Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 45-46
Mặt mũi (b6)
Á Hoan đi ra đóng cửa lại, rồi đi vào:"Anh tưởng nhân viên chúng tôi đều giống như anh, ăn no ngủ kĩ chơi bời mà vẫn có tiền ăn tiêu không tiếc tay à?" Á Hoan mặt không đổi sắc
"Cô làm sao mà biết được?"
"Vì tôi cũng giống như họ, là nhân viên. Hơn nữa khi nãy tôi nói với bọn họ xúc tiến công việc, bọn họ lập tức hăng hái. Chuyện này chứng tỏ điều gì?" Á Hoan quay đầu:"Chứng tỏ bọn họ làm trong ngành này cũng muốn làm nên thành tích!"
Thực tế thì đi làm ai cũng vậy, nếu công việc suốt ngày trì trệ, đi làm mà giống như đi đảo một đống tơ, càng đảo thì càng rối rất nhanh sẽ cảm thấy nhàm chán. Nhưng lại chẳng ai dám từ bỏ công việc, vì sao? Vì bọn họ chưa tìm được công việc mới phù hợp với mình, nếu đã chưa tìm được mà nghỉ việc, vậy chỉ có thể cạp đất sống qua ngày. Mỗi ngày đều sẽ tự hỏi "nên uống gió phương bắc hay cạp đất phía nam thì no".
"Thì..." Dương Bảo đang muốn nói, cô lại nói tiếp
"Vì anh không giống như chúng tôi, thế nên anh không hiểu. Tôi vẫn hi vọng là anh có thể động não lên một chút. Lĩnh vực này, dự án này nếu như anh không hiểu, không rõ về nó thì đến thánh thần cũng độ không nổi anh" Á Hoan ngồi xuống bàn làm việc.
Mặt mũi (b6)
"Thế nên cô liền bỏ qua tôi, trực tiếp đẩy nhanh tiến độ?" "Đúng thế. Anh của hiện tại có lẽ chỉ cần ăn no ngủ kĩ chơi bời cho hết ngày là được, nên tôi cũng chẳng cần thông qua anh làm gì, phí thời gian" Á Hoan nói những lời này, vẫn luôn rất nghiêm túc, một phần nữa là đánh vào cái tôi của Dương Bảo.
"Dù sao tôi cũng là người phụ trách ở đây, cô phải giữ mặt mũi cho tôi chứ?" Dương Bảo không biết nói gì hơn câu này.
"Kẻ không làm được gì thì không cần cho hay giữ lại mặt mũi làm gì cả" Á Hoan lướt tay lên bàn phím, gõ gõ liên tục
"Nếu anh muốn thì có thể cho mở họp để lấy lại mặt mũi của mình, còn không thì đừng có ở đây khua môi với tôi nữa" Á Hoan bắt đầu chán ghét.
Suốt ngày chỉ có ăn với chơi, bố mẹ dạy nhẹ nhàng không nghe, lại cứ thích đi ra ngoài thể thiên hạ vả vào mặt cho tỉnh táo. Thật đúng là hết nói nổi.
"Được, mở cuộc họp!" Dương Bảo cứng miệng.
"Nếu thế thì đây" Á Hoan cầm trong túi một tập tài liệu ném lên bàn trước mặt Dương Bảo:"Cái này tôi đã chuẩn bị sẵn, anh xem qua đi. À không, anh nên xem kĩ đi"
Nói chưa hết, Á Hoan lại cầm từ trong đống tài liệu mới được đem lên ba tập giấy, chữ dày đến hoa cả mắt nhét vào tay Dương Bảo:"Mấy cái này, cũng nên xem nốt đi. Xử lí cho tốt, nếu không tôi liền không cho anh tí mặt mũi nào. Nhớ cho kĩ"
Mặt mũi (b6)
Dương Bảo nuốt nước bọt ực một cái, nhìn vào tập tài liệu, rồi lại nhìn sang Á Hoan. Cô bị cuồng công việc đấy à? Cái gì cũng phải từ từ chứ! Một đống thế này, làm mờ mịt bao giờ mới xong?
"Nhiều thế này..." "Nếu không làm được thì mau ngồi sang bên kia chơi game tiếp đi. Chiều nay tôi lập tức mở cuộc họp triển khai với bọn họ"-Á Hoan không nhìn, tay vẫn lướt trên bàn phím.
Nhớ lại lời của bố Dương, chỉnh Dương Bảo cho tốt có lẽ là nhiệm vụ lâu dài của cô rồi. Nhưng cô muốn nhanh chóng thay vì lằng nhằng với cậu ta.
"Ờ..." Dương Bảo nuốt khan, vội vã ngồi vào bàn, lật tài liệu điên cuồng, mắt cố mở to ra. Á Hoan nói được làm được, thế nên không thể để cô làm cho không còn tí mặt mũi nào được. Quá nguy hiểm, quá đáng sợ!
4 giờ chiều, tại phòng họp bộ phận.
"Chắc mọi người cũng biết rồi, tình hình hoạt động của bộ phận phát triển trò chơi của chúng ta bị trì trệ rất lâu rồi, và chưa có một dự án nào là hoàn thành cả. Hôm nay tôi đứng đây, muốn triền khai đẩy nhanh dự án mới cách đây hai tháng của chúng ta" Dương Bảo đứng nói, mắt nhìn quanh một lượt. Có vẻ rất tự tin.
Mặt mũi (b6)
Tất cả nhân viên xung quanh đều im lặng lắng nghe. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau gần 2 năm Dương Bảo đứng trong cuộc họp như thế này.
"Là một người đứng đầu ở đây, tôi hi vọng, tất cả mọi người cùng nhau cố gắng để hoàn thành một dự án vượt trội, và hơn thế nữa, chúng ta cần phải lấy được sự yêu thích của người chơi" Dương Bảo vẫn cầm đống tài liệu mà Á Hoan đưa cho từ lúc, tay vẫn không ngừng lật sang, mắt đảo liên hồi.
"Thưa sếp" Một nhân viên mạnh dạn lên tiếng:"Dự án này chúng ta đã trì hoãn rất lâu rồi, hơn nữa ý tưởng của chúng tôi đều đã bị cậu đem ném bào thùng rác không xem"
Dương Bảo nghe xong thì chết đứng, nuốt khan nhìn sang Á Hoan. Nếu cứ để nhân viên khai hết chuyện xấu mà mình làm trước đó, nhất định là không còn mặt mũi nào để ngồi trong công ty này nữa:"Không sao" Dương Bảo cố cứu vớt tình hình:"Mọi người có thể tạo một ý tưởng mới rồi đem vào văn phòng tôi, tôi sẽ xem xét kĩ lưỡng"
"Vậy được sao?" Nhân viên lại lên tiếng. Dương Bảo luôn rất ghét người khác vào văn phòng của mình.
"Được" Dương Bảo nhấn mạnh chắc nịch. Còn nói không được để Á Hoan trèo lên đầu ngồi à? Không được không được.
Mặt mũi (b6)
"Được" Dương Bảo nhấn mạnh chắc nịch. Còn nói không được để Á Hoan trèo lên đầu ngồi à? Không được không được.
"Tiểu Dương tổng" Á Hoan lúc này mới khẽ nhếch môi, tay quay quay bút:"Tôi muốn hỏi câu này"
Tóc gáy dựng ngược lên, sởn gai ốc, Dương Bảo lặng lẽ đưa mắt nhìn:"Cô nói đi"
"Vậy anh có nghĩ rằng anh làm được nếu như tất cả những người ngồi ở đây đều làm được không?" Á Hoan không nhanh không chậm, mắt lẽ đảo.
Cố ý! Đây rõ ràng là cố ý khiêu khích! Không thể nào một người bình thường mà lại hỏi sếp câu đó cả! Dương Bảo tức máu dồn lên não nhưng vẫn phải nhịn:"Chỉ cần mọi người làm được, tôi sẽ làm được"
"Vậy được thôi!" Á Hoan bỏ bút xuống, đứng dậy chống hai tay lên bàn:"Mọi người hôm nay nghe kĩ những lời này của tiểu Dương tổng, nếu như sau này tiểu Dương tổng làm không được, tùy cho mọi người xử lí, thế nào?" Á Hoan nói với nhân viên, lại quay đầu sang nhìn Dương Bảo, nhướng mày một cái khiêu khích.
Để tôi xem xem anh còn dám lười biếng không?
----------------
*Như đã nói, mình sẽ bão vào đầu tháng cà hôm nay đầu tháng rồi!! Hi vọng các bạn sẽ ủng hộ mình. Có khoảng 2 chap mà trước đó mình đã nói là liên quan đến bố mẹ thì nhạt, vậy nên mọi người thông cảm giúp mình nhé, tại cũng là sự kiện cần phải cho qua nhanh nên mình cũng viết đại để qua phần khác hay hơn.
Và chap này là chap cuối cùng rồi!! Chúc mọi người ngày mới vui vẻ*
Tiền của anh chứ của ai
Tiền của anh chứ của ai
"Cô...!" Dương Bảo tức nghẹn cả lời
"À, còn nữa, nếu như mọi người hoàn thành dự án này tốt, tôi sẽ thưởng cho mọi người" Á Hoan chẳng thèm để ý Dương Bảo, quay sang nhìn mấy nhân viên đang nhìn chằm chằm.
"Cô lấy đâu tiền mà đòi thưởng?" Dương Bảo lấy làm lạ. Cô bất quá chỉ là nhân viên, lấy đâu ra chuyện có tiền mà thưởng chứ? Ở đây ít cũng phải hơn 20 người!
"Tất nhiên là tiền lương của anh" Á Hoan lại cười, đầu khẽ gật gật.
Dương Bảo há mồm:"Cái gì cơ? Ai cho cô làm thế?" "Bố anh" Á Hoan giơ điện thoại lên lắc lắc, trên màn hình là chữ Dương tổng to tướng, điện thoại đã gọi từ lúc nào rồi.
"Mọi người nghe rõ chưa? Làm tốt sẽ có thưởng" Giọng bố Dương vang lên từ đầu dây bên kia. Nghe câu này xong mặt người nào người đấy bừng bừng khí thế. Tiền lương tháng của Dương Bảo gấp bốn lần bọn họ, vậy tiền chia...quá lời!
Dương Bảo thì ngược lại, vừa nghe xong lập tức lắp bắp, không tin vào tai mình:"B...Bố...Sao bố..."
"Sao cái gì mà sao? Nếu còn không làm nên hồn thì đừng có vác mặt về nhà nữa!" Bố Dương quát lên, nói xong liền tắt máy.
Tiền của anh chứ của ai
Á Hoan khẽ đặt điện thoại vào túi quần, ngẩng đầu lên hỏi:"Rồi, còn ý kiến gì nữa không?" "Dương tổng nói mọi người cũng nghe thấy rồi đấy, làm tốt sẽ có thưởng!" Á Hoan nhìn mấy nhân viên, rồi đứng dậy đi về phòng làm việc.
"Tan họp!" Dương Bảo vội cuống cuồng chạy theo, ném lại mỗi một câu này.
Trong phòng làm việc.
"Cô làm cái gì vậy hả? Sao cô có thể cùng với bố tôi lấy tiền lương của tôi để thưởng cho bọn họ?" Dương Bảo thật sự không thể tin được, cô và bố mình lại làm thế.
"Tại sao lại không? Họ có công, họ làm tốt, thưởng cho họ là rất đáng" Á Hoan cầm máy tính lên, nhưng không vội mở máy, chỉ đặt ở trên bàn.
"Nhưng sao cô lại lấy tiền lương của tôi?" "Vì anh trước giờ chưa làm được gì cho bọn họ, và anh không lập được công cán gì, nên tiền lương của anh, sẽ cho bọn họ" Á Hoan không nhanh không chậm, lướt mắt nhìn Dương Bảo từ trên xuống dưới rồi lắc đầu:"Nhìn rõ đẹp trai, cao ráo sáng sủa, mặt nét nào ra nét đấy mà lại là phế vật, tiếc thật..."
"Này! Cô nói ai phế vật đấy? Có tin tôi đuổi việc cô không?" Dương Bảo giận quá mất khôn
Tiền của anh chứ của ai
"Hơ hơ, anh bị ảo à?" Á Hoan mở máy tính lên, bắt đầu gõ máy tính:"Anh nên nhớ bố anh là người rất muốn giữ chân tôi lại, cho dù anh có muốn đuổi thì cũng phải qua duyệt của bố anh trước, tới lúc đó qua duyệt rồi hãy đến nói chuyện này với tôi"
"!" Dương Bảo trợn tròn mắt. Câu này của Á Hoan làm cho cậu ta phải thức tỉnh. Bình thường nói cậu ta làm ở công ty, có quyền đuổi người, nhưng nếu là những người mà bố cậu ta coi trọng, thì không những người kia không bị đuổi, mà chính cậu ta cũng mất miếng cơm của tháng đó
Lại nói Á Hoan hiện tại rất được trọng dụng, thậm chí chính bố cậu ta còn phải sốt sắng sợ cô sang công ty khác làm việc. Nếu dám đem câu "đuổi Á Hoan" đi nói, thì sợ là đến cái vị trí hiện tại trong công ty cũng khó mà giữ được.
Dương Bảo bất lực, thõng hai tay xuống, lù dù đi về bàn, ngồi phịch xuống. Định cầm điện thoại lên chơi game thì Á Hoan lại lên tiếng:"Chơi đi, mai đừng đến công ty nữa"
"Cô vừa phải thôi chứ!" Dương Bảo ném điện thoại xuống đất, tức giận mặt đỏ bừng bừng.
"Đây là công ty chứ không phải nhà hay trung tâm giải trí, muốn chơi thì ra khỏi công ty, bây giờ là giờ làm việc" Á Hoan liếc cái điện thoại vỡ tan dưới đất, hất cằm:"Nhặt lên"
Tiền của anh chứ của ai
"Tôi không nhặt đấy! Cô dám làm gì tôi?"
"Phế vật cuối cùng cũng chỉ là phế vật" Á Hoan lắc đầu:"Để đấy cũng chẳng sao, lát nữa nhân viên lau dọn sẽ đến"
Á Hoan rất lười quản mấy chuyện này, không làm thì thôi, cũng đâu liên quan đến cô. Người giàu có tiền làm gì cũng đúng.
Dương Bảo bị Á Hoan làm cho tức muốn chết. Bị nói là phế vật lần đầu đã thôi, giờ lại nhắc đi nhắc lại không ngớt. Chỉ là không làm thôi chứ đâu phải không làm được? Tại sao có thể dùng từ phế vật đấy chứ?
Dương Bảo bị chọc cho tức, mở máy tính ra bấm lạch cạch, chẳng nói thêm một câu nào.
Giờ mà còn nói thì Á Hoan cũng chẳng nể mặt, lại nói những câu khiến cậu ta ngửi không nổi, muốn lập tức đem cô ra băm từng nhát.
Á Hoan nhìn Dương Bảo đang làm việc, lại khẽ cười. Này thì lười à? Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Cho dù lì đến mấy thì sau ngày hôm nay cũng sẽ phải thay đổi. Nếu không đổi, thì ngày nào cũng sẽ như hôm nay.
Tiền của anh chứ của ai
Á Hoan nhìn Dương Bảo đang làm việc, lại khẽ cười. Này thì lười à? Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Cho dù lì đến mấy thì sau ngày hôm nay cũng sẽ phải thay đổi. Nếu không đổi, thì ngày nào cũng sẽ như hôm nay.
Tối...
Cạch
"Chị về rồi à?" Á Trạch quay đầu lại nhìn ra cửa, thấy cô lập tức đứng dậy.
"Ừ, nay em về sớm vậy?"
"Vâng. Chị nói chị bổ túc cho em mà, nên em tính sẽ không ở kí túc nữa, em về nhà ở, vậy thì tối nào chị cũng có thể dạy em" Á Trạch rất vui mừng. Đã rất lâu rồi Á Hoan không có dạy cậu học, có lẽ cũng được hơn 5 năm rồi.
"Ừ, em lên phòng đi, lát nữa có gì không hiểu thì gọi chị" Á Hoan cởi giày ra, đặt lên kệ giày, buông túi trên vai xuống đặt xuống ghế sô pha.
"Chị không ăn cơm ạ?" "Ừ, chị không đói" Á Hoan gật đầu:"Em cứ học đi, lát nữa có gì thì gọi chị"
"Vậy cũng được. À đúng rồi, mẹ nói chị mấy ngày nữa không cần đến bệnh viện. Mẹ sẽ chăm bố nên chị chỉ cần đi làm về thẳng nhà thôi" Á Trạch cầm cốc sữa mới pha đưa cho Á Hoan.
"Mẹ bảo lúc nào?" Á Hoan thuận tay nhận lấy, đưa ánh mắt nhìn em trai
"Lúc trước khi về nhà em đến viện thăm bố, mẹ nói với em như vậy"
"Ừ..."
Mặt mũi (b6)
Á Hoan đi ra đóng cửa lại, rồi đi vào:"Anh tưởng nhân viên chúng tôi đều giống như anh, ăn no ngủ kĩ chơi bời mà vẫn có tiền ăn tiêu không tiếc tay à?" Á Hoan mặt không đổi sắc
"Cô làm sao mà biết được?"
"Vì tôi cũng giống như họ, là nhân viên. Hơn nữa khi nãy tôi nói với bọn họ xúc tiến công việc, bọn họ lập tức hăng hái. Chuyện này chứng tỏ điều gì?" Á Hoan quay đầu:"Chứng tỏ bọn họ làm trong ngành này cũng muốn làm nên thành tích!"
Thực tế thì đi làm ai cũng vậy, nếu công việc suốt ngày trì trệ, đi làm mà giống như đi đảo một đống tơ, càng đảo thì càng rối rất nhanh sẽ cảm thấy nhàm chán. Nhưng lại chẳng ai dám từ bỏ công việc, vì sao? Vì bọn họ chưa tìm được công việc mới phù hợp với mình, nếu đã chưa tìm được mà nghỉ việc, vậy chỉ có thể cạp đất sống qua ngày. Mỗi ngày đều sẽ tự hỏi "nên uống gió phương bắc hay cạp đất phía nam thì no".
"Thì..." Dương Bảo đang muốn nói, cô lại nói tiếp
"Vì anh không giống như chúng tôi, thế nên anh không hiểu. Tôi vẫn hi vọng là anh có thể động não lên một chút. Lĩnh vực này, dự án này nếu như anh không hiểu, không rõ về nó thì đến thánh thần cũng độ không nổi anh" Á Hoan ngồi xuống bàn làm việc.
Mặt mũi (b6)
"Thế nên cô liền bỏ qua tôi, trực tiếp đẩy nhanh tiến độ?" "Đúng thế. Anh của hiện tại có lẽ chỉ cần ăn no ngủ kĩ chơi bời cho hết ngày là được, nên tôi cũng chẳng cần thông qua anh làm gì, phí thời gian" Á Hoan nói những lời này, vẫn luôn rất nghiêm túc, một phần nữa là đánh vào cái tôi của Dương Bảo.
"Dù sao tôi cũng là người phụ trách ở đây, cô phải giữ mặt mũi cho tôi chứ?" Dương Bảo không biết nói gì hơn câu này.
"Kẻ không làm được gì thì không cần cho hay giữ lại mặt mũi làm gì cả" Á Hoan lướt tay lên bàn phím, gõ gõ liên tục
"Nếu anh muốn thì có thể cho mở họp để lấy lại mặt mũi của mình, còn không thì đừng có ở đây khua môi với tôi nữa" Á Hoan bắt đầu chán ghét.
Suốt ngày chỉ có ăn với chơi, bố mẹ dạy nhẹ nhàng không nghe, lại cứ thích đi ra ngoài thể thiên hạ vả vào mặt cho tỉnh táo. Thật đúng là hết nói nổi.
"Được, mở cuộc họp!" Dương Bảo cứng miệng.
"Nếu thế thì đây" Á Hoan cầm trong túi một tập tài liệu ném lên bàn trước mặt Dương Bảo:"Cái này tôi đã chuẩn bị sẵn, anh xem qua đi. À không, anh nên xem kĩ đi"
Nói chưa hết, Á Hoan lại cầm từ trong đống tài liệu mới được đem lên ba tập giấy, chữ dày đến hoa cả mắt nhét vào tay Dương Bảo:"Mấy cái này, cũng nên xem nốt đi. Xử lí cho tốt, nếu không tôi liền không cho anh tí mặt mũi nào. Nhớ cho kĩ"
Mặt mũi (b6)
Dương Bảo nuốt nước bọt ực một cái, nhìn vào tập tài liệu, rồi lại nhìn sang Á Hoan. Cô bị cuồng công việc đấy à? Cái gì cũng phải từ từ chứ! Một đống thế này, làm mờ mịt bao giờ mới xong?
"Nhiều thế này..." "Nếu không làm được thì mau ngồi sang bên kia chơi game tiếp đi. Chiều nay tôi lập tức mở cuộc họp triển khai với bọn họ"-Á Hoan không nhìn, tay vẫn lướt trên bàn phím.
Nhớ lại lời của bố Dương, chỉnh Dương Bảo cho tốt có lẽ là nhiệm vụ lâu dài của cô rồi. Nhưng cô muốn nhanh chóng thay vì lằng nhằng với cậu ta.
"Ờ..." Dương Bảo nuốt khan, vội vã ngồi vào bàn, lật tài liệu điên cuồng, mắt cố mở to ra. Á Hoan nói được làm được, thế nên không thể để cô làm cho không còn tí mặt mũi nào được. Quá nguy hiểm, quá đáng sợ!
4 giờ chiều, tại phòng họp bộ phận.
"Chắc mọi người cũng biết rồi, tình hình hoạt động của bộ phận phát triển trò chơi của chúng ta bị trì trệ rất lâu rồi, và chưa có một dự án nào là hoàn thành cả. Hôm nay tôi đứng đây, muốn triền khai đẩy nhanh dự án mới cách đây hai tháng của chúng ta" Dương Bảo đứng nói, mắt nhìn quanh một lượt. Có vẻ rất tự tin.
Mặt mũi (b6)
Tất cả nhân viên xung quanh đều im lặng lắng nghe. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau gần 2 năm Dương Bảo đứng trong cuộc họp như thế này.
"Là một người đứng đầu ở đây, tôi hi vọng, tất cả mọi người cùng nhau cố gắng để hoàn thành một dự án vượt trội, và hơn thế nữa, chúng ta cần phải lấy được sự yêu thích của người chơi" Dương Bảo vẫn cầm đống tài liệu mà Á Hoan đưa cho từ lúc, tay vẫn không ngừng lật sang, mắt đảo liên hồi.
"Thưa sếp" Một nhân viên mạnh dạn lên tiếng:"Dự án này chúng ta đã trì hoãn rất lâu rồi, hơn nữa ý tưởng của chúng tôi đều đã bị cậu đem ném bào thùng rác không xem"
Dương Bảo nghe xong thì chết đứng, nuốt khan nhìn sang Á Hoan. Nếu cứ để nhân viên khai hết chuyện xấu mà mình làm trước đó, nhất định là không còn mặt mũi nào để ngồi trong công ty này nữa:"Không sao" Dương Bảo cố cứu vớt tình hình:"Mọi người có thể tạo một ý tưởng mới rồi đem vào văn phòng tôi, tôi sẽ xem xét kĩ lưỡng"
"Vậy được sao?" Nhân viên lại lên tiếng. Dương Bảo luôn rất ghét người khác vào văn phòng của mình.
"Được" Dương Bảo nhấn mạnh chắc nịch. Còn nói không được để Á Hoan trèo lên đầu ngồi à? Không được không được.
Mặt mũi (b6)
"Được" Dương Bảo nhấn mạnh chắc nịch. Còn nói không được để Á Hoan trèo lên đầu ngồi à? Không được không được.
"Tiểu Dương tổng" Á Hoan lúc này mới khẽ nhếch môi, tay quay quay bút:"Tôi muốn hỏi câu này"
Tóc gáy dựng ngược lên, sởn gai ốc, Dương Bảo lặng lẽ đưa mắt nhìn:"Cô nói đi"
"Vậy anh có nghĩ rằng anh làm được nếu như tất cả những người ngồi ở đây đều làm được không?" Á Hoan không nhanh không chậm, mắt lẽ đảo.
Cố ý! Đây rõ ràng là cố ý khiêu khích! Không thể nào một người bình thường mà lại hỏi sếp câu đó cả! Dương Bảo tức máu dồn lên não nhưng vẫn phải nhịn:"Chỉ cần mọi người làm được, tôi sẽ làm được"
"Vậy được thôi!" Á Hoan bỏ bút xuống, đứng dậy chống hai tay lên bàn:"Mọi người hôm nay nghe kĩ những lời này của tiểu Dương tổng, nếu như sau này tiểu Dương tổng làm không được, tùy cho mọi người xử lí, thế nào?" Á Hoan nói với nhân viên, lại quay đầu sang nhìn Dương Bảo, nhướng mày một cái khiêu khích.
Để tôi xem xem anh còn dám lười biếng không?
----------------
*Như đã nói, mình sẽ bão vào đầu tháng cà hôm nay đầu tháng rồi!! Hi vọng các bạn sẽ ủng hộ mình. Có khoảng 2 chap mà trước đó mình đã nói là liên quan đến bố mẹ thì nhạt, vậy nên mọi người thông cảm giúp mình nhé, tại cũng là sự kiện cần phải cho qua nhanh nên mình cũng viết đại để qua phần khác hay hơn.
Và chap này là chap cuối cùng rồi!! Chúc mọi người ngày mới vui vẻ*
Tiền của anh chứ của ai
Tiền của anh chứ của ai
"Cô...!" Dương Bảo tức nghẹn cả lời
"À, còn nữa, nếu như mọi người hoàn thành dự án này tốt, tôi sẽ thưởng cho mọi người" Á Hoan chẳng thèm để ý Dương Bảo, quay sang nhìn mấy nhân viên đang nhìn chằm chằm.
"Cô lấy đâu tiền mà đòi thưởng?" Dương Bảo lấy làm lạ. Cô bất quá chỉ là nhân viên, lấy đâu ra chuyện có tiền mà thưởng chứ? Ở đây ít cũng phải hơn 20 người!
"Tất nhiên là tiền lương của anh" Á Hoan lại cười, đầu khẽ gật gật.
Dương Bảo há mồm:"Cái gì cơ? Ai cho cô làm thế?" "Bố anh" Á Hoan giơ điện thoại lên lắc lắc, trên màn hình là chữ Dương tổng to tướng, điện thoại đã gọi từ lúc nào rồi.
"Mọi người nghe rõ chưa? Làm tốt sẽ có thưởng" Giọng bố Dương vang lên từ đầu dây bên kia. Nghe câu này xong mặt người nào người đấy bừng bừng khí thế. Tiền lương tháng của Dương Bảo gấp bốn lần bọn họ, vậy tiền chia...quá lời!
Dương Bảo thì ngược lại, vừa nghe xong lập tức lắp bắp, không tin vào tai mình:"B...Bố...Sao bố..."
"Sao cái gì mà sao? Nếu còn không làm nên hồn thì đừng có vác mặt về nhà nữa!" Bố Dương quát lên, nói xong liền tắt máy.
Tiền của anh chứ của ai
Á Hoan khẽ đặt điện thoại vào túi quần, ngẩng đầu lên hỏi:"Rồi, còn ý kiến gì nữa không?" "Dương tổng nói mọi người cũng nghe thấy rồi đấy, làm tốt sẽ có thưởng!" Á Hoan nhìn mấy nhân viên, rồi đứng dậy đi về phòng làm việc.
"Tan họp!" Dương Bảo vội cuống cuồng chạy theo, ném lại mỗi một câu này.
Trong phòng làm việc.
"Cô làm cái gì vậy hả? Sao cô có thể cùng với bố tôi lấy tiền lương của tôi để thưởng cho bọn họ?" Dương Bảo thật sự không thể tin được, cô và bố mình lại làm thế.
"Tại sao lại không? Họ có công, họ làm tốt, thưởng cho họ là rất đáng" Á Hoan cầm máy tính lên, nhưng không vội mở máy, chỉ đặt ở trên bàn.
"Nhưng sao cô lại lấy tiền lương của tôi?" "Vì anh trước giờ chưa làm được gì cho bọn họ, và anh không lập được công cán gì, nên tiền lương của anh, sẽ cho bọn họ" Á Hoan không nhanh không chậm, lướt mắt nhìn Dương Bảo từ trên xuống dưới rồi lắc đầu:"Nhìn rõ đẹp trai, cao ráo sáng sủa, mặt nét nào ra nét đấy mà lại là phế vật, tiếc thật..."
"Này! Cô nói ai phế vật đấy? Có tin tôi đuổi việc cô không?" Dương Bảo giận quá mất khôn
Tiền của anh chứ của ai
"Hơ hơ, anh bị ảo à?" Á Hoan mở máy tính lên, bắt đầu gõ máy tính:"Anh nên nhớ bố anh là người rất muốn giữ chân tôi lại, cho dù anh có muốn đuổi thì cũng phải qua duyệt của bố anh trước, tới lúc đó qua duyệt rồi hãy đến nói chuyện này với tôi"
"!" Dương Bảo trợn tròn mắt. Câu này của Á Hoan làm cho cậu ta phải thức tỉnh. Bình thường nói cậu ta làm ở công ty, có quyền đuổi người, nhưng nếu là những người mà bố cậu ta coi trọng, thì không những người kia không bị đuổi, mà chính cậu ta cũng mất miếng cơm của tháng đó
Lại nói Á Hoan hiện tại rất được trọng dụng, thậm chí chính bố cậu ta còn phải sốt sắng sợ cô sang công ty khác làm việc. Nếu dám đem câu "đuổi Á Hoan" đi nói, thì sợ là đến cái vị trí hiện tại trong công ty cũng khó mà giữ được.
Dương Bảo bất lực, thõng hai tay xuống, lù dù đi về bàn, ngồi phịch xuống. Định cầm điện thoại lên chơi game thì Á Hoan lại lên tiếng:"Chơi đi, mai đừng đến công ty nữa"
"Cô vừa phải thôi chứ!" Dương Bảo ném điện thoại xuống đất, tức giận mặt đỏ bừng bừng.
"Đây là công ty chứ không phải nhà hay trung tâm giải trí, muốn chơi thì ra khỏi công ty, bây giờ là giờ làm việc" Á Hoan liếc cái điện thoại vỡ tan dưới đất, hất cằm:"Nhặt lên"
Tiền của anh chứ của ai
"Tôi không nhặt đấy! Cô dám làm gì tôi?"
"Phế vật cuối cùng cũng chỉ là phế vật" Á Hoan lắc đầu:"Để đấy cũng chẳng sao, lát nữa nhân viên lau dọn sẽ đến"
Á Hoan rất lười quản mấy chuyện này, không làm thì thôi, cũng đâu liên quan đến cô. Người giàu có tiền làm gì cũng đúng.
Dương Bảo bị Á Hoan làm cho tức muốn chết. Bị nói là phế vật lần đầu đã thôi, giờ lại nhắc đi nhắc lại không ngớt. Chỉ là không làm thôi chứ đâu phải không làm được? Tại sao có thể dùng từ phế vật đấy chứ?
Dương Bảo bị chọc cho tức, mở máy tính ra bấm lạch cạch, chẳng nói thêm một câu nào.
Giờ mà còn nói thì Á Hoan cũng chẳng nể mặt, lại nói những câu khiến cậu ta ngửi không nổi, muốn lập tức đem cô ra băm từng nhát.
Á Hoan nhìn Dương Bảo đang làm việc, lại khẽ cười. Này thì lười à? Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Cho dù lì đến mấy thì sau ngày hôm nay cũng sẽ phải thay đổi. Nếu không đổi, thì ngày nào cũng sẽ như hôm nay.
Tiền của anh chứ của ai
Á Hoan nhìn Dương Bảo đang làm việc, lại khẽ cười. Này thì lười à? Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Cho dù lì đến mấy thì sau ngày hôm nay cũng sẽ phải thay đổi. Nếu không đổi, thì ngày nào cũng sẽ như hôm nay.
Tối...
Cạch
"Chị về rồi à?" Á Trạch quay đầu lại nhìn ra cửa, thấy cô lập tức đứng dậy.
"Ừ, nay em về sớm vậy?"
"Vâng. Chị nói chị bổ túc cho em mà, nên em tính sẽ không ở kí túc nữa, em về nhà ở, vậy thì tối nào chị cũng có thể dạy em" Á Trạch rất vui mừng. Đã rất lâu rồi Á Hoan không có dạy cậu học, có lẽ cũng được hơn 5 năm rồi.
"Ừ, em lên phòng đi, lát nữa có gì không hiểu thì gọi chị" Á Hoan cởi giày ra, đặt lên kệ giày, buông túi trên vai xuống đặt xuống ghế sô pha.
"Chị không ăn cơm ạ?" "Ừ, chị không đói" Á Hoan gật đầu:"Em cứ học đi, lát nữa có gì thì gọi chị"
"Vậy cũng được. À đúng rồi, mẹ nói chị mấy ngày nữa không cần đến bệnh viện. Mẹ sẽ chăm bố nên chị chỉ cần đi làm về thẳng nhà thôi" Á Trạch cầm cốc sữa mới pha đưa cho Á Hoan.
"Mẹ bảo lúc nào?" Á Hoan thuận tay nhận lấy, đưa ánh mắt nhìn em trai
"Lúc trước khi về nhà em đến viện thăm bố, mẹ nói với em như vậy"
"Ừ..."