hồn bạt vía
"Thầy…. Thầy Diêu Minh"
Hắn đã tức đến nỗi muốn giết người luôn rồi vội vàng kéo Đình Đình vào trong xe rồi lao vút đi, Đình Đình đã sợ hãi đến mức tái mét mặt mày liên tục xin hắn tha cho mình
"Thầy Diêu Minh, xin thầy đó. Thầy tha cho em đi, em không biết gì hết. Thật đó"
"Tiết Đình Đình cô sợ uy quyền của Hứa gia nhưng lại không sợ có một ngày tôi biết được thì hậu quả của các người sẽ thế nào sao hả"
Đình Đình đã bị dọa cho sợ hãi liên tục khóc lóc xin tha "Thầy ơi, em biết lỗi rồi. Em biết hành động của mình là sai trái xin thầy tha cho em nhưng mà, nhưng mà em bị ép buộc. Xin thầy hãy tin em, em đã rất hối hận khi làm như vậy"
Hắn cứ nhớ đến gương mặt đau khổ và dày vò của cô liền cảm thấy bị dằn vặt. Lồng ngực trái bỗng chốc đau nhói ánh mắt đã vô cùng hoảng loạn càng nghe Đình Đình nói hai bên tai của hắn lại càng ù đi, hắn đã làm cái gì đây. Đối xử với người mà mình yêu thương nhất bây giờ lại không rõ sống chết. Tại sao, tại sao cô lại bất hạnh như vậy, thì ra người cuối cùng cô có niềm tin và muốn tìm đến nhất để tìm sự an ủi chính là hắn. Vậy mà, vậy mà hắn lại nhẫn tâm đuổi cô đi còn đánh cô buông những lời cay đắng xem cô như hung thủ đã giết chết con mình
"Aaaa…." hắn liền hét lớn trong vô vọng, gục mặt xuống vô lăng đột nhiên khóc lớn không ngừng gào thét gọi tên cô
"Thầy, thầy tìm Bảo Ngọc được không thầy. Em rất là hối hận, rất muốn xin lỗi bạn ấy. Aaa…a"
"Dĩ nhiên là tao sẽ tìm lại vợ tao rồi, còn chúng mày tao sẽ cho lần lượt từng đứa chúng mày một. Tất cả, tất cả chúng mày sẽ phải trả giá, chỉ cần liên quan đến vợ tao và cái chết của con tao thì tất cả đều phải chết. Không được ai có quyền được hạnh phúc hết, chúng mày hãy chờ đó đi. Tất cả sẽ không xong với tao đâu"
Hắn đẩy Đình Đình ngã lăn xuống khỏi xe bản thân trực tiếp liền lái xe rời đi điên cuồng gào thét tên cô, nàng cũng chính vì chuyện này mà sợ hãi đến mức mặt mũi tái xanh lại khóc nức nở. Hắn quá đáng sợ rồi, gương mặt hắn như vậy còn đáng sợ và khủng khiếp hơn cả những gì Đình Đình đe dọa cô và gia đình nữ kìa
*reng*reng*
"Tim, mau lên đưa hết người của Bạc Huyết về Trung Đông cho tôi. Nhanh lên, cho người tiếp tục sản xuất hàng trắng cho tôi, tôi sẽ lên làm chủ tịch của Bạc gia, Bạc gia chắc chắn sẽ thay đổi"
Tim ở đầu dây bên kia có chút khó hiểu liền giải thích "What?? Cậu nói cái gì vậy Bạc Diêu Minh, ba mẹ của cậu chẳng phải đã không muốn cậu dính dáng đến mấy thứ xã hội đen này nữa hay sao. Chẳng phải họ không muốn Bạc gia dính dáng đến những chuyện làm ăn phi pháp sao. Cậu tự dưng làm sao vậy"
Cứ mỗi lần nhắc đến ba mẹ hắn là Bạc Diêu Minh lại tức muốn phát điên chỉ muốn giết người ngay tức khắc bản thân bây giờ chỉ có thể hình dung bằng từ muốn giết người
"Ba mẹ sao, nếu vậy thì tao sẽ phải làm tròn bổn phận đưa Bạc gia lên một tầm cao mới rồi"
...
nhớ vote và follow tui để nhận thông báo tác phẩm mới tiếp theo nhé
Bình luận facebook