Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 5: GẶP LẠI "KẺ ĐIÊN"
Bạch Linh cả đêm không ngủ nổi, chỉ cần nhắm mắt liền xuất hiện cảnh bố mẹ bị tai nạn xe kêu cứu trong vô vọng, cùng một bóng ảnh không rõ, nói cô huỷ hoại gia đình hắn.
Cô vẫn luôn cho rằng năng lực thừa nhận của bản thân rất mạnh. Lúc bố mẹ qua đời, cô chỉ đau lòng một đoạn thời gian, sau đó rất mau đã điều chỉnh tốt tâm trạng. Ngay cả lúc ăn nhờ ở đậu, rất nhanh cũng thích ứng cách sống này.
Nhưng hiện tại, cô đột nhiên cảm thấy sự tồn tại của mình là một tội lỗi, thành trì kiên cường trong lòng như dần sụp đổ.
Ngoài cửa sổ, không trung tờ mờ sáng, Bạch Linh xoa huyệt thái dương có chút đau đớn, quay đầu nhìn đồng hồ.
Đã hơn 6h sáng.
Tiếp tục nằm cũng không có ý nghĩa, cô rời giường thay đồng phục quân sự mới phát hôm qua, xuống lầu làm bữa sáng.
Cô thấy cạnh cửa vào có một đôi giày da của đàn ông, chắc là tối qua chú Hoắc tăng ca đã trở về.
Cả nhà dì Bạch rất chiếu cố Bạch Linh, chăm sóc quan tâm cô giống như con gái ruột của mình.
Nhưng Bạch Linh vẫn có thể cảm giác được, bên trong sự quan tâm đó, lẫn trộn một chút cẩn thận. Dù cho cô có làm sai chuyện gì, bọn họ cũng chưa bao giờ đánh hay mắng chửi cô.
Loại cảm giác này khiến Bạch Linh càng hiểu rõ, cả đời này cô cũng không thể hoà nhập với gia đình này.
Có lẽ đi theo người bố nuôi chưa thấy mặt kia cũng khá tốt. Như vậy nhà dì Bạch sẽ giảm bớt áp lực, có thể tích cóp nhiều tiền hơn, cho Tiểu Nam học thêm lớp thằng bé yêu thích.
Sau khi Bạch Linh làm xong bữa sáng, một nhà dì Bạch cũng đã dậy.
Chú Hoắc là một người đàn ông tính cách khá ôn hoà, nhìn thấy Bạch Linh đang bê bữa sáng, ông liền nhanh chân tiến lên đỡ lấy mâm trên tay cô, quan tâm hỏi:
- Sao lại dậy sớm như vậy?
- Cháu không ngủ được, tiện thể dậy chuẩn bị bữa sáng.
Bạch Linh cười cười đáp.
Tối qua sau khi tan tầm về nhà, chú Hoắc đã nghe vợ mình nói về chuyện nhận nuôi Bạch Linh. Nhìn hai mắt cô hồng hồng, quầng thâm rõ quanh mắt, ông đau lòng nhưng lại thở dài bất đắc dĩ.
Bọn họ cái gì cũng chưa hỏi, Bạch Linh cũng không nói gì, bữa sáng hôm nay trôi qua một cách trầm lặng khó tả.
Đúng 7h, Bạch Linh đeo balo, sau khi chào hỏi mọi người liền đi trường học.
Lần này cô không dám đi đường nhỏ kia nữa, vòng qua một đường lớn, gần hai mươi phút mới đến được trường học.
Vào phòng học, người trong lớp phần lớn đều đã có mặt đông đủ. Mỗi người khoác trên mình bộ đồ quân phục, khắp nơi đều một màu xanh lục, ai ai cũng cười đùa với bạn học bên cạnh.
Bạch Linh mới ngồi xuống vị trí, nam sinh bàn phía sau liền vỗ vỗ bả vai cô, cười nói:
- Chào cậu, làm quen một chút nhé, tôi kêu Dĩ Tôn.
- Xin chào, tôi tên Bạch Linh.
Bạch Linh lập tức lấy lại tinh thần, cười cười chào hỏi.
Dĩ Tôn nhanh lẹ nói tiếp.
- Tôi biết tên cậu, ngày hôm qua rất nhiều người khen cậu xinh đẹp, hiện tại nhìn gần đúng là càng đẹp.
Bạch Linh trước nay chưa gặp qua nam sinh nào nhiệt tình lại thẳng thắn như vậy. Cô hơi xấu hổ, vội cười rời đi chủ đề này.
7h30, thầy giáo tới phòng học, phân chia tổ rồi tập hợp học sinh xuống dưới lầu, chuẩn bị quân huấn. Các huấn luyện viên sớm đã ở sẵn dưới sân thể dục, chờ dẫn mọi người đi.
Bạch Linh được chia đến lớp thầy huấn luyện viên tầm 27, 28 tuổi, thân thể thẳng tắp, cơ bắp rắn chắc, biểu tình lúc huấn luyện cực kỳ nghiêm túc, không hề cho bọn họ chút cơ hội lười biếng.
Hơn 10 giờ sáng, mặt trời cực kỳ chói mắt. Vị trí ban đầu lớp Bạch Linh vốn còn hơi râm mát, theo mặt trời lên cao liền tránh không khỏi ánh nắng chói chang.
Bạch Linh ngẩng đầu nhìn vào không trung, cảm thấy trước mắt hơi biến thành màu đen.
Huấn luận viên nhận thấy động tác nhỏ của Bạch Linh, lập tức đi tới trước mặt cô.
- Bầu trời có gì đẹp sao?
Bạch Linh nhìn về phía huấn luyện viên, cảm thấy cũng không nhìn rõ mặt hắn, giống như có vài bóng người mờ ảo.
- Tôi hỏi sao em không trả lời?
Lỗ tai Bạch Linh như bị lấp kín, huấn luyện viên vẫn nói nhưng không thể truyền vào tai cô.
Bạch Linh cảm thấy chính mình dường như sắp hôn mê, cô gắng gượng nhìn về phía huấn luyện viên, miệng nhỏ khẽ giật giật, mở miệng nói:
- Huấn... huấn luyện viên, xin lỗi...
Dứt lời, hai mắt cô nhắm nghiền lại, cả người ngất lịm đi.
Huấn luyện viên bị doạ tim đập lỡ nhịp, bạn học xung quanh cũng lập tức nhìn qua đây, các lớp khác cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn.
Mà Bạch Linh không hề hay biết gì về việc này, chờ khi cô mở mắt, chỉ nhìn thấy trần nhà trắng tinh.
Theo sau đó là một giọng nói từ tính truyền đến bên tai.
- Tỉnh rồi?
Bạch Linh theo phản xạ nhìn về nơi phát ra âm thanh, sau đó suýt chút nữa lại ngất xỉu.
Ai có thể nói cho cô biết! Cái kẻ điên kia! Vì cái gì sẽ ở chỗ này!
- ---------------
Cô vẫn luôn cho rằng năng lực thừa nhận của bản thân rất mạnh. Lúc bố mẹ qua đời, cô chỉ đau lòng một đoạn thời gian, sau đó rất mau đã điều chỉnh tốt tâm trạng. Ngay cả lúc ăn nhờ ở đậu, rất nhanh cũng thích ứng cách sống này.
Nhưng hiện tại, cô đột nhiên cảm thấy sự tồn tại của mình là một tội lỗi, thành trì kiên cường trong lòng như dần sụp đổ.
Ngoài cửa sổ, không trung tờ mờ sáng, Bạch Linh xoa huyệt thái dương có chút đau đớn, quay đầu nhìn đồng hồ.
Đã hơn 6h sáng.
Tiếp tục nằm cũng không có ý nghĩa, cô rời giường thay đồng phục quân sự mới phát hôm qua, xuống lầu làm bữa sáng.
Cô thấy cạnh cửa vào có một đôi giày da của đàn ông, chắc là tối qua chú Hoắc tăng ca đã trở về.
Cả nhà dì Bạch rất chiếu cố Bạch Linh, chăm sóc quan tâm cô giống như con gái ruột của mình.
Nhưng Bạch Linh vẫn có thể cảm giác được, bên trong sự quan tâm đó, lẫn trộn một chút cẩn thận. Dù cho cô có làm sai chuyện gì, bọn họ cũng chưa bao giờ đánh hay mắng chửi cô.
Loại cảm giác này khiến Bạch Linh càng hiểu rõ, cả đời này cô cũng không thể hoà nhập với gia đình này.
Có lẽ đi theo người bố nuôi chưa thấy mặt kia cũng khá tốt. Như vậy nhà dì Bạch sẽ giảm bớt áp lực, có thể tích cóp nhiều tiền hơn, cho Tiểu Nam học thêm lớp thằng bé yêu thích.
Sau khi Bạch Linh làm xong bữa sáng, một nhà dì Bạch cũng đã dậy.
Chú Hoắc là một người đàn ông tính cách khá ôn hoà, nhìn thấy Bạch Linh đang bê bữa sáng, ông liền nhanh chân tiến lên đỡ lấy mâm trên tay cô, quan tâm hỏi:
- Sao lại dậy sớm như vậy?
- Cháu không ngủ được, tiện thể dậy chuẩn bị bữa sáng.
Bạch Linh cười cười đáp.
Tối qua sau khi tan tầm về nhà, chú Hoắc đã nghe vợ mình nói về chuyện nhận nuôi Bạch Linh. Nhìn hai mắt cô hồng hồng, quầng thâm rõ quanh mắt, ông đau lòng nhưng lại thở dài bất đắc dĩ.
Bọn họ cái gì cũng chưa hỏi, Bạch Linh cũng không nói gì, bữa sáng hôm nay trôi qua một cách trầm lặng khó tả.
Đúng 7h, Bạch Linh đeo balo, sau khi chào hỏi mọi người liền đi trường học.
Lần này cô không dám đi đường nhỏ kia nữa, vòng qua một đường lớn, gần hai mươi phút mới đến được trường học.
Vào phòng học, người trong lớp phần lớn đều đã có mặt đông đủ. Mỗi người khoác trên mình bộ đồ quân phục, khắp nơi đều một màu xanh lục, ai ai cũng cười đùa với bạn học bên cạnh.
Bạch Linh mới ngồi xuống vị trí, nam sinh bàn phía sau liền vỗ vỗ bả vai cô, cười nói:
- Chào cậu, làm quen một chút nhé, tôi kêu Dĩ Tôn.
- Xin chào, tôi tên Bạch Linh.
Bạch Linh lập tức lấy lại tinh thần, cười cười chào hỏi.
Dĩ Tôn nhanh lẹ nói tiếp.
- Tôi biết tên cậu, ngày hôm qua rất nhiều người khen cậu xinh đẹp, hiện tại nhìn gần đúng là càng đẹp.
Bạch Linh trước nay chưa gặp qua nam sinh nào nhiệt tình lại thẳng thắn như vậy. Cô hơi xấu hổ, vội cười rời đi chủ đề này.
7h30, thầy giáo tới phòng học, phân chia tổ rồi tập hợp học sinh xuống dưới lầu, chuẩn bị quân huấn. Các huấn luyện viên sớm đã ở sẵn dưới sân thể dục, chờ dẫn mọi người đi.
Bạch Linh được chia đến lớp thầy huấn luyện viên tầm 27, 28 tuổi, thân thể thẳng tắp, cơ bắp rắn chắc, biểu tình lúc huấn luyện cực kỳ nghiêm túc, không hề cho bọn họ chút cơ hội lười biếng.
Hơn 10 giờ sáng, mặt trời cực kỳ chói mắt. Vị trí ban đầu lớp Bạch Linh vốn còn hơi râm mát, theo mặt trời lên cao liền tránh không khỏi ánh nắng chói chang.
Bạch Linh ngẩng đầu nhìn vào không trung, cảm thấy trước mắt hơi biến thành màu đen.
Huấn luận viên nhận thấy động tác nhỏ của Bạch Linh, lập tức đi tới trước mặt cô.
- Bầu trời có gì đẹp sao?
Bạch Linh nhìn về phía huấn luyện viên, cảm thấy cũng không nhìn rõ mặt hắn, giống như có vài bóng người mờ ảo.
- Tôi hỏi sao em không trả lời?
Lỗ tai Bạch Linh như bị lấp kín, huấn luyện viên vẫn nói nhưng không thể truyền vào tai cô.
Bạch Linh cảm thấy chính mình dường như sắp hôn mê, cô gắng gượng nhìn về phía huấn luyện viên, miệng nhỏ khẽ giật giật, mở miệng nói:
- Huấn... huấn luyện viên, xin lỗi...
Dứt lời, hai mắt cô nhắm nghiền lại, cả người ngất lịm đi.
Huấn luyện viên bị doạ tim đập lỡ nhịp, bạn học xung quanh cũng lập tức nhìn qua đây, các lớp khác cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn.
Mà Bạch Linh không hề hay biết gì về việc này, chờ khi cô mở mắt, chỉ nhìn thấy trần nhà trắng tinh.
Theo sau đó là một giọng nói từ tính truyền đến bên tai.
- Tỉnh rồi?
Bạch Linh theo phản xạ nhìn về nơi phát ra âm thanh, sau đó suýt chút nữa lại ngất xỉu.
Ai có thể nói cho cô biết! Cái kẻ điên kia! Vì cái gì sẽ ở chỗ này!
- ---------------