• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

Hot Thanh xuân gọi tắt là cậu (2 Viewers)

  • Chương 42

Năm nay tôi đã lên lớp mười một rồi, mong rằng năm nay sẽ là một năm học may mắn hơn năm trước, sẽ không còn gặp ông thầy Đàm nữa, nhưng không, số phận đúng là đùa người mà.

Mọi người đang ngồi đầy đủ ở trong lớp học, năm nay vị trí chỗ ngồi của tôi được thay đổi một tý, đó là lên bàn thứ tư ngồi, còn cậu thì ngồi đằng sau tôi, tức là bàn thứ năm.

Giọng ông thầy Đàm vang vảng ở phía trên.

"Tôi cũng rất bất ngờ khi năm nay tôi vẫn dạy lớp này, có lẽ tôi và các bạn có một cái duyên gì đó."

Duyên gì chứ! Nghiệt duyên thì có, tại sao năm nay vẫn học lại ông thầy này vậy chứ, tôi cứ tưởng qua năm học vừa rồi là tôi đã thoát rồi chứ! Ai ngờ.... là xui như vậy.

"Và tôi nghe ban giám hiệu nói thì có lẽ năm sau tôi cũng sẽ dạy lớp này."

Nghe đến đó tất cả học sinh đều ủ rũ, năm học mới của tôi xem như tiêu tùng rồi, ai cứu tôi thoát khỏi cái số phận nghiệt ngã này đi chứ!

Ông thầy Đàm tiếp tục nói.

"Ban cán sự tôi nghĩ sẽ giữ như năm ngoái, tôi mong tất cả các em sẽ hoàn thành xuất sắc như năm cũ. Được rồi, đầu năm học tôi sẽ không làm khó cả lớp, các bạn chỉ cần ghi nội quy nhà trường năm lần là được.

Cả lớp buồn bã "hả" lên một cái, dù không chấp nhận nhưng cũng phải tuân theo cái mệnh lệnh quái ác đó, cả lớp ai cũng lấy giấy ra để chép cái bảng nội quy.

Vì mệt mỏi nên tôi viết thật là chầm chậm, lúc tôi viết xong lần một chắc cả lớp hai cũng viết xong lần hai, lần ba gì đó.

Mãi hết tiết một thì tôi cũng đã viết xong năm lần, ông thầy kêu lớp trưởng đi thu giấy nộp, rồi trả lại một tờ cho mọi người.

"Tôi trả lại như vậy thì mong các bạn sẽ kẹp vào tập để luôn ghi nhớ nội quy của nhà trường."

Cả lớp ai cũng ngoan ngoãn kẹp cái tờ giấy vào cuốn tập.

Giờ ra chơi rồi cũng đến, tôi đang ngồi ăn bịch bánh tráng mới lúc sáng, cảm thấy nhói nhói ở sau lưng, thì ra là cậu đang kêu tôi.

Tôi quay ra đằng sau, hỏi.

"Cậu kêu tôi có gì không?"

Cậu đưa hộp bánh ngon lành lên.

"Cho cậu."

"Hả? Cậu cho tôi ư? Bánh này nghe nói mắc lắm ý! Hay ăn chung đi, nhiều vậy sao tôi ăn hết."

"Cũng được."

Thế là cả hai ngồi nhâm nhi cái hộp bánh, đột nhiên có một bạn nữ lại kêu tôi.

"Mỹ! Có anh kia kêu bạn kìa!"

Đang gặm dở cái bánh nghe vậy tôi vội vội vàng vàng nuốt luôn phần còn lại. Người kêu tôi là Chí Kiên.

Anh ấy lên tiếng.

"Chào em."

"Ơ là anh à?"

Anh ấy lấy tay chùi miếng bánh còn dính trên miệng tôi.

"Em ăn bánh gì mà dính tùm lum thế này!"

Mặt tôi hơi ửng đỏ.

"Dạ... cảm ơn anh vì đã chùi giúp em."

Anh ấy cười rạng rỡ.

"Anh đang tính đi xuống căn tin mua bánh ăn, em đi cùng không?"

"Dạ cũng được ạ."

Tôi và anh ấy vừa đi vừa đứng tám chuyện.

"Mà sao anh lại biết em học ở lớp đó vậy?"

"Hôm trước em có nói mà, bộ em quên à."

Tôi lúng túng, nói.

"Vậy... vậy hả?"

"Trông em đáng yêu thật đấy!"

"Dạ... em cảm ơn."

"Ra về em có rảnh không?"

"Dạ em rảnh mà anh tính làm gì?"

"Anh tính chở em đi tiệm sách ở gần trường học, nó mới khai trương nên giảm giá nhiều lắm."

"Dạ, cũng được. Mà thôi đến lớp em rồi, em vào đây."

Tôi đang vui vẻ vào lớp thì bắt gặp khuôn mặt giận dữ của cậu, cậu làm gì mà giận dữ thế không biết, tôi nói gì cậu cũng không thèm trả lời luôn, người gì mà giận quài vậy trời, lần này tôi không thèm làm huề với cậu nữa, mặc cho cậu giận tới chết đi!

Hết chương 42

___________

Khảo sát tý>.<

Nếu bạn đang theo dõi truyện thì "chấm" nhẹ một cái bên dưới, càng nhiều chấm thì Ry sẽ có càng nhiều động lực để viết tiếp.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom