• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

Full Sống Thử (3 Viewers)

  • Phần 21

Sống Thử​





Phần 21


Cảnh báo phần này có 18+, các bà đọc xong mà cứ ỉm đi thì tôi thề sẽ không bao giờ viết 1 tí ti nào 18+ nữa nhé. Phần có 18+ tt p cao hơn chap ko có nhé


Cô gái kia không quay mặt về phía tôi, nhưng nhìn dáng người này tôi có thể đoán được đó là Trang.
Bỗng nhiên nhìn 2 người bọn họ khoác tay tình tứ, trong lòng tôi không hiểu sao lại có cảm giác khó chịu.
Tôi vẫn giữ im lặng nhìn Duy, không nói gì hoặc chính là muốn đợi anh lên tiếng trước, tôi thật sự rất muốn biết tại sao hôm ấy anh lại thất hẹn.
Có điều là, Duy chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt theo tôi nghĩ là có chút áy náy rồi lại quay người 1 cách lạnh nhạt cùng cô gái kia đi vào.


Cái khoảnh khắc ấy, tôi thật sự như muốn nín thở vậy, cảm giác khó chịu chỉ muốn đến kéo tay anh lại và hỏi “Tại sao lại như vậy” nhưng có lẽ cái tôi của mình không cho phép tôi làm như vậy, bởi giữa chúng tôi có là gì đâu?


Chị Ly lúc này có lẽ cũng bắt gặp được cảnh đấy liền ghé tai tôi nói nhỏ:


– Ơ, lão Duy kìa, có phải không mày? Lão đi với con nào đấy nhỉ?


Tôi nghe vậy liền quay mặt lại nhìn chị, cố tỏ ra bình thường nói:


– Kệ anh ấy, chúng ta về thôi.


Nói rồi tôi đi lại phía xe của chị, Ly cũng vội tiến về phía tôi:


– Sao thế? Lão đấy từ hôm đến giờ không gọi cho mày à?


Không hiểu sao thấy chị nói vậy tôi lại tức giận nên gắt nhẹ:


– Gọi em làm gì? Có chuyện gì mà nói đâu. Thôi, đi về nào!


Ly thấy vậy cũng ngồi lên xe, nhưng miệng thì vẫn vu vơ nói:


– Những người như lão Duy, đừng nên ôm mộng làm gì, không đến lượt mình đâu, chỉ tổ thêm phiền phức rồi lại tổn thương mình.


Tôi lên xe ngồi ở phía sau chị, trong lòng bực bội nói:


– Chị điên à, ôm mộng gì ở đây.


– Ơ con này, tao chỉ nhắc nhở thế, mày sao phải cáu bẩn.


Tôi nghe vậy phải nén xuống cảm xúc của mình:


– Thôi, về đi, trời nắng rồi.


Dứt lời chị cũng phóng xe đi thẳng về phòng trọ.
Chúng tôi loay hoay thu dọn đồ đạc rồi cơm nước qua loa mà nghỉ tí buổi trưa.
Chị Ly hôm nay cũng xin nghỉ làm,ở nhà đi chợ mua ít đồ về nấu coi như làm bữa tiệc chia tay để mai tôi đến công ty trả lại đồng phục và xin thôi việc.


Tối hôm ấy vốn có 2 chị em nhưng không ngờ Kiệt lại gọi điện cho tôi hỏi lên thành phố chưa nên tôi cũng nhân tiện mời anh ta qua phòng chị.


Bữa tiệc chia tay chỉ có 3 người ngồi quây bên 1 nồi lẩu nhỏ, mọi người cũng nói chuyện hỏi han nhau khá tự nhiên thì Kiệt bỗng lại nhìn tôi hỏi:


– Huyền này, em muốn học lại không? Anh có 1 chút quen biết, nếu em muốn anh có thể lo cho em học tiếp vài năm Đại học.


Tôi nghe vậy lại nhìn anh có chút kinh ngạc xen lẫn biết ơn nhưng vẫn gượng gạo nói:


– Nói thật nghỉ học lâu như vậy rồi em cũng không còn ham muốn học tiếp nữa. Vốn dĩ bây giờ xã hội cần tiền, cuộc sống cũng cần tiền, thế nên em nghĩ học hay không học, không quan trọng. Quan trọng là có kiếm được việc làm hay không.


– Vậy hay để anh xin cho em 1 công việc, có thể lương không được cao nhưng ít ra cũng là công việc tử tế.


Thấy anh có lòng như vậy tôi thật sự có chút cảm động nhưng cũng phải lên tiếng từ chối:


– Bố em đã già rồi, em không muốn ông ấy phải phiền lòng nữa. Có thể không đồng ý việc lấy chồng nhưng hy vọng thời gian này ở nhà chăm sóc, bố em sẽ đổi ý.


Kiệt nhìn tôi đôi mắt cảm nhận được có chút buồn bã mà nói:


– Thế em không lên thành phố nữa sao?


– Có chứ, rảnh em sẽ lên, chị của em ở đây mà.


Nói rồi tôi lại cầm ly rượu đưa lên, chị lấy với Kiệt thấy vậy cũng nâng chén của mình, 3 chúng tôi uống cạn bỗng nhiên tôi lại buột miệng nói:


– Uống rượu mà quên mất không mua mấy cái chân gà ngâm.


Vốn chỉ là nói vu vơ, không nghĩ Kiệt vì vậy mà lên tiếng:


– Ăn không? Anh đi mua.


Tôi nghe vậy liền xua tay gàn:


– Thôi, em nói vậy thôi chứ ăn thế này cũng được rồi.


Kiệt nghe nhưng cũng không để tai liền đứng dậy:


– 2 chị em đợi tí, anh đi mua.


Tôi và chị Ly thấy vậy liền gàn nhưng Kiệt không chịu cứ nhất định đi mua bằng được, còn hỏi tôi hay mua chỗ nào để anh đến.
Tôi thấy Kiệt nhiệt tình nên cũng không làm anh mất hứng mà nói 1 địa chỉ phải cách phòng trọ của chị Ly đến gần 10km.


Kiệt vừa đi thì chị Ly liền nhìn tôi nói:


– Này, tao thấy Kiệt có ý với mày hay sao đấy?


Tộ nghe vậy cũng chỉ cho là chị nói đùa trêu ghẹo nên trả lời:


– Ơ, không phải chị bảo em không nên ôm mộng với những người như thế sao?


– Tao là đang nói đến lão Duy, bởi tao thấy lão đấy trông đào hoa lắm. Nhưng Kiệt tao thấy được mà mày, trông có vẻ là trai chung tình đấy, khéo lại còn zin.


Tôi thấy chị nói vậy lại bật cười:


– Khiếp, giờ kiếm đâu ra được trai zin, em thấy chị đang nâng cao anh ấy quá đấy. Hay là chị yêu đi.


– Mày điên à, nó là em anh Hoàng.


Bỗng nhiên vừa nhắc đến cái tên đấy, nét mặt chị Ly cũng trở nên thay đổi.
Tôi hiểu chị có lẽ vẫn chưa quên được Hoàng nên buột miệng nói:


– Anh Hoàng dạo này có gọi điện cho chị không?


– Tạo chặn số lão đấy rồi, có lấy số lạ gọi nhưng tao nghe được giọng là tắt máy luôn.


– Chị làm như thế không thấy phũ quá à?


– Phũ gì? Thế mày bảo tao còn phải à ơi nói chuyện, hỏi thăm anh giờ này ra sao à? Rồi xong mấy mẹ lại mò đến đây làm loạn, khổ tao.


Tôi nghe vậy cũng chỉ biết thở dài không nói gì thêm nữa, thì chuông điện thoại của tôi vang lên.
Vội đi lại phía túi xách lấy nó ra, nhìn cái tên trên màn hình có chút tức giận nên tắt ngang máy.
Ngay sau đó cuộc gọi lại tiếp tục 1 lần nữa, tôi chần chừ 1 lúc rồi đi ra ngoài bắt máy:


– Alo.


– Em đang ở đâu?


– Tôi đang ở phòng trọ, có chuyện gì không?


– Đợi tôi qua đón.


Lại nghe cái từ “đợi” làm tôi nghĩ đến ngày hôm ấy nên tức giận nói:


– Tôi bận lắm, có chuyện gì thì anh nói qua đây đi.


Đầu bên kia nghe vậy chợt im lặng 1 lúc rồi mới trả lời tôi:


– Mới mấy ngày không gặp mà em đã quên mất số nợ rồi sao?


Tôi biết mà, giữa tôi và anh ta chắc chỉ có lấy việc “nợ” ra để mà giữ quan hệ với nhau thôi:


– Tôi nợ của anh bao nhiêu, anh cộng lại tôi sẽ trả dần bằng tiền mặt.


– Nếu em có đủ khả năng, vậy ngay bây giờ trả đủ cho tôi. Còn không…thì cùng tôi đi khách sạn!


Duy dứt khoát trả lời tôi như vậy càng làm tôi thêm khó chịu.
Rốt cuộc anh ta xem tôi là gì? Nếu đơn giản chỉ là gái qua đường, xem như tôi mượn tiền anh ra và dùng thân để trả thì đâu nhất thiết anh ta phải có những sự giúp đỡ quá mức thân thiết như vậy, cũng đâu cần phải nói đôi ba lời khiến người khác phải chờ đợi.
Cảm xúc có chút không kiểm soát được nên buột miệng nói:


– Tôi mượn tiền anh vốn không có giấy tờ gì, nếu tôi muốn có thể không trả, thì anh làm được gì tôi. Nếu không muốn mất tiền, thì để tôi trả dần. Còn nếu ngủ với tôi, vậy thì 1 đêm gạt hết số nợ, không thì thôi.


Vốn chỉ là tức giận nói thế không nghĩ được Duy lại đồng ý:


– Được, tôi qua đón em.


Nói rồi Duy liền tắt máy còn không kịp để tôi nói gì, biết có chút lỡ lời nhưng nghĩ lại 1 đêm có thể trả hết khoản nợ vài chục triệu không phải là quá lời hay sao?
Chỉ là tôi không biết sau lần cắt đứt này lại khiến cả 2 chúng tôi trở nên khốn đốn như vậy.


Tôi quay vào trong phòng nói với chị Ly:


– Em có việc phải ra ngoài, lát anh Kiệt về chị với anh ấy cứ ăn đi nhé.


Ly nghe vậy liền tròn mắt nhìn tôi:


– Ơ con này, mày đi đâu? Kiệt nó đi mua chân gà cho mày mãi 15km cả đi cả về mà không thấy mày lão đấy sẽ buồn đáY.


Tôi cũng cảm thấy có chút áy náy nhưng biết làm sao được, cái mồm hại cái thân mà:


– Chị với Kiệt cứ ăn trước đi, em sẽ về sau.


Nói rồi đi lại phía túi đồ thay 1 chiếc váy mặc vào, trang điểm qua qua rồi đi ra ngoài còn nghe được tiếng chị Ly ở phía sau vọng ra:


– Thế mày đi đâu cũng phải nói tao biết chứ?


Tôi nghe nhưng cũng không trả lời chị chỉ chạy ra đầu ngõ cũng vừa lúc thấy chiếc xe của Duy đi đến.
Lần này tôi lại chọn ngồi ở phía sau nên mở cửa bước lên. Ai ngờ vừa ngồi vào Duy liền lạnh nhạt nói:


– Lên đây ngồi!


– Tôi ngồi đây thì sao?


– Khi nãy em hoàn toàn có khả năng chạy nợ, em nghĩ bây giờ có thể không?


Lời vừa nói xong Duy liền mở cửa bước xuống đi lại phía tôi mở cánh cửa ra rồi kéo tôi nhé vào ghế trên còn gằn giọng nói:


– Ngồi yên đó!


Anh ta đóng cửa rầm 1 cái rồi đi về phía ghế bên ngồi vào mà lái xe đi thẳng.


Xe chạy ra khỏi trung tâm thành phố, tôi thấy đường đi khá xa nên hỏi:


– Anh đi đâu thế?


– Tìm khách sạn.


Thấy anh ta trả lời cộc lốc thế tôi cũng buột miệng nói:


– Ở thành phố thiếu gì, hay anh sợ bị ai bắt gặp?


Tôi vừa nói xong thì Duy liền thắng gấp lại, anh quay sang nhìn tôi, nét mặt thật sự lạnh nhạt nói:


– Em dạo này lại biết bắt bẻ tôi rồi à? Tôi không thích ai dò hỏi quá nhiều, nếu em muốn đêm nay giải quyết xong hết thì im lặng đi theo tôi.


Thấy anh ta thực sự tức giận tôi cũng không nói gì nữa nhưng trong lòng lại có cảm giác tổn thương ghê gớm.
Duy lúc này lại tiếp tục lái xe đi tiếp, thêm 1 đoạn khá xa nữa mới thấy 1 khách sạn nằm ngay ở mặt chính đường quốc lộ, anh liền rẽ vào


Chúng tôi đi vào lấy 1 phòng, rồi theo con số đấy đi thẳng lên.
Cửa vừa mở, Duy liền lướt qua tôi và đi vào trong, anh cởi chiếc áo sơmi vứt lên thành ghế rồi kéo tôi đi thẳng vào nhà tắm.
Tôi thấy vậy liền nhìn anh ta khó hiểu:


– Anh làm gì thế?


Duy lúc này lại bình thản khoá cửa phòng lại rồi cởi quần ra nói:


– Tắm.


Mặc dù đã xảy ra hệ vài lần nhưng nhìn anh ta ở phương diện này tôi vẫn có chút xấu hộ liền quay người định đi ra:


– Anh điên à? Tôi tắm rồi!


Ai ngờ vừa quay người 1 cái thì Duy liền túm cánh tay tôi kéo lại, dùng sức đầy dồn tôi về phía bức tường rồi ghì chặt mà cúi xuống hôn.
Vì quá bất ngờ nên lúc đầu tôi có chút kháng cự, nhưng về sau cũng dần dân xuôi theo.
Dù sao đến đây cũng để làm chuyện này, ra vẻ làm cái gì nữa.
Tôi bắt đầu vòng tay qua cổ Duy, cũng đưa chiếc lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của anh, nụ hôn trở nên gắt gao hơn hẳn.


Duy lúc này vòng tay ra sau kéo chiếc khoá váy của tôi, cả chiếc váy cũng được anh cởi xuống, cả người chỉ còn lớp đồ lót mỏng dính khiến tôi cảm nhận được cái của Duy đang lớn dần chọc thẳng vào bụng mình.


Duy chợt rời khỏi môi của tôi, đưa nụ hôn xuống cổ lượn lờ phả từng hơi thở nóng làm tôi rùng mình, rồi anh lại rời môi xuống ngực tôi, 2 tay dùng sức bật chiếc áo con của tôi ra rồi ra sức cắn mút 2 đầu nhũ hoa làm nó dựng đứng khiến tôi không kìm được mà phải bật thành tiếng:


– Uhm!


Sau khi nhào nặn ngực tôi đến đỏ ửng, Duy từ từ hạ thấp người xuống đưa nụ hôn đến phần eo, nơi vết thương vẫn còn nằm rõ ở đấy với nhừng đường chỉ khâu còn chưa rút.
Trông nó đáng sợ như vậy làm tôi có phần e ngai lấy tay che đi nhưng anh lại gạt ra mà hôn nhẹ lên nó.
Khoảnh khắc ấy không hiểu sao làm tôi rung động.
Duy lúc này bỗng nhiên bế bổng tôi lên rồi đặt vào bồn tắm, anh chỉnh nước cho vừa mà xả ra rồi cũng ngồi vào đặt tôi ngồi lên cả sự kiêu ngạo kia. Ở cửa mình, Duy chậm rãi đem nó vào sâu trong tôi, có sự xâm nhập bất ngờ khiến tôi phải vòng tay ra sau lưng ôm chặt lấy anh mà kêu lên:


– Ahh…!


Duy đưa gương mặt thu hút áp sát vào tai tôi nói nhỏ:


– Vết thương, có đau không?


Tôi nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu 1 cái nhưng ai lại nói tiếp:


– Tôi sẽ làm nhẹ!


Lời vừa dứt Duy liền cắn nhẹ vào vành tai tôi 1 cái, cả người như có 1 luồng điện giật mạnh khiến tôi hưng phấn.
Anh ở phía dưới đã bắt đầu ra vào, bàn tay ôm chặt lấy mông tôi mà dùng sức nhấp, phía trên Duy vẫn dùng miệng mình mà cắn mút ngực tôi.
2 tay tôi bấu chặt vào tấm lưng rộng lớn của anh, cảm nhận được phía dưới đang co rút mạnh mẽ theo phản xạ của xơ thể:


– Uhm…Duy….lại giường được không?


Duy nghe vậy liền dừng lại mọi động tác, đưa gương mặt áp sát vào mặt tôi rồi gắt hao hôn lấy.
Bàn tay vẫn không ngừng nhào nhắn bộ ngực tôi đến méo mó.
1 lúc sau anh mới chịu rời khỏi môi tôi, vẫn giữ tư thế như vậy, Duy ôm chặt lấy cơ thể tôi mà đứng dậy, tôi theo phản xạ 2 chân kẹp chặt vào hông anh, chúng tôi mở cửa đi ra, đến thẳng chiếc giường Duy nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống.


Lần đầu tiên chúng tôi quan hệ ở dưới ánh sáng quá rõ ràng như vậy, rõ đến mức tôi có thể nhìn thấy được những hạt mồ hôi vương trên mặt anh, vài giọt nước còn đọng lại trên cơ thể rắn chắc, anh nhẹ nhàng ra vào liên tục những vẫn đẩy đến sự hưng phấn cực độ.


– Ahh…Duy, chậm thôi….uhm….


Anh cúi người xuống, ngấu nghiến ở ngực tôi, nơi phía dưới vẫn nhịp nhàng đều đặn.
Cả người tôi lúc này sởn hết da gà, bản năng của con người theo đó cũng dần bộc lộ ra bằng những tiến rên rỉ đỏ mặt.
Duy lúc này giọng nói đã gấp gáp, mà thì thầm:


– Tôi muốn nghe em gọi tên tôi!


Cả người bây giờ đã bị anh ta làm cho ngây dại nên tôi cũng chỉ biết nghe theo:


– Uhm…Duy….ahhh….


Sau lời rên rỉ ấy Duy bắt đầu dùng sức mạnh hơn, nhịp cũng nhanh hơn, 2 chân tôi kẹp chặt lấy hông anh, bầu ngực áp chặt vào, cả người bị thúc đẩy đến nhăn nhúm cả tấm ga trải giường:


– Ahh…Duy…anh đừng dùng sức như thế…uhm….ahhh….


Tiếng thở dốc phả vào bên tai tôi, Duy bắt đầu trở nên gấp rút, tới đỉnh điểm của dục vọng, anh khẽ hừ 1 tiếng rồi gục trên người tôi, mồ hôi của cả 2 nhễ nhại nhưng Duy chẳng có ý định rời ra liền như thế ôm tôi vào lòng.
Đêm đấy chúng tôi phải mây mưa với nhau 3 trận, không biết anh ta lấy đâu ra sức mà mỗi lần phải kéo dài đến 30 phút và lần nào cũng đưa tôi đến sự cao trào của khoái cảm.


Chúng tôi ôm nhau ngủ mãi đến gần trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy.
Nhìn qua điện thoại thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của chị Ly của cả bố tôi nên tôi lo lắng gọi lại nhưng chị Ly không bắt máy, bố tôi lại thuê bao.
Linh cảm có điều gì đó nên tôi giục Duy đưa tôi về.
Chiếc xe dừng ở đầu ngõ, tôi vội vàng đến mức không nói 1 lời với anh liền mở cửa bước xuống rồi chạy vào.
Sau đó mới biết không cho nhau 1 lời chào đàng hoàng thật sự nỗi day dứt khó nguôi.
Tôi đi vào khu trọ, thấy phòng chị Ly mở cửa nên chưa kịp bước chân vào đã lên tiếng từ ngoài:


– Chị Ly, sao em gọi chị không nghe?


Nói xong hếy câu, cũng là lúc tôi bước vào phòng, cả người chợt sững lại, đôi mắt mở to nhìn người ngồi đấy mà bất giác gọi:


– Bố!


Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom