Growland0010
Tác giả VW
-
Chương 6: Bỏ chạy
Ngày 15/2/20XX:
Trường học đối với tôi thực sự nhàm chán và mệt mỏi.
Tôi vốn không phải là một người tự kỷ hay là một đứa trẻ thích chống đối, thậm chí trong cuộc đời này chẳng có ai mà tôi cần phải chống đối cả. Kẻ tôi cảm thấy ghét hay gây khó khăn cho tôi, tôi luôn xử lý chúng bằng bạo lực, tôi ghét chuyện gì cũng cứ phải dùng đầu óc. Bất cứ chuyện gì cũng khiến tôi phải suy nghĩ nhiều rồi, tôi không muốn phải mất thời gian vào những người mà tôi không thích. Nhưng cách xử lý này không phải là chống đối. Chống đối là một hình thức thể hiện của trạng thái tâm lý ức chế hay là để giải tỏa sự gò bó, điều khiển và đè nén của người khác đối với bản thân. Tôi không như thế. Mỗi lần tôi sử dụng nắm đấm đều không phải là do tức giận hay ghét bỏ ai cả, chỉ là bản năng của tôi cảm thấy mình cần phải hành động như vậy mà thôi. Nói đúng hơn là tay chân tôi những lúc ấy sẽ nhanh nhẹn hơn cái đầu. Giống như đối với Long- kẻ hay chơi xấu và đả kích tôi nhất. Hắn hẳn là đứa cực kỳ ghét tôi, nhưng tôi không hề ghét hắn. Hắn hay đeo bám, gọi người đến hội đồng tôi, bày trò hay nói xấu sau lưng tôi. Nhưng đối với tôi, hắn giống như… nói sao nhỉ… giống như trò tiêu khiển ấy. Tôi không hề có ý xấu nhé, tôi chỉ cảm thấy là cũng khá giải trí khi có những người quan tâm đến mình tới mức ám ảnh như vậy thôi.
Tôi không có khái niệm gì về việc tại sao tôi lại ghét bỏ chuyện học hành. Tôi không phải là đứa ngốc, điểm số của tôi trên lớp không hề tệ, quan hệ với bạn bè và thầy cô cũng tốt. Chỉ là tôi luôn luôn chần chừ mỗi khi phải đến trường, tôi chán nản mỗi khi nghĩ đến chuyện bài vở hay thi cử. Những cảm giác như vậy luôn đeo bám lấy tôi, thậm chí là ngay từ hồi tôi còn bé, tôi luôn có xu hướng thích mấy môn thể thao hơn là ngồi vào bàn học bài.
Trước đây tôi đã từng nghĩ là sẽ không học lên cấp 3, bởi dù sao tôi cũng muốn chỉ làm theo những điều mà mà mình thích, bởi tôi ép buộc bản thân đã quá nhiều lần. Tôi đã từng nói chuyện này với An, và em ấy đã trả lời như thế này:
“Nếu chị nghỉ học thì em cũng sẽ nghỉ. Bọn mình sẽ làm mọi thứ cùng nhau.”
Có lẽ cảm xúc của tôi sẽ nhẹ nhàng và ổn định hơn nếu tôi làm theo cái quyết định đó. Thế nhưng tôi lại tự hỏi rằng điều đó có thật sự là hay ho hay không, nếu tôi từ bỏ việc học và gạt phăng mọi cố gắng của An xuống đáy bể. An không giống tôi, em đã rất chăm chỉ và miệt mài từ khi bắt đầu ngồi vào chiếc ghế học đường. Tôi không thể cứ thế mà nhắm mắt phủ nhận mọi nỗ lực của em được, cho dù tôi có là một kẻ hành động trước suy nghĩ sau đi chăng nữa, riêng chuyện này thì không thể vì thích mà làm bừa được.
Tôi cũng từng tự hỏi mình, nếu như cuộc sống của tôi mà không có việc học, tôi sẽ sống như thế nào? Có lẽ, tôi sẽ cứ chạy ngang dọc làm thêm khắp nơi như thế này một thời gian, và khi tích cóp đủ tiền, tôi sẽ theo đuổi con đường âm nhạc của riêng mình. Tất nhiên, giờ điều này mới chỉ là giấc mơ thôi.
An đã từng nói rằng tôi là người bất thường. Cuộc sống của tôi không đi theo quỹ đạo hay quy luật bình thường, cũng không chịu sự ràng buộc hay điều khiển của ai cả, tôi tự do muốn bay đến đâu thì bay.
