Tóm tắt phần trước: Sau khi thắp hương giúp anh Mộc hồi phục thần lực hàng phục ma nữ, chị Bối phát hiện ra ma nữ Dương Điềm bị hại chết trong một âm mưu xấu xa. Thế là chị Bối quyết định o đờ bộ dụng cụ đào mộ để đào mộ chị Điềm lên với mục đích giúp chị Điềm lấy chứng cứ bắt kẻ xấu (là phụ) và nhận tiền công hai chục tỉ (là chính).
6.
Cuối cùng, tôi cũng quên mất tôi tỉnh mộng kiểu gì.
Đến lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trên sô pha ở nhà.
Nhưng mà..
Vẫn còn nhớ loáng thoáng hình như mình có dựa vào một vòm ngực rộng nào đó.
Chậc.
Coi như Thương Mộc còn có lương tâm, biết đưa tôi về nhà.
Chứ nếu tôi còn nằm ngoài đường, đợi mấy cô lao công quét đường tìm thấy, chắc cũng hết vía khi thấy tôi đầy tro nhang như vầy.
"Không biết báng bổ thần linh có bị quả báo gì không nhỉ?"
Tôi nhớ lại cảm giác vững chãi hôm qua, tự lẩm bẩm.
Một giây sau.
"Báng bổ thần linh gì cơ?"
Giọng Thương Mộc bỗng vang lên bên tai.
Tôi giật nảy mình.
Tên này còn chưa đi à?
"Người gì lạ kỳ, hù chết tôi rồi, anh có biết không hả?"
Tỗ vỗ vỗ ngực, lảng sang vấn đề khác.
Thương Mộc hờ hững trả lại tôi một câu:
"Tôi không phải là người, mà là thần."
Xem kìa, ừ, anh là thần, thần kinh!
Tôi còn chưa kịp nguýt cho trọn con mắt thì đã nghe tiếng gõ cửa.
Không thể không nói, ship cùng thành phố nhanh ghê.
Mới đặt hàng tối qua mà sáng sớm anh síp-pơ đã mang bộ đồ đào mộ tới rồi.
Nhưng mà ánh mắt của anh síp-pơ nhìn tôi có hơi lạ.
Tôi cúi đầu mở hàng.
Hứ!
Đã dặn là giao hàng bảo mật rồi cơ mà.
Thế quái nào lại in bốn chữ "dụng cụ đào mộ" chình ình lên thùng hàng thế này.
Anh síp-pơ chưa báo cảnh sát đã là may mắn lắm rồi.
Sau khi khui hàng phân loại dụng cụ xong, tôi quay lại thì thấy Thương Mộc đang đứng trước bàn đọc sách trong phòng khách.
Hắn đang chỉ vào một bức ảnh lồng khung kính.
Đó là ảnh tập thể công ty tôi.
"Cô đi làm trông cũng vẻ vang danh giá ghê há."
Tôi hếch cằm, ra hiệu cho hắn xem bức ảnh bên cạnh.
Bức ảnh này trừ tôi ra còn có Trần Yên, có trại trưởng và những bạn nhỏ khác ở trại mồ côi.
"Tôi không cha không mẹ, đã chịu ơn thì lớn lên phải trả ơn thôi."
"Huống hồ..." tôi nháy mắt với hắn, "Có cao nhân từng phán, tôi trời sinh mang mệnh hao tài, dù có kiếm bao nhiêu đi nữa thì cũng không giữ được."
"Quyên góp cho tổ chức phúc lợi vừa khéo giúp tôi tích góp công đức, tốt quá còn gì."
Con ngươi nâu nhạt của Thương Mộc khẽ chớp, tựa muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.
Chẳng bao lâu trời đã tối.
Lúc tôi tới chân núi thì Dương Điềm mới xuất hiện.
Ban ngày cô ấy không thể xuất hiện, cho nên chỉ có thể chờ lúc mặt trời lặn mới ló mặt.
"Đại nhân, Bội Bối, hai người cứ đi theo tôi."
Cô ấy nở nụ cười tự tin.
Hai giờ sau...
Bọn tôi vẫn xà quần trên núi.
Nếu không phải tôi đi cùng một ông thần và một chị ma, tôi còn tưởng mình gặp quỷ dựng tường.
(Quỷ dựng tường, hay còn gọi là quỷ đả tường, là hiện tượng đi mãi mà không thoát khỏi một khu vực nào đó, như thể bị vây trong bức tường do ma quỷ dựng nên, khá tâm linh, bạn tin thì tin không tin thì tin
)
Dương Điềm vừa sốt ruột vừa ngơ ngác.
"Sao lại không tìm được nhỉ?"
"Tôi nhớ rõ ràng, bọn chúng chôn xác tôi ở giữa hai cái cây mà."
Giữa hai cái cây...
Tôi nhìn cánh rừng xanh um tươi tốt toàn cây là cây, không nhịn được mà trầm tư.
Đúng là...
Cùng là mỹ nữ, tội gì phải làm khó nhau cơ chứ?
Tôi mau chóng quyết định, nhờ sự trợ giúp của Thương Mộc.
Dù gì thì hắn cũng là Sơn thần cai quản ngọn núi này, cảm ứng xem một cái xác được chôn ở đâu vốn là chuyện dễ như trở bàn tay.
Dương Điềm đỏ cả mặt.
