Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 11: Bút mới và giấy trắng
Tôi đang tự hỏi, liệu tôi có đang lạc vào 1 cõi mộng, mà thực ảo lẫn lộn không thể phân biệt được không? Ngoài ngu mặt nhìn thầy ra, tôi không còn biết phản ứng ra sao nữa. Thật á, thầy nhận mình là anh trai năm đó là được rồi. Không chừng khoảnh khắc này, tôi sẽ vui mừng hớn hở mà cám ơn ổng rối rít.
Trời Phật ơi! Tự dưng quay qua đòi che chở rồi cho tôi dựa dẫm tùm lum tùm la, còn xấn tới ôm ấp rồi nắm tay nắm chân tôi, rồi gì mà nói mở cửa hay mở lòng gì với tôi nữa. Thà ổng hơn tôi vài tuổi thôi tôi còn đỡ hãi, đằng này ổng hơn tôi tới 16 tuổi lận, cách nhau cả 1 thế hệ, đùng cái nói với tôi những lời yêu thương này. Bà nội cha tôi không khóc thét lên mới lạ. Thử hỏi xem, tôi chưa từng có bất kì tình cảm với người khác giới nào, chưa từng nắm tay ôm ấp ai. Ổng làm cái ào rốp rẻng thế này, hỏi sao tôi không xám hồn mà muốn té đái trong quần thiệt luôn chứ. Giờ tôi mới hiểu ra cái câu hỏi của ổng, mà mấy bữa trước thầy đã nhăm nhe là tôi có thích chơi đồ cổ không? Thì ra là đã có ý nhấp nhé tôi rồi, bởi “đồ cổ” chính là ổng đó. Mà đồ cổ này giá trị cao với mắc tiền quá, sao tôi kham nổi đây?
Ráng gồng người bình tĩnh, dặn lòng dù gì đây cũng là người quen. Tôi muốn rút tay mình ra khỏi bàn tay thầy, nhưng thầy vẫn chưa chịu thả người. Khụt khịt mũi và ráng thở đều đều, tôi cố gắng nói lên cõi lòng của mình:
- Thầy...nếu thầy là anh trai năm đó, em thấy cảm kích thầy lắm luôn. Nhưng cái vụ thầy muốn chở che và cho em dựa dẫm vào. Có hơi...sao sao không thầy? Em đã khai thiệt với thầy là em chưa từng yêu hay quen bất kì ai cả, là cỏ non mới lú luôn á. Hic, thầy đã ngoài 30 tuổi rồi, mà lại muốn vớt em như thế này, thầy không thấy kì sao hả thầy. Vả lại nhan sắc của thầy ngời ngợi đến thế, thầy dư sức kiếm mấy cô trẻ đẹp cỡ hai mươi mấy quen là đẹp đôi luôn, mắc chi thầy lại có tình ý với em vậy?
Ông thầy nhìn con ốc tiêu bé bỏng như tôi đang rấm rức nói mà chợt phì cười. Ổng đưa tay nhéo nhẹ lên mũi tôi 1 cái khiến tôi muốn thụt người lại ra sau. Giọng vừa có ý cười, ông giáo Vinh vừa muốn tiếp thị bản thân mình với tôi rằng:
- Tôi không quan tâm khoảng cách tuổi tác giữa tôi và em là bao nhiêu. Em không thấy tôi còn trẻ chán hay sao? Đã bạc cọng tóc nào đâu mà em chê tôi già, nghe thấy muốn tủi ghê không. Thật ra, tôi muốn tiết lộ cho em biết điều này, tôi là gã đàn ông còn nguyên seal, 3 mươi tư năm qua chưa bị xúc mẻ miếng tem nào. Tôi cũng như em thôi, cũng chưa có bất cứ mối tình đầu đời nào hết. Ngay cả chỉ là rung động với ai, tôi cũng chưa từng có cảm giác luôn, chỉ đến khi tôi gặp được em. Nếu ví em là trang giấy trắng chưa có 1 ai đặt tay viết lên trên đó. Thì tôi đích xác là cây bút mới, cũng chưa từng mở ngòi viết bất cứ dòng chữ nào cả. Đó, thế giờ sao? Em có cho tôi cơ hội đặt bút viết lên trên trang giấy trắng này không? Tôi hứa tôi sẽ viết lên trên cuộc đời em chỉ toàn là những chuyện hạnh phúc và tươi đẹp. Gì chứ điều này tôi dám dứa và đảm bảo với em là tôi sẽ làm được. Còn em, em có muốn đập hộp bóc tem tôi không? Tôi trao cho em toàn quyền đó!
