• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

Full Thanh mai trúc mã 青梅竹馬 (4 Viewers)

  • PHẦN III

9
Hình như vào lúc kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, tiếng ve kêu inh ỏi khắp núi đồi, có mấy đứa trẻ nói muốn cùng nhau chơi một trò chơi.
Cũng không khác trò chơi trốn tìm là mấy đều phải chọn ra một người làm người bịt mắt.
“Lâm Dạng, cậu làm đi.” Lâm Dao Dao nhìn tôi rồi nói.
“Tại sao chứ.” Tôi hỏi cô ấy.
“Cậu không làm thì đừng đi chơi với bọn này nữa.”
Lâm Dao Dao nhìn tôi rồi nhếch mép cười xấu xa. Nếu như là lúc trước tôi sẽ không suy nghĩ gì mà ngoảnh mặt bỏ đi luôn, thế nhưng hôm nay tôi lại không muốn về nhà.
Bởi vì tôi và Ngụy Viễn đang cãi nhau.
Tất nhiên Ngụy Viễn sẽ không đi chơi chung với nhóm chúng tôi thế nhưng tôi không muốn quay về rồi để anh cho nhìn thấy dáng vẻ bị mọi người cô lập của tôi, tôi cảm thấy như thế rất vô dụng.
“Được, tôi làm.”
Tôi đồng ý làm người bịt mắt.
Tôi nhắm mắt lại rồi bắt đầu đếm số, những người khác thì nhanh chóng tản ra chạy trốn. Lúc tôi mở mắt ra một lần nữa thì chỉ trước mắt tôi chỉ có cánh đồng mênh mông thẳng cánh cò bay và bầu trời xanh rộng lớn.
Hình như tôi lại bị người ta bỏ lại rồi.
Ngày hôm ấy tôi đã đi tìm rất lâu nhưng cũng không thấy bóng dáng ai cả. Cho đến khi mặt trời khuất núi, những con chim nhạn ở phương xa bay qua những rặng mây hồng thì tôi mới bừng tình hóa ra tôi lại bị bọn họ chơi xỏ nữa rồi.
Bầu trời tối đen như mực, đen đủi hơn trời hôm ấy còn đổ một cơn mưa to nữa. Tôi sợ bóng tối, cũng không biết có con gì đó ở trong rừng cứ kêu lên những tiếng rất kỳ quái.
Tôi chạy như điên sau đó bị vấp ngã rồi ngã dúi dụi xuống dưới đất.
Hôm nay thật sự rất đen đủi.
Tôi lau đi giọt nước mắt mắt vương trên khóe mắt. Đột nhiên điện thoại lại vang lên vào đúng lúc này, nhìn kỹ thì có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, còn có cả Ngụy Viễn nữa.
Ngụy Viễn gọi điện thoại tới cho tôi.
Tôi bắt máy, tiếng thở hổn hển của anh ở đầu dây bên kia khiến tôi ngẩn ngơ.
“Cậu đang ở đâu?”
Tôi nhìn quang cảnh xung quanh rồi nói với anh mấy thứ mang tính đặc trưng.
“Ngụy…”
“Đợi tôi.” Anh nói.
Tôi tìm một đình đá rồi ngồi ở đó đợi Ngụy Viễn.
Mưa rất lớn, xung quanh đều im lặng như tờ, tôi ôm chặt lấy cơ thể lạnh đến nỗi run lên cầm cập.
Đợi được một lúc, hình như vết thương bị ngấm nước mưa nên rất đau.
Lúc trông thấy Ngụy Viễn, anh cũng không khá khẩm hơn tôi là mấy cả người đều ướt như chuột lột. Thậm chí trông anh còn thê thảm hơn cả tôi nữa, anh thở hổn hà hổn hển.
Ngụy Viễn bước từng bước về phía tôi, tôi không ngờ đôi mắt của anh lại đẹp đến thế, nó giống như vì sao điểm tô trong đêm đen, bay qua dải ngân hà vậy.
“Đi thôi, theo tôi về nhà.”
“Đau quá.”
Tôi chỉ tay vào đầu gối của mình.
Ngụy Viễn ngồi xổm xuống trước mặt tôi, anh quay lưng lại với tôi, không nói năng gì cả.
