Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 56: Cái giá phải trả (1)
Giọng điệu đầy nũng nịu Kiều Manh Manh cố tình làm nũng với cậu mình:"Cậu à....!"
Khó xử, hiệu trưởng hết nhìn cô cháu gái của mình rồi lại quay sang bắt gặp ánh mắt không mấy phần vui vẻ của Thẫm Mộng Quân, cuối cùng ông đẩy bàn tay của cháu gái mình ra:"Manh Manh con ngồi im đó trước đi!"
Bĩu môi Kiều Manh Manh lườm Mộc Nhiên một cái rồi buông cánh tay cậu mình ra, ngay ngắn cô ngồi nhìn Thẫm Mộng Quân.
Đút nốt cho Mộc Nhiên miếng cam, Thẫm Mộng Quân phủi phủi tay, ngã người ra sau ghế hai tay đan vào nhau đầy quyền lực:"Xem xét sao? Hay cho câu xem xét! Ông nhìn xem của tôi bị thương rồi không nhẽ em ấy lại tự làm mình bị thương sao?"
Miệng vẫn còn nhai dở miếng cam do Thẫm Mộng Quân đút, Mộc Nhiên đưa tay sờ vào đùi anh liên tục lắc đầu.
Cô chính là sợ phiền phức!
Nhưng Thẫm Mộng Quân thì vẫn một mực kiên quyết, anh tách hai bàn tay ra khỏi nhau anh đưa xuống nắm lấy bàn tay Mộc Nhiên còn xoa nhẹ đỉnh đầu yêu chiều mà nói:"Có anh ở đây em không cần phải sợ, nhất định anh sẽ đòi lại công bằng cho em!"
Gượng cười Mộc Nhiên nhìn lại xung quanh một lượt....
Đều là ánh mắt hâm mộ xen lẫn nghi kị!
Nói rồi từ trong túi áo Thẫm Mộng Quân cầm ra một cái usb quăng thẳng lên bàn:"Camera cũng trích rồi, nếu còn có lí do tôi thật cũng muốn nghe xem các người tìm cách gì để chối!"
Nghe đến đây hai cô gái bên cạnh Kiều Manh Manh liền tái xanh cả mặt, trước đây theo Kiều Manh Manh sở dĩ vì cô ta là cháu gái của hiệu trưởng, nhưng mà đến hôm nay kể cả hiệu trưởng cũng không có ý bảo vệ cô ta, còn Thẫm Mộng Quân là ai thì cả trường này có lẽ ai cũng biết, chỉ có mình Mộc Nhiên ngốc nghếch mà thôi.
Một cô gái liền ra mặt mà nhanh nhảu:"Tôi không làm gì cô ấy cả, nói lời khiêu khích là do Kiều Manh Manh làm, đẩy ngã cô ấy cũng là do Kiều Manh Manh làm, chúng tôi thật không liên quan....."
"Ồ!" Thẫm Mộng Quân ồ lên một tiếng tức cười mà vỗ vỗ tay:"Không liên quan? Vậy chứng tỏ rằng việc cô xuất hiện trong camera cũng chỉ là ngẫu nhiên?"
Hai cô gái không chút nghi kị lời của Thẫm Mộng Quân mà gật gật đầu, giây phút này chỉ cần gỡ bỏ được trách nhiệm cho bản thân mình một đường sống thì thế nào cả hai cũng đồng ý.
Nhướng mày Thẫm Mộng Quân nhếch môi:"Cũng tức là hai cô đã xác nhận việc Kiều Manh Manh đẩy ngã người của tôi rồi sao?"
Hai cô gái nhìn nhau, lại nhìn phải ánh mắt đầy giận dữ của Kiều Manh Manh kèm lời nói:"Hai cô nói năng xằng bậy cái gì vậy?"
Hai cô gái liền nắm lấy tay của Kiều Manh Manh:"Chúng tôi xin lỗi!"
Rồi lập tức quay sang Thẫm Mộng Quân:"Đúng! Tất cả là do Kiều Manh Manh làm!"
Ngay lập tức Kiều Manh Manh hất mạnh tay hai cô gái kia ra, đứng phắt dậy cô vươn tay không một chút kiềm lực cô tát thẳng vào mặt hai ả ta hai cái liên tiếp mà gào lên:"Chúng mày giỏi lắm dám phản tao!"
Bị đau nhưng hai cô gái liền ý thức được mà chặn cánh tay của Kiều Manh Manh ngăn cho cô ta không đánh mình thêm lần nữa.
Nghiến chặt răng Kiều Manh Manh liên tục muốn phản kháng nhưng một làm sao thắng được hai cô đành phải ngậm cay trong lòng, dưới lời của cậu mình mà ngồi xuống.
Kịch hay vừa xem xong Thẫm Mộng Quân mới mở miệng hạ màn:"Hai cô về trước đi!"
