Thấy anh tỉnh dậy ba mẹ anh chạy tới, chưa kịp nói gì mẹ anh đã nước mắt như mưa. Lâm ôm lấy bà an ủi:
- Mẹ à, mẹ đừng khóc nữa con trai mẹ có bị sao đâu.
- Thằng quỷ này, ra nông nỗi này rồi còn nói là không sao à. Lúc nào anh mới làm mẹ hết lo đây....
Ba Lâm đứng sau vỗ vai bà nói
- Con nói không sao kia kìa, nó đã bao giờ nói dối chúng ta chưa, bà đừng có khóc nữa kẻo nhiều nếp nhăn ha.
Thấy ông nói cũng có lý, mẹ Lâm lau nước mắt trên khuôn mặt trả lời
- Ông nói có lý, Tiểu Lâm nhà chúng ta rất ngoan.
- Ơ chứ không phải bà sợ bà khóc sẽ có thêm nếp nhăn sao
- Cái ông này, ông không trêu tôi là ông không chịu được sao
Ba và Lâm thấy vậy đều phá lên cười, không gian yên tĩnh, gò bó, tẻ nhạt của phòng bệnh lúc bấy giờ đã tan biến hết thay thế vào đó là tiếng cười vui hạnh phúc của gia đình mà hơn 2 năm rồi Lâm chưa được cảm nhận.
Từ lúc tỉnh dậy, thấy ba mẹ anh không khỏi vui sướng nhưng ánh mắt vẫn luôn tìm kiếm bóng hình đó nhưng ngồi nói chuyện với ba mẹ một lúc vẫn không thấy An xuất hiện, Lâm thực sự đã mất hi vọng " Cô ấy không tới cũng đúng thôi, người nói chia tay là mình, người đẩy cô ấy ra xa cũng là mình, cô ấy ghét mình còn không đủ làm sao vì mình mà tới đây được. Từ bỏ hy vọng đi thằng ngốc này"
Mọi sự thất vọng đều bắt nguồn từ hy vọng, hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Tạch... cánh cửa được mở ra.