Tôi leo lên lưng Ngụy Viễn, anh loạng choạng cõng tôi trên lưng, giọng nói mơ hồ.
“Sao cậu lại nhẹ như thế.”
Đúng vậy, tôi nhẹ hơn Lâm Dao Dao nhiều.”
Tôi kéo sợi chỉ thừa trên cổ áo của Ngụy Viễn, tôi cảm thấy choáng váng.
Anh bật cười.
“Sao ai cậu cũng cãi nhau được vậy.”
“...”
Tôi đấm Ngụy Viễn một cái nhưng cũng không có bao nhiêu sức cả.
“Bọn họ bảo tôi làm người bịt mắt, trêu tôi, còn bỏ lại tôi ở đây một mình nữa.” Tôi nắm lấy tai Ngụy Viễn, anh né tránh.
“Vậy sao, lần sau tôi sẽ làm người bịt mắt với cậu.”
Ngụy Viễn chậm rãi đi từng bước một, giọng anh thánh thót trong đêm mưa lớn.
“Tôi sẽ luôn đứng cùng chiến tuyến với cậu.”
10
Con người Ngụy Viễn rất không đáng tin bởi vì tôi và anh cãi nhau rồi.
Thật ra từ nhỏ tới lớn chúng tôi đã cãi nhau đếm không biết bao nhiêu lần, thế nhưng lần này có vẻ căng hơn những lần khác nhiều.
Tôi có quen một cô bạn trong câu lạc bộ đoàn, cô ấy rất thích đi bar.
Ngày hôm đó cô ấy mời tôi đi chơi, hình như hôm đó tôi có chuyện không vui trong lòng nên đã đồng ý.
Sau khi đi, tôi không ngờ rằng xung quanh toàn là những gương mặt xa lạ.
Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, ánh đèn rực rỡ đủ màu sắc chiếu rọi khắp nơi, hình như đều nhìn không rõ mặt mọi người, bọn họ chơi không biết chán.
Tôi thấy ngột ngạt nên đã ngồi uống rư.ợu một mình, vừa quay đầu lại tôi đã không thấy bóng dáng người bạn kia đâu rồi.
Nơi đây vừa phức tạp lại còn ồn ào, tôi tựa người vào ghế sô pha, có vô số mùi hương trộn lẫn vào nhau, tự nhiên có người sáp lại gần tôi.
“Này em gái, em có muốn chơi không?”
Có một bàn tay đặt lên eo của tôi, tôi giật mình lùi ra đằng sau hai bước rồi lườm anh ta.
“Biến.”
“Ồ, cô em cũng được đấy.”
Lại có một giọng nói vang lên sau lưng tôi, giọng điệu chua ngoa khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Tôi biết một thân một mình ở trong quán bar đáng sợ nhường nào.
Bọn họ nhìn tôi từ đầu đến chân bằng ánh mắt không kiêng dè gì cả, bẩn thỉu khiến người ta ghê tởm.
Ngay lúc một người trong đó tiến lên phía trước một bước thì đột nhiên có người nắm lấy cổ tay tôi.
Ngụy Viễn kéo thẳng tôi ra ngoài.
Ánh đèn trong quán bar nhấp nháy thế nên tôi không thấy rõ khi đó anh có vẻ mặt như thế nào.
Cánh tay nắm lấy cổ tay tôi của Ngụy Viễn siết chặt lại, bước chân của anh vội vàng, tôi cứ bị anh lôi đi xềnh xệch như thế.
Lúc ra khỏi quán bar tiếng ồn ào cũng nhỏ dần, đèn xe lướt qua trên con đường tấp nập người đi, cơn gió đầu hạ thổi tới.
Ngụy Viễn không lên tiếng, hai chúng tôi cứ yên lặng nhìn nhau như thế.
Rất hiếm khi Ngụy Viễn lại tỏ ra lạnh lùng và mất kiên nhẫn với tôi như thế này. Một lúc sau anh quay người bỏ đi.
Tôi đứng đằng sau gọi tên Ngụy Viễn, anh cũng không thèm để ý đến tôi, tôi chạy lên phía trước mấy bước nhưng cuối cùng vẫn dừng chân lại.
Tôi nhìn theo bóng lưng dần dần biến mất của anh giữa biển người mênh mông. Tôi thẫn thờ rồi lấy điện thoại ra gọi cho anh, lúc tôi cho rằng anh sẽ không bắt máy thì anh lại nghe máy.
“Cậu bị điên gì vậy?” Tôi hỏi Ngụy Viễn.
“Điên ư? Đúng là tôi bị điên rồi, lúc bạn cùng phòng của cậu gọi điện thoại cho tôi nói cậu đang ngồi một mình ở trong quán bar tôi đã trốn học để chạy tới.”
Giọng nói của anh rất lạnh lùng, nó luôn dễ dàng ảnh hưởng đến cảm xúc trong tôi.
“Đi quán bar thì sao, tôi…”
“Được, cậu có thể đi thế nhưng bây giờ phiền cậu quay người đi về được không?”
Tôi lại bị anh ngắt lời một lần nữa, giọng điệu của anh có phần nặng nề hơn trước, tôi ngơ ngác nhìn ánh đèn lấp lánh bên đường, đột nhiên tâm trạng sa sút.
“Ngụy Viễn, cậu không thể nói chuyện đàng hoàng với tôi được sao?”
Ngụy Viễn im lặng rất lâu.
“Không đâu, sau này tôi sẽ không quan tâm đến chuyện của cậu nữa.”
Tiếng báo máy bận, Ngụy Viễn tắt máy rồi.
Tôi buông điện thoại xuống, dòng người tấp nập lướt ngang qua người tôi, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, tôi cứ tưởng rằng Ngụy Viễn sẽ đứng đợi tôi ở một nơi cách đó không xa.
Thế nhưng không có, anh đi thật rồi.
Ngụy Viễn nói anh sẽ luôn đứng cùng chiến tuyến với tôi mà, anh đúng là một kẻ lừ.a đả.o.
11
Đã lâu lắm rồi tôi và Ngụy Viễn không nói chuyện với nhau.
Hình như lần chiến tranh lạnh này còn dài hơn những lần cãi nhau trước đó của chúng tôi nữa. Trực giác mách bảo với tôi rằng Ngụy Viễn có điểm gì đó rất khác thường thế nhưng tôi lại không nói ra được khác ở đâu.
Có điều, sau khi Ngụy Viễn đi rồi tôi mới nhận ra mình đã quá quen với sự có mặt của anh.
Có những lúc tôi nhìn chằm chằm danh sách bạn bè mà tức không có chỗ trút, có những lúc tôi muốn đi chơi nhưng lại không biết tìm ai.
Tôi đã từng mở danh bạ ra vô số lần nhưng cuối cùng vẫn không bấm nút gọi.
Nhưng tôi cho rằng ít nhất Ngụy Viễn cũng sẽ cảm thấy khó chịu khi không có tôi bên cạnh.
Bạn cùng phòng nói mấy ngày nay trông tôi thẫn thờ nên đã cô ấy đã rủ tôi đi đến trung tâm thương mại mới mở dạo mấy vòng.
Tôi đã gặp được Ngụy Viễn ở nơi đó.
Bên cạnh Ngụy Viễn còn có một cô gái, dáng người cô ấy dong dỏng, mái tóc dài gợn sóng xoăn xõa tung sau lưng. Cô ấy mặc một chiếc quần sooc ngắn, đôi chân trắng nõn dưới ánh mặt trời trông có phần chói mắt.
Lần đầu tiên khi gặp cô gái này tôi có cảm giác rất quen thuộc, sau đó đột nhiên tôi nhớ ra tên của cô ấy.
Lâm Dao Dao.
Mấy đứa bạn hồi nhỏ khi trước có nói với tôi rằng Lâm Dao Dao đã thay đổi rất nhiều, nhưng tôi không ngờ cô ấy lại thay đổi nhiều đến thế.
Lâm Dao Dao đang ngẩng đầu lên nói chuyện với Ngụy Viễn, khóe miệng cong cong trông rất xinh đẹp.
Ngụy Viễn, người tôi đã lâu không gặp, anh đưa cho Lâm Dao Dao cốc trà sữa anh đang cầm trong tay rồi yên lặng nghe cô ấy nói chuyện.
Lâm Dao Dao thích Ngụy Viễn, cô ấy vẫn luôn rất thích anh.
Còn Ngụy Viễn thì sao? Anh sẽ ở bên cô ấy chứ, hay là hai người họ đã chính thức ở bên nhau rồi.
Tôi đã không thể nào khống chế được suy nghĩ đang đâm chồi nảy lộc trong đầu mình nữa rồi.
Thế nhưng tôi không muốn Ngụy Viễn và Lâm Dao Dao ở bên nhau.
Tôi ghét Lâm Dao Dao, tôi rất ghét cô ấy.
Tại sao anh lại ở bên cạnh người tôi ghét chứ?
Rõ ràng Ngụy Viễn đã từng nói anh sẽ luôn đứng cùng chiến tuyến với tôi mà.
Có lẽ là do ánh mắt của tôi quá mức chăm chú, có lẽ là do tôi cứ đứng đó không nhúc nhích nên bạn cùng phòng đã bắt đầu gọi tên tôi.
Sau đó Lâm Dao Dao nhìn thấy tôi.
Quả nhiên tôi vẫn còn rất ghét Lâm Dao Dao, cô ấy vẫn luôn thích vênh vênh váo váo trước mặt tôi như thế, cô ấy ngẩng cao đầu bước từng bước về phía tôi.
"Chẳng phải là Lâm Dạng đây sao? Lâu rồi không gặp cậu."
"..."
Tôi không thèm để ý đến cô ấy.
Tôi đang nhìn Ngụy Viễn.
Mười mấy ngày không gặp, anh không có gì thay đổi cả. Mái tóc trên trán xõa xuống che đi đôi mắt của anh, dường như ánh mắt của tôi không chút kiêng dè nên anh đã ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Được lắm, đúng là không có chút cảm xúc nào cả.
Ngụy Viễn nhìn tôi bằng đôi mắt màu hổ phách, anh mím môi lại không biết đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.
Tôi hít thở một hơi thật sâu.
Sau đó tôi nắm tay Ngụy Viễn kéo anh rời khỏi trung tâm thương mại dưới ánh mắt đầy ngạc nhiên của bạn cùng phòng và Lâm Dao Dao.
Gió thổi qua hành lang, tôi kéo anh tới đây rồi ngoảnh đầu lại nhìn anh, tự nhiên lúc này tôi lại không biết nên làm gì cả.
Người đang đứng trước mặt tôi này không biết anh đã cao hơn tôi nhiều như thế tự khi nào nữa. Một chút ánh sáng yếu ớt chiếu vào qua cánh cửa thoát hiểm đang khép hờ, bóng người anh bao trọn lấy cơ thể tôi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Viễn, vừa hay chạm phải ánh mắt khi cúi đầu xuống nhìn tôi của anh.
Tôi không tài nào nói thành lời được.
“Có chuyện gì không?” Ngụy Viễn lên tiếng trước, anh có chút mất kiên nhẫn.
“Con người Lâm Dao Dao không tốt, cậu cách xa cậu ấy ra một chút.”
“Sao cậu lại thích nói xấu sau lưng người khác vậy?”
Lạnh lùng, nếu như đứng trên góc độ của người ngoài cuộc mà nói thì nên nói là Ngụy Viễn đang nói giúp cho Lâm Dao Dao.
Tôi sững sờ.
“Sao lại là nói xấu sau lưng người khác chứ? Cậu ấy khi đó, khi đó cậu ấy và đám Tiểu Tứ cô lập tôi, đâu phải cậu không biết…”
“Nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm về trước rồi, Lâm Dạng, cậu cũng thù dai quá rồi đấy.”
Cậu cũng thù dai quá rồi đấy.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Viễn, tôi cố gắng tìm ra chút gì đó trong đôi mắt của anh nhưng không có gì cả, cái gì cũng không có, anh đang rất nghiêm túc nói với tôi, có khả năng anh nghĩ như thế thật.
Tôi cảm thấy như có cái gì đó đang giằng xé trong lồng ngực, khó chịu vô cùng, tôi đứng sững người một lúc lâu thì mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Ngụy Viễn, chẳng phải cậu từng nói cậu sẽ luôn đứng cùng chiến tuyến với tôi sao?”
Lúc lên tiếng tôi mới nhận ra giọng của mình run cỡ nào, còn anh thì lại im lặng.