Lời này của Thẫm Mộng Quân đến vừa đúng lúc, như một cái phao cứu sinh hai cô gái liên lục cúi đầu cảm ơn anh rồi mới rời đi. Nhưng nào ngờ vừa ra đến cửa điện thoại trong túi của hai cô gái đề đồng loạt vang lên.
Lập tức muốn tắt điện thoại nhưng rồi lại có lời gửi gắm từ Thẫm Mộng Quân vang lên:"Nghe tại đây đi!"
Hai cô gái nhìn nhau không hiểu chuyện gì, nhìn lại số điện thoại trong tay, vừa hay cả hai đều nhận được điện thoại từ gia đình. Vậy tại sao Thẫm Mộng Quân lại bắt hai cô nghe máy tại nơi đông người đến như thế.
Lòng lưỡng lự nhưng rồi vẫn phải nghe.
Không biết ở hai đầu giây bên kia đã nói gì, chỉ thấy rằng hai cô gái đó mặt mày liền biến sắc, nước mắt không thể kiềm chế mà ào ạt tràn ra, bàn tay run rẫy điện thoại trên tay cũng không thể cầm vững liền lao đến chỗ của Mộc Nhiên và Thẫm Mộng Quân quỳ xuống luôn miệng:"Là chúng tôi có mắt như mù! Xin anh bỏ qua cho gia đình của chúng tôi lần này đi!"
Rồi lại quay sang nắm lấy chân của Mộc Nhiên:"Là chúng tôi sai, cô có thể tha thứ cho chúng tôi được không? Gia đình chúng tôi sẽ chết mất, xin cô khuyên anh ấy giúp chúng tôi đi, được không?"
Mộc Nhiên tất nhiên không hiểu mấy, cô ngơ ngác mà nhìn hai cô gái đnag quỳ dưới chân mình, cô cúi người định đỡ hai ả ta đứng dậy, nhưng lại bị Thẫm Mộng Quân chặn lại:"Bẩn tay!"
Mộc Nhiên nhìn Thẫm Mộng Quân rồi lại khó xử nhìn xuống hai cô gái dưới chân mình miệng mấp máy có lẽ là muốn cầu xin hộ nhưng lần nữa lại bị Thẫm Mộng Quân cướp lấy lời:"Nếu đã có gan làm thì hậu quả tất nhiên phải nhận! Lưu tình duy nhất là mạng của hai cô vẫn còn được giữ nếu còn để tôi thấy thì tôi không chắc!"
Mặt mày đã tái lại càng thêm tái hai cô gái không cầu xin nữa mà tức khắc liền đứng dậy mở cửa rời đi.
Khó xử, hiệu trưởng hết nhìn cô cháu gái của mình rồi lại quay sang bắt gặp ánh mắt không mấy phần vui vẻ của Thẫm Mộng Quân, cuối cùng ông đẩy bàn tay của cháu gái mình ra:"Manh Manh con ngồi im đó trước đi!"
Bĩu môi Kiều Manh Manh lườm Mộc Nhiên một cái rồi buông cánh tay cậu mình ra, ngay ngắn cô ngồi nhìn Thẫm Mộng Quân.
Đút nốt cho Mộc Nhiên miếng cam, Thẫm Mộng Quân phủi phủi tay, ngã người ra sau ghế hai tay đan vào nhau đầy quyền lực:"Xem xét sao? Hay cho câu xem xét! Ông nhìn xem của tôi bị thương rồi không nhẽ em ấy lại tự làm mình bị thương sao?"
Miệng vẫn còn nhai dở miếng cam do Thẫm Mộng Quân đút, Mộc Nhiên đưa tay sờ vào đùi anh liên tục lắc đầu.
Cô chính là sợ phiền phức!
Nhưng Thẫm Mộng Quân thì vẫn một mực kiên quyết, anh tách hai bàn tay ra khỏi nhau anh đưa xuống nắm lấy bàn tay Mộc Nhiên còn xoa nhẹ đỉnh đầu yêu chiều mà nói:"Có anh ở đây em không cần phải sợ, nhất định anh sẽ đòi lại công bằng cho em!"
Gượng cười Mộc Nhiên nhìn lại xung quanh một lượt....
Đều là ánh mắt hâm mộ xen lẫn nghi kị!
Nói rồi từ trong túi áo Thẫm Mộng Quân cầm ra một cái usb quăng thẳng lên bàn:"Camera cũng trích rồi, nếu còn có lí do tôi thật cũng muốn nghe xem các người tìm cách gì để chối!"
Nghe đến đây hai cô gái bên cạnh Kiều Manh Manh liền tái xanh cả mặt, trước đây theo Kiều Manh Manh sở dĩ vì cô ta là cháu gái của hiệu trưởng, nhưng mà đến hôm nay kể cả hiệu trưởng cũng không có ý bảo vệ cô ta, còn Thẫm Mộng Quân là ai thì cả trường này có lẽ ai cũng biết, chỉ có mình Mộc Nhiên ngốc nghếch mà thôi.
Một cô gái liền ra mặt mà nhanh nhảu:"Tôi không làm gì cô ấy cả, nói lời khiêu khích là do Kiều Manh Manh làm, đẩy ngã cô ấy cũng là do Kiều Manh Manh làm, chúng tôi thật không liên quan....."
"Ồ!" Thẫm Mộng Quân ồ lên một tiếng tức cười mà vỗ vỗ tay:"Không liên quan? Vậy chứng tỏ rằng việc cô xuất hiện trong camera cũng chỉ là ngẫu nhiên?"
Hai cô gái không chút nghi kị lời của Thẫm Mộng Quân mà gật gật đầu, giây phút này chỉ cần gỡ bỏ được trách nhiệm cho bản thân mình một đường sống thì thế nào cả hai cũng đồng ý.
Nhướng mày Thẫm Mộng Quân nhếch môi:"Cũng tức là hai cô đã xác nhận việc Kiều Manh Manh đẩy ngã người của tôi rồi sao?"
Hai cô gái nhìn nhau, lại nhìn phải ánh mắt đầy giận dữ của Kiều Manh Manh kèm lời nói:"Hai cô nói năng xằng bậy cái gì vậy?"
Hai cô gái liền nắm lấy tay của Kiều Manh Manh:"Chúng tôi xin lỗi!"
Rồi lập tức quay sang Thẫm Mộng Quân:"Đúng! Tất cả là do Kiều Manh Manh làm!"
Ngay lập tức Kiều Manh Manh hất mạnh tay hai cô gái kia ra, đứng phắt dậy cô vươn tay không một chút kiềm lực cô tát thẳng vào mặt hai ả ta hai cái liên tiếp mà gào lên:"Chúng mày giỏi lắm dám phản tao!"
Bị đau nhưng hai cô gái liền ý thức được mà chặn cánh tay của Kiều Manh Manh ngăn cho cô ta không đánh mình thêm lần nữa.
Nghiến chặt răng Kiều Manh Manh liên tục muốn phản kháng nhưng một làm sao thắng được hai cô đành phải ngậm cay trong lòng, dưới lời của cậu mình mà ngồi xuống.
Kịch hay vừa xem xong Thẫm Mộng Quân mới mở miệng hạ màn:"Hai cô về trước đi!"
Lời này của Thẫm Mộng Quân đến vừa đúng lúc, như một cái phao cứu sinh hai cô gái liên lục cúi đầu cảm ơn anh rồi mới rời đi. Nhưng nào ngờ vừa ra đến cửa điện thoại trong túi của hai cô gái đề đồng loạt vang lên.
Lập tức muốn tắt điện thoại nhưng rồi lại có lời gửi gắm từ Thẫm Mộng Quân vang lên:"Nghe tại đây đi!"
Hai cô gái nhìn nhau không hiểu chuyện gì, nhìn lại số điện thoại trong tay, vừa hay cả hai đều nhận được điện thoại từ gia đình. Vậy tại sao Thẫm Mộng Quân lại bắt hai cô nghe máy tại nơi đông người đến như thế.
Lòng lưỡng lự nhưng rồi vẫn phải nghe.
Không biết ở hai đầu giây bên kia đã nói gì, chỉ thấy rằng hai cô gái đó mặt mày liền biến sắc, nước mắt không thể kiềm chế mà ào ạt tràn ra, bàn tay run rẫy điện thoại trên tay cũng không thể cầm vững liền lao đến chỗ của Mộc Nhiên và Thẫm Mộng Quân quỳ xuống luôn miệng:"Là chúng tôi có mắt như mù! Xin anh bỏ qua cho gia đình của chúng tôi lần này đi!"
Rồi lại quay sang nắm lấy chân của Mộc Nhiên:"Là chúng tôi sai, cô có thể tha thứ cho chúng tôi được không? Gia đình chúng tôi sẽ chết mất, xin cô khuyên anh ấy giúp chúng tôi đi, được không?"
Mộc Nhiên tất nhiên không hiểu mấy, cô ngơ ngác mà nhìn hai cô gái đnag quỳ dưới chân mình, cô cúi người định đỡ hai ả ta đứng dậy, nhưng lại bị Thẫm Mộng Quân chặn lại:"Bẩn tay!"
Mộc Nhiên nhìn Thẫm Mộng Quân rồi lại khó xử nhìn xuống hai cô gái dưới chân mình miệng mấp máy có lẽ là muốn cầu xin hộ nhưng lần nữa lại bị Thẫm Mộng Quân cướp lấy lời:"Nếu đã có gan làm thì hậu quả tất nhiên phải nhận! Lưu tình duy nhất là mạng của hai cô vẫn còn được giữ nếu còn để tôi thấy thì tôi không chắc!"
Mặt mày đã tái lại càng thêm tái hai cô gái không cầu xin nữa mà tức khắc liền đứng dậy mở cửa rời đi.
Bình luận facebook