Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 34
Một mùi hương vô cùng kỳ lạ, Hương thơm nhẹ nhàng, Khiến ta không muốn tỉnh lại, Một vị Thiếu nữ khoảng 13 gần 14 tuổi Đang nằm ngủ trong một căn phòng rất đẹp....
Song trúc bưng một thao nước đi đến nhẹ nhàng lao mặt cho Ngạn Ly hình như Cô đang bị bệnh...
- Tiểu Thư,...Mau khỏi bệnh đi, Mấy ngày sau là Sinh nhật mừng Tiểu Thư lên 14 tuổi rồi đó..
Song trúc Thở dài nói, Đồng thời Lao mặt cho Ngạn Ly, Đã tỉnh rồi không muốn dậy ngay bây giờ nghe tiếng càm ràm cũng ngủ hết được rồi..
Ngạn Ly một mắt nhắm một mắt mở, Song trúc Nhìn thấy cô mà lắc đầu thở dài...
- Người mau dậy đi..
- Không muốn đâu, Dậy rồi phải học Thêu thùa, học chữ gì đó nữa sao..
- Tiểu Thư còn nhỏ thì phải đi học rồi...
- Mà này Song Trúc, Nghe Phụ thân ta nói Sinh thần lần này Đám người hoàng thất gì đó cũng đến sao, họ là những ai vậy...
- Nô tỳ cũng không biết nữa, Vương gia không muốn làm linh đình nhưng người là Quận chúa Chi ít cũng phải mời Những người thân thiết chứ...
- Oầy..
- Lần này hình như Thái tử, Hoàng Thượng, Hoàng hậu, công chúa và vài người Hoàng tử nữa, rồi có Thừa tướng, Thái Sư, quốc sư gì đó nữa,... Nô tỳ cũng nghe là Cửu Vương gia cũng đến nữa...
- Cửu Vương gia.. Chưa từng nghe...
- Cửu Vương gia Là một người văn võ song toàn, Là mục tiêu của bao nữ nhi trên thiên hạ này đó, Phải rồi, Tiểu Thư Cửu Vương gia đến người cũng phải thật phải xinh đẹp đó,...
- Song trúc, Từ hôm nay đến Ngày hôm đó Ngươi phải suy nghĩ làm thế nào mà ta phải xấu thật xấu.. Đến cả ma chê Qủy hờn,.. như vậy đó..
- ??????? Tiểu Thư người có bị bệnh gì nữa không,....Sao lại muốn như vậy...
- Cứ làm vậy đi..
______________
Bây giờ mọi chuyện về Vị Bạch Cô nương tài giỏi thu phục Ma Thú hay Hạ Y thần Y vang danh Thiên Quốc chỉ còn là Hư không, Hầu như tất cả mọi việc không ai nhớ gì hết, BÂY giờ chỉ mới là bắt đầu của Sự Lịch Kiếm của Ngạn Vương hay là Một Kiếp sống như trước..
Ngạn Ly đang ngồi trên bàn đá trước Phòng, Dưới một góc cây, Hình như Cô lại đang tập thêu thùa, BÂY giờ mục tiêu của cô là thiêu được một đôi uyên ương hồ điệp để cho phụ thân cô vừa lòng...
Chứ thật ra.. Là cô đang khóc trong lòng, ngón tay thì luôn bị kim đâm chảy máu Khăn thiêu có Vài chấm đỏ do máu từ ngón tay cô, Khi học đàn thì Đây đàn bị đứt, Học cấm hoa thì trồng nguyên cây hoa xuống đất, học đọc chữ thì xếp những cuốn sách thành một Cái tháp...... chưa đầy ba ngày lại thay một vị tiên sinh mới...
Một người trông khôi ngô, Vô tình đi đến, khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm, Ánh mắt sâu thẳm, Mặc y phục màu đen nhưng trong lại rất quý phái..
- Cô đang thêu gà mái sao..
Một giọng nói lạnh lùng khiến cô gần như bị hóa đá, người ta thêu Đôi uyên ương mà lại nhìn ra là Gà mái muốn cô tức điên sao..
- Bổn Cô nương đang thêu Uyên ương...
Ngạn Ly tức giận quay mặt lại nói, Không ngờ người nói uyên ương của cô là Gà mái lại là một người tuyệt sắc như vậy, Nhưng dù tuyệt sắc hay soái ca đến đâu nhưng miệng lưỡi như vậy thì cô cũng chả thích.
- Uyên ương?????? Rõ ràng là Gà mái mà...
ngài dùng khuôn mặt vô tội, Nó giống là Gà mái hơn là Uyên ương, Thật chất là vậy....
- Haizz...
Nhìn bức tranh thêu của mình mà cô không cãi lại, ủ rũ gục xuống bàn công sức thêu uyên ương nữa ngày của mình lại bị một người bảo là Gà mái..
Ngài bước đến Dựa lưng vào góc cây gần đó thì cô mới nhận ra một đều làm sao hắn có thể ra vào Vương Phủ lại không hề bị bắt giữ vậy...
- Tại sao ngươi không bị bắt khi đến đây vậy...
- Ngũ Vương gia mời ta đến tham dự Sinh thần của Quận chúa nào đó, Vô tình đi ngang qua nên ghé vào...
người này được mời đến sao, chắc chắn là một người quan trọng và có tiếng rồi,nếu không Làm gì mà Vương Phủ lại mời chứ...
- Haizz.....
- Cô tên là gì,..
- Vương Ngạn Ly....còn Ngươi là ai..
- Ta tên là Trần.
Song trúc bưng một thao nước đi đến nhẹ nhàng lao mặt cho Ngạn Ly hình như Cô đang bị bệnh...
- Tiểu Thư,...Mau khỏi bệnh đi, Mấy ngày sau là Sinh nhật mừng Tiểu Thư lên 14 tuổi rồi đó..
Song trúc Thở dài nói, Đồng thời Lao mặt cho Ngạn Ly, Đã tỉnh rồi không muốn dậy ngay bây giờ nghe tiếng càm ràm cũng ngủ hết được rồi..
Ngạn Ly một mắt nhắm một mắt mở, Song trúc Nhìn thấy cô mà lắc đầu thở dài...
- Người mau dậy đi..
- Không muốn đâu, Dậy rồi phải học Thêu thùa, học chữ gì đó nữa sao..
- Tiểu Thư còn nhỏ thì phải đi học rồi...
- Mà này Song Trúc, Nghe Phụ thân ta nói Sinh thần lần này Đám người hoàng thất gì đó cũng đến sao, họ là những ai vậy...
- Nô tỳ cũng không biết nữa, Vương gia không muốn làm linh đình nhưng người là Quận chúa Chi ít cũng phải mời Những người thân thiết chứ...
- Oầy..
- Lần này hình như Thái tử, Hoàng Thượng, Hoàng hậu, công chúa và vài người Hoàng tử nữa, rồi có Thừa tướng, Thái Sư, quốc sư gì đó nữa,... Nô tỳ cũng nghe là Cửu Vương gia cũng đến nữa...
- Cửu Vương gia.. Chưa từng nghe...
- Cửu Vương gia Là một người văn võ song toàn, Là mục tiêu của bao nữ nhi trên thiên hạ này đó, Phải rồi, Tiểu Thư Cửu Vương gia đến người cũng phải thật phải xinh đẹp đó,...
- Song trúc, Từ hôm nay đến Ngày hôm đó Ngươi phải suy nghĩ làm thế nào mà ta phải xấu thật xấu.. Đến cả ma chê Qủy hờn,.. như vậy đó..
- ??????? Tiểu Thư người có bị bệnh gì nữa không,....Sao lại muốn như vậy...
- Cứ làm vậy đi..
______________
Bây giờ mọi chuyện về Vị Bạch Cô nương tài giỏi thu phục Ma Thú hay Hạ Y thần Y vang danh Thiên Quốc chỉ còn là Hư không, Hầu như tất cả mọi việc không ai nhớ gì hết, BÂY giờ chỉ mới là bắt đầu của Sự Lịch Kiếm của Ngạn Vương hay là Một Kiếp sống như trước..
Ngạn Ly đang ngồi trên bàn đá trước Phòng, Dưới một góc cây, Hình như Cô lại đang tập thêu thùa, BÂY giờ mục tiêu của cô là thiêu được một đôi uyên ương hồ điệp để cho phụ thân cô vừa lòng...
Chứ thật ra.. Là cô đang khóc trong lòng, ngón tay thì luôn bị kim đâm chảy máu Khăn thiêu có Vài chấm đỏ do máu từ ngón tay cô, Khi học đàn thì Đây đàn bị đứt, Học cấm hoa thì trồng nguyên cây hoa xuống đất, học đọc chữ thì xếp những cuốn sách thành một Cái tháp...... chưa đầy ba ngày lại thay một vị tiên sinh mới...
Một người trông khôi ngô, Vô tình đi đến, khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm, Ánh mắt sâu thẳm, Mặc y phục màu đen nhưng trong lại rất quý phái..
- Cô đang thêu gà mái sao..
Một giọng nói lạnh lùng khiến cô gần như bị hóa đá, người ta thêu Đôi uyên ương mà lại nhìn ra là Gà mái muốn cô tức điên sao..
- Bổn Cô nương đang thêu Uyên ương...
Ngạn Ly tức giận quay mặt lại nói, Không ngờ người nói uyên ương của cô là Gà mái lại là một người tuyệt sắc như vậy, Nhưng dù tuyệt sắc hay soái ca đến đâu nhưng miệng lưỡi như vậy thì cô cũng chả thích.
- Uyên ương?????? Rõ ràng là Gà mái mà...
ngài dùng khuôn mặt vô tội, Nó giống là Gà mái hơn là Uyên ương, Thật chất là vậy....
- Haizz...
Nhìn bức tranh thêu của mình mà cô không cãi lại, ủ rũ gục xuống bàn công sức thêu uyên ương nữa ngày của mình lại bị một người bảo là Gà mái..
Ngài bước đến Dựa lưng vào góc cây gần đó thì cô mới nhận ra một đều làm sao hắn có thể ra vào Vương Phủ lại không hề bị bắt giữ vậy...
- Tại sao ngươi không bị bắt khi đến đây vậy...
- Ngũ Vương gia mời ta đến tham dự Sinh thần của Quận chúa nào đó, Vô tình đi ngang qua nên ghé vào...
người này được mời đến sao, chắc chắn là một người quan trọng và có tiếng rồi,nếu không Làm gì mà Vương Phủ lại mời chứ...
- Haizz.....
- Cô tên là gì,..
- Vương Ngạn Ly....còn Ngươi là ai..
- Ta tên là Trần.