Cô ấy ấp úng, muốn ráng thêm xí nữa.
"Hay là... để tôi nghĩ thêm chút..."
Còn chưa nói hết đã bị tôi ấn ngón trỏ chặn miệng.
"Không, cô không nhớ được đâu."
Còn xà quần kiểu này, mộ chưa biết đào được không chứ tôi bị muỗi trên núi hút sạch máu là có rồi đó.
Ánh mắt Thương Mộc đảo qua vùng da cánh tay lộ ra ngoài.
Chỗ đó mới nổi lên vài vết sưng đỏ lấm tấm.
Hắn lạnh lùng:
"Cái này phải tính giá khác."
Tôi hiểu ngay.
"Đó về đốt cho anh trầm hương thượng hạng!"
Thương Mộc nhắm mắt, bắt đầu cảm ứng.
"Cây to vào."
Quỳ với hắn luôn.
Mua thì mua!
Mua cây to là được chứ gì!
7.
Chỉ dẫn của Sơn thần - rất đắt.
Nhưng rất hữu dụng.
Chưa tới năm phút, bọn tôi đã tìm ra chỗ chôn xác.
"Đúng rồi đúng rồi, đúng chỗ này rồi!"
Dương Điềm chỉ vào hai cái cây trước mặt: "Một cao một thấp, tôi biết ngay tôi không nhớ nhầm mà!"
Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy, không giống giả vờ.
Thế là tôi đành phải hỏi ra:
"Điềm ơi Điềm, hồi xưa Điềm tự đi ra ngoài bao giờ chưa?"
Cô ấy nhíu đôi mày thanh tú:
"Tại sao phải tự đi? Không có tài xế à?"
À, hiểu, người chơi hệ mù đường.
Thế thì không sao.
Tôi lạnh lùng chấm dứt chủ đề này, lấy xẻng ra đào.
Dương Điềm siết chặt nắm đấm đứng cạnh hò hét cổ vũ tinh thần cho tôi:
"Cố lên, cố lên!"
"Bội Bối, mạnh lên, mạnh nữa lên, đừng dừng lại, đừng dừng lại!"
Trời má!
Tay tôi run run, suýt chút nữa đập xẻng vào chân luôn.
Chị gái, câu này không hô lung tung được đâu.
Gân xanh trên trán Thương Mộc giật giật.
Hai con mắt của hắn híp lại.
Thế là Dương Điềm lập tức ngậm miệng.
Thậm chí sợ đến mức nấc cụt không dứt được.
"Nấc!"
"Nấc cụt!"
"Nấc cụt nấc cụt!"
Tiếng tôi xúc đất với tiếng cô ấy nấc cụt hòa vào nhau một cách hoàn hảo, tạo thành một bản nhạc vui tươi giữa núi rừng mênh mông.
Tao nhã!
Quá tao nhã!
Mãi cho đến tận khi xẻng chạm vào vật cứng phát ra tiếng kêu.
"Đào được rồi!"
Nháy mắt, một thần một ma cùng nhìn sang.
Tôi vừa định gồng sức hất hết đất ra thì bỗng có một bóng đen nhào tới trước mặt.
Tốc độ cực nhanh, xông thẳng tới trước mặt tôi.
"Bội Bối!"
Tôi nghe tiếng Dương Điềm hét lên... cùng với tiếng gió.
Đến lúc tôi hoàn hồn thì thấy có người đang ôm eo tôi.
Mùi thơm cây cỏ ùa vào trong mũi tôi.
Thương Mộc phất tay áo, bóng đen vừa lao tới kia hét lên thảm thiết, rồi hóa thành hư vô.
"Có bị thương chỗ nào không?"
Thấy tôi lắc đầu, hắn mới buông tay.
"Yêu tiền thì cứ yêu tiền, nhưng để ý tính mạng của mình thêm chút được không?"
"Nếu bị con chuột ma kia cắn trúng, thân thể người phàm này của cô sẽ trúng độc mà chết tại chỗ đấy."
Nghe lời này, tôi bỗng nhận ra được mấy phần quan tâm từ trong đó.
Cũng bởi vì vậy nên tôi chỉ dám co đầu rụt cổ không dám phản bác.
Thương Mộc thấy tôi nhìn hắn, hàm dưới hơi căng:
"Nhìn gì mà nhìn, cúi đầu xuống!"
Tôi không phục: "Mắc gì phải cúi?"
Hắn hít sâu một hơi: "Tóc cô bị rối."
Tôi theo bản năng đưa tay sờ tóc.
"Rối đâu mà rối."
Thương Mộc đưa tay đẩy đầu tôi một cái, cả người tôi bay ra sau, ngã chổng vó lên trời.
Đệch!
...Phải mắng lại mới được.
Tôi tức giận bò dậy, loáng thoáng nghe thấy hắn lẩm bẩm cái gì mà "Tôi rối".
Ơ kìa.
Rối thì chết nhà anh à?
Đến lúc tôi quay đầu sang chỗ khác thì thấy Dương Điềm đang che miệng cười.
Nụ cười kia... một lời khó nói hết.
"Cười gì mà cười?"
"Mau lại tìm cây trâm của cô đi!"
Hai chục tỉ còn chôn dưới đất kia kìa.
Hai người này...
Đáng tin một chút không được à?
À mà thôi, cũng có ai là "người" đâu.
Bình luận facebook