Má ơi, nghe ổng cười nguy hiểm rồi ví von ẩn dụ bút giấy rồi đập hộp gì đó, sao tôi muốn lấm chấm mồ hôi trên trán và tái mặt thiệt luôn chứ. Tôi không thể tin chuyện hư cấu này chút xíu nào cả. Thầy như vầy, mà trinh nguyên 34 năm nay sao? Mèn ơi, rồi có nên tin không đây ta?
Có lẽ biết mình đã hù doạ tôi 1 cú quá hoảng hồn, vì trông cái mặt tôi như gà mới bị cắt tiết á. Có còn miếng máu nào chết liền luôn. Vẫn nụ cười dịu dàng trên môi, thầy không dám doạ tôi thêm sợ nữa. Bèn chốt hạ lại rằng:
- Thôi đừng sợ tôi nữa bé, tôi biết em chưa thể chấp nhận được chuyện này. Vì thế tôi không bắt ép em phải mở lòng đón nhận tôi liền đâu. Từ giờ em cứ coi như tôi là 1 người anh trai nuôi của em đi, giữ tinh thần cho thật thoải mái và học tập cho tốt vào. Cứ biết rằng ở trên cái đất Sài Gòn này, em không hề đơn độc 1 mình. Chuyện giữa tôi và em, cứ từ từ rồi tới. Tại tôi chỉ muốn rào lại nhúm cỏ xanh mới lú này, dằn cọc đánh dấu chủ quyền là của mình trước cho chắc ăn... Thôi trễ lắm rồi, đi ăn lại về khuya quá, tôi chở em về lại chung cư luôn nha, sáng mai tôi sẽ đưa em đi học.
Vừa nói, thầy vừa quệt 1 vài giọt nước mắt còn đọng trên mắt tôi, xoa đầu tôi 1 cái rồi mới quay lại cầm vô lăng rồi chở tôi về nhà. Ủa, rồi tự nhiên cái, sa chân bước vào đời, rồi giờ tôi bước vào cả tình trường luôn. Đưa mắt bẽn lẽn nhìn lên ông giáo Vinh, tôi hoang mang không biết phải làm sao. Là ý giờ, tôi với ổng coi nhau như anh em, rồi cái chuyện kia, cứ để từ từ tính tới hả? Là giờ tôi phải chuẩn bị tâm lý đi yêu đương luôn hả? Tôi đâu có rảnh đâu trời. Rồi liệu thầy có phải là kẻ bạc tình không? Có chắc là soái ca chung tình không? Bởi người tầm thường chung tình đã khó. Mà bắt soái ca chung tình thì ở đâu ra đây? Ôi nhức cái đầu quá, bối rồi quá!
Nhưng có 1 câu hỏi trong lòng tôi mấy ngày nay, lúc này, tôi đã có câu trả lời chính xác đến 100 phần trăm. Dẫu. thế, tôi vẫn muốn xác nhận lại với thầy. Nên ngập ngừng lên tiếng hỏi:
- Thầy...có phải là...anh Jack không?
Một cái cười nhoẻn rất dễ thương mà thầy quay sang trao cho tôi. Nhún vai 1 cái, thầy xác thực:
- Không là tôi thì còn ai?
Rồi, vậy là thông suốt hết rồi. Anh Jack và ông giáo Vinh là 1. Đã nói rồi mà, thấy tôi đoán hay ghê không? Dù đã có câu trả lời, nhưng tôi vẫn muốn hỏi nhây ổng:
- Sao thầy lại muốn lo cho em?
Thầy chau cặp chân mày của mình lại, liếc qua tôi rồi chặc lưỡi, chắc đang chán nản vì tại sao tôi lại quá ngu ngốc như thế này.
- Nuôi vợ tương lai có gì là sai?
Hả??? Gì vậy trời? Tôi còn chưa đồng ý làm người yêu của ông, giờ ông giáo lại đòi nhận tôi làm vợ tương lai luôn mới ghê chứ. Lo xa dữ vậy?
- Em...em nói em lấy thầy hồi nào, mà thầy nói em là vợ tương lai?
- Không là em chứ là ai?
Thôi nín luôn cho rồi, cứ hỏi tới là lòi ra toàn chuyện bất ngờ muốn tụt huyết áp. Haiza, rồi từ giờ trở về sau, con Phương này sẽ phải sống ra sao đây hả trời? Tự nhiên ở đâu rơi trúng đầu con 1 thanh niên, à mà quên 1 người đàn ông quá bạo dạn và tự quyết như thế này chứ?
Cuối cùng xe cũng đã về đến chung cư, tôi mong thầy thả tôi xuống sảnh để tôi tự đi lên như lúc trước. Nhưng thầy lại chở thẳng tôi xuống hầm xe luôn, để cùng ổng lên nhà cho đỡ buồn hay sao á!
Xe dừng và tôi tự tháo dây an toàn, đưa tay mở cửa rồi bước xuống xe. Thầy cũng ra theo sau và vươn 1 tay tới tôi chìa ra và nói:
- Ốc tiêu, tôi dẫn em lên nhà!
Tôi khó xử đứng yên nhìn thầy, rồi nhìn xuống bàn tay của thầy đang chờ tôi dơ tay mình ra và nắm lấy. Có bao giờ ông thầy này đã đơn độc suốt 34 năm nay, đến giờ phút này vì vã quá rồi nên mới vội vàng hốt tôi ào ào vầy không. Tôi còn đang lưỡng lự không biết phải làm sao. Thì thầy vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn giữ nguyên tư thế ấy mà tiếp tục hối thúc:
- Lẹ lên nào em gái! Tập nắm đi cho quen....nhanh...
Tôi mà cứ ở đây lề mề, chắc dám thầy cứ chìa tay đứng đó chờ tôi tới sáng luôn quá. Nhắm mắt làm liều, tôi vươn tay đặt lên lòng bàn tay to lớn và rất ấm áp kia. Thầy cảm thấy hài lòng nên nhếch miệng cười 1 cái, sau đó luồn các ngón tay của mình đan vào các kẽ tay tôi mà nắm lấy, sau đó mới chịu quay đầu bước đi.
Công nhận nhanh thiệt chứ, mới ngày nào còn là người xa lạ, nhắm mắt cái giờ vầy rồi. Mới ngày nào thang máy mỗi người 1 góc, giờ ông giáo Vinh đã đứng sát cạnh bên tôi cùng tôi 1 đường trở về căn hộ. Suốt quá trình trong thang máy, tôi và thầy đều im lặng. Cái nắm tay ở giữa như tín hiệu kết nối tâm hồn của cả 2. Tôi chưa yêu ổng, đúng là như vậy. Chỉ là có chút gì đó cảm kích vì khi xưa thầy đã cho tôi quà. Cảm kích vì thầy là mạnh thường quân khiến nội tôi vui mừng muốn ứa nước mắt. Và cảm kích vì...vì gì nữa nhỉ tôi cũng chẳng rõ nữa. Cứ thấy con tim tôi đập liên hồi và cõi lòng như đang nở hoa tới nơi vậy.Thật sự lúc ở trên xe tôi run lắm, nhưng bây giờ hình như bị thuần hoá nên tôi đã đỡ ớn ăn với ổng.
Ngước mắt lên nhìn ông giáo mới sáng nay còn đứng trên bục giảng bài. Giờ lại hiên ngang đứng cạnh tôi, lại còn nắm tay tôi như thế này nữa. Mấy bà nướng bánh tráng chắc cũng lật không nhanh bằng chuyện này của tôi. Năm nay đúng là năm quá có quá nhiều biến cố và sự bất ngờ xảy đến với tôi mà. Khoảnh khắc này, thầy cũng đưa mắt xuống nhìn tôi, rồi lại cười, cười 1 cách hiền hoà và ấm áp. Có 1 sự thật không bao giờ thay đổi, đó là ông giáo Vinh đẹp trai quá mức rồi đấy ông giáo ạ!
Tôi và thầy tạm biệt nhau ở trước cửa nhà tôi, tay thầy còn níu lại chưa chịu thả ra để cho tôi vào nhà. Nên tôi ngại ngùng đỏ mặt nói với thầy rằng:
- Thầy, em phải vào nhà rồi.. Thầy...buông tay em ra có được không?
Lúc này, ông giáo mới nới lỏng tay của mình để tôi rút ra và quay lưng mở cửa nhà mình. Nhưng tôi chợt bất ngờ, vì từ phía sau, thầy cúi xuống đặt lên đỉnh đầu tôi 1 nụ hôn và ngọt ngào nói:
- Ốc tiêu ngủ ngon!
Khi tôi quay đầu lại thì thầy đã quay lưng bước về phía căn hộ của mình, chỉ ngoảnh mặt nhìn và nháy mắt với tôi 1 cái. Đù, như phim luôn ta.
Tôi đóng cửa nhà lại và cả người bỗng xốn xang khó tả, tim trong ngực cứ nháo nhào suốt không yên. Cái ôm đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, và ngay cả nụ hôn đầu tiên. Chèng ơi, ông giáo già núp lùm bên nhà bấy lâu nay đã chôm chỉa sạch sẽ hết của tôi rồi, sao ổng táo bạo quá vậy chứ. Đêm nay tôi khó lòng vô giấc mà ngủ nổi rồi. Huhu!
Trời Phật ơi! Tự dưng quay qua đòi che chở rồi cho tôi dựa dẫm tùm lum tùm la, còn xấn tới ôm ấp rồi nắm tay nắm chân tôi, rồi gì mà nói mở cửa hay mở lòng gì với tôi nữa. Thà ổng hơn tôi vài tuổi thôi tôi còn đỡ hãi, đằng này ổng hơn tôi tới 16 tuổi lận, cách nhau cả 1 thế hệ, đùng cái nói với tôi những lời yêu thương này. Bà nội cha tôi không khóc thét lên mới lạ. Thử hỏi xem, tôi chưa từng có bất kì tình cảm với người khác giới nào, chưa từng nắm tay ôm ấp ai. Ổng làm cái ào rốp rẻng thế này, hỏi sao tôi không xám hồn mà muốn té đái trong quần thiệt luôn chứ. Giờ tôi mới hiểu ra cái câu hỏi của ổng, mà mấy bữa trước thầy đã nhăm nhe là tôi có thích chơi đồ cổ không? Thì ra là đã có ý nhấp nhé tôi rồi, bởi “đồ cổ” chính là ổng đó. Mà đồ cổ này giá trị cao với mắc tiền quá, sao tôi kham nổi đây?