Vế đầu thì có lẽ đũng, nhưng vế sau thì sai lè rồi.
Cuộc sống của tôi đi lệch quỹ đạo, nhưng ngay từ đầu đã chịu sự ràng buộc của những người khác. Không chỉ riêng tôi, ai cũng vậy, con người không thể cứ sống mà không có ràng buộc gì được. Điều này giống như khi bạn tham gia hội thảo với cái đầu rỗng tuếch vậy, vô dụng.
Nếu như tôi có được tự do, tôi đã sớm biến mất khỏi thành phố này rồi.
Tôi luôn hình dung trong đầu mình, nếu như tôi thực sự có được tự do, tôi sẽ làm gì?
Tôi sẽ bỏ lại tất cả mọi người ở đây, cắt đứt quan hệ với tất cả, kể cả An.
Tôi sẽ không tiếp tục đánh nhau nữa.
Tôi sẽ mua một vé tàu để cuốn gói khỏi thành phố này, mang theo một ít quần áo, đồ dùng cá nhân, một ít tiền, cây đàn và một cuốn sổ ghi chép nhỏ, một cây bút.
Tôi sẽ quên đi tất cả những phiền phức mà tôi đã gây ra, tất cả mọi thứ mà tôi đã làm để phá hoại cuộc sống người khác.
Suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái, đến mức nhiều khi khiến tôi không thể phân biệt được đâu là thực tế, đâu là mơ mộng nữa.
Ở dưới gầm giường tôi luôn có một chiếc túi du lịch nhỏ. Mỗi ngày, tôi sẽ bỏ một vài thứ từ trong đó ra và để một số thứ cần thiết khác vào, một vài bộ quần áo để trong đấy vài năm, tôi lại nhặt ra và cho đồ mới vào. Chiếc túi ấy luôn được chuẩn bị cẩn thận và sẵn sàng, như thể là bất cứ lúc nào tôi cũng có thể xách nó lên và bay khỏi ngôi nhà này. Mỗi ngày nhìn vào chiếc túi này, tôi sẽ cảm thấy thực sự trấn tĩnh và bình yên. Đối với tôi nó là một liều thuốc an thần, một sự an ủi nho nhỏ.
Suy cho cùng thì tôi vẫn luôn là một kẻ ích kỷ và vô trách nhiệm. Nhưng tôi chỉ là một con người, phạm tội trong suy nghĩ thì sẽ không tính chứ? Bởi vì nếu tính thì tội lỗi của tôi đã ngập đầu rồi.
Tôi cũng đã từng thực sự mang theo chiếc túi xách này và bỏ đi, thực sự đã làm. Tôi đã từng bỏ nhà ra đi.
Để rồi chỉ trong vòng một đêm, tôi lại quay về, và vẫn cầm theo chiếc túi đó.
Mỗi lần như vậy, cảnh tượng mà tôi nhìn thấy khi trở về là hình dáng An ngồi co ro ở góc tường bên cửa ra vào.
An đang chờ tôi.
Có một lần, An nhìn thẳng vào khuôn mặt tôi với đôi mắt trong veo, tôi không thể không né tránh. Tôi luôn tảng lờ những người nào dùng cái nhìn đó với tôi, đặc biệt là với một đôi mắt phát ra ánh sáng giống hệt bản thân làm tôi chán ghét.
Tôi tháo giày và xách va li vào nhà, chẳng nói chẳng rằng định bước lên lầu.
Xa xa có một tiếng động nhỏ vọng lại.
“Em tưởng chị sẽ không về nữa.”
Khi tôi quay đầu lại thì An không còn nhìn tôi nữa. Em cúi mặt xuống, hai tay ôm lấy đôi chân, co lại như một đứa trẻ. Có lẽ con bé cũng đang khóc nữa.
Nói thật, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi với nước mắt của An. Mỗi lần em khóc, tôi lại nhớ đến người mẹ quý hóa của mình.
Tôi đặt túi xuống, chậm rãi bước đến chỗ An, quỳ xuống, choàng tay ôm lấy em.
“Làm sao mà chị bỏ đi được, chúng ta là sinh đôi mà.”- Tôi thì thầm.
An níu chặt lấy vai áo tôi, khụt khịt.
“Chị đã đi đâu?”- Em lầm bầm với giọng khô khàn đặc.
Tôi đã đi đâu? Tôi thì đi được đâu?
Tôi thực sự muốn cười phá lên khi nghe thấy câu hỏi ấy. Ha! Bằng ngữ tôi thì đi được đâu?
Tôi chỉ ước gì có một cơn bão kéo đến, cuốn đi chiếc xe mà tôi đã ngồi, để tôi chôn xác mãi mãi ở một nơi nào đó và không bao giờ trở về được nữa.
Tôi không muốn trở về để phải nhìn thấy nước mắt của một ai đó van xin tôi đừng đi.
Những giọt nước mắt làm tôi rét lạnh, khiến tôi nhớ về cái đêm trước đây mà tôi, một đứa trẻ, chạy băng đi trong mưa. Nước mưa khiến cơ thể tôi ướt sũng. Mưa mùa đông càng khiến những vết thương trên chân tôi vỡ ra và đau đớn. Chân tay như đông cứng lại, nhưng tôi không thể ngừng chạy.
Tôi thấy người đàn bà ấy, kẻ đã luôn nắm sợi dây điều khiển ngay từ khi tôi được sinh ra trên đời này, đang ngồi bệt dưới lòng đường, co ro như một đứa trẻ. Giống như An, nhưng tiếng khóc của bà lớn hơn.
Tôi giật lấy chiếc điện thoại từ trong tay bà ta, ném nó vỡ toang.
“Bà đang làm cái gì vậy? Bà đang nghĩ cái gì?”
“Tại sao bà lại gọi tôi? Nếu bà muốn chết đến thế thì tại sao lại gọi cho tôi?”
‘Chúng tôi là không đủ với bà sao? Tôi phải làm gì đây?”
“Bà muốn cái gì ở chúng tôi? Bà muốn cái gì ở tôi!”
Tôi gần như phát điên lên, siết lấy đôi vai gầy của bà ta lắc mạnh như cái bao giấy. Những câu hỏi dồn dập cùng nước mưa hòa tan trên khuôn mặt đã biến dạng của tôi, chảy vào khóe miệng, lạnh lẽo, mặn chát.
Người mẹ của tôi… người mẹ của chúng tôi…
Tại sao em tôi lại phải giống người đó đến như vậy?
Sống thoải mái không được sao? Tại sao chúng tôi lại phải đau khổ cơ chứ?
Cái gia đình này điên rồi.
Tôi vốn không phải là một người tự kỷ hay là một đứa trẻ thích chống đối, thậm chí trong cuộc đời này chẳng có ai mà tôi cần phải chống đối cả. Kẻ tôi cảm thấy ghét hay gây khó khăn cho tôi, tôi luôn xử lý chúng bằng bạo lực, tôi ghét chuyện gì cũng cứ phải dùng đầu óc. Bất cứ chuyện gì cũng khiến tôi phải suy nghĩ nhiều rồi, tôi không muốn phải mất thời gian vào những người mà tôi không thích. Nhưng cách xử lý này không phải là chống đối. Chống đối là một hình thức thể hiện của trạng thái tâm lý ức chế hay là để giải tỏa sự gò bó, điều khiển và đè nén của người khác đối với bản thân. Tôi không như thế. Mỗi lần tôi sử dụng nắm đấm đều không phải là do tức giận hay ghét bỏ ai cả, chỉ là bản năng của tôi cảm thấy mình cần phải hành động như vậy mà thôi. Nói đúng hơn là tay chân tôi những lúc ấy sẽ nhanh nhẹn hơn cái đầu. Giống như đối với Long- kẻ hay chơi xấu và đả kích tôi nhất. Hắn hẳn là đứa cực kỳ ghét tôi, nhưng tôi không hề ghét hắn. Hắn hay đeo bám, gọi người đến hội đồng tôi, bày trò hay nói xấu sau lưng tôi. Nhưng đối với tôi, hắn giống như… nói sao nhỉ… giống như trò tiêu khiển ấy. Tôi không hề có ý xấu nhé, tôi chỉ cảm thấy là cũng khá giải trí khi có những người quan tâm đến mình tới mức ám ảnh như vậy thôi.
Tôi không có khái niệm gì về việc tại sao tôi lại ghét bỏ chuyện học hành. Tôi không phải là đứa ngốc, điểm số của tôi trên lớp không hề tệ, quan hệ với bạn bè và thầy cô cũng tốt. Chỉ là tôi luôn luôn chần chừ mỗi khi phải đến trường, tôi chán nản mỗi khi nghĩ đến chuyện bài vở hay thi cử. Những cảm giác như vậy luôn đeo bám lấy tôi, thậm chí là ngay từ hồi tôi còn bé, tôi luôn có xu hướng thích mấy môn thể thao hơn là ngồi vào bàn học bài.
Trước đây tôi đã từng nghĩ là sẽ không học lên cấp 3, bởi dù sao tôi cũng muốn chỉ làm theo những điều mà mà mình thích, bởi tôi ép buộc bản thân đã quá nhiều lần. Tôi đã từng nói chuyện này với An, và em ấy đã trả lời như thế này:
“Nếu chị nghỉ học thì em cũng sẽ nghỉ. Bọn mình sẽ làm mọi thứ cùng nhau.”
Có lẽ cảm xúc của tôi sẽ nhẹ nhàng và ổn định hơn nếu tôi làm theo cái quyết định đó. Thế nhưng tôi lại tự hỏi rằng điều đó có thật sự là hay ho hay không, nếu tôi từ bỏ việc học và gạt phăng mọi cố gắng của An xuống đáy bể. An không giống tôi, em đã rất chăm chỉ và miệt mài từ khi bắt đầu ngồi vào chiếc ghế học đường. Tôi không thể cứ thế mà nhắm mắt phủ nhận mọi nỗ lực của em được, cho dù tôi có là một kẻ hành động trước suy nghĩ sau đi chăng nữa, riêng chuyện này thì không thể vì thích mà làm bừa được.
Tôi cũng từng tự hỏi mình, nếu như cuộc sống của tôi mà không có việc học, tôi sẽ sống như thế nào? Có lẽ, tôi sẽ cứ chạy ngang dọc làm thêm khắp nơi như thế này một thời gian, và khi tích cóp đủ tiền, tôi sẽ theo đuổi con đường âm nhạc của riêng mình. Tất nhiên, giờ điều này mới chỉ là giấc mơ thôi.
An đã từng nói rằng tôi là người bất thường. Cuộc sống của tôi không đi theo quỹ đạo hay quy luật bình thường, cũng không chịu sự ràng buộc hay điều khiển của ai cả, tôi tự do muốn bay đến đâu thì bay.
Vế đầu thì có lẽ đũng, nhưng vế sau thì sai lè rồi.
Cuộc sống của tôi đi lệch quỹ đạo, nhưng ngay từ đầu đã chịu sự ràng buộc của những người khác. Không chỉ riêng tôi, ai cũng vậy, con người không thể cứ sống mà không có ràng buộc gì được. Điều này giống như khi bạn tham gia hội thảo với cái đầu rỗng tuếch vậy, vô dụng.
Nếu như tôi có được tự do, tôi đã sớm biến mất khỏi thành phố này rồi.
Tôi luôn hình dung trong đầu mình, nếu như tôi thực sự có được tự do, tôi sẽ làm gì?
Tôi sẽ bỏ lại tất cả mọi người ở đây, cắt đứt quan hệ với tất cả, kể cả An.
Tôi sẽ không tiếp tục đánh nhau nữa.
Tôi sẽ mua một vé tàu để cuốn gói khỏi thành phố này, mang theo một ít quần áo, đồ dùng cá nhân, một ít tiền, cây đàn và một cuốn sổ ghi chép nhỏ, một cây bút.
Tôi sẽ quên đi tất cả những phiền phức mà tôi đã gây ra, tất cả mọi thứ mà tôi đã làm để phá hoại cuộc sống người khác.
Suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái, đến mức nhiều khi khiến tôi không thể phân biệt được đâu là thực tế, đâu là mơ mộng nữa.
Ở dưới gầm giường tôi luôn có một chiếc túi du lịch nhỏ. Mỗi ngày, tôi sẽ bỏ một vài thứ từ trong đó ra và để một số thứ cần thiết khác vào, một vài bộ quần áo để trong đấy vài năm, tôi lại nhặt ra và cho đồ mới vào. Chiếc túi ấy luôn được chuẩn bị cẩn thận và sẵn sàng, như thể là bất cứ lúc nào tôi cũng có thể xách nó lên và bay khỏi ngôi nhà này. Mỗi ngày nhìn vào chiếc túi này, tôi sẽ cảm thấy thực sự trấn tĩnh và bình yên. Đối với tôi nó là một liều thuốc an thần, một sự an ủi nho nhỏ.
Suy cho cùng thì tôi vẫn luôn là một kẻ ích kỷ và vô trách nhiệm. Nhưng tôi chỉ là một con người, phạm tội trong suy nghĩ thì sẽ không tính chứ? Bởi vì nếu tính thì tội lỗi của tôi đã ngập đầu rồi.
Tôi cũng đã từng thực sự mang theo chiếc túi xách này và bỏ đi, thực sự đã làm. Tôi đã từng bỏ nhà ra đi.
Để rồi chỉ trong vòng một đêm, tôi lại quay về, và vẫn cầm theo chiếc túi đó.
Mỗi lần như vậy, cảnh tượng mà tôi nhìn thấy khi trở về là hình dáng An ngồi co ro ở góc tường bên cửa ra vào.
An đang chờ tôi.
Có một lần, An nhìn thẳng vào khuôn mặt tôi với đôi mắt trong veo, tôi không thể không né tránh. Tôi luôn tảng lờ những người nào dùng cái nhìn đó với tôi, đặc biệt là với một đôi mắt phát ra ánh sáng giống hệt bản thân làm tôi chán ghét.
Tôi tháo giày và xách va li vào nhà, chẳng nói chẳng rằng định bước lên lầu.
Xa xa có một tiếng động nhỏ vọng lại.
“Em tưởng chị sẽ không về nữa.”
Khi tôi quay đầu lại thì An không còn nhìn tôi nữa. Em cúi mặt xuống, hai tay ôm lấy đôi chân, co lại như một đứa trẻ. Có lẽ con bé cũng đang khóc nữa.
Nói thật, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi với nước mắt của An. Mỗi lần em khóc, tôi lại nhớ đến người mẹ quý hóa của mình.
Tôi đặt túi xuống, chậm rãi bước đến chỗ An, quỳ xuống, choàng tay ôm lấy em.
“Làm sao mà chị bỏ đi được, chúng ta là sinh đôi mà.”- Tôi thì thầm.
An níu chặt lấy vai áo tôi, khụt khịt.
“Chị đã đi đâu?”- Em lầm bầm với giọng khô khàn đặc.
Tôi đã đi đâu? Tôi thì đi được đâu?
Tôi thực sự muốn cười phá lên khi nghe thấy câu hỏi ấy. Ha! Bằng ngữ tôi thì đi được đâu?
Tôi chỉ ước gì có một cơn bão kéo đến, cuốn đi chiếc xe mà tôi đã ngồi, để tôi chôn xác mãi mãi ở một nơi nào đó và không bao giờ trở về được nữa.
Tôi không muốn trở về để phải nhìn thấy nước mắt của một ai đó van xin tôi đừng đi.
Những giọt nước mắt làm tôi rét lạnh, khiến tôi nhớ về cái đêm trước đây mà tôi, một đứa trẻ, chạy băng đi trong mưa. Nước mưa khiến cơ thể tôi ướt sũng. Mưa mùa đông càng khiến những vết thương trên chân tôi vỡ ra và đau đớn. Chân tay như đông cứng lại, nhưng tôi không thể ngừng chạy.
Tôi thấy người đàn bà ấy, kẻ đã luôn nắm sợi dây điều khiển ngay từ khi tôi được sinh ra trên đời này, đang ngồi bệt dưới lòng đường, co ro như một đứa trẻ. Giống như An, nhưng tiếng khóc của bà lớn hơn.
Tôi giật lấy chiếc điện thoại từ trong tay bà ta, ném nó vỡ toang.
“Bà đang làm cái gì vậy? Bà đang nghĩ cái gì?”
“Tại sao bà lại gọi tôi? Nếu bà muốn chết đến thế thì tại sao lại gọi cho tôi?”
‘Chúng tôi là không đủ với bà sao? Tôi phải làm gì đây?”
“Bà muốn cái gì ở chúng tôi? Bà muốn cái gì ở tôi!”
Tôi gần như phát điên lên, siết lấy đôi vai gầy của bà ta lắc mạnh như cái bao giấy. Những câu hỏi dồn dập cùng nước mưa hòa tan trên khuôn mặt đã biến dạng của tôi, chảy vào khóe miệng, lạnh lẽo, mặn chát.
Người mẹ của tôi… người mẹ của chúng tôi…
Tại sao em tôi lại phải giống người đó đến như vậy?
Sống thoải mái không được sao? Tại sao chúng tôi lại phải đau khổ cơ chứ?
Cái gia đình này điên rồi.
Last edited by a moderator: