Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 24
Sau Này Của Chúng Ta
Phần 24
Nghe xong câu đó, chân tay tôi lập tức bủn rủn, cảm thấy như tất cả những thứ mà mình khó khăn lắm mới có thể chạm đến được, bây giờ không những sụp đổ tan tành mà còn kéo thêm một khoản nợ khổng lồ mà có thể cả đời tôi sẽ không bao giờ trả hết được.
Thế giới này quá khắc nghiệt, một kẻ không có tiền cũng chẳng có mối quan hệ như tôi, bất cứ lúc nào cũng dễ dàng bị người khác bóp chết như bóp một con kiến mà không thể phản kháng. Tôi đã cố kiên cường lắm rồi, tại sao mọi khó khăn cứ mãi đổ dồn lên vai tôi, không cho tôi nổi một con đường sống như thế?
Tôi tuyệt vọng và tủi thân đến mức muốn khóc ầm lên một trận, nhưng ở nơi này không thể khóc được, cho nên phải tự nhủ mình hít sâu thở đều rất nhiều lần cho đến khi có thể bình tĩnh lại. Cùng lúc này bên trong phòng anh vang ra mấy tiếng xê dịch bàn ghế giống như có người chuẩn bị ra ngoài, tôi sợ họ đi ra nhìn thấy mình nên vội vàng núp vào một góc khuất. Lát sau khi anh Toàn tiễn đoàn quay lại, gặp tôi đứng đó mới ngạc nhiên hỏi:
– Sao thế Như? Sao em lại đứng ở đây.
– Anh Toàn nói chuyện với em tý được không?
Anh Toàn nhìn tôi vài giây, có lẽ thấy sắc mặt tôi tái nhợt thế nên lập tức hiểu ra vấn đề, anh ấy gật đầu:
– Ừ, thế ra phòng bếp đi.
– Vâng.
Giờ này phòng bếp không có người, chỉ có mỗi hai chúng tôi. Anh Toàn pha hai cốc café đen đặc đặt lên bàn, bảo tôi:
– Uống đi em. Không sao đâu, đừng lo quá.
– Sếp tổng bảo sao hả anh? Em làm sai lớn thế chắc là phạt nặng lắm đúng không anh?
– Nói chung kiểu gì cũng bị kỷ luật, nhưng chưa biết nặng hay nhẹ thôi. Anh nghĩ sếp tổng cũng sẽ nể mặt anh Hoàng, nhưng mà đang trong lúc nóng thế này thì không ai dám nói trước được gì cả em ạ. Giờ tốt nhất cứ đợi tình hình nguôi nguôi xem như nào rồi tìm cách giải quyết sau.
– Vâng. Em biết mà. Em chỉ lo mọi người bị liên lụy thôi. Tự nhiên vì chuyện của em mà cả công ty bị ảnh hưởng.
– Em đừng nghĩ nhiều. Ai chẳng có lúc làm sai. Bây giờ nói đúng sai cũng chẳng quan trọng nữa, chủ yếu phải làm sao để khắc phục được nó kìa.
– Vâng, em cũng muốn tìm cách khắc phục. Nhưng bây giờ cũng rối quá, không nghĩ ra được nên khắc phục kiểu gì. Với cả biệt thự xây xong hết rồi, muốn lắp đặt thiết bị sai kích thước khó lắm, em chẳng biết làm sao nữa.
Anh Toàn thấy mặt tôi buồn thiu thì có vẻ đồng cảm, giơ tay lên muốn vỗ vai tôi động viên, nhưng cánh tay vừa đưa lên, nghĩ sao lại rụt về. anh ấy nói:
– Một mình em chưa chắc đã làm được, hay là… em thử nhờ sếp xem.
– Anh Hoàng ấy ạ?
– Ừ, anh chưa thấy sếp nói gì nhưng chẳng hiểu sao anh cứ có cảm giác là sếp sẽ có cách thôi. Em thử bàn với sếp đi, rồi tìm phương án giải quyết ổn thỏa. Chứ giờ em thế anh cũng thấy tội lắm.
Tôi nhờ vả Hoàng quá nhiều rồi, không muốn nhờ nữa, mà cũng không muốn lợi dụng anh nữa. Nhưng tôi không thể nói ra điều đó với anh Toàn được nên đành miễn cưỡng nở cười, bảo “vâng” cho qua chuyện.
Lúc quay về phòng, Hoa bảo tôi gọi thử một chuyên gia IT đến để thử khôi phục lại dữ liệu xem ai đúng ai sai, nhưng đến khi nhờ được người đến rồi, anh ta loay hoay mất cả buổi xong vẫn lắc đầu:
– Chịu thôi, làm gì có dữ liệu gì mà khôi phục? Tôi làm mấy lần rồi mà vẫn ra thế thôi. Hay là cô nhầm?
– Không, em có lưu thật mà. Em vừa sửa vừa lưu mấy lần liền. Nếu có người sửa thì chắc chắn phải lưu cuối cùng, sau em. Em cần anh khôi phục lại dữ liệu trước lần cuối ấy.
– Thôi tôi chịu thôi, làm bao nhiêu lần vẫn ra một kết quả, cô nhờ người khác đi.
Người này là bạn của chị gái Hoa, nghe nói giỏi lắm mà cũng không khôi phục được thì tôi coi như hết hy vọng rồi. Hoa nghe tiếng tôi lén lút thở dài mới bảo:
– Thôi kệ đi, đằng nào có khôi phục lại được thì chưa chắc đã có ai tin mình. Thôi đến đâu thì đến, đuổi việc thì tìm việc khác, giờ công việc nhan nhản, chị đừng lo.
Tôi không nói với Hoa về quyết định kỷ luật mà sếp tổng nói sáng nay, sợ nó lại lo thêm nên chỉ bảo:
– Ừ, chị biết rồi.
– Em nghĩ là có người cố tình hại chị đấy, tại nó ở trong bóng tối, lại chơi trò ném đá giấu tay nên mình mới không đề phòng được thôi. Chị có đoán ra là ai không?
Tôi hiểu ý Hoa muốn nói đến Phương, nhưng cô ta chưa bao giờ đến chỗ của tôi, cũng chưa từng đụng vào máy tính tôi, nên dù tôi muốn nghi ngờ Phương cũng khó.
– Chị không biết nữa, giờ không có bằng chứng, mà xem camera cũng không thấy ai đụng vào máy chị cả.
– Ôi giời cao tay nó phải thế. Đến mặt nó còn giả được thì mấy chuyện vớ vẩn này là gì đâu.
– Ý mày là nó có tay trong à?
– Chính xác. Không phải tự nhiên mà bao nhiêu người xum xoe nịnh nọt nó, mà nó cũng mất công mua trà sữa đến không đâu nhé. Nó nuôi tay trong chắc luôn, nuôi quân ba năm dùng một giờ mà.
– Ừ, nhưng giờ không có bằng chứng thì không biết nói sao được. Với cả bây giờ việc trước mắt là phải lo giải quyết chuyện sai hợp đồng nữa.
– Thì nó chả cố tình chơi cho bà một vố đau thế, một là để bà sợ, hai là để cho bà nếm mùi đau khổ, ba là để bà không có thời gian ở cạnh ông Hoàng à. Một mũi tên trúng ba đích đấy, con này đúng là yêu quái chứ không phải người thường đâu, thâm còn hơn tàu.
– Ừ.
– Nhưng thôi chị cũng đừng nên lo quá, có gì thì chị vẫn còn có sếp che chở nữa. Từ từ rồi sẽ qua thôi.
– Chị biết rồi, cảm ơn mày.
Hôm đó về nhà, tôi nghĩ rất không sao ngủ được mà cứ xoay ngang xoay dọc mãi cho đến gần nửa đêm, cuối cùng lo lắng và ấm ức vì chuyện bản hợp đồng kia quá nên mười hai rưỡi đêm vẫn quyết định bò dậy, một mình đến công ty để tìm lại bản lưu số liệu kia.
Tôi biết dù có tìm thấy đi nữa thì đến giờ cũng chẳng thay đổi được điều gì cả, nhưng có lẽ con người tôi quá cố chấp thì phải. Có thế nào cũng vẫn muốn chứng minh mình không làm sai.
Giờ đó công ty tôi đã chẳng còn ai, các phòng tắt điện tối om, tôi đi hết dãy hành lang, chuẩn bị đến chỗ phòng làm việc của mình thì bỗng dưng lại thấy ánh sáng mờ mờ từ trong đó hắt ra, ngó vào mới thấy Hoàng đang ngồi trước máy tính của tôi kỳ cạch gõ gì đó.
Tôi không biết sao nửa đêm nửa hôm anh còn ở đây, nhưng linh cảm cho tôi biết không phải anh đang hại tôi, bởi vì nếu muốn hại thì hôm nay trước mặt tổng giám đốc, anh đã không nhận hết tội lỗi về mình thay cho tôi rồi.
Nghĩ thế nên tôi yên tâm, hít sâu một hơi rồi đẩy cửa ra, anh đang tập trung làm việc, nghe tiếng động thì hơi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi thấy anh cau mày thì đành gượng gạo nói:
– Sao muộn rồi anh còn chưa về? Anh đang làm gì thế?
– Cô làm gì ở đây?
– Tự nhiên nghĩ đến chuyện khôi phục dữ liệu nên tôi đến xem có tìm được bản lưu gốc không.
– Pha một ly café đi.
Tôi quen với kiểu nói năng nửa chừng nửa vời này rồi, cũng không muốn cãi mà chỉ lẳng lặng đi pha một cốc café mang đến cho anh, lúc quay lại mới phát hiện ra Hoàng đang khôi phục dữ liệu cho tôi.
Ánh mắt anh rất bình thản, những ngón tay đẹp đẽ gõ liên tục trên bàn phím, còn màn hình máy tính trước mặt thì hiển thị rất nhiều mã Code mà tôi không hiểu. Ban nãy thấy anh ngồi đó, tôi đã gần như đoán ra rồi nhưng không hiểu sao khi chứng kiến tận mắt người đàn ông này ở đây vì mình, âm thầm làm nhiều việc cho mình như thế, tôi vẫn không muốn tin.
Đáy lòng cồn cào của tôi như bị một dòng nước mát chảy qua, lập tức dịu đi rất nhiều. Tôi bảo anh:
– Anh đang khôi phục dữ liệu giúp tôi à?
– Tôi không muốn chuyện của cô ảnh hưởng đến tôi. Giải quyết được việc nào hay việc ấy.
– Ừ. Thế có cần tôi giúp gì không?
– Nhớ rõ thời gian lưu bản gốc không?
– Tôi chỉ nhớ trong khoảng thời gian thôi, không nhớ cụ thể. Hay là tôi cứ đọc thử cho anh xem nhé.
– Ừ.
Tôi đọc thử một mốc thời gian, anh không nói gì mà chỉ có những ngón tay tiếp tục gõ phím theo lời tôi. Việc khôi phục dữ liệu này không thể nhanh được, buộc người làm phải kiên nhẫn, tôi ngồi bên cạnh nhìn anh uống hết ba bốn cốc café mà máy tính vẫn chưa thể chạy Code xong được, đến khi mắt sắp ríu lại thì mới nghe Hoàng nói:
– Máy tính bị hack, bên kia hủy gần như sạch sẽ dữ liệu rồi nên giờ muốn khôi phục lại phải mất thời gian hơi lâu.
– Sao anh làm được thế? Lúc chiều tôi có nhờ thợ rồi nhưng không khôi phục được.
– Thử mày mò linh tinh thôi.
Tôi nằm dưới bàn nhìn anh, biết tính anh trước giờ không bao giờ nhận việc mình giúp đỡ người khác, càng không bao giờ tự nhận mình giỏi, cho nên tôi không hỏi sâu thêm nữa, chỉ khẽ cười:
– Anh mệt chưa? Uống thêm café không?
– Không cần đâu. Cô buồn ngủ thì về đi ngủ đi.
– Không, tôi ở đây.
Khi tôi nói xong câu này, Hoàng nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt chợt có chút thay đổi. Tôi sợ anh nghĩ linh tinh nên nói:
– Lẽ ra mấy việc này tôi phải làm, nhưng anh làm giúp tôi nên tôi ở đây với anh.
– Ừ.
– Tôi không cố ý làm sai để liên lụy đến anh và mọi người đâu, sợ nói xin lỗi thì cũng không có tác dụng gì nhưng mà vẫn muốn nói. Xin lỗi anh nhé.
Môi anh khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng vài giây sau Hoàng lại bất chợt quay đầu đi chỗ khác, thở hắt ra một hơi:
– Xin lỗi không có tác dụng gì, nên khỏi cần đi. Ngày mai có việc giao cho cô, làm tốt để chuộc lỗi.
– Việc gì thế anh? Tôi được chuộc lỗi à? Thật không? Tôi được chuộc lỗi thật không?
– Ngày mai rồi biết.
Anh vừa dứt lời thì màn hình máy tính nhấp nháy, sau đó một loạt số liệu khôi phục được hiện lên, trong đó có cả bản thảo hợp đồng lần trước mà tôi đã làm nữa, số liệu ở đó khớp hoàn toàn với số liệu gốc mà phòng kỹ thuật đưa cho tôi.
Tôi thấy thế thì sung sướng bật dậy như lò xo, hai mắt đang buồn ngủ lập tức sáng lên:
– Đó, đó là bản hợp đồng tôi làm. Không phải số liệu kia. Anh thấy chưa? Bản này mới đúng là bản gốc này. Đây mới là số liệu chuẩn.
– Ừ.
Anh không hề ngạc nhiên, cũng không hề vui mừng, giống như những việc này đã được anh dự liệu sẵn từ trước. Hoàng ấn nút “save” để lưu lại cái gì đó, tiếp theo rút một chiếc USB ra từ cây máy tính rồi đứng lên nhìn tôi:
– Xong rồi, về thôi.
– Vâng, về thôi.
Ngày hôm sau, tôi vừa mới ló mặt đến công ty thì thấy một người gửi ảnh lên trong nhóm chung, mở ra mới thấy đó là một loạt ảnh tôi và anh Lâm. Có tấm chụp hai người bọn tôi đang đi ăn, có tấm lại chụp anh Lâm túm tay tôi lúc tôi suýt bị xe đâm khi sang đường, có tấm thì chụp chúng tôi đang đứng trước cổng công ty, miệng tôi cười toe toét.
Tôi biết kiểu gì cũng sẽ có thêm chuyện nên bình tĩnh đón nhận tất cả, bởi vì tôi biết sau những sóng gió thì it nhất tôi cũng vẫn có còn có một niềm an ủi rất lớn lao là anh Toàn, Hoa, và đặc biệt là anh nữa.
Lúc này có lẽ tin tức tôi sắp bị đuổi việc đã lan ra khắp mọi phòng ban nên mọi người chẳng ai nể nang gì, nói thẳng luôn trong nhóm:
– Đây là thông đồng với nhau để lấy tiền bồi thường rồi còn gì nữa. Cái ông phó giám đốc công ty thiết bị kia hôm trước đến cũng mắt la mày liếc với cái Như còn gì?
– Ảnh đi ăn đi chơi với nhau thế này mà còn chối. Bảo không làm sai. Không làm sai mà tự nhiên lại phải bồi thường số tiền lớn thế cho bên đó à? Chắc ăn chia với nhau rồi.
– Lần này sếp tổng ra mặt thì đuổi việc là cái chắc. Léng phéng còn ngồi tù ấy. Làm thiệt hại bao nhiêu tiền của công ty mà.
– Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Công ty mình nuôi nhầm con gián điệp rồi. Để nó hại ra thế này.
Tất cả đang xôn xao bàn tán thì anh Toàn bỗng nhiên nhắn:
– Đây là nhóm chung của công ty, không phải chỗ bàn chuyện linh tinh nhé. Để sếp biết thì mọi người đừng hỏi sao tự nhiên lại bị trừ thưởng.
Quả nhiên sau khi anh Toàn nhắn xong thì mọi người lập tức im re, nhóm này không phải nhóm thông báo mà chỉ là nhóm chung của công ty nên Hoàng không tham gia, anh Toàn là trợ lý sếp nên có tiếng nói nhất trong này, một khi anh ấy đã bảo thế thì ai cũng phải nghe, đồng thời mọi người phải cũng gỡ hết những tin nhắn vừa nói tôi ban nãy.
Khi tất cả yên ắng lại rồi, anh Toàn mới gọi tôi đến phòng làm việc, sau đó đưa cho tôi một tệp tài liệu, cười cười:
– Đây nhé, sếp bảo em làm cái này để lấy công chuộc tội.
– Cái gì thế hả anh?
– Tài liệu dự án khác.
Tôi ngơ ngác lật giở tài liệu kia ra, thấy ở trong đó là một hồ sơ dự án chuẩn bị khởi công của một công ty khác. Tôi đang ngơ ngác không hiểu sao mình phải xem hồ sơ của công ty khác làm gì thì anh Toàn nói:
– Sếp nhà em đúng là siêu, anh phục đấy. Phục sát đất luôn.
– Sao thế hả anh? Tự nhiên xem hồ sơ này làm gì ạ?
– Ừ, sáng sếp đưa anh cũng không hiểu luôn. Chả hiểu anh Hoàng đưa làm gì, mãi đến khi sếp bảo đưa cái này cho em, để em ghép số liệt vào hồ sơ của người ta, anh mới biết đấy.
– Nghĩa là lô thiết bị vừa rồi sẽ mang sang cho công trình này phải không anh? Bên đó chưa khởi công nên có thể thiết kế phần thô khớp với thiết bị đặt sẵn đúng không anh?
– Chuẩn luôn. Bên mình xây xong rồi thì không sửa được nữa, nhưng bên họ chưa xây nên mình chỉ cần đưa kích thước thiết bị cho họ, để họ chừa lại chỗ vừa đủ để lắp đặt là xong.
Sao điều này ngay từ đầu tôi không nghĩ ra nhỉ? Thiết bị không sửa được, phần thô biệt thự cũng không sửa được, nhưng đem nó nhét vào công trình chưa xây thì lại khá ổn. Không cần phải đập bỏ phần thô, cũng không phải vứt thiết bị đi, đem tận dụng cho công trình khác.
Sao anh có thể thông minh như thế nhỉ?
Anh Toàn thấy mặt tôi ngẩn ra mới bảo:
– Thấy chưa? Sếp siêu đúng không? Trong vòng một ngày mà tìm được công trình khác có số lượng nhà ở tương đương với biệt thự bên mình, kích thước các phòng cũng phù hợp với số thiết bị kia. Mà siêu hơn là còn thương lượng được với bên họ để họ chịu nhập lại thiết bị bên mình nữa. Đúng là từ Anh về có khác em nhỉ? Anh phục đấy.
– Không phải mỗi anh phục đâu, em cũng ngưỡng mộ chết đi được đây. Sao em không nghĩ ra nhỉ? Chỉ có mỗi anh ấy nghĩ ra được thôi.
– Thế mới là sếp chứ. Nghe nói sếp còn khôi phục được dữ liệu máy tính giúp em rồi đúng không?
– Vâng, được rồi ạ.
– Thế thì còn chần chừ gì nữa, chạy sang phòng cảm ơn sếp đi.
Đang trong lúc sung sướng, lại nghe được lời động viên của anh Toàn, lòng tôi bỗng nhiên bừng bừng khí thế, gật đầu cười tươi một cái rồi chạy như bay sang bên phòng anh, cũng không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào.
Nhìn thấy anh đang ngồi cặm cụi làm việc, tôi không nghĩ được gì cả, chỉ thấy tim mình ngập tràn tình yêu và sự ngưỡng mộ với anh thôi. Tôi nhào đến ôm lấy anh, miệng liên tục nói:
– Cảm ơn anh, cảm ơn anh.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
Bình luận facebook