Ráng gồng người bình tĩnh, dặn lòng dù gì đây cũng là người quen. Tôi muốn rút tay mình ra khỏi bàn tay thầy, nhưng thầy vẫn chưa chịu thả người. Khụt khịt mũi và ráng thở đều đều, tôi cố gắng nói lên cõi lòng của mình:
- Thầy...nếu thầy là anh trai năm đó, em thấy cảm kích thầy lắm luôn. Nhưng cái vụ thầy muốn chở che và cho em dựa dẫm vào. Có hơi...sao sao không thầy? Em đã khai thiệt với thầy là em chưa từng yêu hay quen bất kì ai cả, là cỏ non mới lú luôn á. Hic, thầy đã ngoài 30 tuổi rồi, mà lại muốn vớt em như thế này, thầy không thấy kì sao hả thầy. Vả lại nhan sắc của thầy ngời ngợi đến thế, thầy dư sức kiếm mấy cô trẻ đẹp cỡ hai mươi mấy quen là đẹp đôi luôn, mắc chi thầy lại có tình ý với em vậy?
Ông thầy nhìn con ốc tiêu bé bỏng như tôi đang rấm rức nói mà chợt phì cười. Ổng đưa tay nhéo nhẹ lên mũi tôi 1 cái khiến tôi muốn thụt người lại ra sau. Giọng vừa có ý cười, ông giáo Vinh vừa muốn tiếp thị bản thân mình với tôi rằng:
- Tôi không quan tâm khoảng cách tuổi tác giữa tôi và em là bao nhiêu. Em không thấy tôi còn trẻ chán hay sao? Đã bạc cọng tóc nào đâu mà em chê tôi già, nghe thấy muốn tủi ghê không. Thật ra, tôi muốn tiết lộ cho em biết điều này, tôi là gã đàn ông còn nguyên seal, 3 mươi tư năm qua chưa bị xúc mẻ miếng tem nào. Tôi cũng như em thôi, cũng chưa có bất cứ mối tình đầu đời nào hết. Ngay cả chỉ là rung động với ai, tôi cũng chưa từng có cảm giác luôn, chỉ đến khi tôi gặp được em. Nếu ví em là trang giấy trắng chưa có 1 ai đặt tay viết lên trên đó. Thì tôi đích xác là cây bút mới, cũng chưa từng mở ngòi viết bất cứ dòng chữ nào cả. Đó, thế giờ sao? Em có cho tôi cơ hội đặt bút viết lên trên trang giấy trắng này không? Tôi hứa tôi sẽ viết lên trên cuộc đời em chỉ toàn là những chuyện hạnh phúc và tươi đẹp. Gì chứ điều này tôi dám dứa và đảm bảo với em là tôi sẽ làm được. Còn em, em có muốn đập hộp bóc tem tôi không? Tôi trao cho em toàn quyền đó!
Má ơi, nghe ổng cười nguy hiểm rồi ví von ẩn dụ bút giấy rồi đập hộp gì đó, sao tôi muốn lấm chấm mồ hôi trên trán và tái mặt thiệt luôn chứ. Tôi không thể tin chuyện hư cấu này chút xíu nào cả. Thầy như vầy, mà trinh nguyên 34 năm nay sao? Mèn ơi, rồi có nên tin không đây ta?
Có lẽ biết mình đã hù doạ tôi 1 cú quá hoảng hồn, vì trông cái mặt tôi như gà mới bị cắt tiết á. Có còn miếng máu nào chết liền luôn. Vẫn nụ cười dịu dàng trên môi, thầy không dám doạ tôi thêm sợ nữa. Bèn chốt hạ lại rằng:
- Thôi đừng sợ tôi nữa bé, tôi biết em chưa thể chấp nhận được chuyện này. Vì thế tôi không bắt ép em phải mở lòng đón nhận tôi liền đâu. Từ giờ em cứ coi như tôi là 1 người anh trai nuôi của em đi, giữ tinh thần cho thật thoải mái và học tập cho tốt vào. Cứ biết rằng ở trên cái đất Sài Gòn này, em không hề đơn độc 1 mình. Chuyện giữa tôi và em, cứ từ từ rồi tới. Tại tôi chỉ muốn rào lại nhúm cỏ xanh mới lú này, dằn cọc đánh dấu chủ quyền là của mình trước cho chắc ăn... Thôi trễ lắm rồi, đi ăn lại về khuya quá, tôi chở em về lại chung cư luôn nha, sáng mai tôi sẽ đưa em đi học.
Vừa nói, thầy vừa quệt 1 vài giọt nước mắt còn đọng trên mắt tôi, xoa đầu tôi 1 cái rồi mới quay lại cầm vô lăng rồi chở tôi về nhà. Ủa, rồi tự nhiên cái, sa chân bước vào đời, rồi giờ tôi bước vào cả tình trường luôn. Đưa mắt bẽn lẽn nhìn lên ông giáo Vinh, tôi hoang mang không biết phải làm sao. Là ý giờ, tôi với ổng coi nhau như anh em, rồi cái chuyện kia, cứ để từ từ tính tới hả? Là giờ tôi phải chuẩn bị tâm lý đi yêu đương luôn hả? Tôi đâu có rảnh đâu trời. Rồi liệu thầy có phải là kẻ bạc tình không? Có chắc là soái ca chung tình không? Bởi người tầm thường chung tình đã khó. Mà bắt soái ca chung tình thì ở đâu ra đây? Ôi nhức cái đầu quá, bối rồi quá!
Nhưng có 1 câu hỏi trong lòng tôi mấy ngày nay, lúc này, tôi đã có câu trả lời chính xác đến 100 phần trăm. Dẫu. thế, tôi vẫn muốn xác nhận lại với thầy. Nên ngập ngừng lên tiếng hỏi:
- Thầy...có phải là...anh Jack không?
Một cái cười nhoẻn rất dễ thương mà thầy quay sang trao cho tôi. Nhún vai 1 cái, thầy xác thực:
- Không là tôi thì còn ai?
Rồi, vậy là thông suốt hết rồi. Anh Jack và ông giáo Vinh là 1. Đã nói rồi mà, thấy tôi đoán hay ghê không? Dù đã có câu trả lời, nhưng tôi vẫn muốn hỏi nhây ổng:
- Sao thầy lại muốn lo cho em?
Thầy chau cặp chân mày của mình lại, liếc qua tôi rồi chặc lưỡi, chắc đang chán nản vì tại sao tôi lại quá ngu ngốc như thế này.
- Nuôi vợ tương lai có gì là sai?
Hả??? Gì vậy trời? Tôi còn chưa đồng ý làm người yêu của ông, giờ ông giáo lại đòi nhận tôi làm vợ tương lai luôn mới ghê chứ. Lo xa dữ vậy?
- Em...em nói em lấy thầy hồi nào, mà thầy nói em là vợ tương lai?
- Không là em chứ là ai?
Thôi nín luôn cho rồi, cứ hỏi tới là lòi ra toàn chuyện bất ngờ muốn tụt huyết áp. Haiza, rồi từ giờ trở về sau, con Phương này sẽ phải sống ra sao đây hả trời? Tự nhiên ở đâu rơi trúng đầu con 1 thanh niên, à mà quên 1 người đàn ông quá bạo dạn và tự quyết như thế này chứ?
Cuối cùng xe cũng đã về đến chung cư, tôi mong thầy thả tôi xuống sảnh để tôi tự đi lên như lúc trước. Nhưng thầy lại chở thẳng tôi xuống hầm xe luôn, để cùng ổng lên nhà cho đỡ buồn hay sao á!
Xe dừng và tôi tự tháo dây an toàn, đưa tay mở cửa rồi bước xuống xe. Thầy cũng ra theo sau và vươn 1 tay tới tôi chìa ra và nói:
- Ốc tiêu, tôi dẫn em lên nhà!
Tôi khó xử đứng yên nhìn thầy, rồi nhìn xuống bàn tay của thầy đang chờ tôi dơ tay mình ra và nắm lấy. Có bao giờ ông thầy này đã đơn độc suốt 34 năm nay, đến giờ phút này vì vã quá rồi nên mới vội vàng hốt tôi ào ào vầy không. Tôi còn đang lưỡng lự không biết phải làm sao. Thì thầy vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn giữ nguyên tư thế ấy mà tiếp tục hối thúc:
- Lẹ lên nào em gái! Tập nắm đi cho quen....nhanh...
Tôi mà cứ ở đây lề mề, chắc dám thầy cứ chìa tay đứng đó chờ tôi tới sáng luôn quá. Nhắm mắt làm liều, tôi vươn tay đặt lên lòng bàn tay to lớn và rất ấm áp kia. Thầy cảm thấy hài lòng nên nhếch miệng cười 1 cái, sau đó luồn các ngón tay của mình đan vào các kẽ tay tôi mà nắm lấy, sau đó mới chịu quay đầu bước đi.
Công nhận nhanh thiệt chứ, mới ngày nào còn là người xa lạ, nhắm mắt cái giờ vầy rồi. Mới ngày nào thang máy mỗi người 1 góc, giờ ông giáo Vinh đã đứng sát cạnh bên tôi cùng tôi 1 đường trở về căn hộ. Suốt quá trình trong thang máy, tôi và thầy đều im lặng. Cái nắm tay ở giữa như tín hiệu kết nối tâm hồn của cả 2. Tôi chưa yêu ổng, đúng là như vậy. Chỉ là có chút gì đó cảm kích vì khi xưa thầy đã cho tôi quà. Cảm kích vì thầy là mạnh thường quân khiến nội tôi vui mừng muốn ứa nước mắt. Và cảm kích vì...vì gì nữa nhỉ tôi cũng chẳng rõ nữa. Cứ thấy con tim tôi đập liên hồi và cõi lòng như đang nở hoa tới nơi vậy.Thật sự lúc ở trên xe tôi run lắm, nhưng bây giờ hình như bị thuần hoá nên tôi đã đỡ ớn ăn với ổng.
Ngước mắt lên nhìn ông giáo mới sáng nay còn đứng trên bục giảng bài. Giờ lại hiên ngang đứng cạnh tôi, lại còn nắm tay tôi như thế này nữa. Mấy bà nướng bánh tráng chắc cũng lật không nhanh bằng chuyện này của tôi. Năm nay đúng là năm quá có quá nhiều biến cố và sự bất ngờ xảy đến với tôi mà. Khoảnh khắc này, thầy cũng đưa mắt xuống nhìn tôi, rồi lại cười, cười 1 cách hiền hoà và ấm áp. Có 1 sự thật không bao giờ thay đổi, đó là ông giáo Vinh đẹp trai quá mức rồi đấy ông giáo ạ!
Tôi và thầy tạm biệt nhau ở trước cửa nhà tôi, tay thầy còn níu lại chưa chịu thả ra để cho tôi vào nhà. Nên tôi ngại ngùng đỏ mặt nói với thầy rằng:
- Thầy, em phải vào nhà rồi.. Thầy...buông tay em ra có được không?
Lúc này, ông giáo mới nới lỏng tay của mình để tôi rút ra và quay lưng mở cửa nhà mình. Nhưng tôi chợt bất ngờ, vì từ phía sau, thầy cúi xuống đặt lên đỉnh đầu tôi 1 nụ hôn và ngọt ngào nói:
- Ốc tiêu ngủ ngon!
Khi tôi quay đầu lại thì thầy đã quay lưng bước về phía căn hộ của mình, chỉ ngoảnh mặt nhìn và nháy mắt với tôi 1 cái. Đù, như phim luôn ta.
Tôi đóng cửa nhà lại và cả người bỗng xốn xang khó tả, tim trong ngực cứ nháo nhào suốt không yên. Cái ôm đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, và ngay cả nụ hôn đầu tiên. Chèng ơi, ông giáo già núp lùm bên nhà bấy lâu nay đã chôm chỉa sạch sẽ hết của tôi rồi, sao ổng táo bạo quá vậy chứ. Đêm nay tôi khó lòng vô giấc mà ngủ nổi rồi. Huhu!