“Thế nên, cậu trưởng thành rồi cậu sẽ không đứng cùng chiến tuyến với tôi nữa sao. Cũng phải thôi, cậu sẽ có bạn gái, sao cậu phải đứng cùng chiến tuyến với tôi chứ?”
Tôi nói ra những lời này một cách hết sức tự nhiên, giống như là bừng tỉnh vậy, tôi gật đầu nhìn anh.
“Tôi hiểu rồi, thật ra cũng đúng, chúng ta nên đường ai nấy đi thôi.”
Tôi đi tới vỗ lên vai Ngụy Viễn, vờ như mình không sao cả.
“Ngụy Viễn, cảm ơn cậu ngày hôm ấy đã đưa tôi rời khỏi quán bar.”
Ngụy Viễn sững sờ, anh đứng ngây người ra một lúc lâu rồi sau đó mới xoay người lại nắm chặt lấy tay tôi.
“Ý cậu là gì?”
Rất kỳ lạ, anh không chỉ ngây người ra mà còn có chút hoảng sợ nữa.
“Lâm Dạng.”
Ngụy Viễn lại gọi tên tôi, anh từng bước từng bước đẩy tôi về phía lan can.
“Ý cậu là sao?”
“Không có ý gì cả, đi thôi Ngụy Viễn, Lâm Dao Dao còn đang…”
Tôi cố gắng tỏ ra mình đang rất bình thường, tôi cười ha hả với anh thế nhưng vẫn bị anh chặn lại.
Trong bóng tối, chúng tôi đều có thể nghe thấy hô hấp của đối phương, hình như anh đang cách tôi rất gần, gần đến mức hô hấp nóng bỏng của anh phả lên làn da của tôi.
“Cậu nợ tôi nhiều như thế, bây giờ cậu lại muốn đường ai nấy đi ư?”
“Tôi nợ cậu lúc nào chứ?”
Tôi thử nhìn vào đôi mắt anh trong bóng tối, khác hẳn với tác phong thường ngày của anh, hôm nay anh không muốn buông tha cho tôi.
“Nghỉ hè năm lớp mười hai, cậu mượn tôi sáu mươi hai tệ để mua skin jinx, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa trả.”
“...”
Không biết từ khi nào anh đã ôm lấy eo của tôi rồi véo lên đó một cái.
“Cậu định khi nào?”
“...”
Hình như có chuyện này thật, đúng là tôi đã quên mất nó.
Là lỗi của tôi.
Tôi mở điện thoại ra rồi chuyển cho anh sáu mươi hai tệ.
“Như thế được rồi chứ?”
“Không được.”
“Lâm Dạng, cậu…”
Ngụy Viễn có chút bất đắc dĩ, anh vừa định lên tiếng nói gì đó nhưng lại bị tôi cắt ngang.
“Cậu còn gì muốn tính toán nữa thì nhanh lên đi, tính xong chúng ta đường ai nấy đi, khi nào về nhà tôi sẽ nói chuyện tuyệt giao của hai chúng ta với bố mẹ hai đứa, cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.”
Tôi rất nghiêm túc nói với anh, anh bị tôi chặn họng nói không nên lời.
Tôi thật sự không tài nào hiểu nổi tại sao chỉ sau một lần cãi vã mối quan hệ giữa hai chúng tôi lại thành ra thế này.
Sau đó tôi đã hiểu.
Thú thật, tôi phát hiện ra mình thích Ngụy Viễn mất rồi.
Tôi vẫn luôn thích anh thế nhưng tôi lại luôn ngó lơ nó, bởi vì anh chưa từng rời xa tôi.
Lúc bạn cùng phòng hỏi tôi tôi đã có người trong lòng chưa, tôi còn cảm thấy kỳ lạ tại sao tôi lại không có nhỉ.
Hóa ra người tôi thích vẫn luôn mỉm cười với tôi, anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi thế nên tôi mới không lo được lo mất, tôi sẽ không cảm thấy buồn rầu vì một chút không để ý của anh.
Ngụy Viễn nói anh sẽ luôn ở bên cạnh tôi, anh vẫn luôn hướng về phía tôi suốt bao nhiêu năm nay, thế nên tôi nghĩ đã đến lúc mình nên buông tha cho anh rồi.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom