Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 17
- Đúng vậy...
- Bây giờ chị muốn gì?
Nó hỏi em muốn gì, bản lĩnh rất tốt. Đi cặp bồ với chồng người ta nhưng khi vợ nhắn tin thì trả lời vô cùng nhanh và rành mạch. Chứng tỏ là nghề phò này của nó đã vô cùng chuyên nghiệp rồi, không có gì phải bàn cãi nữa....
- em còn ít tuổi mà, có thể có nhiều mối quan hệ tốt hơn. Nên hãy buông tha cho bố của con chị đi...
Em nhắn tin cho nó nhẹ nhàng như thế thôi, cũng rất muốn biết là sau khi đọc được tin nhắn đó thì nó sẽ phản ứng như thế nào. Các chị biết nó dùng Thái độ gì để trả lời em không? Đó là thái độ muốn ăn tát, thái độ muốn ăn được nhừ xương rồi. Nó trả lời như thế này mới cay chứ.
- em có trả lại anh ấy hay không còn tùy thuộc vào thái độ của chị và tình yêu của anh ấy dành cho em....
- chị nhắc lại một lần nữa, Em hãy buông tha cho chồng chị đi.
- nếu như tôi nói không thì sao? Nếu như tôi Không muốn trả lại cho chị thì sao???
- Vậy thì chắc chắn em sẽ phải hối hận?
- chị nghĩ chị có thể làm gì được tôi sao? Trong khi chồng chị đã yêu tôi tha thiết...
Ôi sao lại sợ cái tình yêu tha thiết của chúng mày quá cơ? Vậy bây giờ tao sẽ hỏi chồng tao xem yêu mà đến mức nào rồi..
Em quay sang đưa đoạn tin nhắn vừa nhắn với con phò đó cho lão xem , mới đọc được vài chữ em đã cảm thấy hô hấp của lão có chút không bình thường, mồ hôi cũng theo đó mà chảy ra rất nhiều cho dù trời không nóng...
- anh làm sao vậy? Có cần em đi Lấy quạt bật cho anh không?
- Trang ....anh....
- thế nào??? Có gì muốn nói thì nói nhanh đi, bởi vì em không chắc là bản thân mình có đủ bình tĩnh để nghe anh dài dòng diễn giải đâu...
- Anh xin lỗi...
- xin lỗi vì chuyện gì???
- anh thực sự.... Anh thực sự là chỉ cảm nắng cô gái đó...
Cảm nắng Cơ đấy? Nghe sao nói lãng mạn, nó ngôn tình thế nhỉ????
- cảm nắng đến mức có thể mua vàng tặng cho nó, Xem ra cũng khá nặng rồi. Em nghĩ mình nên mua thuốc để cho anh uống, như vậy anh mới có thể khỏi bệnh được...
Đối mặt với độ bình tĩnh thái quá của em chắc lão sợ lắm, lão cứ ấp a ấp úng không nói được gì...
- anh nhìn con của chúng ta kìa, con chúng ta thực sự rất cần có bố...
Em Nhìn lão bằng đôi mắt buồn bã, cố gắng nuốt hết hận vào trong để diễn kịch đau buồn ướŧ áŧ này...
Em có thể ngay bây giờ tát vào mặt lão mấy cái, nhưng em thực sự không muốn thua con phò kia, tuyệt đối không thể để cho nó đạt được mục đích ...
- anh xin lỗi ...
Từ đầu đến cuối lão cũng chỉ có thể nói ra mấy lời vô vị như thế, Em thực sự không thể nuốt trôi được cái cuộc nói chuyện nhạt nhẽo này, nên đành kết thúc tất cả cho nhanh gọn...
- Một là anh chấm dứt với nó, hai là tôi và con sẽ rời khỏi nơi này. Tôi không phải kể gì nhưng trước đây cuộc sống của tôi ra sao Anh là người biết rõ, tôi có thể sống cả đời trong nhung lụa chứ không cần phải lang thang theo anh giống như bây giờ.... Vậy mà tất cả những gì tôi nhận được lại quá thê thảm thế này...
Lão ôm em vào lòng, xin lỗi các thứ, ừ thì em cũng trả vờ tha thứ. Em rất muốn biết thái độ về sau của lão sẽ như thế nào, có chân thành nhất những gì mà lão đang nói hay không???
Sau khi chấp nhận lời xin lỗi Từ Lão thì em nói.
- Bây giờ anh lập tức nhắn tin cho nó kết thúc mọi thứ đi...
Lão Có chút ngập ngừng.... Thực sự cái thái độ đó khiến cho em đau đớn
đến chết đi sống lại. Chỉ có điều nỗi đau đấy chỉ mình em biết, Bởi vì cả cuộc đời này cũng chẳng ai có thể biết bản thân mình hạnh phúc hay đau khổ cả....
- không làm được sao??
Lão lập tức lấy điện thoại rồi nhắn tin cho con phò kia.
- anh xin lỗi...
Lại là cái câu nói nhạt nhẽo ấy mở đầu cho tất cả... Ngay lập tức tin nhắn của con kia về đến máy..
- anh có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại xin lỗi???
- Anh muốn kết thúc tất cả tại đây, thực sự xin lỗi em. Nhưng anh là một người đàn ông đã có gia đình. , Anh không thể nào để mọi thứ đi quá xa được...
- Nếu như anh biết mình là người đàn ông đã có gia đình thì ngay từ đầu được nhận lời yêu em....
Thì ra là con phò này mở lời tán tỉnh trước. , bây giờ tạm thời bỏ qua đã, nhất định em sẽ bắt lão kể lại đầu đuôi sự việc tại sao lại đi cặp bồ với nó....
Lão đang định làm mấy cái thể loại tin nhắn ướŧ áŧ thì em nói.
- anh nên vào vấn đề chính đi . Có chia tay với nó hay không thì nói một lời, tôi thật sự không đủ kiên nhẫn để xem vở kịch của hai người đâu...
Vậy là lão đã xóa hết những chữ mà đang viết dở , thay thế những dòng chữ sến súa đấy là một dòng chữ khác..
- anh thực sự rất yêu thương vợ, vậy nên chúng ta kết thúc tất cả đi.
Đọc được dòng tin nhắn đấy em cũng chẳng cảm thấy tâm trạng vui hơn được một chút nào. Bởi vì trong lòng em lúc này thì người đàn ông trước mặt không còn là chồng của em nữa, mà đã là một thằng đàn ông khốn kiếp của một con đàn bà khác.
Chẳng còn tình yêu, Chỉ Còn Những bực tức và giận hờn. Em thực sự quá mệt mỏi rồi, quá chán nản rồi...
Khi chúng ta lấy chồng thì tất cả ước vọng của bản thân đều dồn vào gia đình mà chúng ta đang có, bản thân cũng sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ.
Em chưa bao giờ so sánh chồng mình với bất cứ người đàn ông nào khác, cho dù nhiều khi chuyển sinh hoạt trong gối không được ổn định em cũng không bao giờ trách móc chồng...
Nếu bây giờ em cảm thấy mình ngu ngốc quá... Hóa ra Những lúc như thế không phải là do chồng yếu ốm, mà là do lúc đó đã đã ăn quá no ở bên ngoài....
Con điên đó Hình như nó không thể nào chấp nhận được sự thật, Nó điên cuồng Gọi điện cho lão chồng em, em ra hiệu cho lão nghe máy ... Nhưng phải mở loa ngoài lên để em cùng nghe.
- em muốn gặp anh...
Lão quay qua nhìn em , đương nhiên là em gật đầu đồng ý để cho lão gặp rồi... thái độ bấp bênh lồi lõm như thế này thì phải ăn vài cái tát mới có thể tỉnh táo ra được ....
- Em muốn chúng ta gặp nhau ở đâu...
- ở khách sạn cũ....
- được, vậy Tối Mai anh sẽ qua....
Sau khi tắt điện thoại thì lão nói với em...
- em có thể bỏ qua cho anh lần này được không? Anh hứa đến đó rồi sẽ về ngay ?
- Anh nghĩ tôi có thể tin tưởng được anh sao?
- Vậy bây giờ anh muốn gì?
- tôi sẽ cùng anh tới đó...
- không được...
Càng nghe lão nói em càng cảm thấy cay đắng, người đàn ông đầu ấp tay gối với mình nhưng bây giờ lại có ý muốn bao che cho một con đàn bà khác...
Người đàn ông mà mình xác định sống chung cả cuộc đời là yêu thương thêm một con đàn bà khác ...
ai là người có thể thấu hiểu được cái cảm giác đớn đau khi trở thành người thứ ba trong chính cuộc hôn nhân của mình ...
Em đang phải chịu cảm giác ấy....
- Anh đưa điện thoại của mình đây, ngày mai cũng không cần đi làm.... Tôi không muốn phải nói nhiều, đừng có tìm cách mà liên lạc thông báo cho nó...
- cô ấy thực sự không có lỗi, lỗi là do anh....
- thực sự mọi lỗi lỗi là do anh hay sao???
- Đúng vậy...
Em thẳng tay phang cho lão một cái bạt tai, cũng nổi đom đóm mắt chứ đừng đùa...
- thế nào? có muốn dở trò vũ phu đánh lại tôi không?
Lão không nói gì em lại tiếp tục...
- sai lầm và hối hận lớn nhất trong cuộc đời tôi đó chính là đã tin tưởng anh quá nhiều.... Còn một cái sai nữa đó chính là đã tha thứ cho anh khi phản bội thôi lần đầu tiên....
- anh xin lỗi....
- tôi có nên cảm ơn anh không? Cảm ơn anh vì cho dù đi cặp bồ nhưng không về đánh đập tôi, Cảm ơn anh vì cho dù đi cặp bồ cũng vẫn nghĩ là bản thân mình đang có vợ..... Tôi có nên cảm thấy biết ơn anh hay không???
- anh thực sự xin lỗi...
- tôi thực sự rất muốn hỏi anh một điều, anh muốn chúng ta là vợ chồng, hay muốn chúng ta chỉ là bạn cùng giường? Khi thèm muốn thì lao vào nhau như hổ đói , Còn không thì coi nhau chẳng khác gì Người Dưng..... Mối quan hệ đó liệu anh có muốn hay không????
Em thật sự muốn nói ra tất cả những điều mà mình đã suy nghĩ, thực sự em không muốn mất đi người đàn ông này cho dù anh ta đã phản bội....
Là một người phụ nữ thì cũng có những lúc yếu đuối, em luôn suy nghĩ cho gia đình từ lúc bắt đầu quyết định lấy người đàn ông này.... Muốn giữ cho con mình một gia đình trọn vẹn...
Bởi vì em rất sợ....
Sợ mình chẳng thể nào chịu được cô đơn để hết cuộc đời, sợ bản thân mình sẽ đi thêm một bước nữa.... Sợ người đàn ông khác sẽ không yêu thương con mình giống như bố ruột của nó.... Sợ rất nhiều thứ...
Phụ nữ có thể bản lĩnh , nhưng cũng chẳng thể nào vượt qua được hai chữ tình yêu...
Số phận của con người đã sắp đặt từ trước, cũng không phải muốn là được....
Có lẽ phải mất thời gian mất lâu em mới có thể tha thứ được cho người đàn ông này, Nhưng nếu như muốn em bỏ qua cho con phò kia thì em không làm được...
Nó thực sự rất quá đáng khi ngang nhiên thách thức em, Vậy thì em sẽ cho nó biết thế nào là phò , Thế nào là vợ...
Em cũng muốn cho nó nhận thấy được bộ mặt thật của người đàn ông mà nó đang muốn quyến rũ, muốn cho nó Mở to mắt ra để thấy được thằng đàn ông họ nɠɵạı ŧìиɦ cũng chỉ vì cái lờ lạ, chẳng yêu thương nó giống như những gì mà nó đang nghĩ.
- Bây giờ chị muốn gì?
Nó hỏi em muốn gì, bản lĩnh rất tốt. Đi cặp bồ với chồng người ta nhưng khi vợ nhắn tin thì trả lời vô cùng nhanh và rành mạch. Chứng tỏ là nghề phò này của nó đã vô cùng chuyên nghiệp rồi, không có gì phải bàn cãi nữa....
- em còn ít tuổi mà, có thể có nhiều mối quan hệ tốt hơn. Nên hãy buông tha cho bố của con chị đi...
Em nhắn tin cho nó nhẹ nhàng như thế thôi, cũng rất muốn biết là sau khi đọc được tin nhắn đó thì nó sẽ phản ứng như thế nào. Các chị biết nó dùng Thái độ gì để trả lời em không? Đó là thái độ muốn ăn tát, thái độ muốn ăn được nhừ xương rồi. Nó trả lời như thế này mới cay chứ.
- em có trả lại anh ấy hay không còn tùy thuộc vào thái độ của chị và tình yêu của anh ấy dành cho em....
- chị nhắc lại một lần nữa, Em hãy buông tha cho chồng chị đi.
- nếu như tôi nói không thì sao? Nếu như tôi Không muốn trả lại cho chị thì sao???
- Vậy thì chắc chắn em sẽ phải hối hận?
- chị nghĩ chị có thể làm gì được tôi sao? Trong khi chồng chị đã yêu tôi tha thiết...
Ôi sao lại sợ cái tình yêu tha thiết của chúng mày quá cơ? Vậy bây giờ tao sẽ hỏi chồng tao xem yêu mà đến mức nào rồi..
Em quay sang đưa đoạn tin nhắn vừa nhắn với con phò đó cho lão xem , mới đọc được vài chữ em đã cảm thấy hô hấp của lão có chút không bình thường, mồ hôi cũng theo đó mà chảy ra rất nhiều cho dù trời không nóng...
- anh làm sao vậy? Có cần em đi Lấy quạt bật cho anh không?
- Trang ....anh....
- thế nào??? Có gì muốn nói thì nói nhanh đi, bởi vì em không chắc là bản thân mình có đủ bình tĩnh để nghe anh dài dòng diễn giải đâu...
- Anh xin lỗi...
- xin lỗi vì chuyện gì???
- anh thực sự.... Anh thực sự là chỉ cảm nắng cô gái đó...
Cảm nắng Cơ đấy? Nghe sao nói lãng mạn, nó ngôn tình thế nhỉ????
- cảm nắng đến mức có thể mua vàng tặng cho nó, Xem ra cũng khá nặng rồi. Em nghĩ mình nên mua thuốc để cho anh uống, như vậy anh mới có thể khỏi bệnh được...
Đối mặt với độ bình tĩnh thái quá của em chắc lão sợ lắm, lão cứ ấp a ấp úng không nói được gì...
- anh nhìn con của chúng ta kìa, con chúng ta thực sự rất cần có bố...
Em Nhìn lão bằng đôi mắt buồn bã, cố gắng nuốt hết hận vào trong để diễn kịch đau buồn ướŧ áŧ này...
Em có thể ngay bây giờ tát vào mặt lão mấy cái, nhưng em thực sự không muốn thua con phò kia, tuyệt đối không thể để cho nó đạt được mục đích ...
- anh xin lỗi ...
Từ đầu đến cuối lão cũng chỉ có thể nói ra mấy lời vô vị như thế, Em thực sự không thể nuốt trôi được cái cuộc nói chuyện nhạt nhẽo này, nên đành kết thúc tất cả cho nhanh gọn...
- Một là anh chấm dứt với nó, hai là tôi và con sẽ rời khỏi nơi này. Tôi không phải kể gì nhưng trước đây cuộc sống của tôi ra sao Anh là người biết rõ, tôi có thể sống cả đời trong nhung lụa chứ không cần phải lang thang theo anh giống như bây giờ.... Vậy mà tất cả những gì tôi nhận được lại quá thê thảm thế này...
Lão ôm em vào lòng, xin lỗi các thứ, ừ thì em cũng trả vờ tha thứ. Em rất muốn biết thái độ về sau của lão sẽ như thế nào, có chân thành nhất những gì mà lão đang nói hay không???
Sau khi chấp nhận lời xin lỗi Từ Lão thì em nói.
- Bây giờ anh lập tức nhắn tin cho nó kết thúc mọi thứ đi...
Lão Có chút ngập ngừng.... Thực sự cái thái độ đó khiến cho em đau đớn
đến chết đi sống lại. Chỉ có điều nỗi đau đấy chỉ mình em biết, Bởi vì cả cuộc đời này cũng chẳng ai có thể biết bản thân mình hạnh phúc hay đau khổ cả....
- không làm được sao??
Lão lập tức lấy điện thoại rồi nhắn tin cho con phò kia.
- anh xin lỗi...
Lại là cái câu nói nhạt nhẽo ấy mở đầu cho tất cả... Ngay lập tức tin nhắn của con kia về đến máy..
- anh có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại xin lỗi???
- Anh muốn kết thúc tất cả tại đây, thực sự xin lỗi em. Nhưng anh là một người đàn ông đã có gia đình. , Anh không thể nào để mọi thứ đi quá xa được...
- Nếu như anh biết mình là người đàn ông đã có gia đình thì ngay từ đầu được nhận lời yêu em....
Thì ra là con phò này mở lời tán tỉnh trước. , bây giờ tạm thời bỏ qua đã, nhất định em sẽ bắt lão kể lại đầu đuôi sự việc tại sao lại đi cặp bồ với nó....
Lão đang định làm mấy cái thể loại tin nhắn ướŧ áŧ thì em nói.
- anh nên vào vấn đề chính đi . Có chia tay với nó hay không thì nói một lời, tôi thật sự không đủ kiên nhẫn để xem vở kịch của hai người đâu...
Vậy là lão đã xóa hết những chữ mà đang viết dở , thay thế những dòng chữ sến súa đấy là một dòng chữ khác..
- anh thực sự rất yêu thương vợ, vậy nên chúng ta kết thúc tất cả đi.
Đọc được dòng tin nhắn đấy em cũng chẳng cảm thấy tâm trạng vui hơn được một chút nào. Bởi vì trong lòng em lúc này thì người đàn ông trước mặt không còn là chồng của em nữa, mà đã là một thằng đàn ông khốn kiếp của một con đàn bà khác.
Chẳng còn tình yêu, Chỉ Còn Những bực tức và giận hờn. Em thực sự quá mệt mỏi rồi, quá chán nản rồi...
Khi chúng ta lấy chồng thì tất cả ước vọng của bản thân đều dồn vào gia đình mà chúng ta đang có, bản thân cũng sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ.
Em chưa bao giờ so sánh chồng mình với bất cứ người đàn ông nào khác, cho dù nhiều khi chuyển sinh hoạt trong gối không được ổn định em cũng không bao giờ trách móc chồng...
Nếu bây giờ em cảm thấy mình ngu ngốc quá... Hóa ra Những lúc như thế không phải là do chồng yếu ốm, mà là do lúc đó đã đã ăn quá no ở bên ngoài....
Con điên đó Hình như nó không thể nào chấp nhận được sự thật, Nó điên cuồng Gọi điện cho lão chồng em, em ra hiệu cho lão nghe máy ... Nhưng phải mở loa ngoài lên để em cùng nghe.
- em muốn gặp anh...
Lão quay qua nhìn em , đương nhiên là em gật đầu đồng ý để cho lão gặp rồi... thái độ bấp bênh lồi lõm như thế này thì phải ăn vài cái tát mới có thể tỉnh táo ra được ....
- Em muốn chúng ta gặp nhau ở đâu...
- ở khách sạn cũ....
- được, vậy Tối Mai anh sẽ qua....
Sau khi tắt điện thoại thì lão nói với em...
- em có thể bỏ qua cho anh lần này được không? Anh hứa đến đó rồi sẽ về ngay ?
- Anh nghĩ tôi có thể tin tưởng được anh sao?
- Vậy bây giờ anh muốn gì?
- tôi sẽ cùng anh tới đó...
- không được...
Càng nghe lão nói em càng cảm thấy cay đắng, người đàn ông đầu ấp tay gối với mình nhưng bây giờ lại có ý muốn bao che cho một con đàn bà khác...
Người đàn ông mà mình xác định sống chung cả cuộc đời là yêu thương thêm một con đàn bà khác ...
ai là người có thể thấu hiểu được cái cảm giác đớn đau khi trở thành người thứ ba trong chính cuộc hôn nhân của mình ...
Em đang phải chịu cảm giác ấy....
- Anh đưa điện thoại của mình đây, ngày mai cũng không cần đi làm.... Tôi không muốn phải nói nhiều, đừng có tìm cách mà liên lạc thông báo cho nó...
- cô ấy thực sự không có lỗi, lỗi là do anh....
- thực sự mọi lỗi lỗi là do anh hay sao???
- Đúng vậy...
Em thẳng tay phang cho lão một cái bạt tai, cũng nổi đom đóm mắt chứ đừng đùa...
- thế nào? có muốn dở trò vũ phu đánh lại tôi không?
Lão không nói gì em lại tiếp tục...
- sai lầm và hối hận lớn nhất trong cuộc đời tôi đó chính là đã tin tưởng anh quá nhiều.... Còn một cái sai nữa đó chính là đã tha thứ cho anh khi phản bội thôi lần đầu tiên....
- anh xin lỗi....
- tôi có nên cảm ơn anh không? Cảm ơn anh vì cho dù đi cặp bồ nhưng không về đánh đập tôi, Cảm ơn anh vì cho dù đi cặp bồ cũng vẫn nghĩ là bản thân mình đang có vợ..... Tôi có nên cảm thấy biết ơn anh hay không???
- anh thực sự xin lỗi...
- tôi thực sự rất muốn hỏi anh một điều, anh muốn chúng ta là vợ chồng, hay muốn chúng ta chỉ là bạn cùng giường? Khi thèm muốn thì lao vào nhau như hổ đói , Còn không thì coi nhau chẳng khác gì Người Dưng..... Mối quan hệ đó liệu anh có muốn hay không????
Em thật sự muốn nói ra tất cả những điều mà mình đã suy nghĩ, thực sự em không muốn mất đi người đàn ông này cho dù anh ta đã phản bội....
Là một người phụ nữ thì cũng có những lúc yếu đuối, em luôn suy nghĩ cho gia đình từ lúc bắt đầu quyết định lấy người đàn ông này.... Muốn giữ cho con mình một gia đình trọn vẹn...
Bởi vì em rất sợ....
Sợ mình chẳng thể nào chịu được cô đơn để hết cuộc đời, sợ bản thân mình sẽ đi thêm một bước nữa.... Sợ người đàn ông khác sẽ không yêu thương con mình giống như bố ruột của nó.... Sợ rất nhiều thứ...
Phụ nữ có thể bản lĩnh , nhưng cũng chẳng thể nào vượt qua được hai chữ tình yêu...
Số phận của con người đã sắp đặt từ trước, cũng không phải muốn là được....
Có lẽ phải mất thời gian mất lâu em mới có thể tha thứ được cho người đàn ông này, Nhưng nếu như muốn em bỏ qua cho con phò kia thì em không làm được...
Nó thực sự rất quá đáng khi ngang nhiên thách thức em, Vậy thì em sẽ cho nó biết thế nào là phò , Thế nào là vợ...
Em cũng muốn cho nó nhận thấy được bộ mặt thật của người đàn ông mà nó đang muốn quyến rũ, muốn cho nó Mở to mắt ra để thấy được thằng đàn ông họ nɠɵạı ŧìиɦ cũng chỉ vì cái lờ lạ, chẳng yêu thương nó giống như những gì mà nó đang nghĩ.